Nobody (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh này, chia tay đi, em thấy anh đi cùng chị ấy rồi. Người yêu cũ của anh ấy.

Tay em cầm điếu thuốc đầu vẫn còn hơi lửa, nhẹ cháy.

Gì? Người yêu cũ nào? Ai đồn? Này, ai đồn? Thằng Khang nói bậy với em à?

Không có, trước anh kể với em mà. Lúc vô tình gặp ngoài hiệu sách anh cũng chỉ cho em chị ấy nữa. Đến hôm qua thì em thấy anh nắm tay chị ấy cười gì đó ở quán cà phê gần trụ sở mà.

Cái gì? Không có. Em nói gì vậy?

Có mà, chia tay đi Húc ca.

Con mẹ gì chứ? Húc ca? Này, chồng yêu đâu?

Không phải người yêu nữa, không gọi.

Vương Sâm Húc ngoái đầu lại nhìn nhỏ người yêu ngang bướng của mình đang nằm trên giường vừa lướt điện thoại vừa hút thuốc.

Nhóc con, em thử nói lại xem ta làm sao?

Ta chia tay.

Anh chia chân em luôn nhé?

Ứ chịu.

Vương Sâm Húc biết chứ, kiểu gì nếu không có hắn ở bên, sáng mai nó dậy cũng sẽ bật khóc bảo là sợ có ai bắt đi. Con nhỏ trẻ trâu này thì hắn có gì lạ.

Chia tay thì cũng được thôi, nhưng...

Được thật hả? Vậy thì em có thể đi chơi với Khang Khang rồi.

Hả? Này. Con nhóc kia. Em nói gì?

Là đi chơi đó. Anh cứ cấm em đi với cậu ấy chứ bộ. Khó chịu lắm nhé.

Ê? Em ngoại tình?

Không có, em với Khang Khang là bạn.

Bạn tình?

Đéo phải, này Vương Sâm Húc, anh vu oan.

Láo lắm rồi, ai dạy em nói như thế? Trịnh Vĩnh Khang?

Vương Sâm Húc không nhiều lời tắt máy tính rồi bước tới giường, nơi em vẫn đang dửng dưng lướt điện thoại, cũng chẳng hề nhìn hắn từ lúc nãy.

Hắn nhìn xuống, con nhỏ chỉ mặc mỗi cái áo của hắn và quần đùi ngắn hơn cả con đường EDG đến với vô địch, còn không có đồ lót. Nó đùa hắn, chắc chắn rồi, lại là một trò dở người nào đấy nó mới nghĩ ra để trêu hắn rồi đây.

Nhóc con, đêm nay rên tên anh lớn lên chút cho Trịnh Vĩnh Khang nghe với nhé.

Cái đéo-




to be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro