Nobody (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Sâm Húc trèo lên giường rồi mạnh tay giật phăng cái áo mỏng em đang mặc, đôi bánh bao mềm cứ vậy mà nhảy ra chào anh. Chắc là do gió điều hòa nên anh thấy hai hột đậu đỏ ở trên cùng đã cương cứng từ bao giờ.

Có thật là muốn chia tay không thế?

Ừm, anh phản bội em.

Thật sự nghĩ đó là do anh tự đến?

Thế là anh đến thật còn gì. Không bàn cãi nữa nhé.

Vậy thì phải làm cho em sướng đến điên trước khi chia xa rồi nhỉ?

Vương Sâm Húc thở dài tỏ vẻ nuối tiếc, hai đầu ngón tay thô ráp đã đang gẩy hai đầu nhũ em từ bao giờ.

Mắt em nhắm nghiền, em không phải là kiểu sẽ tạo ra mấy cái tiếng khó hiểu, nên chỉ đơn giản là mắt không thấy miệng không mở.

Mở mắt ra nhìn anh.

Không nhìn.

Vương Sâm Húc thở dài, bướng thật đấy. Hắn cúi xuống, dùng môi ép cạy miệng em ra, hai đầu lưỡi cứ như quen thuộc lại đến cuốn chặt lấy nhau không thể rời.

Vờn nhau một lúc thì hắn thả em ra, tặng kèm một sợi chỉ bạc. Em thở hổn hển, cố gắng đớp từng đợt khí, hai má đỏ bừng vì hô hấp khó khăn.

Vương Sâm Húc cười khẩy, yêu lâu như vậy rồi em vẫn còn không hiểu hắn trên giường như thế nào? Nhóc con, đêm còn phải dài rồi.

Hai tay đang ở trên ngực em lại tiếp tục chuyển động, nhào nặn ngực em đến mức không nhìn ra được cái hình dạng gì rồi gật đầu tự tán thưởng bản thân.

Hắn nhìn xuống dưới động nhỏ, vãi, không ướt? Ê, vậy là...ẻm chán hắn thiệt rồi hả? Không được! Vương Sâm Húc có hơi vội vàng kéo quần em xuống, hai ngón tay cũng mon men theo đó lần vào hang động. Hắn dạng hai chân em ra thành hình chữ M, chọc ngoáy bên trong chán rồi thì ngẩng lên thấy mắt em đã ngấn nước.

Đù mẹ...Đau vãi...Anh bị điên rồi à...

Em nói nhỏ nhẹ, có vẻ là uất ức nhưng vẫn không muốn tạo ra mấy cái loại tiếng xấu hổ đó rồi.

Hắn mặc kệ, em thích sao thì thích. Hắn cởi đi chiếc quần thể dục vướng víu, kèm luôn boxers, không nhanh không chậm dẫn thằng nhỏ đi khám phá động.

Đi lần mò cũng phải 10 phút hắn mới động, làm em đang mơ mơ màng màng ngủ thì bị làm giật mình mà vô thức rên lên một tiếng.

À...Rên rồi này.

Đ*t mẹ chó đẻ, bỏ ra!

Em phát cáu vì bị chọc cho thức dậy, đấm vào ngực hắn một cái rõ đau. Kết quả thì...Vương Sâm Húc một tay nắm hai cổ tay em, tay còn lại nắm ngực, cứ như vậy mà thúc, làm em vừa sướng vừa đau.

May là hôm nay hắn có lịch tập buổi sáng chứ không phải buổi đêm, nếu không thì bây giờ bị ai nghe thấy đúng là rất hay đó, toàn con trai cả mà. Đẻ ra tường siêu cách âm đúng là điều tuyệt vời nhất của loài người.


Sáng dậy, mắt em nhòe đi vì đột nhiên cảm giác đau nhói bất tận ở thân dưới xộc đến, tay quơ quàng vớ lấy kính để đeo rồi cố ngồi dậy, dựa vào giường. Được, Vương Sâm Húc, anh theo đạo à? Sao lại còn là đạo không bu chứ? Hầy, may là uống tránh thai rồi.

Đang ngồi nhìn điện thoại chút thì thấy hắn đã vào phòng, cùng với một dĩa bánh bao?

Ăn sáng đi, bao nhiêu cũng được. Đói thì anh lấy thêm cho.

Ừm...Không phải là bảo là nốt đêm qua là chia tay hả?

Em thật sự cứ tin lời đàn ông như vậy là chết thật đó bé ơi.

À, thằng lừa đảo.




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro