[Chapter 3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rải rắc từng giọt từng giọt trao cho mảnh đất của thành phố Hồ Chí Minh hoa lệ sầm uất một làn gió mát mẻ chữa lành cho những ngày nắng nóng như đổ lửa ở nơi đây trong suốt mấy tháng qua, hiện tượng bất chợt này cho một bộ phận người bất đắc dĩ nghiền ngẫm lại bản thân đã vội vã bận rộn để phục vụ cho cuộc sống của riêng mình mà chẳng chậm lại một chút, nghỉ ngơi một chút?                                                                                                 

Bởi lẽ xã hội đang dần hiện đại và mỗi con người phải luôn phấn đấu để theo kịp với sự phát triển "dồn dập" này. Nhưng sao? chính việc ấy dù là trực tiếp hay gián tiếp thì cũng đã đẩy nhiều người bỏ qua khía cạnh tình yêu hoặc yên bề gia thất,mà cũng đúng thôi công việc lo không tới đâu thì sao dám nghĩ đến tình yêu đây. Dần đà nó đã trở thành thứ tuy đơn giản nhưng vô cùng xa xỉ với rất nhiều người.

Đối với Bảo cũng như thế, nó quá bận rộn để tìm cho mình một người bạn đời đúng nghĩa, hầu hết các mối quan hệ yêu đương của nó đều vụn vỡ chóng tàn mặc dù nó rất cố gắng vun vén và kết quả là bị bỏ rơi chả khác gì thằng ngu điên lên vì tình vì yêu. Kể từ những giây phút đó nó nó thu mình lại, khép trái tim chằn chịt vết thương này lại và vùi đầu vào mớ công việc đã gạt đi trong thời gian dài.

Rồi một ngày Long bước tới bên đời nó, chữa lành đi những nỗi đau âm ỉ mà chính nó đã và đang hành hạ tâm trí chính nó. Giây phút ấy vừa đột ngột vừa nhẹ nhàng, vừa đủ để lắp đầy khoảng trống trong lòng nó.

==============

Nó và hắn có một tình yêu bao người mong ước mà không bao giờ có được, không dối trá không vụ lợi, chỉ đơn giản là mớ tình dành cho người kia tuy không nói nhưng cả hai luôn hiểu rằng mình yêu người rất sâu đậm và người kia cũng như thế.

Và rốt cuộc không biết tùy bao giờ mà tình yêu của hai đứa như ngừng trôi, như thể kéo dài mãi mãi để đến giây phút cuối cùng cũng chẳng thể lìa xa, để được sống với ý niệm cả đời người vì đã một lần dám can đảm và kiên trì theo đuổi nó.

Một bông hoa muốn trở nên xinh đẹp thì phải trải qua gian nan thách thức bởi nhiều yếu tố quanh nó và điều đó điêu khắc lên chính đời nó, định mệnh cho nó một tuổi thơ không vẹn tròn, một gia đình không êm ấm, những cuộc tình chóng vánh nhưng dư âm nó để lại trong tim nó là rất lớn, niềm đau đớn nhưng cũng là sự tủi thân vô bờ. Tại vì sao mọi thứ tốt đẹp lại chạy xa khỏi nó? Và tại vì sao bao thứ nghiệt ngã đắng cay nhất lại ập vào nó? Quả thật nghiệp quả luôn là cái gì đó không đoán trước được và tâm hồn thể xác nó bị cuốn sâu không lối thoát trong chính thứ gọi là trời định.

Chấp nhận khác biệt với thế gian này là điều chẳng dễ dàng gì trong khoảng thời gian ấu thơ đến khi nó nhận thức mình là cái bỏ đi của cái xã hội ngày nay. Không ai cấm nó không được sống theo cách riêng của mình nhưng lại bắt nó phải theo những lập khuôn được gọi là chuẩn mực quy củ. Chả ai nói nó phải có gia đình có đủ cha và mẹ nhưng lại dè bỉu coi rẻ về lúc ấu thơ đen tối nó..

Nó muốn một lần được khóc thật lâu để gọt rửa bao nỗi đắng cay bi lị, rửa đi cả tâm hồn giờ không còn gì, rửa đi u uất xung quanh nó và để nó không được nghe, được thấy bất cứ gì dù cho vẫn còn có một người đã và luôn đứng bên nó.

Nó cười, cười với trần gian một nụ cười mãn nguyện, và thứ tha những gì đã xảy ra. Bao dung một lần cuối để nó dù muốn nhưng cũng sẽ buông tha cho cái bể cái khổ đã giết nó không dao không súng như cái cách dìm nó vào hố đen không đáy bằng việc vỡ tan thần hồn. Nó chết, không ai quan tâm không hay biết gì nhưng cũng chính việc đó đã làm nó có cảm giác được ôm lấy vỗ về bằng những thiết tha trong trắng nhất mà có lẽ trong viễn tưởng cũng chẳng có được.

Chính nó biết rằng khi nó không còn trên cõi đời nữa thì nó chẳng cô đơn thêm phút giây nào nữa vì ở trên cao xa tút tận chân trời đang có hắn, người chữa đi phần nào trái ngang nó gánh gồng đến rệu rã tâm can.


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro