2.Cảm ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Akaashi đến trường như bao ngày, nhưng hôm nay cậu lại thấy không còn nhạt nhẽo nữa.Chắc hẳn đã có điều gì đã khiến cậu vui đến vậy.Cậu cảm thấy hôm nay đến hơi sớm với mọi ngày, cậu kéo cửa lớp ra như đang chờ đợi điều gì vậy.Khi vừa kéo cửa ra, cậu lại chạm mắt với Bokuto một lần nữa.

"Hey!! Akaashi, cậu đến rồi hả!"

Bokuto vẫn tràn đầy năng lượng như hôm qua mà Akaashi gặp, cậu luôn tươi cười chào đón người bạn của mình mỗi ngày.Điều đó khiến Akaashi cảm thấy không còn nhạt nhẽo nữa sau sự kiện hôm qua mà cậu gặp Bokuto, cậu đã cảm thấy bản thân vui vẻ hơn rất nhiều.

"Chào cậu,Bokuto-san."

Akaashi chào lại Bokuto rồi cậu ngồi xuống ghế của mình, ôn lại bài để chuẩn bị cho bài kiểm tra.Cậu đang tập trung để có thể đạt kết quả tốt nhất, cậu luôn nghiêm túc như vậy.

"Akaashi à! Cố lên nhé!! Tớ cũng sẽ ôn bài thật chăm chỉ."

Bokuto cũng thấy bản thân nên chăm chỉ để đạt kết quả thật tốt, cậu nói với Akaashi.

"Tớ cũng sẽ chăm chỉ,Bokuto-san."

Akaashi quay sang nhìn Bokuto rồi nói với anh một cách rất dứt khoát.Bokuto gật đầu và cười với Akaashi và bắt đầu ôn bài thật tốt để lời nói đó không khiến Akaashi thất vọng.Và tiếng chuông vào lớp bắt đầu reng, mọi người ai vào chỗ nấy để chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Sau đó, tiếng chuông hết tiết cũng đã reng lên.Mọi người trong lớp nhanh chóng nộp bài cho giáo viên rồi quay về chỗ ngồi.Có lẽ Bokuto đã làm rất tốt, nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu cũng đủ hiểu rằng cậu đã thành công.

"Cậu làm tốt không? Tớ đã rất cố gắng đó!"

Bokuto phấn khích chưa kìa, chắc là cậu đã rất chăm chỉ rồi.Vậy là cậu đã thực hiện được câu nói với Akaashi, Bokuto hiện giờ rất vui vẻ.

"Tớ nghĩ chắc là tốt.Đúng là Bokuto-san, lúc nào cũng đầy năng lượng."

Akaashi quay sang nói với Bokuto, Bokuto vui làm cậu cũng vui theo. Cảm giác này khiến Akaashi cảm thấy thật lạ, vì từ khi nói chuyện với Bokuto thì cậu cảm thấy không còn nhạt nhẽo gì nữa.

"Cảm ơn cậu,Bokuto-san."

Akaashi nói nhỏ.

"Hể!? Cậu vừa nói gì vậy,Akaashi? Tớ không nghe rõ lắm."

Bokuto đơ người ra vì không biết Akaashi đã nói gì với mình, nhưng cậu ấy vẫn không nhất quyết nói lại câu đó với Bokuto.Bokuto đã buồn suốt tới ra về, cậu cũng suy nghĩ xem Akaashi nói gì.

"Bokuto-san, cậu ổn chứ?"

Akaashi không ngờ mình làm Bokuto buồn đến vậy, cậu đang cố tìm cách khiến Bokuto đỡ buồn.

"Cảm ơn cậu,Bokuto-san.Tớ chỉ muốn nói vậy thôi, hôm nay tớ về trước không về cùng Bokuto-san được."

Akaashi nhanh chân bước ra khỏi trường rồi về nhà, chỉ còn Bokuto đứng đó với những câu nói của Akaashi thoáng qua cậu như một làn gió nhẹ thổi qua xoa dịu đi những cơn buồn của cậu.

"Akaashi..cậu thật tốt."

Vui thay là Bokuto đã vui trở lại, cậu vừa đi vừa cười rất nhiều.Điều đó cho thấy rằng cậu đã rất vui với câu cảm ơn của Akaashi.

"Cậu cũng rất tốt nữa,Bokuto-san."

Akaashi đã luôn muốn nói câu đó trước mặt Bokuto nhưng vẫn chưa có dịp để cậu có thể nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro