Ch.4 Cuối cùng lão Thần cũng hữu dụng một tí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"GuAAAAAAAAAAA!!! HRAAAAAAAAAAAGGGH!!!"

[Do ảnh hưởng của chức vụ Tông Đồ, chủng tộc đã được đổi từ Nhân Loại thành Bán Thiên Sứ]

"AAAAAEEEEGHEEEGHUEGAHAKAHK!!!KAHK!!!KAHK!!! ARLGHKPULPFFPFULUUUEEEEEEGHHHHHHHHHHHHRRRRRAAAAAAAAAAGHGHGGGHHGGGRRRRR! GGRRRRRAAAAAH! UUUUUUUUUURGH! UUUUUUUUUURRRRRRRHHHHGGGGAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!"

[Lost Skill Khí Công đã được hồi phục.]

[Bắt đầu hợp thành các Skill Khí Công, Không Bộ, Parkour.]

[Hợp thành thành công. Đã nhận được Skill đặc biệt Bộ Pháp Chiến Đấu.]

[Bắt đầu hợp thành các Skill Sử dụng khí, Thành thạo khí, Thấu hiểu khí, Thao tác khí Tay không đối kháng, Bản năng chiến đấu, Bộ pháp chiến đấu.]

[Hợp thành thành công. Đã nhận được Skill đặc biệt Chiến Thần.]

[Do ảnh hưởng của chủng tộc mới, đã nhận được Skill Thần Kích.]

[Do ảnh hưởng của chủng tộc mới, đã nhận được Skill Quang Dực]

[Bắt đầu hợp thành các Skill Bứt tốc, Quang Dực.]

[Hợp thành thành công. Đã nhận được Skill Thiên Dực.]

[Do ảnh hưởng của chủng tộc mới, đã nhận được Skill Thiên Nhãn]

[Lỗi: Đã sở hữu bản thể cao cấp của Thiên Nhãn.]

[Nâng cấp thành công Skill Thần Nhãn, đã nhận được Skill Con Mắt Thế Giới.]

[Do ảnh hưởng của chủng tộc mới, đã nhận được Skill Thần Lực]

[Do ảnh hưởng của chủng tộc mới, đã nhận được Skill Thánh Quang Ma Pháp]

[Do ảnh hưởng của chủng tộc mới, mọi chỉ số thể trạng đã được nâng lên ×8.8 lần.]

[Kết thúc quá trình biến đổi.]

Đau! Mẹ nó, đau vãi! Toàn bộ cơ thể tôi đang hồi phục với tốc độ chóng mặt, cùng với đó là cơn đau thấu ruột gan. Tôi nằm vật ra thảm cỏ, toàn thân co giật. Có thể cảm nhận rõ từng mảnh xương trong người quay lại vị trí cũ, xé toạc cơ bắp và nội tạng đã lành lại từ trước, để rồi chính những đường cắt đó lại khép lại như thể chưa có gì xảy ra. Tuy nhiên, cái giá phải trả là những cơn đau dữ dội. Mãi đến một lúc sau khi cơn đau đã ngưng thì tôi mới có thể đứng lên được. Khỉ thật, cái tiến hóa phản vệ này là cái gì vậy?

[Tiến hóa phản vệ: Cấp độ Skill: Thần thoại. Điều kiện sử dụng: Người sử dụngtrong trạng thái nguy kịch do chiến đấu với đối thủ vượt trội về mọi mặt. Ý chí chiến đấu đạt ngưỡng nhất định. Hiệu ứng Skill: Cho phép người sử dụng skill tiến hóa không giới hạn, vượt trội hơn mọi đối thủ phải đối mặt. thể trong lúc tiến hóa sẽ được đưa về trạng thái tối ưu. Tuy nhiên quá trình này thể gây đau đớn cực bộ cho người mang skill. Những thông tin skill thể thay đổi: Chỉ số bản; cấu trúc thể; thông tin kỹ năng.

Số lần sử dụng còn lại: 3/5]

Ặc, nếu mỗi lần tiến hóa mà phải chịu đau thế này thì nó cũng chả kinh cho lắm, mà giống skill tự bóp thì đúng hơn. Mà Chúa kinh vãi linh hồn, cho người ta cái skill bá chưa thấy đã thấy phế này, định giết người à? Mà thôi, quan trọng là tạm thời coi như là tôi đã hồi phục. Bây giờ thì chắc là tôi đã mạnh hơn? Có cảm giác như mình nhanh hơn trước nữa. Nếu được thế thì hay quá, còn quái kia nhanh thật nhưng may một cái là nó rất ngu. Bây giờ lợi thế tốc độ đã mất thì còn bò kia tới số rồi.

[Xác nhận. Chủ nhân giờ đã đủ sức mạnh chiến đấu tiêu diệt Đứa con Thần.]

Ê ê, hình như vừa có một điều gì đó cực kì nguy hiểm được nói ra một cách hết sức thản nhiên thì phải. Cái gì đó liên quan đến việc tôi đối đầu với con của thần linh ấy. Đoạn đấy là chém gió, là chém gió đúng không?

[Phủ định. Chủ Nhân đang phải đối đầu với Đứa con Thần. Nếu để cho đối thủ tiến hóa đến dạng tiếp theo Tân Thần thì sẽ rất phiền phức, vậy nên Hệ Thống khuyến cáo nên tiêu diệt đối thủ trong vòng 30 giây.]

Chậc, chỉ có nửa phút thôi à? Ê Kana, nếu bây giờ ta dùng tuyệt chiêu lên nó thì có xơ múi gì không?

[Khẳng định. Nếu sử dụng kết hợp các Skill đặc biệt Tuyệt Diệt Thần Kích, chủ nhân thể tiêu diệt được Đứa con thần.]

À ok được rồi. Thế nghĩa là tình hình bây giờ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Đám lính canh phòng vẫn đang bao vây, khiêu khích con quái. Trong lúc tôi đang lăn lê bò toài trên mặt đất thì một đám người mới đang bao vây và dồn ép, gây bối rối cho con quái, thế nhưng dù họ có cố gắng thế nào thì cũng không thể, à nhầm, chưa thể tung ra đòn quyết định. Nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy hội lính tráng lần này trông pro hơn hẳn đám lúc nãy. Mỗi người trong hội đấy trông đều mạnh cả, đủ mạnh để gây khó khăn cho tôi lúc trước khi đến đây, kể cả nếu tôi có yếu tố bất ngờ. Thế là đủ để cân lại một quốc gia tầm trung rồi đấy, cỡ Canada ý. Dẫn đầu đám đấy là một lão già mặc một bộ giáp trắng viền vàng toàn thân, chỉ lộ ra khuôn mặt nhăn nheo đen nhẻm, lão đang chơi combo đại kiếm + khiên tháp, thế nhưng lão vẫn chống trả từng đòn tấn công của con quái vật một cách dễ dàng. Khỉ thật, lão này trâu vãi. Có một đội đứng xa xa, thỉnh thoảng từ đội đấy lại có một ngọn thương băng hay cái gì đó tương tự bay về phía quái đầu chó. Vậy ra đấy là ma thuật? Đây là lực lượng tinh nhuệ à? Mà thôi, không quan trọng lắm. Cảm ơn mấy chú, mọi người khổ rồi. Lát nữa có gì lại nhờ mấy người giúp nhá. Còn 23 giây.

Phân tích nào. Con quái đó rất nhanh, cực mạnh, đuôi nó dẻo và có thể tấn công đa hướng, phía trước thì nó có thể thổi lửa và bắn beam mắt. Lạy trời lạy phật đừng cho nó khả năng chơi cả hai loại cùng một lúc. Trí tuệ khá thấp, nhưng nó đủ nhanh để cản phá hầu hết các loại chiêu trò, nên lợi thế nếu có cũng chả đáng nhiều. Cách tốt nhất để xử nó là tìm cách nào đó để tung được một đòn tấn công instakill ở tầm cực gần, từ phía trước để tránh cả đuôi và đầu nó, nếu làm thế thì chỉ còn phải lo về tay của con quái thôi. Vấn đề là để tiến vào được tầm siêu gần thì kẻ tấn công phải vượt qua được hết đống vũ khí tự nhiên kia. Đám người đang chiến đấu đằng kia đang thiếu một ai đó có thể làm được điều đó, nhưng tôi thì khác. Cái tuyệt chiêu, à nhầm, skill mà tôi vừa nhận được, cái Thần Kích kia nghe có vẻ không phải là hạng tầm thường. Nếu có thể tiến vào dưới tầm của nó, tôi có thể bem nó một phát chết luôn. Và đó chính là dự định của tôi.

Tôi đang trong tình trạng tối ưu. Sức mạnh, tốc độ, tất cả mọi thứ đều tăng lên một ít so với vụ đuổi bắt lúc nãy. Trang bị hiện tại bao gồm khẩu Officer còn 6 viên đạn và... Hết. Verde-san ới ời, cô hồi phục được bao nhiêu rồi?

[Ngươi nghĩ thần năng ngươi tỏa ra kinh lắm à? Ta đã hồi phục được một chút rồi, nhưng đừng bắt ta tạo ra cái kinh quá. Thế nhưng, ta phải công nhận, ngươi lắm bất ngờ hơn ta nghĩ đấy.]

Hờ... Cảm ơn, chắc thế? Mà bây giờ điều đó không quan trọng. Quan trọng là phải xử cái thằng khổng lồ đầu chó kia đã. Dù sao thì nếu như tôi dự đoán đúng thì cũng không cần thêm thứ vũ khí gì kinh khủng cho lắm. Còn 18 giây. Giờ bắt đầu là vừa in.

Tôi rút khẩu Officer ra, cầm một bên tay. Verde-san, cho tôi xin một khẩu súng pháo sáng nào. Nó chưa chú ý đến tôi... Khoảng cách là 183m. Lực gió thuận, hơi nghiêng về phía bên trái. Pháo sáng tốn khoảng 6 giây để đi hết quãng đường kia, và rồi còn phải tính đến độ cong của đường bay nữa. Không còn cách nào khác nữa, phải tự điều chỉnh thôi. Chỉnh lại, chỉnh lại nào... Ok, BẮN! Viên pháo vẽ nên một đường vòng cung trên không trung, hạ cánh ngay chóc gáy nó, và ngay lập tức bắt đầu thiêu đốt vào trong cột sống. Dù da có cứng đến mức nào thì rốt cuộc nó vẫn là da, tuổi tôm đòi đọ lại với lửa lưu huỳnh cháy với nhiệt độ trên 2000°C. 11 giây. Con quái rống lên đầy đau đớn, cào cấu vào gáy nó để móc khối pháo sáng vẫn đang bốc cháy ra và ném đi. Vết thương ngay lập tức bắt đầu liền lại. Con quái quay đầu lại nhìn tôi. Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch... Đúng không? Phải theo lao thôi. 10 giây. Tôi gào thật to:

"Ê, CON CHÓ KIA, MÀY BỎ QUÊN TAO NÀY!"

9 giây. Tôi lao thẳng đến con quái vật, giả vờ tấn công trực diện. Bắn ra 1 phát đạn từ khẩu Officer để gây chú ý. Trúng đâu đấy trên đầu nó, nhưng không gây thương tích. Cũng chả cần gây thương tích. Con quái đầu chó cũng xông đến, nhe răng ra và bắn tia mắt. Nó đánh dấu tôi rồi, đúng như mong đợi. Tôi nhảy nhót loanh quanh tránh đòn, tiếp tục xáp lại gần nó. 8 giây. Còn 40m... 20m... 10m... 5m... Mất 3 giây còn 5. Phải nhanh hơn. Đến rồi!

"Ngay bây giờ! Verde!"

Cúi xuống thấp hết cỡ, tôi trượt thẳng qua giữa hai chân con quái trên chiếc ván dài vừa mới được tạo ra bởi Verde-san. Nó vồ hụt, và ngã lộn nhào trên đất, còn tôi trượt thẳng đến chỗ hội của lão già. Nào, bị xỏ lá thế kia rồi mày chắc cũng điên tiết lắm phải không? Cáu nữa đi, cáu đến mức mà mày mắc phải một sai lầm nào đó là được. Đến lúc đấy là mày sẽ toi. 4 giây. Quái đầu chó nhanh chóng đứng dậy lại và bắt đầu lao theo tôi, trông nó như thể sắp nổ tung luôn ấy. Không sao, không sao, tất cả đều như kế hoạch cả. Tôi đá tấm ván ra chỗ khác, đứng chắn trước hội lão già, tạo ra một cây kích và giắt khẩu súng vào lưng quần. Vừa đúng lúc còn quái sắp vào tầm đánh, tôi bật vào, dùng cây kích chặt thật mạnh vào bắp chân con quái ngay khi nó tiến đến gần. Đứt dây chằng gót chân rồi, thế là mày hết nhảy nhá con. 3 giây. Vòng qua bắp chân, tôi nhảy bật lên trên không trung sau lưng con quái khi nó cúi người xuống. Chẳng biết từ lúc nào trên lưng tôi đã có một đôi cánh. Quan trọng hơn, tôi biết cách dùng chúng. Có thêm cánh cũng tốt, càng dễ giết con bò. Vỗ thật mạnh đôi cánh mới, tôi bay lên không trung. 2 giây. Đạp không khí, tôi lao xuống, rút khẩu súng lục ra, đồng thời tạo ra một khẩu súng pháo sáng nữa. Vòng ra phía trước, tôi bắn thẳng vào hai mắt của con quái vật từ tầm gần, rồi bật nhanh xuống đất tránh cánh tay của nó. Nó tránh được quả pháo, nhưng viên đạn thì trúng mắt nó, cùng lúc tôi đặt chân xuống thảm cỏ. Được rồi, nó đủ điên rồi, như thế này chắc chắn nó sẽ để lộ ra đường chết. Tôi rút khẩu súng ra. Giây cuối cùng. Cưỡng chế dồn khí lực vào mắt, tôi tìm 'nó'.

Một đường kẻ bằng ánh sáng kéo dài từ tôi, len lỏi qua không khí, tiến đến họng con quái. Tôi biết chắc chắn, và thực hiện hoàn hảo, tất cả những gì mình phải làm tiếp theo. Không có gì chạm được vào tôi, dù có là lửa, tia nhiệt hay móng vuốt, tôi đã tránh khỏi nơi mà chúng nhắm đến từ trước, khi tôi bám theo con đường mà Vận Mệnh đã vẽ ra, con đường dẫn đến chiến thắng. Từng bước chân, từng hơi thở dộng vào não tôi như một chiếc búa tạ - đó là cái giá phải trả - dù đã biết trước rồi nhưng rốt cuộc thì mãi vẫn không quen được. Thế nhưng con đường này là hàng thật giá thật, bám theo nó chắc chắn bán hành được cho quái đầu bò. Còn 0.5 giây. Tôi vận sức bật lên đến ngang ngực con quái. 0.4. Không cần sợ. Tôi đưa khẩu súng lên, chĩa thẳng vào cằm con quái phía trên. 0.3. Đây chính là 'Tuyệt Diệt', thứ năng lực bẻ cong cả vận mệnh theo ý chí của bản thân, đảm bảo cái chết của mọi kẻ thù, và chính vì thế cho nên nó mới được đặt tên là 'Tuyệt Diệt'. 0.2. Trong số tất cả các sát thủ trên thế giới, tôi là kẻ duy nhất có thể tự mình gọi ra đường kẻ ấy, kẻ duy nhất mà không bao giờ có thể thất bại. Sát thủ tối thượng - đó chính là tôi, và con đầu chó đúng là số xui tận mạng mới bị đặt vào trong tầm ngắm của thằng Kiriya Rio này. Xin lỗi nhé quái vật không tên, à nhầm, trước mày cũng là một thằng cuồng tín nhỉ? Mà chuyện đấy không quan trọng, trở thành chiến công của tao đi. 0.1 giây. Đã đến dưới cằm của quái đầu bò, tôi kích hoạt một trong những năng lực, à không, 'Skill' mà tôi mới nhận được. 0.05 giây. Vừa kịp.

"Thần kích."

[Hết hạn 30 giây.]

"Hở?"

Đoàng.

Từ nòng súng của khẩu Officer, một tia sáng rực rỡ bắn ra, làm cho toàn bộ nửa trên cơ thể của con quái bốc hơi. Tôi kịp rồi đúng không? Đúng không? Quên mất thời gian phát động cái skill mới kia, chết thật. Làm ơn đừng sống lại, năn nỉ mày đấy, đừng sống lại-

"GREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEC!!!!!"

"Đ*T MẸ NÓ!!!"

Tin tốt là con quái đầu chó không sống lại. Thần Kích và Tuyệt Diệt đều thực hiện hoàn hảo mục đích của chúng.

Tin rất, rất, rất xấu là có một thứ gì khác đang lom ngom bò ra từ xác của nó. Kế hoạch A coi như hỏng hẳn. À nhầm, nát gần hết. Thử lật kèo coi, nếu không đập được con kia thì ít ra mình cũng phải đuổi được nó đi.

Tôi giơ khẩu súng lên và bóp cò. Một tia sáng khác xuyên qua không trung, tấn công cái thứ vừa mới bò ra khỏi nửa thân dưới của con quái - Cái con tà thần nhỏ mà lúc nãy Kana-chan có cảnh báo tôi. Tia sáng đánh trực diện vào nó, cái thứ đen đen, gầy nhẳng kia. Khuôn mặt của nó đại diện cho tất cả những gì sai trái trên thế giới, nó tởm đến mức vượt quá khả năng miêu tả của từ ngữ. Khỉ thật, cẩu thả tí là mọi thứ lại bung bét như thế này đây. Con này để sống không được, bằng mọi giá phải tiêu diệt. Tia sáng đánh trúng, nhưng không xuyên qua được. Đòn tấn công tán xạ tứ tung ra xung quanh con quái, rạch ra những đường khắc sâu trên mọi bề mặt nó chiếu vào, tựa như khắc laze ấy. Cánh tay con quái đen đưa lên đỡ nóng đỏ lên, nứt nẻ, từ những khe nứt có thể thấy khói bốc lên, nhưng không tan biến như con đầu bò lúc nãy. Aaaaaaaaaa... Mình ngu quá đi mà... Con quái nhìn tôi, gầm gừ. Tôi đáp trả bằng một tia Thần Kích nữa. Nó dùng cánh tay bốc khói cản lại, nhưng lần này con quỷ đánh bật nó sang một hướng khác chứ không chỉ giơ tay lên chắn như lần trước nữa. Tia sáng rạch một đường ngoằn ngoèo trên tường thành bao quanh lâu đài. Khỉ thật. Con quỷ kia trừng mắt nhìn tôi. Nó học nhanh đấy. Tôi sấn tới, bắn một phát Thần Kích vào mặt nó. Rồi bắn thêm một phát nữa. Và một phát nữa. Súng hết đạn, tôi cũng đã đến trước mặt con mồi. Tôi tiếp tục phát động Thần Kích bằng nắm đấm. Đánh vào đầu, vào mặt, vào bụng, hông, vai, bất cứ chỗ nào mà con tà thần tự xưng không bảo vệ được. Tôi liên tục tấn công, không cho nó nghỉ ngơi, liên tục dồn đẩy cho nó lùi lại. Chưa đủ, phải nhanh hơn, mạnh hơn. Nếu cứ tiếp diễn như thế này thì chính tôi sẽ là kẻ ngã gục trước. Đây chính là lí do tôi ghét chiến tranh tiêu hao. Mỗi nắm đấm sẽ bào mòn đi sự tồn tại của nó một chút, nhưng ngược lại mỗi lần vung cánh tay cũng lấy đi của tôi một lượng lớn sức lực... Chết tiệt, đầu đau quá. Phản chấn từ việc kích hoạt tuyệt chiêu lúc nãy vẫn còn, cộng thêm cái mức sử dụng năng lượng này... Tôi không vung tay được nữa, cạn kiệt sức lực rồi. Hai bàn tay của tôi trườn vòng quanh cuống họng của quái đen mà bóp. Đệch, nóng thế. Hai tay nóng như thể đang cháy vậy. Chẳng biết từ lúc nào con quỷ đen đã ngã sụm xuống, bị dồn vào chân tường. Nó túm lấy tay tôi mà giật giật, tuyệt vọng tìm đường sống. Thế nhưng tôi không cho phép. Hai tay tôi hình như đang cháy, chúng phát ra một thứ ánh sáng xanh bập bùng như lửa, hoặc là tay tôi cháy thật hoặc là tôi bắt đầu thấy ảo giác rồi. Toàn bộ cơ thể nhức nhối hoặc bỏng rát, hiện đang có thứ gì trông như khói bốc ra từ những chỗ tôi và quái đen chạm nhau. Vậy là tay tôi đang cháy thật. Nó đang đạp tôi, vào bụng, vào đùi, vào xương ức, càng lúc càng yếu dần. Đầu tôi đau như điên, có cảm giác như thể có ai đang lấy búa tạ quật tưng tưng vào não tôi vậy. Cố lên, nó sắp chết rồi...

Đột nhiên, có cái gì đó đánh mạnh vào bụng, cơn đau đột ngột nổ tung từ điểm va chạm làm tôi tuột tay. Cơ thể nhẹ bẫng, lâng lâng... Sau đó là cảm giác va đập mạnh vào một cái gì đó. Trong tầm nhìn của tôi chỉ thấy trời xanh... Vậy ra đây là giới hạn của mình à... Không còn cả sức để cục cựa gì nữa... Tôi thấy có cái gì đó đen đen bay qua trên đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai