#5: Tối nay tôi nhớ người ( Mít )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Tối nay tôi nhớ người.

Thể loại: Lãng mạn.

Tác giả: Mít

Do bận nên ý tưởng không được tốt lắm hihi

-----

Phố nhộn nhịp dưới màn đêm bao phủ, tiếng nói cười rộn ràng bởi những con người sống về đêm. Ở một góc của khu phố, chàng trai với bộ vest lịch lãm cùng với chiếc cặp táp đi lặng lẽ, mệt nhoài trong màn đêm dài đằng đẵng.

Anh ta thở dài rồi nhìn lên trời cao, trăng hôm nay vàng và tròn như quả bóng lơ lửng trên không trung, anh nhìn những ngôi sao bé xí lấp lánh tự tỏa sáng trong màn đêm đen huyền bí, anh mỉm cười rồi đi tiếp phần đường về nhà của mình.

Đường về nhà hôm nay sao dài quá ? - Anh tự hỏi chính mình, bầu trời của góc phố này với trung tâm thành phố sao mà khác xa quá, nó lặng, nó yên đến lạ, tiếng côn trùng cũng tắt tự lúc nào, đêm thức đã lâu, ngày đã ngủ tự thuở nào, còn anh, vẫn lang thang cùng với chiếc cặp táp và bộ vest đi về nhà, cùng nỗi cô đơn và muộn phiền chất chứa lâu, đêm nào cũng mang nó vào giấc ngủ, dần rồi cũng quen.

Tiếng bước chân vang dần trong màn đêm u tối...

" Cạch !

Anh mở cửa, đã về tới nhà, một ngày cũng đã đến hồi kết, nhà là chốn bình yên, nơi phiền muộn của những giấc mơ cũng trở nên xa hoa, phù phiếm.

Anh để chiếc cặp lên bàn, tay gỡ giày và tất, bận rộn liên tục để gỡ bỏ những thứ phiền toái, chốc lát lại xong ngay.

Sau đó, anh mở đài radio, ngồi dựa ghế, thẫn thờ đưa tay nới lỏng chiếc caravat, anh thở dài, tai nghe rõ từng lời nói của người dẫn chương trình.

Ở thành phố ít ai xài đài radio lắm, anh phải nhờ một người bạn xuống tận miền Bắc để mua, đài này hiếm vì nó đã trải qua hàng chục năm, giờ thì nó cũng bị tiêu hủy, chỉ sót vài chục cái, anh mua nó với giá ngất ngưởng trên trời, anh đầu tư vào đồ cổ vì anh là người hoài niệm xưa.

Tiếng thở dài ngày càng mỏng dần, anh tựa đầu vào thành ghế, tiện tay tắt đài rồi lấy điện thoại, mở nhạc.

Chẳng là anh vừa li dị với cô vợ một vài tháng, người vợ đó là con của chủ tịch công ti anh làm, do bị ép nếu không cưới sẽ mất việc, anh đồng ý cho công việc suông sẻ, công ti lớn hiếm khi nhận những người như anh, giỏi nhưng thiếu đầu vô, tiền và cả những mối quan hệ cấp cao, ấy thế mà cô vợ này vừa cưới xong một vài tuần đã mê mẩn anh nhà văn rồi ngoại tình, anh cũng không để tâm, chỉ là bị ép thôi, vài tháng sau li dị cũng là chuyện thường tình.

Đấy, vừa li dị là anh từ giám đốc xuống thành trưởng phòng, anh cũng mặc kệ, miễn an nhàn và không xô bồ quá thì việc gì anh cũng chịu.

Anh có mua một bó hoa cẩm chướng ở cửa hàng hoa gần đóng cửa, người ta bán cho anh giá rẻ vì hoa đã úa một phần, anh chấp nhận. Anh để nó trước khung ảnh của một cậu trai trẻ, phong thái rất nhẹ nhàng và cung kính đặt đóa hoa ấy.

Cậu trai trẻ trong bức ảnh chính là người tình thời sinh viên của anh, cậu ta rất đẹp và rất yêu anh, cả hai đã vượt qua ranh giới bạn thân, lời dị nghị và trêu chọc cũng chẳng còn gì lạ lẫm, anh và cậu trai ấy lao vào yêu như những đóa hoa đua nhau nở trong diện tích hẹp, tình yêu trong sáng như bao cặp đôi nam nữ khác.

Thế nhưng cậu đã không chịu được sự xỉ nhục từ phía gia đình, họ hàng và cả em gái mà cậu trai ấy yêu thương nhất cũng đã phản đối, phản đối bằng cách uống thuốc ngủ để tự kết liễu bản thân vì không muốn thấy anh trai mình là một người bệnh hoạn. Nhưng vì ông trời đã ban tặng thêm một mạng sống, cô bé vẫn khỏe mạnh nhưng nó bị trầm cảm.

Và cậu đã chia tay anh, lời nói tàn nhẫn xuyên thẳng vào trái tim nhỏ bé của anh.

Anh không sao quên khoảng khắc ấy, thật tồi tệ, anh nghĩ rồi, thế nào cậu cũng sẽ quay trở về, yêu anh và bên anh mãi.

Thế nhưng tất cả mong muốn của anh giờ đã trôi đi theo áng mây trời, theo gió và theo những cánh hoa tàn phai theo năm tháng, anh nghe tin cậu đã lấy vợ, anh vui nhưng cũng đau nghẹn con tim.

Hồi ức ấy sẽ được gói ghém thật kĩ rồi cất vào trong ngăn kí ức, và trong đấy chỉ có cậu và anh, chỉ có tình yêu, không ai có quyền chia cắt được tình yêu linh thiêng ấy.

Anh giờ đã khác, tuổi đời cũng một dày hơn, có nếp nhăn và vài sợi tóc bạc, cách suy nghĩ cũng chín chắc hơn rất nhiều, những năm tháng sinh viên có một tình yêu cùng với bạn đồng giới sẽ được chôn cất vào ngăn tủ thanh xuân, đẹp mãi trong ngăn tủ ấy.

Anh hồi tưởng lại rồi chợt cảm thấy mình mệt mỏi, nhưng lòng chợt bình yên đến lạ, quá khứ đã là quá khứ, cậu cũng đã có vợ thậm chí là có con, anh nhớ lại chỉ thêm thương người cũ mà thôi, anh trầm mặc chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

" Lốp bốp ! Lốp bốp !

Mưa bỗng ngày một lớn, mưa rào ban đêm thật khiến ta say giấc nồng, anh nhìn ra ngoài trời rồi thở dài, chắc việc bận rộn lúc này của anh chỉ là thở dài mà thôi.

Anh nhắm tịt mắt, anh thấy cậu trong tiềm thức.

Anh mở mắt, anh thấy cậu đang trìu mến nhìn anh.

Tim anh thắt lên từng cơn mỏi mệt, mối tình năm đó đang dày xé anh trong hiện tại, phải chăng yêu cậu là tội lỗi khiến anh phải nhận lấy cái giá đắt ?

Thôi, chuyện cũng đã qua, anh gạt phắt qua một bên, anh muốn ra ngoài ngắm màn đêm.

Vội vào bếp pha cho mình một tách cà phê nóng, anh đem chiếc bàn gỗ ra phía sân có mái hiên, anh ngồi lên ghế, cầm li cà phê nhấm nháp vài ngụm.

Căn nhà này anh nghe người hàng xóm kể lại rằng trước khi anh dọn tới đây là có một cụ già độc nhất với chiếc áo màu xám, ngày nào cũng vác chiếc ghế gỗ cùng li cà phê ra ngoài ngắm mưa, ngoài ra còn có một bức đi ảnh của người phụ nữ rất đẹp, có một lần bác hàng xóm đã thấy ông nằm dưới đất với tấm ảnh của người phụ nữ ấy, hơi thở của ông và cả nhịp tim đều đã ngừng hoạt động, dường như là họ đã trở về với nhau.

Anh nhớ lại chợt mỉm cười, thứ tình yêu hi sinh ấy có lẽ chỉ có cụ già ấy mới làm được, lớp trẻ như anh thì làm gì thực hiện được cơ chứ.

Mưa ngừng lại, suy nghĩ trong anh dừng lại, đôi mắt anh chớp nhẹ cùng với hàng mi nhẹ nhàng chuyển động, anh nhìn ra ngoài cửa, giác quan của anh cứng lại.

Anh đứng lên, nhìn ra phía ngoài cửa, anh thấy cậu, một chàng trai cầm một chiếc ô trong suốt dáng cao cao đang tiến lại phía nhà anh.

Khuôn mặt tựa ánh trăng, rất sáng lung linh hơn cả những vì sao trên trời, anh khẽ chạm vào má mình, rồi chỉnh trang lại đầu tóc, anh sợ anh già cậu sẽ chẳng thể nào nhận ra.

Cậu đứng ngay cổng, chờ anh ra mở, anh luống cuống rồi nhanh chân ra mở, anh sắp gặp lại người xưa dấu yêu rồi, thật hay mơ anh không để tâm, bất ngờ hay không thì qua hành động ấy sẽ hiểu, anh sợ cậu sẽ vụt mất như cách người phụ nữ của cụ già chủ cũ căn nhà vụt mất.

Thế nhưng sau khi cửa đã mở, anh không biết phải đối diện thế nào với tình yêu của mình.

- Anh còn nhớ tôi chứ ?

Giọng cậu nhẹ tựa cơn gió, anh gật đầu, tim vẫn đập rất nhanh, anh đang kìm chế lại nỗi nhớ cậu để không làm cả hai bị khó xử.

- Em đã trở về rồi.

- Anh già hơn rồi, người cũng gầy...

- Em vẫn như xưa, vẫn đẹp như bức tranh anh từng vẽ.

Anh xúc động, nước mắt đã lăn trên đôi gò má tự lúc nào, anh khóc, khóc rất nhiều, cậu cũng khóc nhưng những giọt nước mắt chảy ngược vào tim. Anh ôm thật chặt cậu vào lòng, hơi ấm truyền tới ngăn kí ức. Giờ đây khoảng cách ấy đã chẳng bao giờ xa tầm với, sợi tơ duyên hàn gắn lại và nó chắc hơn lúc mới yêu.

Môi anh lần tìm môi cậu, mọi thứ ngưng đọng bất chợt, bàn tay khô ráp của anh áp lên đôi gò má cậu, hơi ấm lan toả cả thể xác và tâm hồn, dù chỉ là một giây thôi anh cũng mong nó ngừng trôi mãi.

Môi cậu dứt ra đột ngột, khuôn mặt đẫm nước mắt của anh ngơ ngác, cậu ôm anh thật chặt vào lòng, bỗng dưng tim anh thao thức đến lạ.

- Em không vợ và sống cô đơn đến ngày hôm nay là vì anh, em biết anh sẽ chẳng còn tình cảm với em, em biết, em...

Giọng cậu nghẹn ngào, anh im lặng, bao năm xa cách anh và cậu đã quá mỏi mệt rồi, tìm được nhau đã khó, bên nhau còn khó hơn cả trăm lần, giờ gặp lại con tim lại thổn thức như lần đầu mới yêu.

Anh đưa cậu vào nhà, miệng mỉm cười, những ngón tay đan vào nhau, cậu ấm áp vô chừng, lẽ ra ta không nên kết thúc tình dang dở để rồi lại ngại ngùng như lúc bắt đầu yêu.

Cậu e thẹn nhìn anh với những ngôi sao lấp ló sau áng mây đen, lòng bình yên đến lạ, anh siết chặt tay mình, vén tóc rồi hôn lên đôi má ửng hồng ấy, lòng cả hai hạnh phúc vô chừng.

Thế rồi, mọi thứ ảo tưởng do anh tự nghĩ ra đều tan biến trong màn đêm đen, cậu chẳng ở đây, cũng chẳng ôm anh và trao cho nhau những nụ hôn cháy bỏng, anh thức trong cơn mộng đẹp, cơn mộng ấy đã giết anh trong hiện tại.

Ngỡ rằng cậu sẽ đứng dưới mưa cùng với tình yêu thưở còn thơ đến và yêu anh như phút ban đầu, nhưng ảo tưởng trong tình yêu là chứng bệnh đáng sợ, cậu không ở đây, tình yêu đẹp nhất của anh không bao giờ xuất hiện.

Màn đêm buông thở ra từng hơi chán ngán, anh dựa vào khung cửa kính rồi thở dài, anh biết rằng tình cũ sẽ không trở lại, chỉ là do anh đang sống trong ảo tưởng của chính mình, của chính tình yêu mà anh dành cho cậu.

----

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro