5. Xa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày em đến.

Em dạy anh cách yêu thương trọn vẹn một người

Ngày em đi.

Em chưa từng dạy anh cách quên đi người con gái mình đã trọn vẹn yêu thương!

- Bệ hạ, người ở đâu sao bây giờ mới về?

Thái giám Gong sốt sắng hỏi.

- Khỏi cần lo cho ta!

Anh nói, giọng vui vẻ vô cùng, thi thoảng lại cười một cái đáng yêu hết sức.

Gong ta nhìn không quen, cứ dụi mắt đi dụi mắt lại, cái người này vs Moon YoonTae thế tử không thể nào là một được. Chợt vị thái giám thở dài, nhìn YoonTae- cái con người đang ngồi cười thầm đắc ý bằng ánh mắt buồn bã.

- Thế tử...Người thực sự không hề hay biết chuyện gì sao?

- Không biết. Ngươi nói thử xem.

- Thật ra.

Ông chần chừ, chữ như không muốn trôi ra. Ông cắn môi, băn khoăn.

- Có chuyện gì thì cứ nói. Sao vậy?

Anh quay phắt người lại nhìn ông bằng ánh mắt hoài nghi.

"Rầm"

Bỗng từ đâu, người của Đại Đường Cung đẩy cửa đi vào cùng với một số tên lính quèn. Họ cúi chào thế tử.

- Thưa người, Bệ hạ cho gọi người đến triều.

- Thế tử chỉ là một thằng nhóc chuyên đi gây rối không hơn không kém! Hãy tưởng tượng non sơn xã tắc rơi vào tay thế tử sẽ ra sao đi!

- Đúng đấy, hãy phế truất thế tử!

- Bệ hạ, xin người hãy phế truất thế tử!

Triều đình lúc trước lục đục, bây giờ lại càng hỗn loạn hơn bởi nhiều phe phải đi ngược lại với triều đình, đúng hơn là những người ganh tị với thế tử.Họ nháo nhào cầu xin Hoàng thượng phế truất người con ruột thịt của mình.

- Trật tự!

Hoàng thượng đập tay cái "rầm" vào ngai vàng. Chốc lại ngồi, tay đưa lên trán xoa xoa khó nghĩ.

- Tể Tướng, ngươi nói xem nào!

Bệ hạ nói, cánh tay bất lực chỉ vào Tể Tướng đứng xen giữa nịnh thần.

- Thưa Bệ Hạ, người hãy nghĩ cho đất nước, cho bách tính và cho chúng thần, Thế tử chưa thực sự nghiêm túc với việc đại sự này, thậm chí còn nhiều lần trốn cung. Một là phế truất thế thế tử, hai là quyết định quốc hôn cho người, vậy là có thể rèn giũa thêm.

Không khí trong triều đột nhiên im lặng đến đáng sợ, một hơi thở nhanh cũng không có dấu hiệu xuất hiện. Các quan thần không còn đua nhau nói mà tiệt khẩu, nom ai cũng dưng dưng đắc ý với lời của tể tướng.

- Thế tử điện hạ giá lâm!

Tiếng nói của Thái giám Gong nổi lên như đặt dấu hết cho sự im ắng này.

Từ đằng xa, YoonTae sải những bước chân bước trên nền đá hoa. Phía sau rộn ràng nào là người của Đông Cung, người thì che ô, người thì phẩy quạt, tất cả đều hướng về Điện Thượng Hoà.

Tất cả đứng ở ngoài cửa Điện, chỉ có mình YoonTae bước vào. Mặt anh lạnh băng, không cảm xúc, nhìn các quan thần bằng ánh mắt sắc hơn dao bén rồi quỳ xuống.

- Nhi thần bái kiến phụ hoàng!

Anh ngước đầu lên, nét mặt vẫn không thay đổi, cái ánh mắt gay ám ảnh lại rà soát nét mặt cùng với thái độ của từng tên nịnh thần.

- Hoàng nhi, con nhìn xem. Đất nước đang lâm vào chiến tranh, giang sơn xã tắc lại vô cùng rối loạn.

-...

- Một đất nước không thể có chỉ một vị vua, quyền lực chỉ nằm trong một đời.

-...

- Ta muốn con thay ta nhiếp chính.

Một tiếng xì xào lại rộn lên, các quan đại thần quay sang nhau rì rầm bàn tán.

"Hoàng Thượng có bị mất trí không vậy?"

- Quốc hôn đã định ngày lành tháng tốt! Từ nay, chuyện của vương triều sẽ do Thế tử quyết!

Anh giật mình, trợn tròn con mắt.

- Phụ hoàng...Con xin được từ chối Quốc hôn.

Thế tử dõng dạc nói, giọng nói anh to vừa đủ để tạo điểm nhấn quan trọng trong không khí này.

- Thế tử, người bị sao vậy?

Tể tướng lên tiếng, bình thản cúi mặt.

- Tể tướng!

Thái giám Đại Đường kịp trách vì lời nói quá, một lời nói tưởng như bình thường nhưng lại có một sự xu nhục đối với dòng máu hoàng tộc chảy trong huyết thống.

- Vì sao?

Hoàng thượng chậm rãi nói, ánh mắt phân vân hướng về thế tử.

- Nhi thần không muốn thành thân với người mà nhi thần không có tình cảm.

Anh quả quyết.

"Cái quái gì thế? Quốc hôn là cái để bày tỏ thái độ sao?"

"Đúng là một đứa trẻ ranh! Vận mệnh của một quốc gia chỉ là đồ chơi của thế tử sao"

Các quan đại thần lại được một phen xôn xao bàn tân.

Thế tử thì vẫn dưng dưng thản nhiên, cúi đầu xin lui, ra hiệu cho người Đông Cung đi cùng hầu hạ.

Họ đi ra buổi yết triều hôm đó một cách chậm rãi, không chút bận tâm, không vội vã. Để lại một cảnh xôn xao nơi đây.

Dường như từng bước anh đi vẫn còn ám một chút khói xám vô tư bay về trời.


- Này BaeKwang, chúng ta chỉ còn 9 canh giờ ở bên nhau thôi! Sao ngươi không lãng mạn tí nào nhỉ?

Sang Mi ngồi gói gém y phục cho cái tên đáng ghét mà cô vô cùng yêu thương, cả một canh giờ vừa qua, cô lẩm bẩm bài ca uể oải ấy.

- Bà giận, không chơi với mi nữa!

Cô giận hờn đẩy đầu cái con người đang gối đầu thanh thản trên đùi cô, phồng má, ra vẻ giận dỗi. Cái người đàn ông ấy được tặng một cú dập đầu xuống nền gỗ.

- Ơ, đệ đã làm gì đâu nhỉ?

Vốn dĩ, hai con người này bằng tuổi, nhưng việc xưng Tỷ-đệ lâu dần cũng trở thành một thói quen khó bỏ.

Anh nhanh chóng ngồi dậy, ngồi xít lại Sang Mi. Chốc, hai bàn tay anh luồn qua cánh tay cô rồi đan lại vào nhau thành một cái ôm rất chặt, rất ấm áp. Cậu tựa cằm vào vai cô, thủ thỉ nói:

-Đệ sai rồi! Đệ xin lỗi! Tha lỗi cho đệ đi!

Cậu nhõng nhẽo.

-Tỷ! Tỷ ơi! Tha - lỗi - cho - đệ nhé!

Cậu lấy tay véo đôi bánh bao nhỏ.

Cô mỉm cười, tay vẫn còn khoanh lại, cố gắng không để cậu nhìn thấy nụ cười hé hé.

Còn 7 canh giờ

6 canh giờ

5 canh

4 canh

3 canh

- Kim Yoongi, đây là thảo dược, đây là thuốc Bắc, còn gì nữa không nhỉ?

ChanYeon chạy vòng quanh nhà ít nhất cũng đã phải trên dưới 10 lần.

- Ta chuẩn bị đi đây, ChanYeon à.

- Đây, đợi ta một chút.

Cô cuống cuồng chạy nhào ra cửa đến vấp chân mà dập mặt xuống đất cái "rầm"

- Nàng có sao không?

Anh sốt sắng hỏi, tay đặt đồ xuống, tay đỡ ChanYeon dậy.

- Không sao! Không sao.

Cô bật dậy lấy tay phủi tà váy dính bụi bê bết, lôi ra trong túi một chiếc vòng tay bằng bạc. Cô dùng miệng thổi lớp bụi mỏng ôm lấy chiếc vòng.

- Tặng chàng.

Cô vui vẻ cài chiếc vòng quanh cổ tay anh.

- Vừa vặn quá!

Cô thốt lên.

- Sau này nếu mà nhớ ta thì ngắm tạm chiếc vòng này nhé.

Anh nhìn chiếc vòng đắm đuối, khuôn mặt anh bất giác vẽ nên một nụ cười tươi rói.

- Đẹp thật đấy!

- Đã bảo chưa! Ta chọn mà lại.

ChanYeon cười khúc khích, phổng mũi nuốt từng chữ trong lời khen của Yoongi.

- Nhưng ai bảo ta sẽ nhớ nàng nhỉ?

- Ơ...

Cô ngơ ngác, như bị một gáo nước lạnh dội vào mặt, sắc mặt cô tím lại dần. Tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, người muốn khựu xuống như không còn sức lực.

Anh nhìn cô, mím chặt môi để không phì cười.

- Nàng sẽ đi với ta mà! Sao lại phải ngắm vòng trong khi ta được ngắm nàng chứ?

Anh cười nấc, đưa cuộn giấy màu vàng óng cho ChanYeon.

- Nàng là y sĩ mà, y sĩ rất được trọng dụng trên chiến trường đấy. Ta đã soạn đồ trước cho nàng rồi.

- Xin chào, xin chào! Lại là mị đây.

Một tiếng nói vọng ra từ bên ngoài vang lên. Từ ngoài cửa tiến lại bà tỷ JinSoo cùng với JangNa, tiếng đến trước rồi mới thấy người và người thì cầm mấy xiên hồ lô.

- Sửa soạn đầy đủ ghê ha.

- JinSoo, tỷ đã làm tiệc tiễn JungYoo đại tướng chưa?

-Chưa! Việc gì! Lười lắm.

Bả ngoạm một miếng hồ lô to đùng.

- Ày, ăn ông? (Này, ăn không?)

JinSoo giơ que hồ lô, phẩy phẩy trước mặt đứa muội.

- Không thể từ chối đồ ăn được mà!

ChanYeon cầm lấy cây hồ lô mà cắn một miếng, miệng nhai chóp chép như sợ đồ ăn trôi đi đâu mất.

- Sắp tới giờ rồi! Bên BaeKwang-Sang Mi đã xong xuôi hết rồi! Muội xem bên muội còn thiếu gì không?

Jang Na lên tiếng.

- Đi chiến đấu bảo vệ non sơn mà cứ làm như dọn đồ chuyển nhà thê?

JinSoo nói, mồm ngậm đầy những viên hồ lô thơm ngon.

Kim đại nhân ôm eo ChanYeon giúp trèo lên ngựa trước, bản thân mình lên sau. Anh vòng tay qua hai cánh tay cô cầm dây ngựa húc nó phóng đi thật nhanh.

Bóng họ cứ thế xa dần cho đến khi khuất không thấy đâu, hai cô mới rời đi.

Chợt, Jang Na quay đầu lại, cảnh thiên nhiên hùng vĩ vẫn vậy, vẫn đẹp mê say lòng người. Đúng cái lúc ấy, cô ngước đầu nhìn lên trời. Mây đen mù mịt đã kéo đến từ lúc nào. Chúng che khuất cả bầu trời trong, xang và cao vời vời ấy, kèm theo từng làn sương ươn ướt pha với chút muối mằn mặn như nước mắt.

Vốn dĩ, bầu trời cách đây ba canh không phải như vậy. Nó xanh lắm, xanh đến mê say lòng người. Trên trời còn xuất hiện vài đám mây trắng lững lờ trôi.

Cô khẽ run mình, lặng người nhìn thật kĩ đám mây đen. Nó từ bao giờ kết thành chữ "Xa", gió giật càng thêm mạnh. Mưa bắt đầu rơi, từ giọt một giọt hai đến khi nhuộm ướt đẫm người Jang Na. Cô cứ mải suy nghĩ mà quên luôn việc vào nhà.

- Chữ "Xa"...

Có điềm dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro