Smeraldo, mẹ và tôi, chúng tôi đều thật cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       -"Verity, em hãy nhìn kìa!". Martha một tay chống cằm, một tay chỉ ra ngoài cửa sổ, gương mặt nở một nụ cười hiếm hoi nói với cô hầu gái.
       -"Vâng ạ?". Cô hầu thân hình thấp bé, nhướng người đáp lời
       -"Smeraldo. Em thấy không? Thật là nhiều những bông Smeraldo."
       -"Vâng ạ". Cô hầu lại một tiếng vâng, khuôn miệng cười thật tươi, niềm vui rõ ràng lây lan từ niềm vui của tiểu thư.
       Thật đẹp.. Martha ngẩn người, thầm thì trong vô thức, trên gò má còn lưu lại một giọt nước.
       Hôm nay có bông cải xanh, súp nấm và sườn hầm. Nàng không thích vị của súp, hơi ngậy béo, nhưng sau cùng, không thể gọi món đó là quá tệ. Martha ôm một bó thu hải đường từ bàn ăn vào phòng, tỉ mỉ cắt tỉa từng nhành cắm vào hai chiếc bình.
       Cuộc sống giới hạn trong một khuôn viên, thế nên những thứ nàng thường làm cũng chỉ nằm gọn lỏn một góc trong đó. Nàng thích hoa, chấp nhất lớn nhất là với loài Smeraldo hiếm thấy. Nàng còn cắm hoa, vẽ và dệt áo. Hầu hết áo váy ở nhà đều là nàng tự làm, thay cho mẹ. Sở dĩ không gọi chúng là sở thích, mà chỉ là những-thứ-thường-làm, là bởi vì chúng không thật sự đem đến cho Martha niềm vui thích nào đặc biệt, hoạ chăng chỉ là thói quen mà nàng vẫn hay làm trong thời gian rảnh rỗi. Hầu hết những thói quen này là những thứ nhỏ nhặt mà nàng nhớ được khi nghĩ về mẹ. Hay nói theo cách khác, đau lòng hơn, là Martha không có bất cứ sở thích nào của riêng mình. Nàng chọn làm những việc mẹ đã làm, nói những gì mẹ thường nói, và cười cái nụ cười dịu dàng, thứ cũng từng là của mẹ.
Ở dinh thự nhỏ này, không có gì khác biệt lớn so với nơi nàng từng ở. Người ta cũng treo rèm xám nhạt, tường phủ màu tro hoa hồng, pha lê trong suốt và bạc treo xen kẽ, rũ mình ở bốn góc và từ trên trần nhà cao. Verity vẫn đứng thinh lặng ở phía sau lưng ghế, như một cái bóng không thể tách rời, ngắm nhìn những ngón tay trắng mịn của tiểu thư nhà nàng lướt qua từng cánh hoa.
       Tình cảm của cô dành cho tiểu thư, có lẽ đã từ lâu vượt lên khỏi lòng trung thành, tình bạn hay trên cả tình thân, trở thành một thứ tín ngưỡng, thứ hình ảnh mà cô hâm mộ và tôn kính. Verity thần tượng nét đẹp và những tài lẻ của tiểu thư, nhưng hơn hết là sự dịu dàng và cách cư xử chuẩn mực của người phụ nữ thời đại.
       Lúc này đây, trên nửa gương mặt nghiêng của tiểu thư, vài tia nắng buổi hoàng hôn bất kính quấy nhiễu, nhưng càng vì vậy mà Verity mãi ngắm đến bần thần.
       -"Ta luôn nghĩ.. nếu trời đổ xuống một cơn mưa thì sẽ thật tốt biết mấy."
       -"Mưa ạ?". Verity hơi giật mình, miệng khẽ hỏi.
       Không có tiếng đáp lời. Marta tay buông thõng trên đùi, mắt lại nhìn xa xăm, trên bàn là đôi bình hoa được cắm thật xinh đẹp. Nàng suy nghĩ về nhưng bông Smeraldo nở rộ ở phía xa xa, chúng thật xinh đẹp, cũng thật tách biệt so với thế giới.
      Smeraldo có những cái cánh mềm mịn nhất trên đời, hương thơm nhẹ nhàng nhất trên đời, và màu sắc của chúng cũng đáng say mê nhất trên đời. Nhưng phải rồi, chúng thật cô độc. Chúng thường chỉ nở một mình, lọt thỏm giữa ngàn hoa. Và trong những vườn Smeraldo hiếm thấy như cái ở trước mặt, Smeraldo sẽ nở cùng nhau, nhưng chỉ có chúng với nhau, không một loài hoa nào được chấp nhận nở rộ giữa bọn chúng. Vì lẽ vậy, Martha nghĩ, phải chăng mưa là những người bạn duy nhất của Smeraldo, những người bạn rộn ràng, vui vẻ, nhưng cũng lại mau chóng biến mất. Tất nhiên, có còn hơn không, nàng nghĩ.
       Có lẽ, mẹ cũng biết Smeraldo rất cô độc, giống như mẹ vậy. Cũng có lẽ, vì vậy mà mẹ và Smeraldo mới hợp nhau đến thế. Mẹ luôn cười với nàng, với cha và mọi người. Nhưng Martha biết, mẹ cũng thật hay khóc. Thật nhiều đêm, nhiều đêm như thế, yếu ớt, mềm oặt dựa người lên chiếc giường lạnh lẽo. Mẹ yêu nàng, nàng biết chứ. Nhưng tình yêu mẹ dành cho nàng cũng giống với tình yêu mẹ dành cho cha, cho những người hầu, hay nói cách khác là cho tất cả những người không-phải-mẹ. Mẹ dành sự quan tâm cho tất cả mọi người, nhưng lại chỉ mở lòng với mỗi Smeraldo. Đôi khi, Martha lại nghĩ, nàng thật ganh tị với Smeraldo, chúng có được sự tin tưởng của mẹ lâu đến thế.
-"Hôm nào em cùng tiểu thư ra khu vườn đó nhé?". Verity lên tiếng, ngắt tiểu thư nàng ra khỏi dòng suy nghĩ.
-"Ta với em?". Martha nở nụ cười buồn - "là ta, em, và "những người đó" mới đúng".
Verity và tiểu thư từ nhỏ đã thống nhất gọi các lính hầu như vậy. Thật ra không có ác ý gì, chỉ là tiểu thư bảo không muốn lần gặp gỡ đầu tiên giữa Người và Smeraldo lại có sự hiện diện của kẻ khác. Người bảo, điều đó thật sáo rỗng và vô vị, Người bảo Smeraldo không thích gặp đám đông, và không thích gặp những kẻ không hiểu mình.
Cũng vì lẽ đó, vào một ngày mưa tháng bảy, Martha trốn khỏi nhà, lần đầu tiên tự mình đi tìm gặp loài hoa Smeraldo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro