Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong khu rừng, cỏ dại và hoa Smeraldo mọc xen kẽ. Có những cây cổ thụ cao to thân sần sùi được dây leo quấn quanh thân bao phủ, cũng có cả hoa hồng, hoa linh lan, có cả những bụi cẩm tú cầu màu xanh dương nhàn nhạt. Tất cả những loài hoa xinh đẹp này được chắn sau một hàng rào cũ, màu sơn trắng bong tróc rất nhiều. Không thấy có dấu hiệu của người ở..
Thật khó hiểu vì sao không được ai chăm sóc mà hoa cỏ ở đây lại xinh đẹp đến dị thường như vậy. Giống như ai đó trộn những màu pastel trong trẻo và ngọt ngào nhất rồi hất vào khu vườn, và lựa ra những chiếc lá xanh nhất trần đời, mượt mà nhất trần đời để gắn vào những thân cây. Ở phía cuối nơi đó, có ngôi nhà cũ kĩ nằm im lìm thầm lặng, hoà hợp như một phần thân thể của khu vườn.
Không ai biết căn nhà đã ở đây từ khi nào, có lẽ là từ rất lâu rất lâu, lâu đến độ phần gạch bên ngoài căn nhà cũng đã mẻ đi nhiều. Màu gạch đỏ đang dần bị che lấp bởi màu xanh, của rêu mốc, và của dây leo bò lên quấn quanh các cột trụ và hõm hốc xung quanh. Có cơn gió lùa làm lây mấy khóm hoa, cái chuông gió cũ kĩ treo trước cửa nhà cũng vang lên một hồi đinh đang trong trẻo.
Cách đó không xa là một dinh thự thu nhỏ xây lở dở từ nhiều tháng trước, đến hôm nay mới tạm xem như là hoàn thành. Chủ nhân nơi đó là bá tước Carwyn, khôn ngoan và nhân từ, một trong số ít bá tước được người dân hết mực kính trọng. Vợ ngài chỉ sinh được một người con là tiểu thư Martha, ngày tiểu thư tròn 9 tuổi thì người vợ bệnh nặng mà qua đời. Vị bá tước trọng tình vẫn không cưới thêm vợ, cả đời dành cho sự nghiệp và cưng chiều cô công chúa của mình. Lại nói, tiểu thư Martha năm nay 16 tuổi, nàng không quá xinh đẹp nhưng lại có một đôi mắt xanh trong trẻo và ấm áp như cha, suối tóc vàng mượt mà như mẹ, xoăn nhẹ nhàng đến đáy thắt eo.
Martha đáng thương. Nàng yếu ớt như những tia nắng ban mai hay một giọt sương sớm, giọng nói dịu dàng và ngọt ngào nhưng càng ngày càng ít được cất lên. Mẹ xinh đẹp sẽ chẳng bao giờ nở nụ cười lần nữa. Martha hiểu điều đó từ năm lên 9, vậy nên từ đấy nàng luôn mang trên mặt nụ cười hiền hoà giống hệt mẹ mình, nhưng lại hiếm khi cất tiếng cười vui vẻ thật sự với mọi người. Martha là đầu quả tim của bá tước, tất cả mọi người đều ý thức điều đó. Thế nhưng sau bao nhiêu nỗ lực trong hơn 8 năm, vẫn chưa một ai tự tin gọi mình là bạn của tiểu thư.
Không ai biết tiểu thư thích gì, vì nàng quá ngọt ngào để từ chối món ăn nào đó do nhà bếp bỏ công sức ra nấu, cũng quá nhân từ để trách mắng người làm khi có ai đó sai phạm lỗi. Tiểu thư hiền hoà là như vậy, nhưng cũng lại quá trầm mặc và khép kín. Nàng chưa từng thể hiện sự phấn khích hân hoan, cũng chưa từng đau lòng và khóc thương cho một thứ gì đó, cứ như thể trái tim nàng từ lâu đã hoàn toàn bị chiếm mất chỗ.
Cô hầu gái Verity là người duy nhất biết một ít gì đó về tiểu thư. Chẳng hạn như lúc tiểu thư bỏ ăn khi biết cha mình ngã ngựa bị thương, chính Verity đã giúp cô che giấu. Hay chẳng hạn như vào ngày sinh nhật hằng năm, chính cô hầu gái này sẽ giúp Martha tìm về vài nhánh Smeraldo, sau đó sẽ cùng cô ngồi thụp người dưới bóng trăng mà cầu nguyện. Ừ, phải rồi, tiểu thư thích hoa Smeraldo lắm. Có lẽ chính vì vậy mà sau khi bá tước nhận ra tiểu thư ngày càng gầy guộc và trầm mặc, đã quyết định xây một dinh thự nho nhỏ trong khu rừng, nơi hoa Smeraldo mọc lên xinh đẹp và tươi sáng nhất.
Không nhiều thợ làm vườn có thể trồng lên một cây Smeraldo có 3 màu xanh-tím-trắng trộn nhau hài hoà như tiểu thư mong muốn. Và không một thợ làm vườn nào có thể trồng được cả một vườn những bông hoa như vậy. Thế nên đầu mùa hè này, khi dinh thự được xây xong, tiểu thư Martha và cô hầu gái Verity chuyển đến nơi ở mới, cùng với một tá hầu gái, lính hầu và ông quản gia già Enoch năm nay đã sang tuổi 65.
*** Mình vừa sửa cách gọi tiểu thư từ "cô" thành "nàng" vì cảm thấy như vậy sẽ hợp hơn. Mọi người cho mình ý kiến với nhé. Và mình đang viết phần tiếp theo, mong câu chuyện sẽ đủ yêu thương để giữ chân các bạn ở lại cùng mình 💜***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro