Smoggy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Chiêu sau khi "chia tay" em vậy mà lại sống rất tốt. Ngày ngày em đi qua trụ sở EDG một cách không tình nguyện để đi làm đều thấy mùi khói thuốc lá quen thuộc phảng phất.
Hai người chia tay vì anh quá vô tâm, nhiều khi anh chơi với các đồng đội mà em gọi liên tục cũng không để ý. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu lần ấy em gọi anh, các đồng đội đều bảo anh mau trả lời, anh lại bảo kệ em đi và nói rằng em phiền phức, khiến em tủi thân mà khóc cả đêm, rồi rời đi ngay lập tức về nhà bố mẹ ở Trấn Giang sáng sớm hôm sau.
Trương Chiêu thế mà vẫn chẳng mảy may lo lắng, chỉ nghĩ em bỏ đi vài hôm rồi sẽ quay lại. Nhưng bây giờ thì hoảng loạn luôn rồi, Quách Hạo Đông thì cười anh như được mùa, rồi khoe khoang cậu ta chiều bạn gái như thế nào.
Chuyện bất ngờ nhất, cả anh và em đều không biết mình ở cùng quê. Anh vẫn đang sốt sắng nghĩ cách tìm em rồi làm lành như thế nào thì lại bị gọi về quê Trấn Giang.
Vừa ngồi trên xe, Trương Chiêu vừa bồn chồn cứ một giây lại xem thông báo Wechat một lần. Về quê thì phải mua quà chứ? Có mấy khi anh về đâu. Trương Chiêu vào một cửa hàng tiện lợi để mua đồ về nấu ăn, đang lựa thịt thì quay lại, ú òa, bé người yêu của anh đây mà. Trương Chiêu hoảng thật rồi, anh thế mà về quê lại dùng ba lô của đội, chữ "EDG Smoggy" rành rành thế kia, sao mà em không thấy được.
Đúng như đã dự đoán, em quay đầu lại mà lại thấy đúng anh người yêu cũ, đơ luôn rồi. Trương Chiêu theo thói quen, thấy em đứng đơ ra như vậy lại lo lắng tiến đến nâng mặt, hỏi han cả tỉ câu rồi lại ôm vào lòng. Tự nhiên Trương Chiêu nhận ra mình đang làm gì mà giật mình định bỏ ra và xin lỗi em, nhưng thế mà em lại bật khóc ướt hết hoodie zip của anh, em hỏi anh câu "Cảm xúc của anh đổ hết vào Valorant rồi à?" nhiều đến mức mà Trương Chiêu bây giờ cũng chỉ nghĩ được đến mỗi câu đấy vang vọng trong tâm trí. Anh lắc đầu, ôm chặt em, xoa đầu nói xin lỗi.
Nhưng mà...Sao anh biết em ở đây mà tìm chứ...Em nhớ là em có nhắc đến quê của em bao giờ đâu...
Anh bị gọi về quê có việc chút, tạt qua mua đồ về nấu lại thấy em ở đây.
Em chỉ khẽ gật đầu, vẫn thút thít khóc trong lòng anh.
Cũng thật tiện, anh chưa ra mắt em với gia đình, có thể mời em về chứ?
Ừm...Được...Nhưng...
Anh xin lỗi.
Trương Chiêu đột nhiên nói xin lỗi, làm em bất ngờ mà ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh cởi áo khoác đang mặc, sau đó kéo em vào gần hơn nữa.
Ngực anh đây, tập gym có hơi cứng chút, vẫn là để cho em dùng. Cứ khóc đi, ngực anh cũng chỉ để em dựa, nước mắt em cũng chỉ được làm ướt áo anh. Ngoan, khóc xong chúng ta lại là người yêu.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro