Chuyện chưa thành không phải của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Dịch cùng Dương Băng Di đi một vòng trong khuôn viên nhà thờ, hôm nay đúng là ngày tốt, nắng chan hòa len lỏi qua những tầng mây đáp xuống mặt đất. Rảo bước chân dừng lại trước vòi phun nước, hôm nay bọn họ đến đây làm khách mời trong lễ cưới của Thẩm Mộng Dao.

"Cậu nghĩ Viên Nhất Kỳ có đến không?" Vương Dịch vẫn luôn bâng khuâng điều này sau khi nhận được lời mời cưới từ Thẩm Mộng Dao.

"Chắc là…không đâu." Dương Băng Di đứng ngược nắng trả lời.

"Đừng nghĩ ai cũng nhát gan như cậu." Vương Dịch nói đùa.

Dương Băng Di mỉm cười, lắc đầu, vỗ vào vai Vương Dịch một cái.

Trước hoàn cảnh của Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ ngày hôm nay, Vương Dịch không thể ngăn mình nghĩ đến câu chuyện của Dương Băng Di và Đoàn Nghệ Tuyền trước đó, thực tâm không muốn khơi gợi nỗi đau của người khác. Nhưng gần đây Vương Dịch cảm thấy mình dường như đã bị lây nhiễm bởi Viên Nhất Kỳ, hay vô thức nhắc đến chuyện của người khác, mặc dù điều này làm cậu cảm thấy mình có chút bất lịch sự. Có lẽ vì chuyện tình cảm của bản thân không tốt nên chỉ toàn nhớ đến những câu chuyện không mấy vui vẻ của người khác.

Lễ cưới của Thẩm Mộng Dao mời rất nhiều người, lại tổ chức rất hoành tráng, từ sảnh cưới đã thấy rất lộng lẫy rồi. Khu vực bên trong lại càng đẹp hơn, với rất nhiều đèn hoa ngập khắp lễ đường.

Vương Dịch đến đây từ sáng sớm, đã thấy Châu Thi Vũ đến trước, ở cùng với Thẩm Mộng Dao trong phòng trang điểm. Nhìn thấy Châu Thi Vũ, Vương Dịch cũng không dám nán lại lâu, chỉ ghé qua chào hỏi Thẩm Mộng Dao một chút sau đó liền kéo Dương Băng Di đi một vòng tham quan, xong lại đi ra cổng đón người.

Trước khi Lưu Lực Phi tới đã thấy Trương Quỳnh Dư dẫn con trai đến, bọn họ lâu quá không gặp, con trai Trương Quỳnh Dư đã lớn thế này.

Dương Băng Di đánh vội tin nhắn cho Lưu Lực Phi.

"Soso có đến." Dương Băng Di kể, từ tối qua, Lưu Lực Phi đã gửi mấy tin nhắn nhờ vả, thấy Trương Quỳnh Dư đến phải lập tức báo cho chị ta biết.

Khung chat ngay lập tức hiện thông báo đã xem. Có vẻ Lưu Lực Phi đã đợi ở đó từ trước. Vương Dịch đột nhiên thấy buồn cười, nghĩ, Lưu Lực Phi tội gì phải trốn tránh như thế?

Suy cho cùng thì thất tình cũng giống như trình diễn trên sân khấu, mỗi người đều có một dáng vẻ khác nhau, phong cách đều rất riêng biệt.

Sân khấu lộng lẫy, Thẩm Mộng Dao một thân váy trắng, đầu đội khăn voan, trang điểm rất xinh đẹp. Vương Dịch ngước nhìn, chú rể là người mình có quen biết, anh ta làm trong lĩnh vực truyền thông, đã từng hợp tác với công ty của cậu. Vương Dịch cũng không biết rõ về chang trai này, nhưng người Thẩm Mộng Dao đã chọn, Vương Dịch tin chắc sẽ rất tốt.

Từ đầu đến cuối Vương Dịch vẫn giữ ý nghĩ Viên Nhất Kỳ sẽ tới, nhưng đến tàn tiệc cũng không thấy cậu ấy. Thất vọng thật đấy! Cũng giống như Dương Băng Di, những kẻ mạnh miệng thường hèn nhát đến thế là cùng.

Cuối buổi, Vương Dịch uống có chút say, bên cạnh còn có Tưởng Thư Đình nằm gục trên bàn, đối diện là Trịnh Đan Ny liên tục rót rượu.

"Cậu…uống nhiều như vậy lát nữa làm sao trở về?"

Vương Dịch năm trước có nghe qua chuyện trong chuyến du lịch ở Hàn Quốc, Trịnh Đan Ny đã xếp nến thành vòng bên bờ biển tỏ tình với Thẩm Mộng Dao và bị chị từ chối. Nhưng không vì thế mà Trịnh Đan Ny từ bỏ hy vọng được ở bên Thẩm Mộng Dao, sau đó cách một tháng đều tỏ tình lại một lần. Nhưng lần nào cũng nhận lại câu trả lời y như vậy. Dường như chân tình của Trịnh Đan Ny không thể khiến cho Thẩm Mộng Dao lay động, Vương Dịch nghĩ có lẽ trái tim của chị ấy đã không thể tiếp nhận được tình yêu sau khi trải qua những tổn thương trong quá khứ…Nhưng mà cuối cùng cũng nhìn thấy Thẩm Mộng Dao kết hôn, quả thực Vương Dịch rất mừng cho chị ấy.

Trịnh Đan Ny uống đến nỗi tay chân run rẩy vẫn tiếp tục rót rượu.

"Không trở về được liền nằm ở đây."

"Thẩm Mộng Dao không chứa cậu đâu."

Phí Thấm Nguyên trở về sau khi bước ra từ phòng vệ sinh, liền châm chọc đến Trịnh Đan Ny.

Trịnh Đan Ny chỉ liếc mắt nhìn, không nói gì, đợi Phí Thấm Nguyên ngồi xuống đã rót một ly rượu đưa đến bên cạnh.

"Mình không uống nữa, một lát còn phải lái xe về." Phí Thấm Nguyên từ chối.

"Lâm Thư Tình đâu?" Vương Dịch vừa nãy còn thấy Lâm Thư Tình cùng Phí Thấm Nguyên đi ra ngoài, hai người bọn họ đi cùng nhau nhưng trở về chỉ có một nên cậu thắc mắc hỏi.

"Cậu ấy chuồn về trước rồi, nói là còn phải cho mấy đứa con nhỏ ăn uống."

"Đúng là phong thái của người có gia đình." Trịnh Đan Ny cảm thán.

Rượu trong ly trên tay sánh lên, rơi ra ngoài một ít. Vương Dịch chợt nghĩ đến trước kia mình cũng từng có một gia đình như thế. Nhưng cậu đã tự tay đánh mất gia đình của chính mình.

Người tiếp theo mở cửa bước vào là Trương Nguyệt Minh, trên người cậu ta còn ám mùi thuốc lá.

"Chị vừa hút thuốc à?" Phí Thấm Nguyên nhạy cảm nhận ra.

"Ừm…sao vậy? Ở đây có ai không chịu được mùi thuốc lá sao?"

Phí Thấm Nguyên ngã người ra sau ghế, chán chường tựa cả người vào lưng ghế.

"Không. Lâm Thư Tình về rồi, thế nên tính trên bàn này thì ai cũng là con nghiện của thuốc lá cả thôi."

"Vương Dịch nói là cậu ấy bỏ thuốc rồi." Trịnh Đan Ny nhìn vào bao thuốc lá rỗng bên cạnh chỗ Tưởng Thư Đình đang nằm rồi nói.

“Ồ, vậy à. Tốt thôi, mấy thứ độc hại đều nên bỏ đi.” Phí Thấm Nguyên gật gù.

Vương Dịch trầm ngâm. Con người bây giờ cần thuốc lá đến vậy sao? Xung quanh cậu, bạn bè, đồng nghiệp…hầu hết đều hút thuốc, thậm chí là cậu sinh viên đại học năm nhất nhà hàng xóm cũng hút thuốc. Người ta vẫn thường dùng thuốc lá như một thực phẩm làm giảm bớt căng thẳng hoặc là để xua đi nỗi buồn. Vương Dịch cũng sử dụng nó, nhưng cũng thực sự chán ghét nó.

Một giờ kém ba phút, ai về nhà nấy. Vì thuận đường nên Vương Dịch và Trương Nguyệt Minh đã ngồi cùng một chiếc taxi. Đã lâu Vương Dịch không có gặp Trương Nguyệt Minh, chị ta ở nước ngoài làm việc, hầu như cùng cậu không có liên lạc. Đồng đội cũ lâu ngày gặp lại cũng không còn dễ dàng nói chuyện như ngày trước. Lúc lên xe Vương Dịch chỉ ngồi nhìn ra cửa kính, im lặng.

Một vài phút sau Trương Nguyệt Minh nhìn đèn đường phía xa, chợt cất tiếng hỏi.

“Em và Châu Thi Vũ giận nhau à, cả buổi tiệc không thấy ở cạnh nhau?”

Vương Dịch lặng người, quay sang nhìn Trương Nguyệt Minh khẽ lắc đầu.

“Không có. Bọn em chia tay rồi.”

“Chị xin lỗi.”

“Không sao.”

Sau vài câu, cả hai rơi vào trầm tư, bên ngoài cửa kính đèn đường sáng rõ, rực rỡ về đêm. Trương Nguyệt Minh không nghĩ Vương Dịch và Châu Thi Vũ có thể chia tay, người ta yêu nhau lâu đến như vậy còn có thể buông bỏ nhau, đúng là chuyện cuộc đời cái gì càng không ngờ thì càng có khả năng xảy ra.

Tài xế bật radio, sau vài câu Vương Dịch nhận ra đó là bài hát mới của Viên Nhất Kỳ. Quay sang nhìn Trương Nguyệt Minh, nói nhỏ.

“Trương lão sư, chị cảm thấy bài hát này của Viên Nhất Kỳ thế nào?”

Trương Nguyệt Minh hơi ngạc nhiên.

“Bài hát này của Viên Nhất Kỳ sao? Giọng hát của em ấy thay đổi nhiều quá.”

Vương Dịch gật đầu.

“Có thể chị ở nước ngoài không biết, mấy năm gần đây Viên Nhất Kỳ rất chăm chỉ hoạt động, cho ra rất nhiều sản phẩm, cũng đoạt được rất nhiều giải thưởng âm nhạc. Giọng hát cũng ngày càng trưởng thành rồi.”

Trương Nguyệt Minh vừa lắng nghe Vương Dịch nói, các ngón tay nhẹ nhàng nhịp theo giai điệu.

“Cảm giác rất trưởng thành rồi, lời bài hát cũng mang theo nhiều tiếc nuối.” Trương Nguyệt Minh gật gù cảm thán.

“Đây có thể là bài hát cuối cùng cậu ấy viết cho những dang dở trong cuộc đời mình.”

“Là cho Thẩm Mộng Dao sao?”

“Không hẳn, cậu ấy gọi đây là bài hát của những điều dang dở, album lần này tên là "Chưa Thành" và có lẽ Thẩm Mộng Dao cũng là một trong số đó.”

Cảnh vật hai bên đường lùi nhanh về phía sau, Trương Nguyệt Minh khép mi mắt lại, cũng không biết nói gì thêm. Chỉ thầm mong cho những điều chưa thành trên thế giới này đều có thể dùng thời gian để lãng quên, mặc dù biết rằng chuyện này chẳng hề dễ dàng gì.

Vương Dịch chia tay Trương Nguyệt Minh trước cổng chung cư của mình.

“Trương lão sư, tạm biệt.”

“Lần sau gặp lại.”

Vương Dịch nhìn theo chiếc ô tô khuất dần trong tầm mắt, biết rằng có những lần sau sẽ không bao giờ đến và cũng sẽ không có cơ hội nào để gặp lại. Như Trương Nguyệt Minh, tối hôm nay sẽ trở lại nước ngoài, dự định sẽ không trở về nữa. Trong cuộc đời có khi sẽ xuất hiện một vài người vừa nói câu tạm biệt liền vĩnh viễn không gặp lại nữa.

Vương Dịch tra chìa khóa từ vào cửa, đèn điện được kích hoạt, ánh sáng chạy dọc khắp căn phòng, điều hoà tự động bật. Trời đêm bên ngoài khá lạnh, trở về nhà cơ thể liền cảm nhận được một luồng khí âm ấm. Vương Dịch cởi áo khoác ngoài, treo lên giá. Thả người xuống ghế sô pha, đầu óc có hơi choáng váng, hôm nay đặc biệt uống hơi nhiều, là vì Trịnh Đan Ny quá hăng.

Nhắc đến Trịnh Đan Ny, Vương Dịch lại nhớ mấy tháng trước tình cờ gặp được ở bệnh viện, cậu ấy đi đăng ký hiến tạng mà lúc đó Vương Dịch cũng đến để xét nghiệm máu.

Cả hai sau đó ở căn tin bệnh viện nói chuyện một chút, chủ yếu là thăm hỏi cuộc sống của nhau. Biết được Trần Kha tháng trước đã kết hôn.

Vương Dịch nhìn Trịnh Đan Ny, dáng vẻ không giống một người buồn bã vì tình yêu, ở trước mặt cậu vẫn trưng ra nụ cười rạng rỡ. Đoạn thời gian trước đây còn ở trong đoàn, Vương Dịch làm sao không biết được couple của Trịnh Đan Ny và Trần Kha nổi tiếng thế nào, nhưng lại không tài nào biết được giữa bọn họ là quan hệ thế nào. Điều này, Vương Dịch cũng tế nhị không nhắc đến.

Sau đó không lâu nhận được tin Trịnh Đan Ny lãng mạn cầu hôn Thẩm Mộng Dao, Vương Dịch liền cho rằng giữa Trịnh Đan Ny và Trần Kha trước giờ đơn thuần chỉ là tình cảm chị em, nếu sâu sắc hơn là tình cảm gia đình.

Nhưng Vương Dịch không chắc đó có phải là sự thật hay không.

Vương Dịch cảm thấy thế giới này khó hiểu, hỗn loạn không theo bất kỳ một trật tự nào cả, lại càng làm người ta khó chịu, lại càng khiến người ta muốn cuộn tròn trốn tránh mớ hỗn độn này.

Bây giờ nằm một mình mới thấy sopha chật chội, ngày trước cùng Châu Thi Vũ chen chúc ở đây bao nhiêu cũng không thấy chật, vậy mà bây giờ lại cảm thấy không thoải mái vì chật hẹp.

Vương Dịch có những giấc ngủ chập chờn, cảm giác trong người rất khó chịu. Cổ họng khô nóng, dạ dày cồn cào, chắc là do tác hại của bia rượu.

Nhớ lúc trước, hôm nào Vương Dịch phải tiếp đối tác, lỡ uống nhiều một chút Châu Thi Vũ liền nấu canh giải rượu, tỉ mỉ ngồi bên cạnh đút cho cậu uống. Bây giờ thì hay rồi, uống đến đầu óc cùng bụng dạ đảo lộn với nhau cũng không có ai chăm sóc.

Vương Dịch nghĩ ngợi, một chút liền tủi thân bật khóc.

Điện thoại chưa sạc từ hôm qua, số pin hiển thị là 6 phần trăm. Vương Dịch nhìn màn hình điện thoại là ảnh của mình cùng với Châu Thi Vũ liền bất giác cười, cười đến phi thường vui vẻ nhưng mà nước mắt lại thi nhau chảy thành hàng dài, lúc này điện thoại chỉ còn lại 3 phần trăm pin. Vương Dịch tự mình suy nghĩ, tự mình đau khổ một hồi không nhịn được liền bấm gọi cho Châu Thi Vũ.

Đêm hôm khuya khoắt, Châu Thi Vũ vẫn
không ngủ. Ở bên cạnh là bản thảo vẫn chưa hoàn thành, nàng đang tập trung làm việc bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại, không biết ai gọi đến giờ này. Nhấc lên xem thì mới biết là Vương Dịch, nhịp đập trái tim của Châu Thi Vũ đột nhiên trở nên dồn dập hơn. Thời gian qua không có Vương Dịch, nàng không biết mình đã sống thế nào, chỉ cảm nhận được rằng trong lòng mình vô cùng trống rỗng. Những nỗi nhớ cứ thay nhau giày xéo nội tâm của nàng.

Nàng nhớ về gia đình nhỏ có một mèo một chó của mình và em.

“Alo!” Nàng nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng nấc của em kéo dài.

“Em nhớ chị…Châu Thi Vũ, em xin lỗi…thật lòng xin lỗi…”

Châu Thi Vũ lắng nghe Vương Dịch nói ra những từ ngữ đan xen vào nhau trong tiếng nấc, đột nhiên cảm thấy hốc mắt của mình cay cay, một vài giọt nước đã rơi xuống bản thảo trên bàn, thấm ướt một mảng giấy. Châu Thi Vũ rối bời, nàng rất nhớ em, nhưng lại không muốn hiện thực trở về một lần nữa. Em vẫn sẽ như vậy sao? Vẫn sẽ vì công việc mà đi sớm về khuya, và nàng vẫn là lựa chọn đứng sau công việc của em hay sao?

Châu Thi Vũ trầm mặc, bên kia vẫn truyền đến tiếng thút thít của em.

“Chị xin lỗi, nhưng tụi mình chia tay rồi.” Rất đau lòng để nói ra lời này, Châu Thi Vũ thấy như trái tim mình đang tan vỡ.

“Xin chị, tha thứ cho em…em cái gì cũng không cần nữa, chỉ cần chị thôi. Em đã nghỉ việc rồi, tụi mình cùng nhau trở về Giang Tô đi, sống cùng nhau, em không thể không có chị…”

Nước mắt lăn dài trên đôi má của Châu Thi Vũ, đèn bàn vẫn sáng, BuDiu tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng khóc của Châu Thi Vũ. Con bé đến bên cạnh nàng, cọ cọ bộ lông mềm mượt vào chân nàng và kêu “meo…meo” vài tiếng, giống như cầu xin mama hãy tha lỗi cho mami, DaiDai sau đó cũng thức dậy, chạy đến bên cạnh nàng vùi cái đầu nhỏ vào người nàng, có vẻ là cũng đồng ý với chị của mình.

“Châu Thi Vũ…mặc dù em luôn thể hiện với tất cả mọi người rằng em ổn sau khi chị rời đi, nhưng thật sự không phải vậy, em đã rất chật vật, khó khăn từ sau khi chị rời khỏi em. Mỗi ngày trở về nhà không nhìn thấy chị đều cảm thấy trong lòng khó chịu, mỗi buổi tối bật tivi đều nhớ đến những khi cùng chị ôm ấp nhau ngồi xem phim, rồi mỗi đêm vì phòng ngủ thiếu chị nên em cũng không tài nào ngủ được, đến nằm trên sopha mới hiểu chỗ này khó ngủ đến như vậy, thế mà chị vẫn có thể nằm ở đó một thời gian rất dài để đợi em trở về nhà.” Giọng nói của Vương Dịch đã dễ nghe hơn, không còn pha lẫn những tiếng nấc, có lẽ em đã ổn định lại được cảm xúc.

Vương Dịch nghỉ một khoảng ngắn rồi tiếp tục nói.

“Bàn chải đánh răng của chị để lại em cũng không dám bỏ, em sợ…em sợ tất cả mọi thứ về chị sẽ biến mất trong cuộc sống của em…”

Vương Dịch sau khi dứt câu lại khóc lên rất lớn, âm thanh nghẹn ngào đau đớn chứa đựng rất nhiều mất mát.

“Vậy, sao lúc rời đi em không giữ chị lại?”

“Bởi vì em cảm thấy mình rất tồi tệ, em không có quyền ngăn cản mong muốn của chị. Nhưng bây giờ em nhận ra rằng em yêu chị nhiều hơn tất cả những điều đó.”

Châu Thi Vũ hít một hơi, không khí tràn ngập buồng phổi, nàng còn chưa kịp nói gì, em đã tiếp tục.

“Châu Thi Vũ…em thật lòng, không thể sống thiếu chị.”

Lúc này đây, nàng thật sự đã có quyết định của riêng mình. Nàng lại hít một hơi sâu, trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại vệt nước mắt chưa khô, nhưng đôi môi lúc này đã nở một nụ cười.

Nàng đã nghĩ kỹ rồi, cả em và nàng vẫn thật sự còn yêu đối phương rất nhiều, vậy thì tội tình gì phải làm khổ trái tim nhau như vậy. Cuộc sống thực sự ai cũng sẽ có một lần mắc phải những lỗi lầm nhưng nếu thực lòng muốn sửa đổi thì đó chính là chuyện đáng khen, lần này vì chân thành của em nên nàng sẽ cho em một cơ hội, cũng như cho nàng một cơ hội và cho cả tình yêu của họ thêm một cơ hội.

“Vậy thì sáng mai đến khu cư xá ở cạnh sân bay Hồng Kiều đón chị.”

Vương Dịch không nghĩ mình nghe nhầm, em đã rất tập trung lắng nghe từng câu từng chữ của nàng. Vui vẻ, Vương Dịch nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vừa nhận được một món quà quý giá, miệng kéo lên một nụ cười hết cỡ.

Vương Dịch vội xỏ giày, mở cửa nhà, rồi đóng lại.

“Châu Thi Vũ, em yêu chị, bây giờ em đến ngay đây.”

Bên kia đã nghe thấy tiếng cười cực kỳ hạnh phúc của Châu Thi Vũ.

[ Kết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro