Ch.5: Vì một lý do nào đó tôi lại thành vệ sĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trên một cái giường. Ừm, biết ngay mà, làm gì có chuyện mình tự dưng bị kéo sang thế giới khác cơ chứ. Chắc là não thiếu oxy tưởng tượng ra cái thế giới kia thôi. Vậy đây là bệnh viện à? Tự tử thất bại rồi, phải tìm cách trốn ra không Interpol lại mò đến thì lại chết dở sống dở...

[Phủ định. Chủ nhân quả thực đã đến thế giới khác, đã đẩy lùi được Tân Thần.]

Ẹc, chút mơ tưởng hão tan biến luôn cùng giọng nói ngọt ngào của Kana-chan. Mà thôi, thế này vẫn còn đỡ hơn là bị truy nã toàn cầu. Tôi kiểm tra lại tình trạng cơ thể. Một cái gì đó trông như những vết xăm đen chạy ngoằn ngoèo quanh đầu ngón trỏ tay phải. Bản thân cánh tay phải vẫn hoạt động bình thường, không có vấn đề gì. Cái vòng mới, à nhầm, thần khí Verde-sama xinh đẹp tuyệt trần vẫn đeo bên tay trái. Khẩu súng thì để đầu giường. Hết đạn rồi thì nó cũng chẳng dùng làm gì được, chắc là vì thế nên người ta mới để nó lại cho mình. Mà đám người ở thế giới này có biết súng đạn là gì không đấy? Quan trọng hơn, chỗ này là chỗ nào? Tôi ngồi dậy trên giường, nhìn quanh quất. Căn phòng chỗ tôi đang nằm khá là to, rộng, và thoáng đãng. Hai hàng cột đá  to bằng khoảng hai thân người đỡ lấy trần nhà sơn vôi trắng, còn sàn nhà thì lát đá. Cái giường được đặt chính giữa căn phòng, phía sau đầu giường có hai cửa sổ lớn và một cánh cửa gỗ, chắc là dẫn ra ngoài ban công, còn phía bên kia cũng có một cánh cửa lớn nữa. Chỗ này... Chắc là phòng ngủ cho khách hoặc là bệnh xá nhỉ, Kana-sensei?

[Trả lời: Vị trí hiện tại của chủ nhân : Bệnh Hoàng gia thuộc Hoàng Cung Vương Quốc Kreuz.]

Chuẩn luôn~! Mà, kể ra cũng may là mình không bị nhét vào ngục tối. Có vẻ như cái con tà thần gì gì kia ghê gớm hơn mình nghĩ, mà kể ra thì đúng là nó ghê gớm thật. Không thể coi thường thế giới này được nữa, phải tăng hoả lực- cửa mở!

Tôi bất giác thở hắt nhẹ ra khi nhìn thấy người đi vào trong phòng. Chỉ là một em hầu gái bê nước mà thôi. Tôi nghiêng đầu cười tươi, vẫy nhẹ tay chào, kiểu như nữ hoàng Anh chào dân ấy. Cô em hầu gái đánh rơi khay có cốc nước, chắc là vì bất ngờ, rồi đứng đục ở đó mất thêm mấy giây nữa. Diễn sâu dữ. Đứng sốc chán chê xong rồi cô em té lẹ luôn, để lại cái li nước màu bạc cùng với cái khay giữa vũng nước đổ lênh láng. Thiệt tình, ẩu tả có giới hạn thôi chứ. Lỡ lát có ai đi vào trượt chân ngã thì s-

RẦM!

-ao hả? Đấy thấy chưa? Nghĩ phát có luôn. Kẻ xui xẻo dính bẫy nước và bị cho nằm sàn là.... Công chúa xã hội đen. Chúc mừng. Vua cơ bắp cùng lão già cầm cự kiếm (hiện tại không mang cự kiếm nên chỉ là một lão già đô con) giúp cô ả đứng dậy. Đứng cạnh là một người phụ nữ khác mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Có vẻ là một nhà khoa học, nhưng nhà khoa học chẳng ai lại tha cây quyền trượng như thế kia cả. Pháp sư, chăng? Có khi lại là pháp sư hoàng gia không biết chừng. Sau khi phủi lưng cho con điên- a hèm, cô công chúa kia, bốn người bọn họ, cùng với hai tên lính và một gã khác nữa tiến vào phòng. Gã cuối cùng, hình như hắn vừa liếc đểu tôi? Nhóm người kí quặc kia tiến lại gần giường, rồi lão vua đột ngột quỳ một chân xuống và cúi đầu nói lớn:

"Đa tạ thiên sứ đã giáng thế cứu mạng! Tiểu nhân có mắt như mù, xin ngài hãy rộng lòng độ thứ! Tội lỗi này tiểu nhân xin chịu hết, xin ngài hãy lượng thứ cho thần dân của tiểu nhân!"

Công chúa điên cũng quỳ theo, rồi binh lính và hai kẻ đằng sau cũng lần lượt quỳ xuống. Lão già cơ bắp quỳ xuống sau cùng. Cái gã đứng sau lại liếc đểu lần nữa. Sao có cảm giác hơi bất ổn nhỉ? Thế nhưng vấn đề quan trọng hơn cả là bây giờ tôi phải làm gì? Nhớ lại coi... Kana-sensei, cứu thằng này với.

[Đã cập nhật « Giai Thoại của Kiriya Rio » sau khi hoàn tất quá trình Tiến Hoá. Nhiệm vụ tiếp theo đã được đưa vào thể thông tin của Chủ nhân. Nhiệm vụ huyền thoại « Diệt Tà Thần » đã được khởi động. Phần thưởng: {^'°=|×÷√¢}, {¶¶™×∆¢} {_)^®£•°^@#&}.]

À ok đã hiểu. Nói chung là bây giờ nên làm thân với hội này trước đã. Tôi lết xuống giường và đỡ nhà vua đứng dậy:

"Xin ngài hãy đứng lên. Tôi đây cũng chỉ là một kẻ phục vụ hèn mọn của Thượng đế mà thôi."

Khách hàng là Thượng Đế. Mà lần này khách hàng là thượng đế xịn luôn nên có nói mình phục vụ lão thần kia cũng không sai, tại vì suy cho cùng thì ngành giết người cũng là một ngành dịch vụ, đều là kinh doanh cả. Vậy nên nói là tôi phục vụ lão Thượng Đế kia cũng không sai. Thế nhưng mà tại sao lão vua này lại nặng... Thế?

"Thế à, xin đa tạ ngài thiên thần. Tiểu nhân có việc muốn nhờ ngài một chút, không biết có được không ạ?" Lão vua đứng lên, ánh mắt của lão... Quá đờ đẫn. Có mùi nguy hiểm. Công chúa không dính. Lão cơ bắp không dính. Đám lính có dính. Verde, chuẩn bị tạo vũ khí. Kana, nói tôi nghe, có ai mang thứ gì cần chú ý không? Súng điện hay còng tay gì đó chẳng hạn?

[Nhà vua tùy tùng dấu hiệu bị tháo túng tình thần. Chủ nhân hãy cẩn thận. Công chúa, Đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, tể tướng trưởng ban nghiên cứu pháp thuật không bị ảnh hưởng.]

Trưởng ban gì gì... Hai kẻ đến sau đều dính mùi. Mắt... Cả hai đều đang ngó tôi chăm chăm. "Nếu điều đó thuận theo ý trời thì tôi rất sẵn lòng." Tay của lão vua đang có chuyển động lạ. Hai trong bốn tên lính đang đi chuyển ra sau lưng, gọi là lính 1 và lính 2. Hai tên nữa áp sát từ hai bên, gọi là 3 và 4. Lão vua đứng trấn trước mặt. Tên lạ mặt đang soi mình. Đứa trông như pháp sư đang lầm bầm cái gì đó. Lão già đang nhìn đám lính có vẻ nghi ngờ. Thể trạng, chà, thế này là đủ rồi. Được rồi, thích đánh thì bố chiều.

Tôi lùi lại nửa bước tránh cái vòng nhà vua định buộc vào cổ tôi, cúi xuống trước khi hai thằng đằng sau bước đến, rồi bật lên dùng lòng bàn tay tương mạnh một nhát vào cằm nhà vua. Xoay về phía sau đá quệt mặt thằng lính số 1, lính 2, 3, 4 đồng loạt xông vào, định lấy thịt đè người chắc? Verde, súng, có giảm thanh nhé.

[Thông báo: Đã hồi phục thành công skill Xạ Kỹ - Thánh.]

[Thông báo: Do ảnh hưởng của skill đặc biệt Chiến Thần, skill Xạ Kỹ- Thánh đã được nâng lên thành Skill Xạ Kỹ - Thần.]

[Lỗi: Không tìm thấy bản thể cao cấp hơn của skill Skill Xạ Kỹ - Thần.]

[Thông báo: Nhận được danh hiệu Xạ Thần.]

Thế hồi nãy tôi chơi với cái gã tà thần kia thì không tính à? Mà thôi, kệ, có thì dùng. Tôi lách qua giữa lính 1 và 2, rồi bắn đầu gối của lính 2. Trúng. Hắn kêu lên đau đớn rồi sụm xuống. Dao. Con dao chưa kịp hình thành đã rạch được một đường trên động mạch cảnh của lính 1, loại hắn ra khỏi vòng chiến. Lính 3 và 4 hươ kiếm tấn công, tên lạ mặt và phù thủy/nghiên cứu sinh kia chỉ đứng nhìn. Tôi vứt dao túm lấy cổ lính 3 rồi vặn người lấy hông làm điểm tựa dùng hết sức quăng hắn về phía đám phía sau. Lạ mặt tránh kịp, phù thủy không kịp, ngã. Tiến lên một tí, tránh đòn của lính 4 và nhà vua, tí nữa là bị khoá tay rồi. Bắn thủng gan lính 4, rồi dùng dao đâm vào cái thứ mà lão vua đang cầm, một thứ na ná vòng cổ da dày. Đập luôn báng súng vào chuôi dao. Cái vòng mắc hẳn vào con dao, tôi dí mạnh lưỡi thép mỏng vào mặt lão vua, thế là lão giật mình buông luôn cái vòng. Lính 2 liều mạng túm chân tôi, bám chặt. Trong góc mắt, tôi thấy công chúa xã hội đen đã nhặt đâu được một cây nỏ và đang- Bắn! Tôi sụm xuống tránh đạn, ngồi lên trên lưng lính 2, hất tung mũ giáp của hắn rồi vén giáp xích lại, cắt cổ. Lính 3 đã đứng dậy được, rút kiếm lao vào. Hộp đạn mới nào, Verde. Tôi ném con dao về phía lính 3 rồi xả thẳng hết ổ đạn còn lại vào mặt hắn. Tên lính số 2 đã thả chân tôi ra để ôm họng, tôi nạp đạn rồi bắn hai nhát vào sau đầu hắn. Chỉ còn lại lão vua già. Tôi túm lấy cổ áo của tên vua rồi lôi lên làm khiên chắn. Người lão to tướng như thế nên cũng tiện, tôi kê họng súng lên thái dương lão vua:

"Lại gần là tao tiễn lão già đi gặp thượng đế luôn."

Nhìn qua vai lão vua, tôi thấy được công chúa xã hội đen đang căng người lên như muốn lao vào, lão già đô con thì có vẻ đã hiểu tình hình, khoanh tay lại có vẻ không có ý định can dự, còn hai kẻ dùng pháp thuật đằng kia thì khựng lại. Được rồi. Kana, bây giờ có cách nào để xoá bỏ cái, ờ, tháo túng tinh thần của nhà vua không?

[Trả lời: Chủ nhân thể sử dụng phép thuật «Thanh Tẩy» thuộc chi hệ Thánh Quang Ma Pháp để giải trừ ảnh hưởng của Dấu Ấn Mê Muội.]

Ờ, thế có bẫy gì không?

[Trả lời: Khả năng cao ngài sẽ thành tẩy cả nhà vua đi cùng luôn.]

Out. Out rất nặng. Không có lựa chọn nào khác à?

[Gợi ý: Ngài thể trốn đi đợi để học bản thể cao cấp hơn «Cứu Rỗi», dùng phép thuật này để giải ấn cho nhà vua.]

Không có cách gì làm được ngay à? Thế còn tìm và tiêu diệt nguồn phát tán thì sao? Kiểu như tìm cách bắt kẻ đặt nguyền giải lời nguyền, kiểu như phá bom ấy?

[Truy vấn: Chủ nhân biết ai đã đặt lời nguyền không?]

Để ta đoán xem, có phải là cái tay Ma Thần kia không?

[Chối bỏ: Kẻ đặt lời nguyền thực sự trưởng ban nghiên cứu ma thuật, hiện đang đứng đằng kia. Sự hồi sinh của Tiểu Ma Thần cũng là do hắn chủ mưu.]

Tiện thế, gã trùm cuối ở ngay sát mình luôn. Verde, cho một khẩu súng điện nào.

[Thật tình, nhà ngươi thích bạo hành phụ nữ đến thế à? Đây, nhưng sau cái này ta hết xí quách rồi nên đừng gọi nữa-]

Á, thôi từ từ đừng vội. Để ta suy tính lại đã. Bây giờ, à đúng rồi, lão già. Kana, cho xem thông tin của lão già đô con cái.

[Tuân lệnh Chủ Nhân.]

_____________________________

Tên: Nathaniel Eskai Agni Rouix

Chủng tộc: Nhân Tộc

Nghề nghiệp: Quý Tộc, Chính Khách, Anh Hùng, Tể Tướng, Đấu Sĩ, Chiến Binh, Trị Liệu Sư

LV: 100
NXT:3786

HP:3400/3400/8000000
MP:4300/4300/85000

STR:410/280000
AGI:129/153000
DEX:285/178300
VIT:356/430000
INT:270/350000
LUK:78/100

Skill:
Vũ khí phòng hộ
Phản đòn
Dồn ép
Sức mạnh phi thường
Cường hoá thân thể
Cường hoá tâm thần
Cường hoá linh hồn
Kim cang bất hoại
Thuẫn thuật
Khiêu khích
Thuẫn kích
Lễ nghi quý tộc
Hồi phục cấp tốc

Danh hiệu:
Đoàn trưởng đoàn hiệp sĩ hoàng gia
Anh hùng

_______________________

Ok, lão già khá là mạnh, thế còn... Ôi chết mẹ!

Tôi đẩy lão vua ngã xuống và gạt chân công chúa xã hội đen, kẻ đã lén luồn sang phía bên phải của tôi và định lao vào cướp con tin. Hai cục cầu lửa bay qua đầu tôi, nổ tung cả bức tường đằng sau. Nguy hiểm vãi! Nếu phát đấy trúng thì cả nhà vua, công chúa xã hội đen và quan trọng nhất là cả tôi đều sẽ thành chả nướng luôn. Thật tình, đây là tình huống con tin mà, sao mấy người không... Ế, lại một phát nữa!?

"Ê lũ kia, mấy người không quan tâm đến tính mạng của nhà vua mấy người à!?"

Tôi kéo giật công chúa ra khỏi đường đạn của một phát bom lửa nữa, rồi kéo cô nàng ra sau một cái cột. Cô nàng đơ người ra vì bất ngờ hay gì đấy, ngoan ngoãn đứng sau cột. Hỏng, hỏng rồi. À mà không, chưa hỏng hẳn, tình hình vẫn còn cứu vãn được. Nhưng mà bắn chết mấy thằng lính quèn là một chuyện, nếu bắn chết thằng kia rồi lỡ có mệnh hệ gì với lão vua thì hỏng to. Ờ... Kana, nếu ta xử thằng trùm cuối kia thì lão vua có bị sao không?

[Trả lời: Tính mạng của Đức Vua Leonardo sẽ không chịu ảnh hưởng bởi cái chết của đối tượng.]

Sao không nói sớm? Ê mà đợi đã, còn cái vụ điều khiển trí não thì sao?

[Trả lời: Do ảnh hưởng của tà thuật, Nhà Vua và Hoàng Hậu sẽ rơi vào trạng thái thực vật đến hết đời.]

[Nguy hiểm thế!?]

Nguy hiểm vãi! Biết ngay là không tin được mà! Hai địch đằng kia vẫn đang bắn bọc lót, công chúa xã hội đen vừa thò mặt ra kêu dở cái gì không rõ thì lại bị nã đạn, à nhầm, bị nã cầu lửa phải rụt đầu lại trốn, còn lão già cơ bắp đã kéo lão vua ra góc phòng đứng. Nhà vua không có động thái gì, đứng đấy ngắm nhìn con gái mình bị dí chết. Cái vụ điều khiển trí não này ghê phết đấy chứ chẳng đùa. Cô nàng công chúa xã hội đen nhìn thấy thế thì lại càng sốc.

"Mấy người định hi sinh cả công chúa của mình để bắt một thằng người ngoài à!?" Tôi kêu ra. Tiếng nổ dừng lại. Một giọng nam kêu vọng lại: "Bọn tao chỉ cần nhà vua thôi. Hai đứa mày chết cùng nhau luôn đi cho đỡ phiền." À ok, đã hiểu.

"Các ngươi-!" Công chúa xã hội đen nãy giờ đang nhu mì trốn cùng tôi sau cái cột bắt đầu nổi nóng. "Bình tĩnh, bình tĩnh." Bình tĩnh nào, nổi nóng cũng không làm được gì cả. Giờ là thời gian để nghĩ.

"Mấy người nghĩ có thể triệt hạ tông đồ của Thượng Đế dễ dàng thế à?" Thả mồi câu.

"Thằng ngu này, mày còn định nói xàm đến lúc nào nữa? Trên thế giới chỉ có Nữ Thần và Ác Thần, làm gì còn có thần linh nào khác, hả?"

...

...

... Gia tốc tư duy.

Ê, Kana.

[Trả lời: Thượng Đế chi Hệ là hệ sinh thể bậc X, nằm ngoài tầm nhận thức của những sinh thể bản địa. Các sinh thể bản địa chỉ có thể nhận thức được các Quản Lý được chỉ định cho thế giới cấp E này. Nhân tiện nói luôn, Thế Giới của Chủ Nhân là một trong 108 Thế Giới Đặc Dụng trong hệ thống Đa Giới và chịu sự quản lý trực tiếp của một Thượng Đế. Thế giới đặc dụng mã ASW-EXXA-A1AC-PNF-08 ]

... Quản Lý của thế giới này là ai?

[Trả lời: Quản lý Mã Thế Giới ASW-CGHA-R8XH-PNF-83 hiện tại là Aclamea, Dezsir, và Shion, bộ ba Chư thần hệ Sáng Tạo.]

Và tôn giáo của chỗ này là...

[Là tôn giáo của bà già.]

[Đồng tình: Đúng như lời Thần khí Verde đã nói, tôn giáo của Vương Quốc Kreuz tập trung thờ phụng Nữ Thần Sáng Thế Aclamea.]

Đấy là nữ thần đó hả? Thế còn cái ma thần gì đó là tay Quản Lý kia à?

[Không, hắn ta không phải là lão già, nhưng hắn ta đúng là một Chư Thần hàng thật giá thật.]

Hở? Thế nghĩa là sao?

[Trả lời: Ma Thần là một Chư Thần mới sinh, không phải là Thần Ma Thuật Deosyrus.]

À ok dễ hiểu.

...

Thế bây giờ làm sao?

[...]

[...]

...Lão thượng đế già chết giẫm ơi?

...

Lão thần vô dụng chết tiệt.

"Ê, tóc đen, mày chết trong góc rồi đấy à?"

"Dăm ba cầu lửa kia làm đếch gì mà đòi lấy được mạng lão gia? Với cả bố mày đếch phải là tóc đen. Nghe kĩ quý danh của lão đại ta này, tên ta là, ờ, John Wick."

"Tên gì nghe điêu thế?"(Công chúa)

"Im đi, ai cần ý kiến của cô, đồ xã hội đen."

"Ngươi... Đồ thiên thần đểu!"

Không dại lôi tên thật ra làm gì. Mà cô nàng công chúa xã hội đen có vẻ hơi ngây thơ nhỉ?

"Chà... Bố đếch quan tâm. Bay đâu, vào kia xử nó."

Chết... Đéo nhé. Còn cái cửa sổ.

"Bọn còi kia cứ mơ đi nhé. Ê, xã hội đen, ta cùng đi nào."

"Ai là-!"

Và rồi một đám lính gác đu dây đạp cửa sổ xông vào. Thêm một toán nữa trèo thang lên. Dưới sân có một đám nữa cầm cung chạy ra. Ôi mẹ ơi bọn nó đi hướng này.

"Iya, hai đứa mày có giỏi thì trốn đi. Tao đang muốn xem chúng mày định tấu hài kiểu gì đây."

Thay đổi kế hoạch. Verde, xin 1 bộ nút tai.

"Đeo vào nhanh lên." Tôi dúi cặp nút tai cho công chúa, rồi vặn bỏ ống giảm thanh.

"Đeo xong chưa?"

"Hả?"

Thôi cũng được.

Tôi lao ra khỏi chỗ trốn, thẳng về phía nhóm nhà vua. Nữ phù thủy luống cuống huơ tay, một đốm lửa chợt hiện ra, bắn thẳng về phía tôi. Tránh. Tránh! Tránh!!! Tránh kịp- Không kịp. Đốm lửa bắt vào áo rồi! Đệch, nóng! Một tay tôi dập lửa, tay còn lại nổ súng. Một phát. Cộng với hai phát lúc nãy là ba phát. Colt Commander 1911, 9mm, hộp đạn 9 viên cộng một viên trong buồng súng là 10, đầu nòng có rãnh xoắn để lắp giảm thanh, lò xo đẩy cứng hơn thông thường và buồng đạn cùng nòng súng đã được gia cố để bắn loại đạn siêu quá áp đặc chế mà tôi hay dùng. Tiếng nổ trong căn phòng kín chắc phải hơn 140 dB, nhiều tên lính giật mình đánh rơi giáo mác. Công chúa biến đâu rồi... Vẫn đang ôm cột. Giời ạ, sao lại không chạy đi? Đám lính vây vào rồi. Nhưng mà nếu cứ bắn không giảm thanh như này thì chắc tôi điếc mất. Tôi nhặt một cây giáo, à nhầm, kích của ai đó đánh rơi, rồi lao vào đám lính đang bủa vây công chúa xã hội đen, người có vẻ đã quyết tâm tử thủ cùng cây cột nhà.

[Thông báo: Đã khôi phục thành công skill Thương Thuật - Tập Sự]

[ Thông báo: Do ảnh hưởng của skill Chiến Thần, Chủ Nhân đã nhận được skill Thương Thuật - Trung]

Tôi dùng lưỡi rìu móc họng thằng lính đang bao vây cô công chúa cục tạ rồi kéo hắn xô ra đằng sau chỗ hai pháp sư. Sau lưng tôi có tiếng ai đó đá cửa, rồi một đoàn những bàn chân bọc thép rầm rập đi vào. Chó thật, viện binh đến. Thằng chủ mưu đang niệm cái gì đó mờ ám. Tôi vung cây kích tán loạn, ép đám lính về phía công chúa. Bọn chúng tản ra mở đường cho tôi hội quân với cô nàng, nhưng mà thế này thì hơi muộn. Công chúa xã hội đen đã lãnh một cú đâm sâu hoắm ở đùi, tuy vẫn còn may mắn là không trúng mạch máu nhưng mà thế này thì hết chạy. Mà kể cả thế thì lũ lính lác này cũng quá đông. Nếu được thì tôi muốn dùng cái chiêu laze lúc trước để dọn dẹp lũ này, nhưng bằng một cách nào đấy tôi biết rằng mình không làm được. Tôi không thấy mệt cho lắm, chỉ biết là mình không thể bắn được cái tia sáng kia trừ khi đã được nghỉ ngơi đầy đủ. Mà, thôi, kiếm cách khác là được.

"""CHẾT ĐI!!!"""

Mẹ kiếp! Không có thời gian xử lý lũ lam nham này. Bọn nó đang ép dồn dập vào chỗ bọn tôi, chơi gì khó chịu quá. Đánh bình thường thì không có đủ thời gian chữa trị cho cô công chúa... Ê, Kana, Verde, có cách nào mở đường máu đi vào chỗ nào đấy trong lâu đài không?

[Éc, chịu. Ta không có đủ sức để làm mấy thứ mà ngươi yêu cầu đâu.]

[Trả lời: Chủ nhân có cánh.]

[Hả? À đúng rồi, ngươi có thò cánh trong lúc đánh nhau với gã tà thần sơ sinh kia mà. Tự thân bay đi.]

Rồi, rồi. Tôi xả hết đạn vào mặt một tau hiệp sĩ điển trai đang hào hùng xông lên rồi ôm lấy eo công chúa xấu tính, thôi thì từ giờ gọi là công chúa cho tiện.

"Chà... Tuy lúc này chào hỏi nhau thì không hợp lắm nhưng tên cô là gì nhỉ?"

"Tên? Ngươi đang làm cái gì - Ếế-"

Cặp cánh chim màu trắng chọc ra khỏi lưng tôi, thò qua hai vết cắt ngọt xớt từ lần trước hai cái cánh đã thò ra. Cánh thiên thần ghê vãi. Cộng thêm điểm vì lúc cặp cánh chọc ra chúng cũng đẩy một loạt địch ngã dúi dụi, những chiếc lông phát sáng làm móp méo giáp sắt như là bìa cứng. Cánh thiên thần quả thật ghê vãi! Tôi vẫy cánh, đôi cánh tạo ra những luồng gió dữ dội, nhấc bổng hai người chúng tôi lên. Một cú vẫy nhẹ nữa và chúng tôi đã lao ra khỏi khung cửa (Khung cửa bị đập gãy), rồi bay vút qua lũ lính tráng (Bị gió thổi ngã) Cánh thiên thần, thật tuyệt vời.

"Công chúa ơi, tên cô là gì?"

"Ngươi- T-Thả ta- Không, đừng thả! Tên ta, không, tên tôi là Frances! Frances Kreuz! người ta hay gọi tôi là Fran! Đừng thả tôi ra!"

"À không, tôi chỉ là đang đưa cô đến nơi an toàn thôi. Vấn đề là tôi chẳng biết có chỗ nào trốn được hết á. Nè, công chúa, bây giờ ta đi đâu để trốn khỏi lũ này được nhỉ?"

"Kho bảo vật! Ở tầng hầm!"

"Đã rõ."

Tôi bay thẳng đến cuối hành lang, qua đầu một trung đội lính lác, khoảng một trăm người, đang lố nhố phía dưới. Phía cuối là một cầu thang xoắn. Đến nơi, tôi hạ xuống, chỉnh lại cách giữ công chúa một chút rồi chạy. Trước tôi quàng cô nàng qua vai nhưng làm thế lại vướng cánh. Thế nên tôi chỉnh lại thành kiểu bế công chúa. Lần sau tôi sẽ thử kiểu ôm ngang lưng xem có dễ hơn không chứ bế kiểu này nhanh mỏi tay lắm.

Xuống tầng dưới, có một tốp lính cầm nỏ đang tiến đến. Nhìn thấy tôi, chúng đồng loạt xả một bức tường tên nỏ, báo hại tôi phải rẽ sang hướng khác. Cặp cánh của tôi bị tên bắn trúng nghe lốp đốp, nhưng mà chưa nói là thủng da, đến cả cọng lông cũng không rụng. Cánh thiên thần bá quá!

"Nè, Fran-chan, đường xuống kho bảo vật là hướng nào thế?"

"A-A-Ai là Fran-chan?"

"Không có thời gian đâu, tôi hỏi thật đấy, cái phòng kho kia là ở chỗ nào? Cô nói là chỗ đấy có cửa khoá trong đúng không?"

"Ngươi- Anh nói gì vậy? Cửa đến kho bảo vật dĩ nhiên là sẽ ở phía sau ngai vàng rồi."

...Kể ra cũng có lý.

"Ja... Đáng lẽ ra nên hỏi trước nhỉ."

"Hửm? Hỏi trước thì làm sao?"

"Ờ thì bây giờ-"

Một mũi tên nỏ rơi lạch cạch xuống mặt đất cạnh chân tôi. Mấy mũi nỏ nữa lao xuống, vỡ tan trên mặt đá. Mấy anh bạn kia đuổi đến nơi rồi.

"-Lại phải mở đường đi qua bọn này."

"Ngươi có vấn đề à? Cửa phòng thiết triều ở đằng kia mà!"

Ẹc, thiết kế lâu đài chơi nhau quá.

"Rồi, rồi, nhờ cô chỉ đường nhé Fran."

Bây giờ đang có chuyện quan trọng hơn là than phiền về thiết kế lâu đài của thế giới khác. Tôi chạy theo hướng mà cô công chúa có-tên-nghe-như-đất-nước-nào-đấy chỉ. Đến phòng ngai tôi chạy vòng sang bên, chui qua cái lỗ mà bọn cuồng tín lúc trước đã phá ra, và chúng ta đã quay trở lại phòng thiết triều. Chạy ra sau ngai, tôi dùng chân gạt tấm màn che tường sau ra, ở đó có một cánh cửa. Đến nơi rồi. Bây giờ thì phải tìm cách mở cửa. Có nên phá khoá không...

"Cảm ơn ng- anh, ờ... John. Nếu anh không cứu tôi lúc nãy thì chắc tôi đã không thoát được."

Vừa dứt lời, công chúa, à không, dùng Frances cho nhanh nhớ- nhấc mình xuống khỏi tay tôi, rồi bước về phía cánh cửa khoá kín. Ê, thế còn vết thương thì sao? Cô nàng lướt tay qua ổ khoá, và cả cánh cửa phát sáng, rồi từ từ nhấc lên. Lúc cổ quay lại, cái lỗ sâu hoắm trên đùi trông như đã lành lại một nửa.

"Anh đứng đấy làm gì thế? Vào đi."

Tuy vẫn còn có kha khá câu hỏi nhưng tôi vẫn gạt đi mà chui vào căn phòng. Frances đóng sập cánh cửa sau lưng tôi, rồi chốt lại. Trong cái kho siêu bí mật là... Một đống vũ khí và vàng bạc.

"Kho bảo vật đây à? Có chắc đây không phải là kho vũ khí không đấy?"

"... Có một kho bảo vật thông thường ở nơi khác trong lâu đài, đựng châu báu, ma cụ với cổ vật thông thường. Còn đây là kho Thần Khí."

Cô nàng thích ứng với hoàn cảnh nhanh thật đấy. Nếu mà là tôi trong hoàn cảnh đấy thì chịu.

"Cô thích ứng với hoàn cảnh nhanh nhỉ?"

Im lặng.

"... Ừ. Đúng rồi."

Vấn đề nhạy cảm.

"Nếu cô cần nói chuyện thì-"

"Để lúc khác."

Đã hiểu.

Tôi quay ra xem xét những thứ trong phòng. Có rất nhiều các món đồ, khí cụ sặc sỡ, loè loẹt, mang đủ các loại hình dáng kì lạ, nhưng không biết tại sao tôi lại có một linh cảm rằng những món đồ này không chỉ là đồ trang trí...

[Khẳng định: Tất cả những vật thể trong căn phòng này đều là ma cụ hoặc binh khí Cao Cấp trở lên.]

[Trong này có cả những anh em của ta nữa.]

Hờ, chỗ này đúng là xứng đáng với cái tên kho bảo vật, nhỉ?

"Này, John. Anh đang dùng Thần Khí Verstecke Tasche đúng không?"

Vertescke Tasche... À, là Verde.

"Đúng rồi."

"Lấy hết đồ trên dãy này hộ tôi. Dùng chức năng cất chứa của Thần Khí để giấu chúng đi."

"Ừm..."

Verde-san, nhờ cô.

[Không có gì.]

"Ok."

Tôi vừa đi vừa chạm vào từng món đồ một trên dãy kệ mà công chúa Fran chỉ ra. Có quần áo, giáp trụ, và một loạt những cây kiếm hai tay, như là thanh kiếm mà cô nàng để lại lúc trước. Chả biết tôi có nhìn nhầm hay không, nhưng mà hình như toàn bộ chỗ giáp trụ này đều làm cùng một cỡ cả. Ghê thật, cô công chúa có nguyên cả một kho áo giáp à?

Trong số vô vàn những loại binh khí màu mè kia, rốt cục thứ bắt mắt nhất lại là những món trang bị trông có vẻ đơn giản. Ví dụ tiêu biểu là cặp song kiếm này, chúng-

[Thông báo: Skill 'Kiếm Thuật - Tập Sự' đã được khôi phục.]

[Thông báo: dưới sự ảnh hưởng của Skill 'Chiến Thần', Skill 'Kiếm Thuật - Tập Sự' đã được nâng cấp thành Skill 'Kiếm Thuật - Trung Cấp'.]

... Tạm bỏ qua lời vàng thước ngọc của Kana-chan, hai thanh kiếm trông thường đến mức độ tôi còn đang nghi là có khi có tay lính canh nào chui vào đây ngủ trộm rồi bỏ quên kiếm hay không. Cả hai lưỡi kiếm đều dài độ 1 mét, rộng 6.5 cm, mặt cắt lục giác kéo dài, không có rãnh, cầm khá đầm tay. Thiết kế từ chuôi đến mũi kiếm hết sức tối giản, quả thực đây chỉ là hai thanh kiếm rất đỗi bình thường.

"Ồ, là cặp Bất Hoại Kiếm à? Lựa chọn độc đáo nhỉ?"

"Bất hoại kiếm?"

"Thì là hai thanh kiếm đó đấy. Tương truyền rằng cặp song kiếm đó được chế tạo bởi Đại Ma Vương Astaroth cho con gái nuôi, Long Mẫu Tiamat. Cặp song kiếm thoạt nhìn rất bình thường, nhưng mà chúng lại hoàn toàn vô hiệu hoá tất cả những tác nhân gây tổn hại đến chúng, đồng thời cặp kiếm còn có khả năng dẫn truyền ma thuật cực kỳ cao, hơn thế nữa......"

Rốt cục thì đây cũng là một cái kho bảo vật mà nhỉ, làm gì có chuyện mấy thứ đồ xoàng xĩnh lại lạc vào đây được?

"..... Chung quy lại, cặp kiếm này cực kì quý giá, chúng còn được mệnh danh là "Thước đo của kiếm sĩ" nữa cơ. Tôi cũng không ngờ là anh lại chọn chúng đấy."

Ai cha, ngại ghê...

"Thực ra trình độ kiếm thuật của tôi cũng chỉ thuộc loại xoàng xĩnh thôi, chứ không phải là cao siêu gì đâu... Chẳng là hai thanh kiếm trông không bắt mắt cho lắm nên là..."

Có tiếng động! Từ bên ngoài. Là một gã đàn ông đang ra lệnh.

"Lục soát ... bắt chúng ... trả giá ... Sau màn ... bảo vật ... địa đạo ... Nhanh lên!"

Chúng biết về kho bảo vật rồi. Tôi lặng lẽ bốc vài túi tiền và hai cái áo choàng trông khá dày và bền bỏ vào trong Verde, rồi nhón chân ra phía cửa địa đạo. Cô công chúa đang khẽ khàng mở cánh cửa hầm chui lên, rồi trườn xuống. Tôi toan đi theo, nhưng có cái gì đó bắt mắt tôi. Đó là một con dao găm và một thanh liễu kiếm, để trong hai cái bao da nhuộm đen, bó vào với nhau thành một gói. Tôi nhón nốt chúng, rồi trườn xuống hầm theo cô công chúa kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#isekai