#4: Khăn Đỏ (Đỏ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Khăn Đỏ

Thể loại: Văn chương Âu Mỹ, lãng mạn, (hơi) kinh dị, SE.

----------

Tôi có một gia đình. Gia đình ấy cho tôi một người cha, một người mẹ, cho tôi tình thương, cho tôi sự ấm áp, cho tôi một nơi để về.

Tôi có một cậu bạn tên là Alex.

Tôi biết cậu ấy, cậu ấy gọi tôi là Khăn Trắng, tôi gọi cậu ấy là Áo Xanh.

Tôi biết cậu ấy, tà áo choàng lất phất bay, khuôn mặt khôi ngô với đôi môi đỏ thắm và đôi mắt trong veo ngây thơ vô tội. Khi tất cả mọi người xa lánh tôi, sợ hãi tôi, cậu ấy vẫn ở bên cạnh tôi.

Tôi biết cậu ấy, cậu ấy luôn giúp đỡ mọi người, cậu ấy tốt bụng, tốt đến mức ngu ngốc.

Tôi biết cậu ấy, cậu ấy nói với tôi, dù thế nào, trong mắt cậu ấy, tôi mãi là Khăn Trắng ngây thơ đáng yêu, ngay cả khi tay tôi đã nhuốm máu rồi.

Tôi thích cậu ấy, cậu ấy luôn ở bên cạnh tôi, làm bạn với tôi, cho tôi biết thế nào là rung động. Tuổi thơ tôi, tuổi thanh xuân của tôi, thậm chí là cả cuộc đời tôi, đều có chỗ dành cho cậu ấy.

__________

- Alex, giúp cô đẩy chiếc xe này về cửa tiệm đi.

Alex quay đầu nhìn người phụ nữ vừa gọi mình, môi nở một nụ cười.

- Cháu xin lỗi, giờ cháu phải mang củi ra chợ rồi ạ.

Người phụ nữ nghe Alex nói thế, khuôn mặt bắt đầu nhăn nhó, làm ra vẻ đau đớn.

- Thế sao? Thật khổ cho cô quá, cô vừa bị trật chân. Ôi chao ơi, sao mà rát quá...

Alex lo lắng bỏ bó củi trên lưng xuống, đỡ lấy người phụ nữ kia, liên tục hỏi han.

- Cô không sao chứ ạ? Cô ơi... - Alex thở dài. - Thôi, để cháu đẩy xe về giúp cô vậy, cô ngồi nghỉ đi.

Người phụ nữ kia ngồi xuống, mỉm cười hài lòng.

- Cảm ơn cháu, Alex, cháu thật tốt bụng, tiện thể cháu giúp cô vác luôn bó rơm kia về nhé?

Bỗng một giọng nói vang lên, là ông Gray, hàng xóm của người phụ nữ đó.

- Ồ, Alex, cháu đi về hướng cửa tiệm của bà Elly ư? Thế thì phiền cháu mang giúp ta thùng sữa nhé?

Alex hơi nhăn mặt, nhưng rồi cậu lại mỉm cười đồng ý giúp họ.

Alex khó khăn thồ một đống các thứ lỉnh kỉnh đi khuất, ông Gray và bà Elly không hẹn mà cùng nhau cười phá lên, rồi họ bắt đầu chế nhạo Alex.

- Thằng bé ngu ngốc đó, anh biết không, chỉ cần tỏ ra đáng thương trước mặt nó, thì có thể sai nó làm bất cứ việc gì.

- Hahaha, tôi biết chứ. Thằng bé đấy nó cứ tưởng nó tốt lắm. Này, Elly, bây giờ ai mà tin người quá thì bị lợi dụng như chơi ấy.

- Phải phải...

Hai người cứ cùng nhau nói, cùng nhau cười, họ đâu có biết mấy lời nói của họ đều lọt vào tai một đứa bé.

Đứa bé đó là Anne, bạn của Alex.

Anne là một bé gái xinh xắn, nhưng tính tình hơi kì quặc. Cô bé không thích làm quen hay giúp đỡ ai hết, cô bé cứ đơn độc một mình, đến khi Alex làm bạn với cô bé.

Anne có một cái khăn màu trắng. Thật ra cô bé muốn một cái khăn màu đỏ cơ, nhưng kinh tế gia đình không cho phép. Anne luôn luôn choàng cái khăn màu trắng ấy trên người. Màu trắng thuần khiết của cái khăn ấy, cũng sạch sẽ như ánh mắt và tâm hồn của Anne.

Anne nghe Elly và Gray nói xấu Alex, cô bé cũng chẳng quan tâm mấy. Chuyện thế này xảy ra như cơm bữa, Anne cũng không có ý định kể lại cho Alex nghe, cậu ta chắc chắn sẽ không tin Anne. Anne lẳng lặng bỏ đi.

Tới chiều, Alex gặp Anne đang dùng rìu bổ củi trong rừng, bèn lại gần nói chuyện với Anne.

- Khăn Trắng này, tớ sắp sang làng bên, làm hầu cận cho một gia đình giàu có lắm, là người của gia tộc Gaglagher hẳn hoi nhé. - Alex vui vẻ nói.

Anne giương đôi mắt to tròn nhìn cậu bạn.

- Mẹ tớ nói, gia đình đó có một tiểu thư tên Jane, có phải Áo Xanh đi làm hầu cận của cô ta không?

- Cậu nói đúng rồi đó, Khăn Trắng.

Anne im lặng, tiếp tục bổ củi. Alex vuốt vuốt mái tóc màu đồng của Anne, mỉm cười.

- Khăn Trắng, tớ sẽ về chơi với cậu.

Anne không nói gì, cô bé thừa biết Alex sẽ khó mà về được. Jane rất thích Alex, còn lâu cô ta mới cho Alex về.

Ánh chiều tà len qua kẽ lá, chiếu lên chiếc khăn choàng trắng của Anne, từng đốm nắng lung linh như ngọc. Gió se sẽ thổi làm rối tung mái tóc màu hạt dẻ của Alex, tà áo xanh lất phất bay.

Anne nhớ, họ đã đứng như vậy rất lâu. Đến khi mặt trời khuất sau những hàng cây, đến khi màn đêm buông xuống, khi mà những hạt mưa lặng lẽ rơi.

Sáng hôm sau, mẹ gọi Anne lại, mẹ cho cô một cốc sữa đầy. Lạ thật, nhà Anne tự nhiên lại giàu có lên sao? Trước giờ, sữa bò đối với Anne là một thứ xa xỉ. Anne không hỏi mẹ, lẳng lặng uống hết cốc sữa, mẹ lại bảo Anne đi mang sữa và bánh cho bà.

Anne vâng lời mẹ, cô choàng chiếc khăn trắng lên người, rồi đi vào rừng.

Đường đi đến nhà bà cũng khá xa. Dọc đường đi, những bông hoa cúc trắng dại chen nhau nở rộ, Anne đứng nhìn những bông hoa một lúc, khuôn miệng nhỏ nhắn vẽ nên một nụ cười dịu dàng, rồi cô bé lại bước đi.

Nhà bà là một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa khu rừng rộng lớn.

"Bà không thích bầu không khí ồn ào náo nhiệt trong làng, bà chỉ thích sống yên tĩnh giữa thiên nhiên."

Đó là tất cả những gì Anne được biết về người bà của cô bé, qua lời mẹ kể. Anne chưa từng gặp bà. Cô bé có điều muốn hỏi bà. Đó là: "Tại sao bao nhiêu năm qua, bà không gặp Anne?"

Anne đưa tay đẩy cánh cửa bằng gỗ. Cánh cửa đã khá cũ, nó phát ra tiếng "kẽo kẹt" nghe rợn người. Anne bước vào trong, đưa mắt nhìn quanh. Trong nhà không có ai hết, đồ đạc cũng chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một cái bàn, một cái ghế, và một chiếc rìu dựng ở góc nhà và tất cả đồ vật đều được phủ một lớp bụi dày.

Anne nhíu nhíu mày. Bà ở đâu? Có phải cô đi nhầm nhà rồi không? Như thế này làm sao mà sống được? Rõ ràng là không có ai ở đây.

Nghĩ thế, nhưng Anne vẫn đi một vòng trong nhà, sốt ruột gọi.

- Bà ơii...cháu là Anne, mẹ cháu sai cháu đến đưa bánh cho bà đây...

Không có tiếng trả lời, gió rít qua cửa sổ tạo nên những tiếng hú dài đáng sợ, cánh cửa bị gió thổi, âm thanh "kẽo kẹt" lại vang lên. Anne bất giác rùng mình sợ hãi.

- Bà ơi, bà ở đâu?

Không có ai trả lời hết. Anne bước lại gần cửa sổ, ngước nhìn bầu trời bên ngoài.

Mây đen che phủ hết cả bầu trời, gió cuồn cuộn thổi...

Sắp mưa rồi.

Bỗng nhiên, một chuỗi âm thanh kinh dị vang lên.

- Há há há há...

Không biết vô tình hay cố ý, đúng lúc âm thanh ấy vang lên, bầu trời ngoài cửa sổ bị một tia chớp xé rách, kèm ánh chớp vàng chói mắt ấy là một tiếng sấm khô khốc.

Tiếng cười dài rùng rợn hòa trong tiếng sấm nổ lại càng đáng sợ. Tựa hồ như thế giới bên ngoài ngôi nhà gỗ này đã sụp đổ cả rồi.

Anne giật mình, hoảng hốt chạy đến góc phòng cầm chiếc rìu lên để tự vệ.

Một con sói xám bộ dạng đáng sợ xuất hiện ngay cửa, thấy Anne, nó liền tiếp tục chuỗi âm thanh kinh dị ban nãy.

- Há há há há...

Anne kinh hãi, trợn mắt nhìn con sói. Con sói này bộ dạng đáng sợ, răng nanh nhọn hoắt, móng vuốt nhìn qua cũng biết là rất sắc, bộ lông xám đen hình như còn vương một ít máu đỏ, rõ đáng sợ, đến cả tiếng cười cũng đáng sợ.

Tiếng cười của con sói càng lúc càng nhỏ và đặc lại, cuối cùng, nó không cười nữa. Nó tiến lại bên cạnh Anne và cất giọng khàn khàn. À, chắc là cười nhiều quá nên bị khản tiếng đây mà.

- Muốn gặp bà không nhóc?

Anne run lẩy bẩy, cảm thấy chân tay thật thừa thãi.

- Bà...ở...ở...đâu?

- Trong bụng ta này.

Anne kinh hãi, miệng cứng lại, không nói được một lời nào, cứ trợn tròn mắt nhìn chằm chặp con sói.

Con sói khinh thường sự kinh ngạc của Anne, nó tiếp tục nói.

- Ngươi cũng sớm giống như bà của ngươi thôi. Ba mẹ của ngươi đã bán ngươi cho ta lấy một trăm vạn lạng vàng rồi. - Con sói ngừng một chút rồi nói tiếp. - Giờ này chắc họ đang mở tiệc ở nhà đấy.

Gì cơ?

Bán rồi?

Hai tai Anne ù ù như có một đàn ong đang bay tán loạn trong đầu. Câu nói "Ba mẹ ngươi bán ngươi rồi" cứ vang lên, vang lên, át hết tiếng mưa ngoài kia. Anne ngồi sụp xuống, đôi mắt đờ đẫn, miệng không ngừng lẩm bẩm câu nói vừa rồi của con sói.

Ba, mẹ, hai người bán Anne rồi sao? Hai người không cần Anne nữa sao?

Nước mắt của Anne lặng lẽ lăn dài trên má. Anne vội vàng lắc lắc đầu, đưa tay lau lau nước mắt. Không thể nào như vậy được, chắc chắn là con sói này lừa gạt cô.

Con sói tất nhiên là chẳng quan tâm Anne thấy thế nào, cái nó quan tâm là nên ăn tay Anne trước, hay là ăn chân Anne trước. Nó há rộng cái miệng đầy răng nanh ra, nhào về phía Anne.

Anne lập tức giơ chiếc rìu ra chém điên cuồng vào con sói. Đôi mắt xanh trong trẻo của Anne đã nhuộm màu đỏ ngầu từ bao giờ. Trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại chữ "Giết"

Phải giết nó, phải giết chết nó. Phải giết chết nó mới có thể về nhà.

Cha, mẹ, họ đang chờ Anne về.

Bà ơi, bà, Anne sẽ trả thù cho bà.

Giết nó, giết chết nó...

Rìu giương lên, máu rơi xuống.

Con sói nằm trên sàn nhà, máu tươi nhanh chóng lan ra khắp căn nhà nhỏ.

Anne đứng đó, đôi mắt đỏ ngầu mờ mịt, hơi thở càng lúc càng gấp gáp. Trên lưỡi rìu, trên tay Anne đầy những máu là máu, máu nhuộm đỏ thẫm chiếc khăn choàng màu trắng của Anne.

Anne cầm chiếc rìu, nhanh chóng chạy ra khỏi ngôi nhà gỗ. Anne chạy trong mưa, mưa rơi xuống người Anne, mang theo màu đỏ của máu tươi mà nhỏ giọt xuống đường đi. Anne không quan tâm, cô muốn về nhà. Anne chạy qua những bông hoa cúc trắng ban sáng, máu tươi hòa với nước mưa rơi lên những cánh hoa trắng muốt. Hoa cúc trắng cũng nhuốm máu rồi.

Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, sấm chớp nhì nhằng như muốn xé nát bầu trời xám xịt.

Ở nơi nào đó, ánh đèn vàng ấm áp soi sáng cả ngôi nhà nhỏ. Bên ngoài trời mưa gió lạnh lẽo, nhưng trong ngôi nhà này tuyệt nhiên vẫn ấm áp. Trên bàn bày rất nhiều thức ăn ngon, nào thịt, cá, bánh ngọt, rượu vang. Một cặp vợ chồng đang ngồi ăn rất ngon lành vui vẻ.

Người vợ có mái tóc đen dài xõa ngang lưng, khuôn mặt thanh tú xinh đẹp. Thời gian dường như đã quên mất việc để lại những dấu ấn của mình trên mặt của bà ta.

Người đàn ông mang kính, khuôn mặt chẳng có gì đặc biệt ngoài đôi mắt xanh biếc trong trẻo.

- Anne chưa về sao? - Người đàn ông nói, mắt vẫn không rời tờ báo trước mặt.

Người vợ trầm ngâm một chút, sắc mặt không chút sợ hãi, giọng nhàn nhạt.

- Nó không về đâu, trưa nay em thấy một trăm vạn lạng vàng trước cửa nhà.

- Thế à? - Người đàn ông ngước mắt lên nhìn vợ. - Em bán nó rồi sao?

- Ừ. - Người vợ không chút ngần ngại nói. - Nếu không thì lấy tiền đâu mà mua trang sức kim cương, mua rượu vang và thức ăn?

- Ăn cơm đi thôi.

- Ừ.

Hai người bắt đầu ăn đống thức ăn trên bàn, uống những cốc rượu vang đỏ thẫm, những thứ họ có được nhờ bán đi đứa con gái của mình.

Có lẽ bà cũng là bị họ bán đi.

Anne nhìn cảnh đầm ấm ấy qua cửa sổ, niềm vui vì nghĩ sắp được gặp lại ba mẹ cũng theo nụ cười trên môi mà vụt tắt. Anne điên cuồng lấy rìu chém lên cánh cửa. Cửa bị phá, Anne lại cầm rìu bước từng bước về phía ba mẹ của mình.

À mà, sao có thể chắc chắn họ là ba mẹ của Anne? Sao có thể chắc chắn rằng Anne là con ruột của họ? Có ba mẹ nào đem con mình bán cho sói không?

Ai mà biết được.

Anne giương đôi mắt đục ngầu nhìn họ. Người mẹ nhìn từng giọt máu trên chiếc rìu nhỏ xuống sàn nhà, hồn vía lên mây, bà ta lắp bắp.

- Anne, con...con bình tĩnh lại..đi...bỏ...bỏ rìu xuống nào...Anne...

Anne trợn mắt nhìn bà ta, ánh mắt chất chứa vẻ căm hận tột cùng. Người đàn ông thấy thế, liền sấn tới, giơ tay định cướp chiếc rìu của Anne.

Anne né ông ta ra, môi cô khẽ mấp máy.

- Ba, mẹ, hai người đi xin lỗi bà đi, nhé?

Rìu lại giương lên, máu lại rơi xuống, thấm ướt sàn nhà.

Mưa vẫn rơi, gió vẫn thổi, sấm chớp vẫn lóe lên liên hồi.

______

Từ ngày tự tay giết chết ba mẹ mình, Anne không còn ở trong làng nữa, cô bé đến sống trong ngôi nhà nhỏ ở khu rừng.

Thời gian trôi chậm rãi, nhưng chậm rãi cũng là trôi đi, mọi người dần quên mất cái tên Anne, chỉ có Alex là vẫn nhớ.

Alex làm hầu cận cho tiểu thư Jane, có rất nhiều cơ hội đi vào khu rừng Anne đang ở, vì tiểu thư Jane rất thích đi săn. Cả Jane và Alex đều biết rõ tình hình của Anne hiện giờ.

Anne đã không còn là Anne mà họ từng biết nữa. Màu xanh trong trẻo trong mắt Anne đã hoàn toàn mất đi rồi. Anne đã biến thành một con người mới. Khăn choàng đã không còn trắng nữa, bây giờ, khăn trắng đã nhuộm đỏ màu máu rồi. Anne sợ hãi tất cả mọi người, sợ bọn họ sẽ giết chết cô, vì thế, cô giết họ, họ chết rồi thì sẽ không còn làm hại cô được nữa.

Nhưng Anne vẫn tin tưởng Alex sẽ không làm hại cô. Nhờ có Alex, Anne mới để yên cho Jane.

Dân làng sau khi nhìn thấy những cái xác chết đẫm máu, và nghe những lời kể rùng rợn của những người đi vào khu rừng về một sát nhân choàng khăn đỏ giết người trong chớp mắt thì ai nấy đều hết sức sợ hãi và xa lánh khu rừng ấy.

Anne chẳng qua tâm chuyện cô bị xa lánh như thế nào, đó là điều hiển nhiên thôi, cô giết người, đương nhiên họ sẽ sợ hãi cô rồi. Anne chỉ muốn ở cạnh Alex. Nhưng Jane làm sao cho phép điều đó. Alex là người trong mộng của Jane, Jane sẽ không chia sẻ Alex cho ai cả. Ngay cả việc ngày ngày để Alex mang thức ăn đến cho Anne như bây giờ thôi, Jane cũng thấy khó chịu và gai mắt Anne lắm rồi, còn chưa kể, Anne cũng giành Alex với cô.

Anne muốn giết Jane, có như vậy, Alex mới ở bên cô được. Alex đương nhiên không cho Anne có cơ hội giết Jane.

Thật ra, Alex cũng là đi làm hầu cận để trừ nợ. Alex chẳng hề oán thán gia đình mình, cậu biết, họ nợ là do vay tiền để nuôi sống cậu. Nếu bây giờ Jane do đi chung với cậu mà chết, cha mẹ cậu phải làm sao đây?

Thế là, ngày nào Alex cũng đem theo thức ăn, cùng Jane đến nhà của Anne. Họ ở đó cả ngày, đến khi mặt trời chiếu những tia nắng cuối cùng xuống khu rừng, họ mới trở về làng.

Dù như vậy hay sao đi nữa, Jane vẫn không thể nào vừa mắt Anne, con nhóc đó, nó cứ bám dính lấy Alex.

Alex thích Anne, đó là lí do cậu dùng hết can đảm đến làm quen và kết bạn với Anne. Bây giờ Anne lại đang ở trong tình cảnh như vậy, Alex lại càng muốn bảo vệ Anne.

Anne muốn ở bên cạnh Alex. Anne chỉ nghĩ đơn giản rằng, vì Alex là người bạn duy nhất của cô. Nhưng rồi, khi từng câu nói, từng cử chỉ của Alex cứ chạy tới chạy lui trong đầu bất kể ngày đêm, Anne tuy có thể gọi là ngây thơ, nhưng không đến nỗi ngu ngốc, cô hoàn toàn có thể nhận ra rằng, cô thích Alex mất rồi.

Nhưng thế thì đã sao?

Anne đã không còn là Khăn Trắng nữa rồi. Anne bây giờ là một con quái vật giết người, giết ba mẹ mình. Anne không xứng với Alex.

Anne cố gắng từ chối sự quan tâm của Alex. Nếu là Anne của lúc trước, chắn hẳn là đã rất vui vẻ đón nhận, nhưng Áo Xanh à, bây giờ, Khăn Trắng đã trở thành kẻ giết người rồi, làm sao có thể xứng với cậu?

Những lúc ngồi bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, đè chặt tình cảm và nỗi nhớ xuống đáy lòng mình, Anne lại mỉm cười và cảm thấy bản thân thật cao thượng.

Jane vì thích Alex, muốn làm người tốt trước mặt Alex, mới để cậu ngày ngày đến gặp Anne, nhưng...

Alex dạo này rất xa cách lạnh nhạt với Jane, trong khi ở cạnh Anne, cậu luôn tươi cười thoải mái. Jane bảo cậu ngồi cạnh, cậu lấy lí do cấp bậc này nọ để từ chối, nắm tay không, ôm ấp lại càng không.

Vậy mà, khi cả ba cùng đi dạo, dù Anne là người giết chết con sói, Alex vẫn lí do rừng xanh thú dữ thế này thế nọ để nắm tay Anne, làm được rồi thì mỉm cười thõa mãn.

Anne bị rắn cắn một chút, cậu sốt sắng ôm lấy Anne, lo lắng đến mức Jane tức muốn phát điên lên được.

Đỉnh điểm là hôm nọ, khi Jane giả vờ lạc đường để Alex đi tìm, hai đứa nó bảo nhau là đi tìm cô, nhưng tay cứ nắm tay. Khốn nạn thật. Sao bọn nó không chia ra cho nhanh, không chừng Jane còn có dịp ở riêng với Alex. Đến một gốc cây nọ, hai đứa nó đột nhiên dừng lại, Alex nói với Anne cái gì đó, Anne im lặng cúi đầu trầm ngâm một lúc, rồi khi Anne ngước mặt lên, thì mẹ kiếp, Alex cúi xuống hôn lên môi nó.

Jane chỉ muốn lao ra và giết chết Anne ngay lập tức. Alex nữa, tại sao cậu lại làm vậy chứ?

Jane nghiến răng nghiến lợi, thề thầm đời này kiếp này không đội trời chung với Anne.

Cảnh tượng ấy đều được thu vào đôi mắt đen sâu hun hút của một anh chàng tên Ryker.

Ryker là công tử nhà giàu nhất làng, ăn chơi cũng vào bậc nhất. Ryker yêu Jane say đắm, làm mọi cách để lấy lòng Jane đều không thành công, năm lần bảy lượt tỏ tình với Jane đều bị từ chối không thương tiếc. Hóa ra lí do Jane từ chối anh là do thằng khốn nghèo kiết xác này.

Ryker đương nhiên vô cùng tức giận, đường đường là một công tử hào hoa phong nhã như anh mà lại bị một thằng nghèo nàn cướp mất người trong mộng. Anh cố gắng giữ bình tĩnh, đi đến bên cạnh Jane hỏi cô một lần cuối, quả nhiên, Jane vẫn một mực chọn Alex.

Lòng tự tôn của Ryker bị tàn phá, anh lẳng lặng quay người bỏ đi, về làng sai người đốt nhà Alex.

Đêm hôm ấy, lửa hừng hực cháy, thắp sáng cả ngôi làng nhỏ, nhà nào cũng sáng, đương nhiên, nhà Alex vẫn là sáng nhất.

Alex vẫn sống, nhưng ba mẹ của anh thì không may mắn như thế.

Ngày ngôi nhà bị thiêu rụi cũng là lần cuối cùng dân làng nhìn thấy Alex, chẳng ai thấy Alex ở đâu, và cũng chẳng ai buồn đi tìm Alex. Ở trong nhà của Anne, Alex sẽ chẳng bao giờ biết được, những người mà cậu từng dốc sức giúp đỡ, bây giờ một chút quan tâm đến cậu cũng không có. Có khi họ quên mất cậu luôn rồi.

Trong khu rừng ấy, ngôi nhà gỗ ấy, có hai đứa trẻ mồ côi lặng lẽ ngồi nhìn nhau. Bầu không khí yên lặng đó sau cùng bị Alex phá vỡ.

- Khăn Trắng.

Anne hơi cúi đầu.

- Đừng gọi tớ là Khăn Trắng nữa, khăn choàng của tớ đã nhuốm máu đỏ rồi.

- Dù thế nào đi nữa, với tớ, cậu mãi mãi là Khăn Trắng.

- Áo Xanh...

- Khắn Trắng, ba mẹ của tớ cũng chết rồi, tớ không còn muốn làm ở nhà Gaglaggher nữa, Khăn Trắng, tớ...

* Két...*

Cửa nhà bị đẩy ra, Jane lững thững bước vào, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn. Alex vừa nói không muốn ở bên cạnh cô kìa, trong khi mấy hôm nay, cô lo lắng cho cậu ấy là thế. Jane liếc mắt nhìn Anne. Tất cả là tại con khốn này. Xem ra, chỉ còn cách cho nó về với đất mẹ thôi. Jane chậm rãi giương súng lên, nòng súng nhắm thẳng vào trán Anne.

Alex hoảng hốt kéo Anne ra khỏi nhà, chạy trốn Jane.

Hai người cứ nắm tay nhau chạy về phía trước, họ chạy mãi, chạy đến khi kiệt sức.

Anne chống tay lên đầu gối thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Ngay trước mặt Anne, Alex cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, mái tóc màu hạt dẻ của cậu dính bết lên trán, lưng áo thấm đẫm mồ hôi.

- Khăn Trắng.

- Ừm?

- Tớ sẽ bảo vệ cậu.

Anne nhìn Alex, ánh mắt kiên định của cậu làm Anne hơi bối rối cúi thấp đầu, hai má ửng hồng.

Cảnh tượng ấy, lời nói ấy đều thu hết vào tầm mắt của Jane.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má, Jane vội vàng dùng tay áo lau lau đi. Cô giương súng lên, một lần nữa nhắm vào Anne, khác với lần trước, lần này Jane nhắm vào ngực trái của Anne.

Jane hít một hơi sâu, khẽ bóp cò súng.

Anne, vĩnh biệt. Alex là của tôi.

Viên đạn đồng xé gió bay tới.

Anne chỉ kịp thấy mặt Alex biến sắc, và cậu nhào ra ôm lấy cô.

Alex trúng đạn, đau đớn khụy xuống, Anne đỡ lấy cậu, máu của Alex tuôn ra xối xả.

Jane lao như điên đến bên cạnh Alex, cô đẩy Anne ra một cách thô bạo. Jane ôm lấy Alex, vùi mặt vào vai cậu, nước mắt lại lần nữa chảy ra.

Alex mấp máy môi một cách khó nhọc.

- Jane, xin... lỗi...nhưng...

Jane ngắt lời cậu.

- Đủ rồi, đủ lắm rồi! Alex.

Alex vẫn tiếp tục nói.

- Cảm ơn cậu...đã luôn...đối...xử với...tớ...rất tốt...tớ cũng biết...tình cảm của cậu...nhưng...người tớ thích...là...là...Anne...xin lỗi...

Jane liên tục lắc lắc đầu. Không biết cô ấy đang chối bỏ những lời nói của Alex, hay là không cho Alex nói nữa.

Alex hướng ánh mắt về phía Anne, môi nở nụ cười.

- Anne, tớ ...từ rất lâu rồi...đã luôn...yêu cậu...

Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi má của Anne, cô mỉm cười lại với Alex, nụ cười đẹp như hoa mùa xuân.

- Tớ biết.

Alex chậm rãi khép mắt lại, hơi thở càng lúc càng thưa thớt, cuối cùng là biến mất.

Jane ôm chặt lấy Alex, đôi vai không ngừng run rẩy.

Gió nhè nhẹ thổi trong ánh nắng của buổi chiều tà, từng chiếc lá vàng lả lơi bay. Máu tươi nhuộm đỏ thẫm cả một vùng.

Anne bỗng cảm thấy hoàn toàn suy sụp. Alex chết rồi, cô phải làm sao đây?

Jane vẫn ôm lấy Alex, đờ đẫn ngồi ở đó, hồi lâu vẫn không nói gì.

Anne bước đến sau lưng Jane, lấy từ trong áo ra một thanh đoản kiếm. Cô nhìn Jane, rồi bất chợt cất tiếng cười, thê lương mà sắc nhọn.

Jane giật mình quay đầu lại. Ánh nắng chiều chiếu lên lưỡi dao làm cô ta chói mắt.

Lúc tiếng cười ngừng là lúc lưỡi dao đó cắm chặt vào tim của Jane.

Anne một lời cũng không nói, lặng lẽ rút dao lại. Jane nằm trên nền đất, đôi mắt ấy đến lúc chết vẫn không chịu nhắm lại, vương vấn nhìn về phía Alex.

Anne nhìn hai cái xác, nhìn bầu trời cao xanh vời vợi, lòng thầm nghĩ, cô sẽ không ở lại một mình đâu.

Và Anne lại dùng dao đâm vào bụng mình.

Cô lặng lẽ nằm xuống bên cạnh Alex, gương mặt thanh thản, khuôn miệng vẽ nên một nụ cười đẹp mê hồn.

Họ cứ nằm bên nhau như vậy...

Rất lâu sau, trên một nấm mồ vô danh trong khu rừng ấy, hoa cúc trắng nở rộ, từng cánh hoa xòe ra đón những tia nắng của mặt trời.

Khăn choàng cũng đã từng trắng một cách thuần khiết đẹp đẽ như thế.

___

Tôi nghĩ rằng mình có một gia đình, tình thương tôi nhận được từ gia đình ấy luôn làm tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi khao khát thứ hạnh phúc ấy, cuối cùng gia đình đó lại đem tôi bán cho sói ác.

Tôi thích cậu ấy, cậu ấy gọi tôi là Khăn Trắng, tôi gọi cậu ấy là Áo Xanh. Khi tất cả mọi người xa lánh tôi, cậu ấy ở bên cạnh tôi, bảo vệ tôi.

Tôi thích cậu ấy, cậu ấy nói rằng, dù thế nào, trong mắt cậu ấy, tôi mãi mãi là Khăn Trắng ngây thơ đáng yêu, ngay cả khi tay tôi đã nhuốm máu rồi.

Rất lâu trước đây, có một chàng trai đã đứng dưới ánh nắng mặt trời, mỉm cười đưa tay vuốt tóc tôi. Nụ cười ấy, mỗi lần nhớ lại, tôi lại cảm thấy liệu có phải tất cả chỉ là một giấc mơ, khi tỉnh dậy, tôi lại trở về với buổi chiều đầy nắng đó.

Trong tuổi thơ tôi, tuổi thanh xuân của tôi, cả cuộc đời tôi đều có chỗ cho hình bóng của cậu ấy , không bao giờ phai nhạt, ngay cả khi tôi đã chết đi rồi.

Có những người đã vì tôi mà chết đi rồi, cũng có những phong cảnh vì tôi mà nhuốm máu đỏ rồi.

Tôi sinh ra trong mùa hoa cúc trắng nở, có người từng nói chiếc khăn choàng của tôi, cũng như tâm hồn của tôi, đều thuần khiết và sạch sẽ như hoa cúc trắng vậy.

Bây giờ, hoa cúc trắng vẫn thuần khiết nở rộ còn tâm hồn của tôi và khăn choàng của tôi, đều đã không còn thuần khiết nữa.

Tôi đã chết, câu chuyện của tôi cũng hết rồi.

Có một cô bé choàng khăn đỏ như vậy đấy...

__ Mèo Đỏ__

Viết tại Kiên Giang 24-8-2017

Thanks for reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro