ZmjjKK (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngáp ngắn ngáp dài nhìn chăm chăm vào cái cửa sổ của tòa nhà đối diện, trụ sở của EDG. Nhưng cũng đâu biết có người cũng đang nhìn mình đâu chứ, thì...là Kangkang đó.

Em không hứng thú lắm với thể thao điện tử, chỉ biết sơ qua vì có anh trai làm trong ngành đó, càng không muốn dính vào rắc rối nên nếu có xuống nhà đi có việc mà "may mắn" gặp bất cứ tuyển thủ nào cũng né như tà. Thì tất nhiên rồi, không quen thì làm gì có ai để ý, nhưng Trịnh Vĩnh Khang thì lại để ý. Cậu nghĩ là em là fan cậu nhưng gặp cậu thì ngại nên mới né đi.

Một hôm nọ, tay em quơ quơ túi đồ mới xách từ cửa hàng tiện lợi về, thì lại thấy bóng ai quen quen. A...Thỏ Vân Nam! Là Điền Dã đây mà.

À...còn là anh ruột của em nữa.

Ể? Điền ca ghé chơi không bảo muội muội một câu.

Nói chuyện bình thường tí đi con nhỏ này? Anh rảnh, ghé thăm mày xíu, chắc tuần rồi lại phải đi làm.

Chán thế? Muốn Điền Dã ca ca chơi với bé lâu hơn cơ.

Người yêu đâu mà ăn nói hàm hồ.

Điền Dã gõ vào đầu em một cái đau làm em phải nhăn mặt xin lỗi anh.

Nhưng mà những gì Trịnh Vĩnh Khang thấy mới là em nói là muốn chơi với tuyển thủ Meiko lâu hơn, và gọi tên thật, lại còn ca ca nữa...Có phải là lén lút hẹn hò ngay giữa ban đêm không vậy. Cậu mới đi mua đồ ăn vặt về, "có chút" tò mò lại đi nép vào góc xem hai người họ còn làm gì. Không phải cậu ta hóng hớt đâu...là do cậu thấy hơi "thích thích" với quan tâm em thôi.

Em có bạn trai rồi hả? Lại còn là tuyển thủ nữa hả? Quan trọng nhất, người bạn trai ấy...KHÔNG PHẢI LÀ CẬU HẢ?

Trịnh Vĩnh Khang ứ chịu, em phải là bạn gái cậu cơ. Cậu cũng đeo kính, cũng cao tầm tầm Meiko, cũng biết nói tiếng Trung mà...chỉ tội là...ít tóc hơn thôi...

Điền Dã, anh ăn tối chưa đấy?

Chưa ăn, đợi mày đi ăn cùng.

Lại ăn đêm? Anh quá hại sức khỏe rồi đi, biến thành heo Vân Nam đó, không còn là thỏ đâu.

Em quan tâm anh Điền Dã kìa...ơ mà...yêu nhau gì mà chê thẳng thắn thế? Vậy là không phải người yêu rồi hả...Mừng ghê. Trịnh Vĩnh Khang vui như muốn mọc cánh bay cùng Cupid luôn á, nhịn dữ lắm không thì cười ra tiếng mất.

Con quỷ này, tin anh mách mẹ mày chê anh mập không?

Hư hư hư anh làm gì được em nào? Èo thỏ bếuuu...

Em lè lưỡi trêu ngươi Điền Dã, à thì...bị anh nhéo má thôi, cũng đau đau...

Đi ăn thôi, thỏ béo, cõng em.

Biết vậy hồi đó anh kêu mẹ nuôi mày béo vô cho mày cao lên với, giờ người nhỏ xíu bắt nạt anh không à. Nhóc con, lên.

Người em nhỏ nhắn vừa vặn trên lưng Điền Dã, nhìn vậy là không ra người yêu rồi đó. Cả hai người có ai cao lắm đâu...đều rất dễ thương. Hai cái bóng bông mềm đi rồi, Trịnh Vĩnh Khang thở dài, tay xoa xoa hai má đã đỏ ửng vừa vì lạnh vừa vì thấy em quá dễ thương rồi đợi hai người rời đi để có thể về trụ sở.


Em thấy sau hôm em đi chơi với Điền Dã, hình như em cũng gặp tuyển thủ nào nhiều hơn ấy.

Anh Điền.

Gì?

Nè nè, cái cậu kia ở bên cửa sổ đối diện đó, anh biết là ai không?

À biết, nhóc Khang Khang, làm sao? Thích EDG rồi à?

Không có, dạo này em đi mua đồ hay gặp cậu ấy lắm.

Hay nó thích mày nhỉ? Cũng có thể lắm, hai bây bằng tuổi chắc làm bạn cũng được.

Bảo cậu ấy thích em, mà lại nói hợp làm bạn.

Nó yêu mày được hai ngày là sợ đòi chia tay liền, tin anh, nên mới hợp làm bạn.

Ê Điền Dã, em đá anh về trụ sở TES bây giờ.

Không cho.

Hai anh em cứ nói chuyện như vậy mà không để ý có cặp mắt đang nhìn chằm chằm từ bao giờ.


Sau một tuần thì Điền Dã cũng phải về rồi, em lại một mình đi học rồi lại đi làm thêm, cuối cùng là về nhà.

Nhưng mà dạo này hay được tặng kẹo lắm nha, cứ sáng dậy là trước cửa có lọ kẹo, vừa hay đúng loại em thích, định hỏi ai đó (tên Trịnh Vĩnh Khang) á, nhưng mà cũng ngại quá đi.

Phải rồi nè, em làm quen được anh Trương Chiêu rồi! Hmmm...là Smoggy, cùng đội với bạn Khang đó đó. Bữa trước em chơi thử Valorant, ghép thế nào trúng đúng ảnh, thế là được ảnh giáo huấn cho một trận về cách chơi Viper cho đúng...hì hì...Nhưng sau đó thì, em thấy hai người nói chuyện rất hợp nhau nha!

Thấy cũng vui vui, em lỡ miệng rủ anh đi uống luôn mới chịu. Mà ảnh đồng ý thiệt...Cha sinh mẹ đẻ, em thề em ước có máy quay ngược thời gian ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro