Khói thuốc, màn đêm đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm một điếu đi." Viên Nhất Kỳ đưa bao thuốc lá đến bên cạnh Vương Dịch, trên miệng đã ngậm sẵn một điếu.

"Vương Dịch bỏ thuốc lâu rồi."

Viên Nhất Kỳ quay đầu nhìn, ồ một tiếng, vẻ mặt ngạc nhiên, sau đó chuyển hướng bao thuốc về phía Tả Tịnh Viện.

"Không. Bạn gái không muốn tớ hút thuốc."

Viên Nhất Kỳ nhún vai, rụt tay lại, đút bao thuốc lá vào túi quần, cầm bật lửa, châm lên điếu thuốc kẹp giữa hai bờ môi, rít một hơi vài giây liền đưa làn khói trắng vào không trung tự do bay lượn.

Vương Dịch không có phản ứng gì khi làn khói trắng dần tan trước mắt, cậu ngồi trên chiếc ghế xoay trước bàn làm việc. Từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm vào màn hình máy tính, không có ý gì là để tâm đến xung quanh. Nhưng cũng có thể nhận ra, Viên Nhất Kỳ đang dán đôi mắt nghi ngờ lên người mình.

"Thế là bỏ thuốc thật à?"

Viên Nhất Kỳ vùi đầu thuốc vào gạt tàn, đi đến bên chỗ Tả Tịnh Viện đang ngồi, tùy ý bật truyền hình.

"Ừ." Tả Tịnh Viện chưa kịp đáp đã nghe thấy câu trả lời của Vương Dịch.

"Sao hôm trước tớ tới đây lấy đồ vẫn thấy bao thuốc lá trong phòng cậu."

"Phòng ngủ? Làm gì có, ở đâu?"

"Trong tủ quần áo."

Vương Dịch đạp chân xuống sàn, bánh xe ghế tựa lăn đi một chút, chiếc ghế liền cách xa bàn làm việc một khoảng, đối mặt với Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện trên ghế sopha.

"Không biết, trạng thái của mình rất tốt, lâu rồi không có động đến thuốc lá."

"Cậu là muốn chứng minh với bọn này rằng cậu vẫn ổn sau khi Châu Thi Vũ đi, nhưng thực chất là đêm về sẽ một mình bật khóc, gặm nhấm nỗi đau cùng với men cay và thuốc đắng."

Vương Dịch bĩu môi làm ra điệu bộ không quan tâm tới lời nói của Viên Nhất Kỳ.

"Bớt nói nhảm đi, chắc là của Trương Hân để quên."

Viên Nhất Kỳ không tiếp tục nói nữa, chỉ ậm ừ cho qua, tay trái xoa lấy eo vừa bị Tả Tịnh Viện nhéo. Tiếp đến, nhìn vào tin nhắn trong điện thoại : "Cậu, tốt nhất là đừng nói gì nữa."

Viên Nhất Kỳ đánh mắt nhìn Tả Tịnh Viện, rồi lại khe khẽ nhìn Vương Dịch. Dù gì cũng là người yêu cũ thôi mà, chia tay rồi thì có gì nữa đâu chứ, đã lớn hết cả rồi. Vương Dịch còn không có chút nào buồn bã, thậm chí chưa từng nhắc đến Châu Thi Vũ lần nào sau khi họ chia tay vào tháng trước. Tả Tịnh Viện đúng là bà cô già đầu nhạy cảm, chuyện thế thôi cũng làm quá lên.

"Cậu định khi nào về Giang Tô?"

"Không về nữa."

Viên Nhất Kỳ tròn mắt ngạc nhiên: "Sao lại không về nữa, chẳng phải tháng trước đã thu xếp hết rồi sao, nhà cũng đã bán rồi mà?"

"Thì...bán lấy tiền, đột nhiên không muốn về nữa, cảm thấy công việc ở đây tốt hơn."

Tả Tịnh Viện gật gù, Viên Nhất Kỳ cũng thôi không thắc mắc nữa.

Thật ra, tuần trước, Tả Tịnh Viện có gặp Châu Thi Vũ. Cô ấy sống ở một tiểu khu gần sân bay Hồng Kiều, có vẻ cô ấy có lý tưởng riêng mà cô ấy theo đuổi, có khát vọng về cuộc sống mà cô ấy mong đợi, có điều là phòng trọ hình như không được thoải mái cho lắm, nhưng ít nhất cô ấy vẫn biết mình muốn gì và cần phải làm gì. Lần đó, Châu Thi Vũ ở trong phòng trọ sáu mét vuông để Tả Tịnh Viện ngồi trên giường cùng với DaiDai ăn bỏng ngô, còn mình thì ở trên sopha ôm BuDiu. Có vẻ sức khỏe và tâm trạng đều không được tốt cho lắm, âm giọng trở nên rè rè, hình như bị cảm. Tả Tịnh Viện vẫn nhớ rất rõ lời nói mà Châu Thi Vũ đã liên tục lặp đi lặp lại bằng cái giọng rè rè đó: "Mình bây giờ sống rất tốt."

Đầu tiên, Tả Tịnh Viện hay tin Vương Dịch và Châu Thi Vũ chia tay qua tin nhắn từ Vương Duệ Kỳ, tiếp đến là cuộc gọi của Viên Nhất Kỳ. Tả Tịnh Viện chỉ tưởng bọn họ rảnh rỗi rủ nhau trêu chọc mình, đến mức gọi điện cho Châu Thi Vũ để hỏi. Kết quả biết được rằng đó không phải trò đùa, mà có đùa thì cũng không ai đùa như vậy.

Tả Tịnh Viện bước ra ban công, ngoắc ngoắc tay bảo Viên Nhất Kỳ đi theo, khi cửa ban công mở, gió luồn vào nhà, Vương Dịch cũng phát giác ra nhưng lại cố tình không để ý, luôn cố tỏ ra hiện tại bản thân mình không hề bận tâm điều gì. Nhưng thực tế thì lại khác, những hành động nhỏ hoặc thái độ của những người xung quanh đều có thể khiến cô chú ý, cố tình làm ra điệu bộ không quan tâm giống như là nét diễn bất cần của một diễn viên kỳ cựu đã lỗi thời.

Đối với Vương Dịch mà nói, mấy lúc Viên Nhất Kỳ đến có hơi phiền một chút, cậu ta lúc nào cũng thích hỏi chuyện này chuyện nọ, nghệ sĩ bọn họ luôn thích nói chuyện người khác, còn chuyện của mình thì lại chẳng đâu vào đâu.

"Viên Nhất Kỳ!" Vương Dịch cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi bạn ngoài ban công khi cất tiếng gọi tên Viên Nhất Kỳ.

Cậu ta quay đầu nhìn lại, dưới cái nắng chiều ảm đạm ngoài trời hắt vào, Vương Dịch nhận ra khuôn mặt thiếu niên hồn nhiên năm nào đã trở nên cằn cỗi và cô độc đến thương tâm.

"Tháng sau, Thẩm Mộng Dao kết hôn."

Vương Dịch đem tin tức mình nghe được hôm qua nói cho Viên Nhất Kỳ, chỉ thấy cậu ta khe khẽ cười, điếu thuốc kẹp trên tay đưa lên miệng kéo thêm một ngao.

"Hôm trước đã nghe nói qua."

"Cậu đến không?"

"Thế lễ cưới của Châu Thi Vũ, cậu đến không?"

Lúc này không còn là tin nhắn, Tả Tịnh Viện trực tiếp gõ đầu Viên Nhất Kỳ.

"Nghiêm túc chút đi."

Viên Nhất Kỳ làm bộ ôm lấy đầu tỏ vẻ rất đau.

"Chị căng cái gì, Châu Thi Vũ cũng là bạn chúng ta mà, không được nhắc đến sao?"

"Ít nhất là trước khi nhóc muốn nhắc tới phải để ý đến tâm trạng của Vương Dịch trước đã."

"Không sao, em bình thường thôi." Vương Dịch cười vã lã, nhún vai.

"Đấy, thấy chưa, Vương Dịch còn không có gì, chị lại làm quá lên như thế."

Viên Nhất Kỳ đứng lên, giả vờ giống như đang nổi giận, bỏ đi về trước.

"Thế nào ngày mai báo cũng sẽ viết thần tượng Viên Nhất Kỳ đến tiểu khu thăm bạn gái."

"Ờ, là đi thăm bạn gái của em đấy, được chưa." Trước khi bước ra ngoài còn bỏ lại một câu.

Thực chất Viên Nhất Kỳ không phải là nỗi giận bỏ đi, cậu ta thường như vậy, thường ra ngoài mua rượu bia và đồ nhắm mỗi lúc muốn nhâm nhi hoặc là muốn tâm sự với bạn bè chuyện gì đó.

Đợi sau khi Viên Nhất Kỳ đi được một lúc, Tả Tịnh Viện mới bắt đầu lên tiếng, xen vào tiếng gõ bàn phím lọc cọc của Vương Dịch.

"Ngày hôm qua, tận mắt nhìn thấy biểu hiện của Viên Nhất Kỳ khi nhận được tin nhắn mời cưới của Thẩm Mộng Dao, chị thật sự đã rất bất ngờ."

"Ý chị là chuyện cậu ta bình tĩnh như không có gì ấy hả?" Vương Dịch tay chân đều dừng lại, hướng Tả Tịnh Viện mà nói.

"Ừ, kiểu như việc chẳng liên quan đến cậu ta ấy."

"Nhìn sơ cũng biết cậu ta là đang giả bộ."

"Giống như em vậy đó hả?" Tả Tịnh Viện nửa đùa nửa thật nói.

Vương Dịch đờ người ra, giống như bị chạm trúng chỗ ngứa. Bắt đầu bác bỏ lời của Tả Tịnh Viện.

"Không có, em là cảm xúc thật, chị hiểu không? Em không cảm thấy gì cả, chẳng có gì khi chị ấy rời đi cả, cũng không có gì sau khi chia tay. Ý là em không thấy nhớ, hay bất cứ thứ gì liên quan đến chị ấy cả."

"Em đang bối rối đấy, Vương Dịch."

Im lặng. Không gian im lặng. Vương Dịch im lặng. Tả Tịnh Viện im lặng. Ngồi chờ Viên Nhất Kỳ trở lại.

Tầm mười mấy phút sau, ba người bọn họ ở dưới sàn nhà ngồi thành một vòng, ở giữa là mấy lon bia, một chai rượu và vài món đồ nhắm. Bọn họ sau đó cùng nhau uống rượu, nói rất nhiều chuyện. Khi đã ngà ngà say, Tả Tịnh Viện lại bắt đầu ở bên cạnh lảm nhảm, khoe khoang bạn gái. Là do cậu ấy say rồi nên hai kẻ thất tình là Viên Nhất Kỳ và Vương Dịch mới không thèm chấp nhất, nếu không đã tẩn cho cậu ấy một trận.

Viên Nhất Kỳ hình như uống không say, Vương Dịch thấy trước mắt mình hiện lên một ngàn Châu Thi Vũ vẫn không thấy Viên Nhất Kỳ có biểu hiện say xỉn, chỉ thấy cậu ta liên tục rót rượu, hết ly này đến ly khác. Còn Tả Tịnh Viện thì đã nằm dài bên cạnh tự nãy giờ.

"Thẩm Mộng Dao nói với mình...chị ấy muốn cậu đến."

Viên Nhất Kỳ không trả lời Vương Dịch ngay, cậu ta lại uống thêm một ly nữa, rồi lại rót cho Vương Dịch một ly.

"Mình nghĩ mình bận, mình không đến được..."

"Ừ, tùy cậu thôi." Vương Dịch đưa ly rượu vừa được rót lên miệng, uống vơi đi một nửa. Dạ dày hơi cồn cào, bên trong hình như không chứa nhiều đồ ăn, chỉ toàn là bia rượu.

Tàn tiệc, Viên Nhất Kỳ vẫn còn tỉnh chán, một tay vác Tả Tịnh Viện đưa về nhà. Vương Dịch đóng cửa, đầu óc hơi chao đảo, bước đi bắt đầu loạng choạng. Dưới chân là vài lon bia lăn lóc và mấy bịch đồ nhấm đã vơi hơn nửa, cùng với bao thuốc rỗng Viên Nhất Kỳ để lại.

Bước vào nhà bếp, Vương Dịch đứng trước một cái tủ, cứ như vậy đứng nhìn thật lâu.

Cánh cửa tủ màu tối, là tủ âm tường, treo phía bên trên, ngang tầm mắt. Dưới ánh đèn nhà bếp leo lắt sáng lên ánh sáng màu vàng nhạt, màu sắc của cánh cửa trở nên u ám đến đáng sợ, dường như mang lại cho người ta cảm giác tiêu cực.

Vương Dịch chậm rãi lê bước, sau khi vứt cái túi trên tay vào thùng rác thì quay lại vị trí cũ, đứng trước cánh cửa tủ tối màu, do dự mở ra. Từ bên trong, lấy ra một chiếc cốc màu hồng, trong cốc còn có một cái bàn chải điện màu xanh dương. Vương Dịch siết chặt cốc trong tay, đấu tranh tư tưởng một hồi lại thấy bàn tay thả lỏng, sau đó đi vào nhà vệ sinh. Trên kệ đựng đồ, có một chiếc cốc xanh kiểu dáng giống hệt với chiếc cốc trên tay, đặt chiếc cốc màu hồng xuống chỗ trống bên cạnh, đây vốn là vị trí của nó trước khi Viên Nhất Kỳ và Tả Tịnh Viện đến chơi.

Dường như Vương Dịch không muốn vứt nó đi, đồ dùng mà Châu Thi Vũ để lại cái nào cũng không có đem vứt đi. Cảm giác để lại thì không có ai dùng, vứt đi thì lại thấy tiếc, bởi vậy mấy món đồ đó cứ thế mà nằm im thin thít trong nhà. Nhưng suy cho cùng thì sau này cũng sẽ bỏ cả thôi, nhà cũng đã bán rồi, tháng sau phải dọn đi, mấy thứ đồ đạc linh tinh này cũng không thể mang theo.

Trước đây một năm, Vương Dịch và Châu Thi Vũ đã có dự định trở về Giang Tô, mọi thứ đều đã được lên kế hoạch. Nhưng vì công việc của Vương Dịch ở Thượng Hải rất tốt nên cậu cứ trì hoãn, cuối cùng đến tận năm nay mới đi tìm người để bán lại căn nhà. Nhưng mà, trận cãi vã tuần trước đã khiến cho bọn họ quyết định chia tay nhau, cuối cùng không đi về Giang Tô nữa.

Vương Dịch ở trước gương phòng tắm trầm ngâm một lát, sau đó bật vòi, tát nước rửa mặt, cuối cùng là để mặt ướt bước ra ngoài.

Thượng Hải buổi tối có chút lạnh, bên ngoài còn có gió thổi. Vương Dịch không xem qua đồng hồ, nhưng nhìn lên bầu trời nhắm chừng giờ này cũng đã hơn bảy giờ. Lúc trở ra phòng khách, Vương Dịch ngồi trên ghế sô pha, điều khiển tivi bên cạnh, muốn bật nhưng rồi lại thôi. Dạo trước, tầm giờ này sẽ cùng Châu Thi Vũ ngồi ở đây ăn cơm, mở đài truyền hình quốc gia xem thời sự.

Vương Dịch trượt người xuống, nằm trên ghế sô pha, kê đầu lên thành ghế. Lúc trước, luôn nhìn thấy Châu Thi Vũ nằm ngủ ở đây đợi mình trở về mỗi khi tăng ca, cậu vẫn nghĩ nằm như thế này có khi cũng rất thoải mái nên nàng mới có thế nằm lâu như vậy, cho tới khi Châu Thi Vũ rời đi, cậu nhiều đêm đều nằm trên ghế sopha này để ngủ mới thấy chỗ này không tốt lắm, vừa hẹp, vừa lạnh lại không có mềm như ở trên giường.

Hình như Tả Tịnh Viện nói không sai, Vương Dịch vẫn luôn vờ như mình rất ổn trước mặt người khác, nhưng sau đó ở một mình lại rất yếu lòng.

Vương Dịch nằm trên sô pha, nhắm mắt, lim dim ngủ được hơn mười phút, trời đổ mưa làm cậu thức giấc. Uể oải đứng dậy đóng cửa ban công, thời tiết hôm nay lại không tốt rồi, cảm giác như mỗi ngày đều xấu đi một chút, thật tệ, giống như tâm trạng của cậu vậy.

Những lúc như thế, Vương Dịch lại buồn, lại muốn hút thuốc.

Vương Dịch đi vào phòng ngủ, khoá trái cửa, đứng trước tủ quần áo, mở ngăn kéo tủ thứ ba, lôi ra một bao thuốc lá, chính là bao thuốc đã bị Viên Nhất Kỳ nhìn thấy. Vương Dịch thừa nhận mình không thể cai thuốc lá, cũng không muốn để ai biết mình nghiện thứ đồ này, càng không muốn bất kỳ ai nhìn thấy mình hút thuốc.

Từ sau khi Châu Thi Vũ đi, Vương Dịch vẫn thường ngồi rút vào góc phòng hút thuốc. Trước đây mỗi khi căng thẳng muốn hút thuốc đều trốn trong nhà vệ sinh, hút xong liền bật quạt hút khí, vì Châu Thi Vũ rất ghét mùi thuốc lá. Trước kia, Vương Dịch ở cùng Châu Thi Vũ rất ít khi hút thuốc, chỉ có những lúc căng thẳng lắm mới lén trốn đi hút một điếu. Mỗi khi bị nàng bắt gặp sẽ giận cậu cả ngày, buổi tối còn không cho ôm hôn đi ngủ, nhưng mà cuối cùng thì vẫn là nàng chui vào lòng cậu, vùi vùi cái đầu nhỏ vào hõm cổ của cậu mà hít hà.

Bây giờ thì hay rồi, có hút thuốc đến hai lá phổi tàn phế cũng không sao, đi làm về muộn cũng không làm phiền lòng ai, ngủ hay thức giờ nào cũng không có gì quan trọng. Từ nay, sẽ không ai đợi, ai giận hờn, ai trách móc. Châu Thi Vũ cùng cậu chỉ đến đây thôi, giới hạn của nàng chỉ đến đây thôi, sự quan tâm của nàng cũng chỉ đến đây thôi, tình yêu của nàng cũng đến đây. Nàng đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để ở bên cậu nữa rồi.

Vương Dịch hút thuốc.

Làn khói trắng bạc nhả ra từ miệng, lượn lờ trên không trung, kỳ ảo và hư vô đến lạ lùng. Căn phòng bắt đầu vương màu khói thuốc, trong không khí dậy lên mùi thuốc lá, đảm bảo rất khó ngửi, Châu Thi Vũ ở đây sẽ không chịu nổi mất. Tầm mắt Vương Dịch nhòe đi, bắt đầu không nhìn rõ gì nữa, kể cả bản thân cậu.

Mưa càng lúc càng lớn, trên đầu lại nặng trĩu một đám mây đen, thủy triều trong lòng ngày một dâng cao, có cảm giác sắp tràn ra. Nghĩ đi, nghĩ lại, hình như từ lúc Châu Thi Vũ đi Vương Dịch cả ngày đều ở nhà, không có đến công ty, công việc đều đem về nhà xử lý, sếp lớn đôi lúc phàn nàn, nhưng Vương Dịch lại không mấy để tâm. Cậu muốn nghỉ việc.

Vương Dịch nhận ra, từ sau khi cả hai bắt đầu cãi nhau, bản thân cậu đều không kiềm chế được cơn nóng giận, hay nói mấy lời khó nghe. Đôi lúc cũng cảm thấy thật tồi tệ, nhưng thực sự mỗi lần như thế đều không kiềm chế nổi. Nghĩ lại, trong chuyện chia tay này không phải nàng đơn phương rời đi, mà là chính cậu đã đẩy nàng ra xa.

Đôi lúc Vương Dịch lại không thể ngăn được nỗi nhớ của mình, liền muốn gọi điện cho Châu Thi Vũ, hỏi han sức khỏe rồi sau đó sẽ nói muốn nàng và cậu trở về bên nhau. Nhưng thực ra không dám, nghe Tả Tịnh Viện nói Châu Thi Vũ sống rất tốt, thế nên càng không muốn rước cho nàng thêm ưu phiền.

Khi muốn quay lại với Châu Thi Vũ là lúc Vương Dịch càng mong muốn nàng được hạnh phúc. Chuyện này càng nghĩ càng đau đầu, còn có cả đau lòng. Cậu đấu tranh tư tưởng đến nỗi đầu óc mơ hồ, tựa như mọi chuyện đều không thể nào suy nghĩ được nữa, thậm chí còn cảm thấy bản thân có chút yếu ớt, hèn hạ.

Cậu chỉ muốn gửi tin nhắn cho nàng, hỏi nàng có khỏe không, sống có tốt không? Và liệu rằng bọn họ có thể quay lại bên nhau được không?

Cậu muốn nói rằng cậu đã hối hận, cậu muốn nói rằng cậu biết sai rồi, muốn nàng cho cậu một cơ hội để sửa chữa lỗi lầm.

Nhưng cậu sợ mình không làm được.

Muốn hỏi nàng rằng cậu còn cơ hội nào không? Muốn hỏi nàng có còn yêu cậu không?

Nhưng cậu sợ câu trả lời là không.

Thật ra, cũng giống như những kẻ trốn tránh khác. Vương Dịch một mặt muốn Châu Thi Vũ quay về bên mình, một mặt lại sợ nàng đã không còn yêu mình nữa.

Vương Dịch lờ mờ bật điện thoại, ánh sáng xanh hắt vào mặt cậu, lộ rõ xương quai hàm. Mật khẩu vẫn là sinh nhật của Châu Thi Vũ, trong điện thoại vẫn còn giữ số của nàng ở liên lạc khẩn cấp, ảnh nền điện thoại cả hai chụp cùng nhau vẫn không đổi.

Ở trước khung trò chuyện đã dừng lại từ nửa tháng trước, Vương Dịch nhìn thấy tin nhắn cuối cùng của mình : "Em tăng ca, chị đừng đợi" Không có tin nhắn đáp lại, chỉ có phản hồi là một nhãn dán trái tim và Châu Thi Vũ đã thật sự không cần đợi nữa. Bọn họ chia tay nhau thật rồi.

Ảnh đại diện của Châu Thi Vũ đã đổi, phía dưới có chấm xanh hiển thị trạng thái hoạt động. Bên góc phải màn hình là nút gọi điện, Vương Dịch nhấn vào rồi mới giật mình nhớ ra rằng quan hệ của họ bây giờ đã không còn thích hợp gọi cho nhau giờ này, thậm chí một tin nhắn cũng không cần thiết và hơn thế cậu còn chưa biết sẽ nói cái gì.

Vương Dịch không biết mình đang mong đợi điều gì, liệu Châu Thi Vũ có bắt máy hay không, liệu nàng sẽ nói nhớ cậu chứ?

Trong phút chốc, tất cả những suy nghĩ của Vương Dịch đều tan biến bên trong đầu khi nghe thấy giọng nói của Châu Thi Vũ truyền đến từ đầu dây bên kia. Vương Dịch sững sờ, cậu thực sự không biết lúc này nên nói gì.

"Em khoẻ chứ?"

Chắc vì đã đợi một khoảng dài từ tiếng "alo" đầu tiên, có lẽ nàng đã nhận ra người gọi đến đang bối rối, nên mới tiếp tục nói.

"Ừ, em khỏe, chị thì sao?"

"Sống rất tốt. Em tìm chị có việc gì sao?"

Vương Dịch chỉ cảm thấy, hai mắt mình đang dần nóng lên.

Chắc chắn là trong lòng cậu có rất nhiều chuyện muốn nói, có rất nhiều lời nhớ nhung muốn tuôn ra. Có hàng vạn điều muốn kể cho Châu Thi Vũ nghe, vô số vô số đêm không ngủ được, vô số vô số lần bật khóc. Cầu Châu Thi Vũ đến ru ngủ, mong Châu Thi Vũ đến dỗ dành.

"Em...không. Chỉ muốn hỏi thăm."

"Ừ, chị vẫn ổn. BuDiu rất ngoan, DaiDai cũng ăn rất khoẻ."

"Vậy thì tốt rồi."

...

Cuộc gọi kết thúc sau câu chào tạm biệt, cuối cùng lời muốn nói cũng không thể nói ra. Vương Dịch co người lại, gục đầu vào giữa hai gối, bắt đầu khóc. Tiếng nấc nghẹn ngào của kẻ thất tình cứ thế vang lên trong màn đêm tăm tối, cùng với đốm lửa hồng trên đầu thuốc đã tàn lụi từ lâu.

[ Có thể kết ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro