#6: Freedom (Móm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: one-shot, sci-fi
Tác giả: Quyền Guychan (Móm) QuyenGuychan
Tình trạng: Hoàn.

*

Con người luôn quan tâm đến vẻ bề ngoài hơn là những thứ đẹp đẽ chất chứa trong tâm hồn của họ. Ánh mắt như những con lừa dáo dác mà nhìn thành phố một cách ngờ nghệch. Lời nói như những con rối máy móc mà trở nên giả tạo. Con người mãi mãi là sinh vật thích lừa dối nhất hành tinh này... bao gồm thứ được gọi là bạn bè, tình thân.

Tôi sinh ra trong một gia đình giàu có, cơm no áo ấm đầy đủ, cuộc sống sung sướng mà hằng ngày mọi người đều ao ước. Địa vị gia đình tôi cũng thuộc dạng khá cao trong xã hội này, chính vì vậy, tôi gặp không ít những lớp mặt nạ con cáo. Dụ ngọt, nịnh hót hay bất cứ điều gì xuất phát từ lợi ích bản thân, con người đều có thể làm. Những con cáo hằng ngày vẫn bu lấy tôi bằng những lời nói ngọt ngào đầy bay bổng nhằm lấy lòng một đứa trẻ. Họ nhảy vũ điệu con cáo trong thật ngứa mắt.

Sống trong cuộc sống giàu sang như vậy, ngay cả tự do, ước mơ, hoài bão của tôi cũng bị cha mẹ xiềng xích một cách vô hình. Chỉ một ngày thôi, tôi muốn phá vỡ cái còng đã khoá tôi bấy lâu nay mà vùng vẫy lên bầu trời rộng lớn kia.

Nhưng... có lẽ mãi mãi cánh cổng của ngôi nhà sẽ không bao giờ mở ra sự tự do cho tôi.

Không bao giờ!

.

Cận kề những giây phút khó khăn mới biết quý trọng những gì chúng ta đang có, chúng ta đang được hưởng.

Một hôm, tôi ra phía sau khu vườn, ở đó có một cánh cổng bằng sắt lâu năm bị dây leo quấn quanh trong như những cánh cổng đầy hoa dành cho một cô tiểu thư yêu kiều.

Trốn thoát.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều lần về tự do.

Tự do là gì? Quá cao để với tới khi tôi chỉ biết ao ước bên trong những bức tường vô tri kia. Tôi phải nắm bắt được.

Nhưng...

Lực cản vô hình luôn níu lấy tôi. Không thể trèo hay phá hủy cánh cổng để đặt chân của mình bên ngoài kia, như một đường kết giới hoàn hảo không thể xâm phạm được.

Chẳng lẽ...

Tôi mãi mãi không với tới được sao? Bất lực với bản thân mình, tôi chỉ biết lẳng lặng mà nhìn bầu trời phía bên kia, bên kia của rào cản.

"Này, cậu làm gì ngồi ở đó vậy?"

Ánh sáng thiên đường, tôi đã gặp được một cậu bé vẻ mặt tươi sáng hơn cái ánh bình minh, trái ngược với bộ dạng rách rưới dơ bẩn làm nên khuôn mặt lem nhem kia.

Ai vậy? Ăn xin ư? Tôi chưa từng gặp ai có bộ dạng nhớt nhát như cậu ta, thậm chí còn bốc mùi.

"Cậu là ai? Sao ở đây hả?"

Tôi thấy lạ mà rặng hỏi.

"Không có gì. Chỉ là thấy toà nhà đẹp quá nên muốn ngắm đó mà. Thế cậu là ai hử? Chắc là con cái của cái gia đình giàu có này hả?"

"Ừm..."

"Sướng nhỉ? Tôi cũng muốn như cậu."

Tôi chết đứng một hồi. Khuôn mặt sáng như đèn pha rọi trong đêm như con dao cắt ngang tim tôi. Cuộc sống của tôi chính là ước mong của người khác. Nhưng họ lại có những thứ mà tôi không có được.

Không hề hoàn hảo, mọi sự vật được Chúa tạo hóa không hề hoàn hảo như những con chiên trong nhà thờ hay nhắc đến.

"Nhưng mà... Chắc là buồn chán lắm nhỉ?''

Bỗng... từ sâu bên trong, từng đợt cảm xúc cuộn trào mãnh liệt, dồn dập con tim tôi, hối thúc con tim tôi.

Tại sao là cậu ta chứ?

Chỉ mới gặp lần đầu thôi, mà cảm xúc này... thật khó diễn đạt.

Cuộc sống chật vật với xã hội kia không khiến cậu đau khổ hay sao? Không khiến cậu thất vọng hay sao? Cậu không muốn một nơi chốn nào đó để nương tựa bản thân mình sao?

Tại sao, nụ cười của cậu lại khiến tâm can tôi ray rức như vậy?

Tại sao?

"Sao cậu lại khóc?"

Do cậu đấy, đồ ngốc.

"Ngày mai lại tới nhé."

.

Háo hức, tôi đợi cậu ta - người xuất hiện ngay sau cánh cổng của sự tự do ấy.

Thế giới bên kia cánh cổng thế nào nhỉ? Chắc rất đẹp nhỉ?

Bầu trời kia, có bao nhiêu thứ chim chóc tự do bay lượn.

Ở bên trong bức tường nguy nga kia, tôi có một ước mơ nho nhỏ. Tôi muốn làm một con chim kia, sải đôi cánh nhỏ bé dưới một màu xanh rộng lớn, dưới một màu xanh của thanh bình.

Cậu ta... cũng đến từ đó.

"Này! Tôi lại đến rồi đây."

Lần này, cậu ta xuất hiện sau lưng tôi một cách bất ngờ. Tôi theo quán tính ngã nhào xuống. Sau khi cười một trận hả hê, cậu ta mới đỡ tôi đứng lên. Từ đôi bàn tay cậu, tôi mới cảm nhận được những vết chai sần dọc theo các ngón tay đi xuống. Đôi tay của một đứa trẻ trạc độ tuổi tôi mà lại lớn hơn rất nhiều, nếu muốn, đôi tay ấy có thể ôm trọn hết cả cơ thể tôi.

Bộ đồ rách rưới hôm qua vẫn còn khoác trên cơ thể gầy gò, nụ cười rạng rỡ vẫn đặt trên môi, không hề khác biệt. Tự nhủ với bản thân mình, cố gắng không xa lánh cậu.

"Tôi tên Jack, còn cậu tên gì?"

Dáng vẻ đầy tự tin, cậu vỗ ngực xưng danh.

"William Waston, hân hạnh."

Theo cách đáp lễ bình thường, tôi chào hỏi lại cậu ta. Cậu ta lại cười phá lên một lần nữa. Ngượng ngùng, tôi đỏ hết cả mặt. Tôi không thấy cách chào hỏi của mình có gì là sai hết.

Vậy tại sao cậu lại cười chứ?

"Tại sao à? Cậu công tử này thiệt tình. Vì chúng ta đã là bạn rồi, không cần khách sáo như vậy."

Bạn bè ư? Thật sao? Trong cái vỏ bọc của mình, tôi chưa hề biết đến hai chữ "bạn bè", cứ hễ nghĩ nó là một điều khó khăn, đó là hiển nhiên mà. Thế mà giờ đây, một cậu bạn tên Jack thốt ra: chúng ta đã là bạn rồi. Thật đơn giản quá mức, tôi nghĩ nó sẽ không đơn giản đến mức này.

Người bạn đầu tiên của tôi - Jack.

"Cậu... có muốn vào nhà tớ chơi không?"

.

"Nhà cậu rộng thật nhỉ? Will."

Jack bị vẻ nguy nga của nhà tôi làm cho choáng mắt. Đối với cậu ta, căn nhà như vậy chính là thứ xa xỉ nhất, một kẻ lang thang như Jack sẽ không bao giờ biết cảm giác sống trong đây, nhưng khi biết rồi, cậu sẽ mang trong mình thứ gọi là trói buộc hối hận.

Nhưng

Tôi cũng quên mất một điều rằng, tôi và Jack khác nhau, cuộc sống cũng khác nhau. Tôi không hiểu cảm giác của cậu ấy nhưng ngược lại, Jack lại hoàn toàn nắm bắt được cảm xúc của tôi. Thật khó quên!

Tôi mời Jack vào căn nhà này với tư cách là một người bạn, không vì lẽ khác. Nhưng mà... Ông quản gia nhà tôi rất nhạy mùi, nên tôi dẫn Jack đi tắm ngay, rồi sau đó cho cậu mượn tạm đồ của tôi, tuy hơi nhỏ so với cậu.

Nhiều lần, cậu ta ham chơi đến mức mà lạc. Jack đã thật sự choáng ngộp bởi cuộc sống của tôi, quá đầy đủ, quá ấm êm, không một chút khốn khó, không cần lo cái ăn hằng ngày.

Đúng vậy... trái ngược với Jack.

Tôi dẫn cậu ra sau vườn, những cây ăn quả cũng không thiếu. Con mắt sáng rọi cứ nhìn mấy quả lê, quả táo mà thèm thuồng.

Cuộc sống hoang dã đã rèn dũa cậu ta thành một "con thú" biết leo trèo, mấy thứ quả bắt mắt ấy lập tức bị Jack chộp lấy mà xơi cả. Thật thiếu tế nhị nhưng mà, ăn như vậy, chắc chắn thoải mái hơn so với việc cầm nĩa và dao nhỉ?

Ngồi trên cành cây, Jack khiêu khích tôi. Bực mình vì mấy lời nói đâm chọt kia, tôi cũng tự trèo lên cây mà hái vài quả cho hả giận. Tuy nhiên, đối với tôi, việc này khó hơn lên trời nữa, đôi chân không vững mà nhiều lần trượt ngã, đau ê cả mình.

Hễ mỗi lần như vậy là tôi bị tra tấn bởi giọng cười bỡn cợt của cậu ta, nó khiến tôi không thể bỏ cuộc được. Tôi vẫn ráng sức mà trèo lên cho bằng được.

Cuối cùng sự cố gắng của mình cũng không bị ông trời bỏ rơi. Leo lên được với Jack cũng là lúc tôi mệt rã rời, ngồi thở hổn hển. Vừa hay, Jack lại ném cho tôi một quả táo rực rỡ một màu đỏ. Trông ngon quá đi.

"Ăn đi. Cậu sẽ cảm thấy nó rất ngon đấy."

Tôi ngơ ngác nhìn nhưng một hồi cũng ăn. Tôi lại nhìn Jack, cách cậu ấy ăn rất thoải mái, không bó buộc bởi đều gì, không phải ý tứ hay phải áp theo quy tắc ăn uống.

Tôi làm một miếng thật to, tiếng "sực" vang lên, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy dễ chịu như vậy, lần đầu tiên ăn một quả táo ngon như vậy.

"Thoải mái lắm đúng không? Bỏ qua mấy cái dao nĩa đi, ăn vậy là tuyệt nhất đó."

"Ừ."

Rộn ràng khắp cả khu vườn là những tiếng cười từ hai bọn tôi. Ở bên cạnh Jack, mọi điều ràng buộc tôi như bị đập tan đi một cách vô tình, tạo một cảm giác rất khác lạ.

Bạn, đó là điều tuyệt vời nhất tôi từng nhận được trong cuộc sống đầy giả dối này.

.

Đã quá giờ rồi chiều rồi, chúng tôi đi vào trong nhà một lần nữa. Lần này, có một điều mà tôi không thể ngờ trước được.

Đó là sự trở về của cha tôi.

Bình thường, ông rất bận bịu, rất ít khi về nhà, vậy mà hôm nay, trời xui đất khiến thế nào mà khiến ông ung dung ngồi trên ghế sofa.

Từ bé, tôi luôn sợ cặp mắt của cha tôi, cặp mắt ông như một thứ xiềng xích vô hình, giam cầm tôi. Đến thời khắc bây giờ, tôi vẫn không hề cãi lời ông lấy một lần.

"Đây là ai vậy? William."

Bằng mọi cách, tôi cố gắng kiềm chế nỗi sợ hãi mà thẳng thắn nói chuyện với cha.

"Con giới thiệu, đây là bạn con, Jack."

Sau màn giới thiệu ấy, cha tôi không ngừng nhìn chằm chằm vào cậu ấy, như thể Jack là một sinh vật lạ. Khuôn mặt không một nét biểu cảm nhưng đôi giọng lại lạnh lùng trông thấy:

"Cậu đến từ khu ổ chuột đúng không, Jack? Nãy giờ, mũi của lũ dơ bẩn cứ xộc vào mũi ta."

Tôi nghe vậy liền điêu đứng cả người. Sao cha lại có thể nói những lời lẻ như vậy được chứ? Dù sao Jack cũng là bạn của tôi mà, ít nhất cha cũng phải xem trọng một chút.

"William, ta không cấm con kết bạn, nhưng chơi với lũ chuột hôi hám này có ích lợi gì đâu nào. Thôi chơi trò bạn bè đi với cậu ta đi."

Gì chứ? Đúng là quá lắm rồi. Giàu thì sao chứ? Nghèo thì sao chứ? Thế giới giả tạo này tôi đã quá chán ghét rồi. Jack là người mà khiến cho tôi biết rằng: vẫn còn người sống thật với bản thân, thế giới này vẫn còn những người như vậy.

Những lời lẻ đầy khinh bỉ ấy, không thể chấp nhận được.

"Ông thì biết gì chứ? Tôi nhẫn nhịn đủ rồi. Giam cầm, trói buộc, khoá đi sự tự do của tôi, tôi đã không ngó đến rồi. Đến bây giờ, việc kết bạn của tôi ông vẫn xen vào. Tôi không cần!"

Dùng hết mọi can đảm để nói ra những điều thầm kín, những nỗi uất ức chôn vùi vào nước mắt. Tôi đã không thể quay lại rồi. Tôi muốn thoát khỏi căn nhà này, thoát khỏi cái ràng buộc đã quá lâu này.

Mọi thứ...

Mọi thứ...

"Mày..."

Ông ta đã thay đổi sắc mặt, từng sợi gân xanh dần dần hiện lên trên tráng ông, tay xoáy thành đấm trong vô thức. Kể từ khi tôi thốt ra những lời nói đó, số phận tôi đã được định đoạt. Chắc chắn ông ta sẽ trừng phạt tôi. Nhốt vào trong kho, không cho ăn uống xuống mấy ngày trời. Cảnh tượng đó không bằng Jack, nếu một ngày nào đó, Jack không còn hiện hữu bên tôi nữa thì làm sao đây. Ắt hẳn còn hơn cả âm ty địa ngục.

Nắm đấm ông ta sắp vụt ra khỏi tầm mắt tôi. Nhắm nghiền mắt lại chấp nhận cho số phận.

Rầm!

Không bao lâu sau, tôi nghe được âm thanh rất lớn.

Giọng điệu đầy ương ngạnh của Jack vang trong tai tôi.

"Cậu ta đã nói rồi đó, nếu mà ông không hiểu nữa thì ông đúng là đồ ngu đấy. Ngóng lỗ tai mà nghe cho rõ đây này: William đã không còn thuộc về nơi này, nơi cậu ấy thuộc về... chính là bầu trời mênh mông kia."

Thật kinh khủng! Trước mắt tôi, Jack dùng tấm thân trẻ con mà đè lên ông ta, khóa mọi hoạt động của ông, bây giờ, cha tôi hoàn toàn bất lực.

Jack ranh ma, sau khi mắng mỏ ông ấy xong thì bỏ mặt bao nhiêu cái nhìn mà nắm lấy cánh tay đang còn run lên bần bật, chạy thật nhanh.

Cánh cổng chính to lớn đang ngay ở trước mắt, với tốc độ này thì chẳng còn bao lâu nữa tôi sẽ bước ra khỏi căn nhà này.

Jack vẫn cố chấp kéo theo tôi mà chạy.

Tôi nhìn lên bầu trời xa xăm kia, hối thúc, chân tôi không theo ý mình mình. Nó bảo rằng: chạy đi, chạy đi.

Và không bao giờ cho phép tôi ngừng lại.

Ranh giới hoàn hảo đã bị xoá bỏ. Chiếc còng xiềng xích tôi đã được tháo ra. Cánh chim lao vụt vào tầm mắt tôi.

Đây là... tự do.

**Fin**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro