[Chương 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chạy.
_______________________

Ai ơi cho nó nhận ra tình cảm của mình, ai ơi cho nó một sự ấm áp nhỏ nhoi, ai ơi cho nó được lành vết thương rỉ máu trong tim nó, ai ơi cho nó thoát ra khỏi vũng lày tội lỗi của tình ái này.

Nó cố chấp, nó bướng bỉnh, nó muốn gạt đi mớ hỗn độn ấy vì bây giờ đây nó hiểu càng đắm chìm thì nó càng vụn vỡ, càng không có lối thoát cho cái tâm hồn thối rửa dần đi vì chính quá khứ lẫn hiện tại đang quá khắc nghiệt với chính nó.

Nó yêu lắm cái cách hắn quan tâm nó, cái cách hắn luôn sát cách, không ruồng bỏ nó và lẫn cái cách hắn cố gắng bảo vệ nó khỏi những cái tàn ác ngoài kia mà nó đang chịu đựng từng ngày. Nó biết một lúc nào đó khi tình nó quá lớn nó sẽ đảo điên, cuồng say mà không quan tâm đến định kiến xã bội thì bản thân nó sẽ bị khinh miệt, ruồng bỏ "một lần nữa".

Ôi sao tình để yêu thôi sao lại khó khăn như thế, sao người ta lại phải quy định rằng tình yêu là giữa nam và nữ, nếu khác đi sẽ là rác rưởi của xã hội. Ngay từ đầu chẳng có ai quy định giới tính cả, yêu là một xúc cảm thiêng liêng, quý giá và cũng đơn giản là một mớ tình ngây dại, trong sáng nhất trong đời. Vậy thì cớ sao lại sai lai trái, và cái thứ ấy đã giết đi bao tình yêu của rất nhiều người và nó.

Kể cả như thế thì nó vẫn luôn khao khát người nó thương là của nó, khao khát cả sự quan tâm, chăm sóc ấy chỉ dành riêng cho mình nó. Và cả khát khao về một mái ấm có nó và hắn.

Bởi lẽ nó yêu nhiều lắm nên nó lại sinh ra sợ, sợ một ngày bị phát hiện mớ tình đáng kinh tởm này, tuy nó đã chịu những thứ còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần nhưng trong việc này làm nó lo mất nhất. Thử tưởng tượng có một ánh sáng le lói cứu bạn ra khỏi góc tối cuộc đời rồi bỗng thời gian sau không còn nữa thì cái cảm xúc lúc bấy giờ tuyệt vọng đớn đau đến nhường nào...

Trớ trêu nhất là nó và hắn thương nhau nhưng vẫn cứ giữ trong lòng, chẳng ai dám bày tỏ tấm chân tình cho người kia, cứ thế vẳng lặng nó thoát ra khỏi cuộc đời nhau, tự cho nhau lối thoát khỏi cửa ải tình yêu không nên xảy ra

Cứ thế và cứ thế, ta đã có thêm hai mảnh tình chưa kịp hợp đã tan, và cũng có thêm hai trái tim vụn vỡ nhức nhối không bao giờ chữa lành được nữa. Không muốn nhớ cũng chẳng quên đi cũng không thể nào mất. Có trách là do xã hội quá ác độc với nó và hắn, trách do dư luận thời ấy quá khắc khe cho cái gọi là tình yêu đồng giới này. Trách nó trách hắn không can đảm bày tỏ để rồi bỏ qua nhau một cách không nhường nào xót xa hơn.
___________________

Trời ló dạng sau bên kia đồi, ánh sáng từng đợt từng đợt chiếu xuống khắp mọi sự vật. Điểm một ngày mới bắt đầu cũng là báo hiệu cho con người đi làm đi học

Nó như bao người cũng dậy sớm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị tươm tấp để đi làm. Cuộc tình kia nó cũng đã gạt qua từ lâu để sống một cuộc đời mới và thực hiện những mục tiêu mới.

Xong xuôi tất cả nó khóa cửa, đi từng bước đi chậm rãi ra lề đường, dòng người tấp nập qua lại nhưng rồi trong mô ịt khắc nó cảm giác nó vừa đi qua một người rất thân quen, người đó đi nhanh lắm làm nó phải ngoái đầu lại nhìn, lúc đó quay ra sau thì không còn thấy người đó nữa rồi lại thôi, quay lại đi tiếp đến chỗ làm. Nhưng nó không biết rằng người vừa lướt qua nó chính là hắn, phải   chính người nó từng yêu từng thương rất nhiều. Cũng chẳng hay rằng hắn còn yêu nó còn dành trọn tình cảm bấy lâu cho nó

End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro