Step 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn vào đôi mắt sớm đã long lanh những nước, liền đặt tay mình lên mu bàn tay người kia, như  an ủi dỗ dành.
- Không thể tránh khỏi những chuyện đau buồn như vậy, bởi cuộc sống này không chỉ có mỗi màu hồng. Dù có thật hay không thì câu chuyện cũng là lời nhắc nhở để chúng ta tránh lặp lại tình huống trớ trêu ấy. Em đừng quá buồn, hôm nay là một ngày vui mà.
Em lấy lại nụ cười, sắc mặt trở nên tươi tắn hơn
- Tôi nhất thời quên mất hôm nay là tiệc sinh nhật ngài. Tôi có một món quà nhỏ, chúc ngài mọi điều tốt đẹp nhất, và cảm ơn ngài đã giữ mối quan hệ giao hảo với Deslaye.
"Làm sao bây giờ, khi mà món quà duy nhất ta muốn nhận lại chính là em."- hắn thầm nghĩ như vậy, ánh mắt cũng trở nên thâm trầm hơn. Nhưng em lại không để ý đến điều đó, lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra bên trong là viên ngọc trai Nước mắt nhân ngư ánh tím nhạt, được đèn trong vườn chiếu vào liền tỏa sáng lấp lánh.
- Tôi không biết ngài thích gì, nên chọn đại theo mắt nhìn của mình, mong là nó không quá tệ.
- Thì ra là viên ngọc mà các vương quốc đã từng lục tung biển cả lên để săn lùng một thời. Quả thật, Nước mắt nhân ngư rất đẹp. 
- Cũng thật là tình cờ, khi vào một buổi sáng sớm đã có người trong cung điện thấy viên ngọc này ở phía bờ biển Amour của chúng tôi rồi dâng lên Hoàng đế. Vì biển này hướng tới Foncé de Shadow nên tôi đã chọn vật này làm quà tặng ngài. 
Hắn nhận lấy chiệc hộp từ tay em, mỉm cười
- Cảm ơn em, ta rất thích. Sẽ thật tuyệt nếu ta nạm viên ngọc này vào tay cầm kiếm, để mỗi khi nhìn thấy nó, ta đều nhớ đến em...
Hắn nói về sau nhỏ quá nên em cũng nghe rõ, giờ hỏi lại thì vô duyên nên em cũng cười đáp lại. Chợt, như nhớ ra điều gì, em quay sang hỏi hắn
- Làm thế nào mà ngài trồng được nhiều smeraldo đến vậy? Trong sách nói rằng loài hoa này rất khó trồng, vì chúng chỉ sinh tồn trong môi trường riêng biệt thôi.
- Thật ra mà nói, thì người trồng số hoa này là mẹ của ta, ta chỉ chịu trách nhiệm duy trì sự sống của chúng thôi. Ngày nhỏ ta thường cùng mẹ chăm sóc chúng, nên không đến nỗi vụng về hay gặp trở ngại gì. Có điều, khi bà ấy đi, ta cứ tưởng chúng sẽ tàn lụi sớm, ai ngờ vẫn còn tươi tốt như vậy đến ngày hôm nay.
Hắn thở dài, rồi lại tiếp tục
- Ta từ có ý định phá bỏ vườn smeraldo này đi, vì chúng làm ta nhớ mẹ da diết. Nhưng mỗi khi chuẩn bị xuống tay, ta lại có chút không nỡ... Nhưng dù sao cũng thật may mắn khi ta không làm vậy, nhờ có chúng ta mới có thể quen được một người.
- Hẳn là ngài coi trọng người ấy lắm? - em tròn xoe mắt
"Đúng vậy, em rất quan trọng với ta..." - hắn nhìn em, nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, còn lại trả lời em bằng một nụ cười.
- Thì ra là ngài ở đây, chúng thần đi tìm ngài mãi!- Handae đi tới chỗ hai người, giọng vừa khẩn trương vừa mang chút trách móc- Ngài nên quay lại sảnh lớn đi thôi, mọi người đã tới đông đủ rồi.
Hắn đứng lên, không quên đợi em.
- Chúng ta mau đi thôi.
Tại sảnh lớn bây giờ, người dự còn nhiều hơn lúc nãy. Hắn và em cùng đứng cạnh bàn rượu, chỉ cách nhau có một chút. Chợt có một người đứng tuổi, cùng một cô gái bận chiếc váy dạ hội màu đỏ lộng lẫy đi tới phía hắn. Theo sau hai người đó là một xe quà to bự được trang trí lồng lộn.
- Mừng ngài đã đi qua một năm nữa của cuộc đời. Chúc ngài sức khỏe, và tiếp tục là vị Hoàng đế tài ba của vương quốc chúng ta!- người đàn ông cúi nhẹ 
Hắn cười một nụ cười xã giao, ánh mắt nhìn xe quà có chút ái ngại
- Bá tước Horya, ông lại quá lời rồi. Chỉ là ngày sinh nhật một năm một lần thôi, ông đâu cần tốn kém như vậy.
- Hà hà, chính vì một năm mới có một lần nên phải thật trang trọng chứ!- bá tước cười lớn, tiện tay kéo cô gái đang đứng phía sau ông- Ngài xem, con bé Rie nhà tôi nó thích ngài biết bao, không mấy ngài cho con bé một cái hẹn, cho nó đỡ tủi thân!
Cô gái nghe cha mình nói vậy liền e thẹn ra ý từ chối, nhưng lại cố để đứng gần hắn hơn một chút. Tuy vậy, người kia lại không để mặt mũi cho ai hết, lùi một bước khá dài về sau
- Dạo gần đây ta khá bận, nên khi nào có thời gian tôi sẽ mời tiểu thư Rie dùng bữa sau.
"Khi nào" của hắn chính là ẩn dụ cho không bao giờ. Bá tước nghe tưởng thật càng hả hê hơn
- Được, chỉ cần khi nào ngài rảnh.
Tiểu thư Rie ban nãy bị hắn phũ, vô thức nhìn sang phía em đang vui vẻ nói chuyện làm quen với các tiểu thư khác. Quả thật, phụ nữ luôn bị người phụ nữ khác thu hút. Cô liền nhịn không được đành hỏi
- Vị tiểu thư kia lạ quá, ta chưa từng thấy cô ấy trước đây?
Hắn nhìn về hướng Rie đang nhìn, thấy em hắn vô thức nở nụ cười ngọt ngào
- Cô ấy là công chúa của Deslaye, cũng là Jocasta Amin Hayuu.
Tất nhiên, Rie thấy hắn nhìm em rồi cười ngọt nào như thế không khỏi cảm thấy khó chịu
- Sao người của vương quốc khác lại ở đây? Từ trước đến giờ ngài đâu có mời người ngoài tham dự tiệc Hoàng gia đâu?
Bá tước Horya nhìn đứa con gái bao năm dạy dỗ phong thái lễ nghĩa tử tế để hòng trở thành Hoàng hậu nay vì một đứa con gái lạ mà dần đánh mất tôn nghiêm, liền hắng giọng
- Nào, đây là tiệc của Hoàng đế, ngài muốn mời ai chẳng được. Ta nói có đúng không?
Nói rồi ông ta lại cười lớn nhằm lờ đi thái độ ban nãy của con gái mình. Hắn cũng chỉ gật nhẹ đầu. Nhưng Rie kia thì đâu có dễ dàng như vậy. Cô ta không nể nang khi nãy cha mình đã cố chữa ngượng như thế nào, nhân lúc Yoongi đang mời Bá tước về chỗ ngồi, liền đi tới chỗ em, cố tình va vào bàn rượu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro