ZmjjKK (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ngồi đợi ở ngoài quán gần trụ sở EDG. Con gái một mình ngồi giữa quán rượu như thế này cũng có hơi...Đang bất lực thở dài thì em thấy có một cái bóng áp cả bóng mình.

Anh đến rồi.

Là Trương Chiêu, hay Smoggy đó. Nhưng mà...hình như còn ai đi theo ảnh nhỉ?

Xin lỗi nhé, anh xích nó ở nhà không được.

Trương Chiêu nói rồi ngồi xuống đối diện em, còn Trịnh Vĩnh Khang thì cũng bối rối ngồi cạnh anh ấy.

Còn ai đến nữa không ạ?

Em nở một nụ cười, vẫn lịch sự chào cả hai người.

Không.

Em gật đầu.

Chà...ta bắt đầu thôi nhỉ?


Em cũng không ngờ anh vậy mà lại là tiến bối hồi cấp ba của mình. Thế là hai người cùng buôn hết thứ này đến thứ nọ đã xảy ra ở trường, để lại Trịnh Vĩnh Khang ngồi lủi thủi ăn một mình.

Khang Khang dỗi hết sức, là cậu để ý em trước mà! Sao Chiêu ca lại tiện tay hớt luôn em đi mất rồi...Cậu vẫn bĩu môi, vừa nhồm nhoàm nhai miếng thịt nướng, vừa liếc cả hai người kia đang nói chuyện.

Khang thần, ăn nhiều mau lớn.

Trương Chiêu ngồi cắt thịt cho cậu, cũng tiện muốn đút cho cậu một miếng. Trịnh Vĩnh Khang bướng bỉnh định dỗi không nhận, nhưng mà nhìn em đang mỉm cười nhìn hai người, cậu ngại ngùng vẫn há miệng ra để Trương Chiêu đút cho.

Phải đó, này, uống nước ngọt nhé? Tớ nghĩ cậu không nên uống rượu đâu, hại lắm.

Cả em nữa! Sao lại coi cậu như em bé với Trương Chiêu...Rõ ràng...rõ ràng là em sinh sau mà! Được đà, hôm nay Trịnh Vĩnh Khang đây sẽ giận hết cả hai người! Cậu lắc đầu, đưa lại cốc nước ngọt em vừa rót, tự mình lại rót một ly rượu, uống cạn một hơi.

Rượu...nặng ghê...Trịnh Vĩnh Khang hai má đào đỏ ửng, dựa vào vai Trương Chiêu vẫn đang nói chuyện với em, ngủ ngon lành. Trong lúc đang "ngủ", cậu nghe thấy em nói với Chiêu ca gì đó mà hai người cười nghe vui dữ lắm, cũng định vứt cái tôi mà nghe cho rõ, nhưng mà...thôi vậy.

Ngồi đến hơn 2 giờ sáng, cứ tưởng là em phải được hai anh hộ tống cho về, rốt cuộc lại là em và Trương Chiêu giúp Trịnh Vĩnh Khang.

Em và Trương Chiêu (với một Trịnh Vĩnh Khang say bí tỉ) đứng ở trước trụ sở EDG.

Khổ quá mà, lần sau nhất định sẽ xích nó cẩn thận. Xin lỗi em nhiều lắm.

Ấy, không phiền đâu anh, không sao đâu ạ. Nhìn má cậu ấy tròn tròn hồng hồng như hai quả đào, dễ thương anh nhỉ?

Em cười, buột miệng cảm thán một câu. Nhưng mà thật sự là khi Trịnh Vĩnh Khang say, nhìn rất dễ thương! Mà đâu biết là ai đó nghe thấy hết rồi...

Nhìn cứ ngu ngu...Nó uống rượu đến mất não luôn rồi hay sao ấy...

Trương Chiêu hơi cúi đầu, tay đang nhấn bật lửa để châm thuốc lá. Ai đó giận nha!

Em phải về đây, tạm biệt hai người. Em gửi lời xin lỗi  đến các thành viên còn lại ạ. Vì em lỡ mời mà phiền mọi người quá.

Không thành vấn đề, chắc tất cả đều chưa ngủ đâu, trừ thằng nhóc kia.

Trương Chiêu xua tay, rồi chào tạm biệt em.


Kể từ hôm đó, em cảm giác, Trịnh Vĩnh Khang với em còn "vô tình" gặp nhau nhiều hơn kìa! Cậu chàng add Valorant em, "tiện thể" cũng xin luôn Weibo, Douyin và cả X của em nữa! Nè nè, Trịnh Vĩnh Khang thật sự rất là cơ hội và không biết ngại là gì luôn đấy! Nhưng mà...em thấy cậu ấy cũng rất hợp, hợp để làm người yêu luôn đấy. Không biết là những câu thả thính của cậu ấy có thật lòng không nữa, cũng làm em vài lần bối rối ra trò rồi đó.

Đến cả Trương Chiêu cũng không biết là thằng em bị làm sao mà cứ đang đi rank mà nó chết một phát cũng không bực không chửi mà lại ngồi mở điện thoại rồi vừa nhìn vừa cười hì hì đợi hết vòng, bọn trẻ bây giờ nghiện điện thoại chắc cũng chưa bằng Trịnh Vĩnh Khang quá...


Hôm nay đang làm bài tập, em lại nổi hứng nhìn vào cửa sổ đối diện.

ZmjjKK đang livestream bỗng dưng lại không nhìn camera nói chuyện với fan nữa.

Có lẽ nào đã có ai quan tâm?




end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro