Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thiếu niên với mái tóc màu hoa đào trên giường, hậu đậu đến mức đá văng luôn chiếc chăn khỏi người. Người bí ẩn kia bước từng bước lại gần, tay không kiêng dè mà kéo tấm chăn lên đắp lại cho cậu thiếu niên.

Hơi thở của cậu có đôi chút đứt quãng, phải cậu ta chưa hề ngủ,Kresh đã tỉnh kể từ lúc người kia mở cửa rồi. Hiện giờ cậu đang không mặc giáp và kiếm thì đang cất ở trên bàn nếu cậu chạy nhanh đến đó thì ít nhất cũng mất 15s khoảng thời gian đó là đủ để tên đó cho cậu một đòn chí mạng.

Trực giác của người từng ra chiến trường nhiều  mách bảo cho cậu rằng cậu khó có thể thắng người kia được, trừ khi đó không phải là một cuộc chiến tay đôi, cậu cần tấn công bất ngờ. Xiếc chặt nấm đấm hơn khi nghe tên kia tạo ra tiếng động. Cậu cần phải nhẫn nại, phải chờ thêm tí nữa, đợi khi ánh sáng của mặt trăng chiếu sáng phòng của cậu đó sẽ là lúc cậu phản công.

Đôi mắt hé mở, cậu hít một hơi thật sâu, khi thấy phần đệm bên cạnh có dấu hiệu lún xuống, cậu đã xác định được vị trí của tên kia. Chỉ còn đợi trăng thôi, khi mây bay hết thì kết quả sẽ rõ. Trăng sáng soi chiếu khắp cả căn phòng của cậu, khiến mái tóc của cậu lấp lánh trông như một viên pink tourmaline khiến người kia thất thần đôi chút trước vẻ đẹp hợp giữa người và trăng.

Nắm bắt được thời cơ, Kresh quay nhanh qua tung một cú đấm bất ngờ nhưng có vẻ cậu đã quên rằng ở đây không phải chỉ có mình có kinh nghiệm dày dặn trong viếc chiến đấu. Tên kia nhanh chóng bắt lấy đòn tấn công bất ngờ của cậu rồi phản công khiến cậu nằm yên vị trong lòng hắn.

-Ken?-Kresh

-Ừm buổi tối vui vẻ-Ken

-Bây giờ là 1h sáng-Kresh

-À chào buổi sáng Kresh-Ken

-???-Kresh

Thời gian qua tên này đã trải qua những gì mà khiến đầu óc hắn không bình thường vậy? Kresh tự hỏi, không ai chào buổi sáng lúc 1h sáng đâu mà Ken ơi, mà khoan sao tên đó lại ở đây, ngay lúc này? Sau tất cả mọi chuyện?Kresh không hiểu và cậu cũng không muốn hiểu, cậu gạt tay hắn ra định bụng ngồi dậy nhưng con người khỏe hơn ở trên không cho phép điều đó.

Kresh cười nhạt ngước nhìn người ở trên, anh đặt đầu cậu trên đùi mình, tư thế này khiến cậu chỉ nhìn được mỗi gương mặt của anh. Dường như gương mặt luôn tràn đầy sức sống hành ngày bây giờ lại trông hốc hác, mệt mỏi đến lạ thường. Sao vậy đã có chuyện gì xảy ra cơ chứ? Kresh tự hỏi. Cậu rất muốn nhận được câu trả lời từ Ken nhưng lại gạt đi.

-Ken về rồi đấy à? Trò trốn tìm này chơi có vui không? Ken cũng giỏi thật biến mất một thoiè gian khá dài cơ đấy, phải nói là Kresh cũng muốn làm được như Ken ghê-Kresh

-Xin lỗi Kresh là do Ken có việc...-Ken

-Nói thẳng ra đi-Kresh

Kresh cười nhạt, gương mặt hiện lên vẻ thờ ơ với câu nói của người trước mặt. Cậu dùng ánh mắt vủa mình nhìn thẳng vào Ken nhue muốn nhìn thẳng vào tâm hồn của cậu để bới móc được một câu trả lời thỏa đáng cho những gì diễn ra ở hiện tại.

-Mà muốn nói gì thì để sau đã, trước hết để Kresh ngồi dậy Ken nhé-Kresh

-Khô..-Ken

-Chúng ta đã chia tay rồi mà Ken?-Kresh

Ken giật mình, tay buông lỏng, Kresh nhân cơ hội đó mà thoát ra được rồi kéo dãn khoảng cách giữa hai người. Kresh dựa vào giường, ra vẻ thoải mái và để nhắc cho Ken biết rằng ai mới là chủ của căn phòng này. Giữa bọn họ nếu có một người phải rời đi thì người đó chính là Ken.

Kresh cảm thấy mình sụp đổ hoàn toàn rồi, tại sao mọi thứ lại đến một cách ồ ạt như vậy chứ?, từ chuyện của Ken đến chuyện của vương triều bộ những điều đó chưa đủ à? Bây giờ cậu lại gặp anh, ở hoàn cảnh này, khi mà cậu thậm chí còn chưa chấp nhận việc cậu và Ken đã chia tay, thế tại sao anh còn xuất hiện trước mặt cậu cơ chứ, hay để cậu chấp nhận rằng những thứ trước giờ chỉ là đùa giỡn được không?.

Ken vẫn ngồi đó, có lẽ vẫn còn bất ngờ trước câu nói của Kresh, cậu khó hiểu rõ ràng anh ta nếu chỉ trêu đùa cậu thì sao bây giờ lại bày ra biểu cảm đau khổ khi nghe cậu phũ phàng như vậy cơ chứ? Anh ta có ý định gì đây? Cậu vẫn ngồi đợi câu trả lời từ người kia vì đơn gian họ còn hẳn 4 tiếng nữa đến lúc trời sáng để nói chuyện với nhau cơ mà.

- hẳn em hận anh lắm nhỉ Kresh?-Ken

Gì vậy hắn đột nhiên lại thay đổi cách xưng hô, điều này làm cho cậu bối rối. Cậu luôn thích được xưng hô thân mật như vậy khi hai đứa còn ở cạnh nhau nhưng mà bây giờ, trong hoàn cảnh này liệu gọi nhau thân mật như vậy có còn hợp lí hay không? Khi mà mâu thuẫn giữa cả hai còn chưa được giải quyết? Cậu vừa tức giận, vừa mệt mỏi chộp lấy chiếc gối bên cạnh đánh vào người anh. Anh vẫn ngồi im cho cậu đánh, dường như muốn cậu đánh anh để bình tĩnh và bất ngờ là nó có hiệu quả. Cậu dừng lại, nước mắt giàn giụa nhìn anh.

-Nếu nói hận thì chưa tới, đương nhiên tôi có giận anh nhưng có lẽ tôi sẽ không hận anh đến mức muốn băm anh ra làm trăm mảnh-Kresh

-Haiz anh xin lỗi vì thời gian qua đã để em phải chịu những thứ tệ hại mà anh đã gây ra cho em-Ken

-..-Kresh

-Anh không muốn em tha thứ hay gì cả nếu có thể thì cứ giận gã tồi như anh đi nhưng mà anh chỉ muốn em biết anh làm vậy là vì không muốn em phải lo lắng thêm thôi làm ơn hãy cho anh một co hội để giải thích -Ken

-Nói cho em nghe mọi chuyện là như thế nào vậy-Kresh

-Khoảng thời gian trước thì tình hình gia đình anh có chút không ổn và anh phải nhanh chóng sắp xếp để về phụ giúp họ, anh không muốn em phải lo lắng về chuyện của anh vì anh thấy em đã quá mệt mỏi với việc học tập rồi vương triều nên anh đã giấu đi, anh đã cố gắng giải quyết nhanh nhất có thể nhưng mà cũng không nhanh lắm nhỉ-Ken

-Vậy tại sao Kuro và Kira không đề cập đến việc đó?-Kresh

-Là do anh nhờ hai cậu ấy, anh cũng nhờ một số người khác, kể cả anh Bon-Ken

-Vậy ra câu chia tay..-Kresh

-Do lúc đó anh quá suy sụp và áp lực, mọi chuyện cũng gấp gáp quá nên anh nghĩ lí do đó là lí do hợp lí nhất để em không lo lắng cho anh,nhưng đến khi bình tĩnh lại thì... Có lẽ anh đã sai nhỉ Kresh-Ken

Kresh nhìn Ken không nói gì, cậu vẫn đang xử lí lượng thông tin khổng lồ mà Ken vừa nói, đưa tay vuốt lên đôi má bánh bao yêu thích của cậu nhưng có vẻ gần đây do lao lực mà nó đã không còn như trước nữa. Ken cũng đưa tay lên,nhẹ lau đi hàn nước mắt vẫn đang chảy hai bên má cậu. Tuy cậu đã nhận được lí do từ chính miệng của Ken nhưng để tha thứ cho anh thì đó là điều khá khó nói vì anh vẫn có thể nói dối rồi chơi đùa với cậu lần nữa mà, cậu rất sợ điều đó nên dù lí trí có cân nhắc bao nhiêu thì con tim của cậu đã chọn tin Ken rồi. Trái tim đã chiến thắng trước lí trí của người thủ lĩnh.

Cậu giận anh vì đã từng nói những lời tổn thương cậu nhưng người cậu giận nhất đó chính là bản thân của mình. Cảm giác cậu đã quá thờ ơ, vô tâm với anh. Anh luôn ở bên cậu lúc cậu khó khăn nhưng đến lúc anh yếu đuối nhất thì cậu ở đâu? Tại sao cậu chỉ biết dựa dẫm vào anh mà quên mất rằng anh cũng cần ai đó để dựa vào. Càng nghĩ cậu càng xúc động, nước mắt đã trực trào nơi khóe mắt như thể chỉ cần một giọt nữa thôi là sẽ trào ra ngoài.

-Tại sao? Lại không cho Kresh biết ?-Kresh

-Tại...-Ken

-Kresh là người yêu của Ken cơ mà? Chẳng lẻ Kresh không thể làm gì để giúp Ken lúc Ken gặp khó khăn sao? Chẳng lẽ Kresh  quá vô dụng, vô dụng đến mức chẳng thể cùng người mình yêu vượt qua khó khăn, chẳng thể biết được người mình yêu vì mình mà ôm hết tất cả mà mình lại..hức...oán trách người...kia sao-Kresh

Giọt nước tràn ly, Kresh tuôn ra hết tất cả những gì mà cậu đã giấu trong lòng từ lâu, tiếng nấc bà tiếng nói run rẫy của cậu vang vọng khắp không gian tĩnh mịch, Ken vội đến  bên cậu, vỗ về an ủi nhưng cậu đã cương quyết đẩy anh ra.

-Đừng khóc làm ơn đừng khóc-Ken

-Tránh xa Kresh ra, Kresh không cần Ken dỗ,..hức..Kresh có thể tự mình ngừng khóc...hức không cần Ken, không cần Ken phải bảo vệ Kresh mọi lúc mà tự làm tổn thương mình-Kresh

-Ken ổn mà Kresh-Ken

-Im đi sao lại không nói chứ, Kresh có thể giúp Ken mà dù không quá cần thiết nhưng Kresh vẫn muốn được chia sẽ khó khăn với Ken mà, vậy tại sao Ken lại không nói ra cơ chứ?-Kresh

-Không sao đâu Ken ổn mà Ken không muốn Kresh phải mệt mỏi khi chờ đợi Ken rồi lo lắng về việc riêng của Ken nên Ken mới làm vậy, Kresh đừng khóc-Ken

-Thôi giả vờ đi, dáng vẻ mệt mỏi của Ken đến con nít nó còn nhìn ra, Kresh không muốn nhìn thấy Ken một mình ôm hết mọi thứ vào người nữa, thứ duy nhất Ken được ôm là Kresh thôi vậy nên sau này có chuyện gì Ken phải nói cho Kresh không thì về phòng mình mà ngủ-Kresh

-Kresh tha thứ cho Ken sao?-Ken

-Ừ nhưng câu chia tay Kresh sẽ nhớ mãi-Kresh

-Ken xin lỗi.. Thế Kresh sẽ yêu Ken một lần nữa chứ, sẽ cho Ken cơ hội lần nữa để bù đắp chứ?-Ken

-Không, không ai yêu một người đến hai lần đầu Ken à-Kresh

-Ra là vậy vậy thì..-Ken

-Chỉ là họ chưa bao giờ hết yêu thôi-Kresh

-Vậy là...-Ken

-Kresh sẽ bỏ qua lần này nhưng với điều kiện, tôi muốn anh tìm đến tôi khi gặp khó khăn, tôi muốn chia sẻ khó khăn với anh-Kresh

-Được được anh hiểu rồi-Ken

Ken vui mừng ôm chầm lấy Kresh mừng vì sau mọi chuyện anh đã không mất cậu, mừng vì Kresh đã cho anh thêm một cơ hội, mừng vì sau bao lâu không gặp, cuối cùng anh đã được ôm nửa kia của mình, chằng phải đó là điều vui nhất sao? Đối với một số người, điều hạnh phúc nhất là sau một ngày làm việc, họ được trở về với mái ấm, được nhìn thấy nửa kia thôi là đủ rồi thì Ken cũng vậy, lúc này chỉ cần được ôm Kresh ngửi thấy mùi hương quen thuộc là đã hạnh phúc lắm rồi. Đúng là Vitamin trai đẹp thực sự rất tốt.

Kresh thấy Ken ôm mình, tay cũng thuận thế xoa lên máy đầu màu cam, cái màu sắc mà đã lâu rồi cậu chưa được thấy, lâu như thể đã hàng thế kỉ trôi qua. Cậu ngồi im đó để anh dựa vào, sau một lúc lâu cậu chợt nhớ ra dự định ban đầu mới lên tiếng.

-Thế mọi chuyện ổn thỏa hết chưa?-Kresh

-Ừm đã ổn rồi-Ken

-Mọi người biết chuyện Ken trở về vương triều chưa?-Ken

Hiện tại thì chưa chỉ mới có mình Kresh biết thôi. À mà trong vương triều có gì xảy ra trong thời gian Ken vắng mặt không?-Ken

-Không có-Kresh

-Vậy thì may quá-Ken

Kresh trả lời Ken nhưng cái cách mà cậu diễn để giấu đi lời nói dối đã bán đứng cậu và khẳng định chắc nịch rằng cậu đang lừa Ken.
Vương triều vừa xảy ra một vụ mất hàng khiến các phe phái còn lại chú ý đến, tại sao Kresh lại không cho Ken biết nhỉ, câu hỏi đó chính cậu cũng không trả lời được vì cậu theo phản xạ mà phủ nhận mọi việc với Ken, có lẽ giờ vẫn chưa đến lúc Ken nên biết chuyện này, không cần là bác sĩ thì cậu cũng biết hiện tại anh ấy nên nghỉ ngơi sau thời gian khó khăn, anh ta không phải sinh viên kiến trúc và cậu cũng không phải giảng viên để giao cho anh một cái deadline to đùng bào mòn từ sức khỏe đến tinh thần của anh.

Ánh trăng sáng soi qua cửa phòng, dịu dàng ôm lên hqi người, Kresh lúc này mới để ý rằng đêm nay dường như là đêm trang đẹp nhất mà cậu từng được thấy, cậu phủ nhận hoàn toàn khả năng vì có Ken ở bên nên trăng mới trở nên đẹp đẽ (xạo đó),còn đối với người bên cạnh thì ngược lại, anh khẳng định rằng mặt trăng vẫn luôn đẹp đẽ như vậy, mặt trănh của anh, tình yêu của anh, Kresh vẫn luôn đẹp đẽ như vậy.

-Trăng đêm nay thật đẹp-Kresh

Ken giật bắn người, sau một khoảng thời gian để xác nhận rằng câu nói đó là của Kresh thì mặt Ken bắt đầu đỏ hết cả lên trông thật hợp với mái đầu cam của anh. Kresh tỏ tình mình à? Không thể tin được, hay là chỉ đơn giản là cảm thán thôi? Ẻm có hiểu mình vừa nói gì không vậy?... Nội tâm Ken gào thét. Tuy hoảng loạn là thế nhưng Ken cũng ẩn ý đáp lại Kresh.

-Gió cũng thật dịu dàng-Ken

Ken cũng thuận theo mà đáp lại vì nghĩ rằng cậu không hiểu nhưng anh đã quên bên cạnh cậu là anh Bon người am hiểu khá nhiều về chuyện tình yêu. Nhìn Kresh đỏ hết cả mặt như trái cà chua chín, lúc này Ken mới biết lời nói lúc nảy của Kresh thật sự là một lời tỏ tình,anh vui sướng nở một nụ cười nhẹ, Kresh thề là nhìn Ken lúc đó đẹp trai vaiz đẹp đến mức có thể tranh vị trí trai đẹp vô cùng tận với cậu ấy. Sau một hồi ngắm nhìn Ken đến quên cả thời gian thì người lên tiếng trước vẫn là cậu.

-Ng..g..ủ t..thôi Ken, thức trễ không tốt đâu-Kresh

-đâu Ken thức sớm mà hai giờ là sớm rồi còn gì-Ken

-Trả treo nữa là về phòng Ken ngủ-Kresh

-dạ hoi hoi bé ngủ liền-Ken

_________________________________________
Hai người đó ngủ chứ tui hỏng ngủ được đâu tui mất ngủ rồi :"((
Cố gắng được 1k lượt đọc trước khi vô học gét gô :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro