1.Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là Akaashi Keiji, năm nay là học sinh cấp 3 của một trường gần khu anh sống.Đối với anh thì ngày nào cũng như ngày nào, dù nắng hay mưa thì nó vẫn vậy.Akaashi vừa tan học xong thì cũng như thường lệ mà dọc theo con đường cũ để về đến nhà,anh cảm thấy ngày hôm nay thật nhạt nhẽo.Nhưng khi vừa về đến nhà thì anh lại nhận ra rằng bản thân lại để quên chìa khóa ở trường rồi, anh cảm thấy bản thân thật lạ.

"Chắc phải quay lại trường lấy rồi, nhưng trời mưa mãi chưa dứt nhỉ?"

Akaashi bảo với bản thân như vậy rồi một mực chạy đến trường để nhanh chóng lấy chìa khóa nhà về.Anh vẫn cảm thấy thật nhạt nhẽo, anh không biết anh đang nghĩ gì.Đồ của Akaashi đã ướt gần hết người, anh đang lo rằng không biết sách vở trong cặp có sao không.Rồi cuối cùng anh cũng đến được trường,anh mau chóng lên lại lớp để lấy.Anh thấy rằng hình như còn ai đó vẫn còn trong lớp, nhưng anh vẫn không nghĩ là giờ này vẫn còn người ở lại.Sau đó, anh kéo nhẹ cánh cửa lớp ra.Anh bất ngờ và chợt đứng im lặng chưa kịp nói câu nào thì Bokuto đã nói 

"Cậu để quên chìa khóa đúng không,Akaashi?"

Cậu ta nhìn Akaashi rồi cười, Bokuto đưa tay đang cầm chiếc chìa khóa ấy trước mặt Akasshi.

"Cảm ơn cậu,Bokuto-san."

Akaashi nhìn và vẫn chưa khỏi bất ngờ vì người ấy là Bokuto, không hiểu sao cậu lại cười ngay lúc này nữa.Rồi cậu chào cậu ấy ra về trước.

"Nhưng sao giờ cậu ấy vẫn chưa về chứ?"

Akaashi thắc mắc từ lúc nãy nhưng vì sự bất ngờ này mà quên mất câu hỏi dành cho Bokuto-san.Cậu cũng chẳng nghĩ gì nữa mà đi về nhà liền.

"Này ! Akaashi, chúng ta về chung đi !."

Bokuto vẫy tay ra hiệu đợi cậu ấy, Akaashi cũng hiểu và đứng lại đợi.Cậu rất ít nói chuyện với Bokuto-san, chỉ khi làm bài tập nhóm thì chỉ nói với nhau.Và cậu cũng không hiểu rằng sao bản thân lại cảm thấy mừng đến thế.Bokuto từ từ bước lại gần Akaashi rồi cậu ấy cầm chiếc dù để che mưa cho cả hai, nhìn giống như một cặp đôi vậy.

"Mình chỉ sợ làm phiền Bokuto, nhưng có lẽ cậu ta rất hứng thú khi đi về cùng nhau nên tôi không nỡ lòng nào từ chối được."

Akaashi thầm nghĩ như thế nhưng rồi một suy nghĩ khác đã chèn vào khiến cậu ngừng suy nghĩ về việc đó.

"Tóc cậu ướt hết rồi này,Akaashi. Bộ cậu đã dầm mưa đến đây à? Coi chừng bị cảm đó !."

Bokuto tỏ vẻ lo lắng cho Akaashi rất nhiều, cậu ta đang cố gắng đứng sát vào Akaashi để tránh cho việc Akaashi bị ướt.Cậu nhìn Akaashi rất nhiều và cũng cười nữa, chắc là cậu cũng cảm thấy vui vì được về chung cùng cậu bạn của mình.

"Cảm ơn,Bokuto-san.Làm phiền cậu rồi."

Akaashi nói với Bokuto như vậy, cậu cũng khẽ cười nhưng lại không để nụ cười đó cho Bokuto thấy.Cậu nghĩ khác rồi, hôm nay không còn nhạt nhẽo nữa mà là thật vui.

"Akaashi,hôm sau chúng ta lại về cùng nhau nữa nhé !! Tớ rất vui khi đi cùng cậu đó."

Bokuto cười tươi nhìn Akaashi và nhìn cậu có vẻ rất vui mừng giống như con nít vậy.Akaashi chỉ gật đầu và nhìn lại Bokuto, chắc hẳn cậu cũng đang giấu niềm vui ấy trong tim.

"Một lần nữa, cảm ơn cậu rất nhiều,Bokuto-san."

Thế là hai người ai cũng đã về nhà nấy an toàn, Bokuto còn tạm biệt Akaashi khi cậu về đến nhà. Lúc đó, mặt cậu đã lộ hết những niềm vui nãy giờ cậu cảm thấy rồi,Bokuto ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro