Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm trôi qua, khi ánh nắng bình minh nhẹ nhàng đánh thức Kresh, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù cậu định bụng ngồi dậy nhưng eo bị một cánh tay vòng qua cố định lại. Nhìn xuống Kresh mới biết là Ken đã ôm cậu từ hôm qua đến giờ. Đã ôm rồi còn kéo áo cậu làm gì Kresh bực bội, càng bực hơn nữa khi thấy gương mặt thỏa mãn của tên kia.

Cố gỡ tay của Ken ra nhưng dù thử mọi cách thì câu cũng không tài nào làm được con Koala này bám chặt quá. Bất lực cậu đưa tay qua vả nhẹ vào má Ken. Tên kia giật mình tỉnh dậy, không hiểu vì sao mới sáng ra mà mình bị ăn đánh nhưng nhìn qua Kresh thì anh cũng hiểu phần nào. Vội buông tay ra rồi ngồi dậy, anh cũng lẽo đẽo theo cậu đi làm vệ sinh cá nhân.

Mặc dù cậu không có vấn đề gì về việc tên kia bám lấy cậu nhưng mà việc coi cậu là em bé và chăm sóc cậu đến tận răng, từ việc lấy bàn chải,khăn cho cậu, đến việc chải tóc. Nhìn "quả đầu" gọn gàng sau khi sấy và chải của cậu, Kresh thầm bất lực với Ken. Không muốn phá hỏng "tác phẩm" Ken tạo ra nên Krẹs cũng nhét tạm chiếc băng cài tóc của cậu vào túi rồi ra ngoài.

Vương triều dạo này dù khá bận không gặp nhau nhiều nhưng duy chỉ có bữa sáng là luôn có đông đủ các thành viên đây dường như đã trở thành thói quen cho các thành viên trong vương triều bọn họ, thường thì bữa sáng sẽ luôn do anh Bon đảm nhận và Ken hoặc là anh Dn sẽ phụ ảnh, Kresh thì chỉ xếp bát đĩa ra bàn ăn hay phụ bưng bê mặc dù bản thân cậu cũng khá thích vào bếp nhưng vì để giảm thiểu cháy nổ anh Bon và mọi người đã đặt ra sắc lệnh cấm Kresh bén mảng vào khu vực bếp.

- Ken em về khi nào đấy?-Dn

-Mọi chuyện ổn không ?-Bon

-Dạ chào anh Dn chào anh Bon em mới về vào tối hôm qua à sau khi đã giải quyết xong mọi chuyện-Ken

-Thế đã nói rõ với Kresh chưa?-Bon

-Dạ em giải thích rồi ạ-Ken

-Gì đến anh Bon cũng biết sao vậy mà anh với mấy người kia giấu em-Kresh

-Ken nó bảo tụi anh đấy có giận thì giận nó anh hong liên quan đâu nha- anh Bon

-Nhìn Kresh tươi tỉnh hẳn nhỉ đúng là có Vitamin bạn trai vào là khác liền-Dn

-Không có mà-Kresh

Anh Dn lên tiếng cũng vừa kịp cứu anh Bon khỏi sự chất vấn của cậu. Cậu vừa giận vừa xấu hổ vì như anh Dn nói, cậu thật sự cảm thấy vui và nhẹ nhõm  khi hiểu rõ lí do Ken hành xử như vậy. Còn hai ông anh thấy cậu phản ứng như vậy thì cười cười rồi còn châm chọc thêm vào câu để ghẹo cậu, mà đau một cái là hai ổng nói đúng quá không cãi được, đúng là gừng càng già càng cay mà.

-Mọi người làm gì mới sáng đã ầm ĩ thế-Kijay

-ủa anh Ken về rồi đấy à-Kisa

-Ánh mắt gì đấy Kisa-Ken

Ánh mắt của Kisa nhìn Ken không có gì khác ngoài sự khinh miệt, Kresh nhìn thấy điều đó và cậu nhận ra lí do cho ánh mắt đó là là do khi Ken biến mất một thời gian, mọi người đã hỏi cậu và cậu đã giảu thích bằng mấy câu chia tay rồi nào là cậu và anh không còn liên quan nữa, anh trước giờ chỉ chơi đùa cậu,... Nhận ra mình lại gây họa, cậu tách hai con người chuẩn bị lao vào nhau tác động vật lý ra rồi ngồi xuống giải thích.

-Ra là vậy-Kijay

-Bộ ông không kiếm ra được lí do nào khác hả ông anh Ken dễ mến-Kisa

-gì đây muốn gây sự à bé Kisa đáng yêu-Ken

-Hai người đừng gây sự với nhau mà-Sanz

-nổi da gà thật đấy hai đứa-Bon

-Công nhận-Dn

-Ê mà khoan nha nhắc mới nhớ, bé Kisa đáng yêu sao lại đi cùng hướng với Kijay vậy, anh nhớ phòng hai đứa khác hướng mà-Ken

Kijay vừa nghe đến khúc"phòng hai đứa khác hướng" thì mặt liền đỏ lên, quay mặt đi chỗ khác trốn tránh, còn Kisa dù có chối hay là giả vờ không liên quan thì mọi người ai cũng biết thừa là hai đứa này đang quen nhau. Quay qua cái người anh dễ mến thì thấy Ken đang mỉm cười, mặt giương ra vẻ đắc thắng vì đã trả thù được Kisa. Kresh cũng đến bất lực trước mấy con người trẻ con này, đúng là trai đẹp vô cùng tận như cậu vừa bình tĩnh, vừa trưởng thành chứ ai như tụi nó.

-Anh và anh Dn đã kiểm tra lại toàn bộ số vật liệu hiện tại mà vương triều có sẽ đủ để xây một cái hầm to như cái hầm cũ của chúng ta-Bon

-Em và Kisa cũng chuẩn bị đầy đủ đồ để qua TTHB rồi-Kijay

-Em thì cũng liên lạc trước với chị Yuki rồi, tạm thời em sẽ cắm rễ bên Hồng kì luôn-Sanz

-ủa vụ gì vậy mọi người, xây hầm hồi qua TTHB với Hồng kì là sao?-Ken

-ặc nóng nóng-Kresh

Ken thấy Kresh bị sặc cà phê thì nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cậu, cậu nhận lấy rồi nhanh chóng giải thích tránh để Ken phát hiện.

-À thì ... Đâu có vụ gì đâu, Sanz thì hay qua hội hồng kì chơi với chị Yuki mà còn Kijay với Kisa à ờm bữa trước hai đứa nó thua cá cược với NeyuQ nên giờ phải qua đó để trả nợ ấy mà...còn vụ hầm thì...-Kresh

-Thì?-Ken

-A mọi người định xây hầm Axolotl đúng rồi là xây hầm nuôi Axolotls ấy với cá nhiệt đới, mọi người định xây theo dạng giống thủy cung ấy mà-Kresh

-a thế mọi người có cần Ken giúp gì không?-Ken

-..nếu nếu có thể Ken giúp mọi người đi tìm lạc đà nhé-Kresh

-Lạc đà, Ken tưởng mọi người định xây thủy cung?-Ken

-À tại bọn anh chuẩn bị đầy đủ rồi nhưng bọn anh định xây thêm mấy chuồng ngựa rồi lạc đà đồ á-Dn

-Nên nếu em rảnh thì em đi tìm giúp bọn anh hai con lạc đà đi-Bon

-À hình như Lạc đà không qua cổng địa ngục được nên Ken chịu khó dắt bộ giúp Kresh nhé-Kresh

-Ồ ok vậy ăn sáng xong em đi liền-Ken

-Ken cứ đi từ từ thôi cũng được không cần quá gấp đâu, tiện trên đường Ken cứ thư giãn đi không cần quá bận tâm về thời gian -Kresh

-Ờ ok-Ken

Trời ơi cứu tinh, quả là hai người anh tinh ý, Kresh cảm thấy yêu anh Bon với anh Dn quá đi, nhờ vậy mà anh đã thuyết phục được Ken rời đi mà không khiến anh biết mọi chuyện đang diễn ra. Kresh cũng thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi lừa được Ken đi thì mọi người cũng bắt đầu thực hiện kế hoạch đã được đề ra. Kijay và Kisa không hổ danh là hai người em đáng tin cậy, nhanh chóng 2 đứa nó đã hòa nhập với các thành viên ở TTHB. Anh Bon và anh Dn cũng đang dần hoàn thiện lối vào của căn cứ nói, Sanz như lời cậu dặn, suốt ngày bám lấy chị Yuki, đôi lúc cũng ngó nghiên để ý Kuro.

Còn về phần cậu, sau một chuyến đi dài qua "Dubai" aka căn cứ của vưa ăn mày(địa chỉ do vua ăn mày cung cấp) thì cuộc điều tra của cậu đang đi vào ngõ cụt khi phe ăn mày chả có động thái gì là đang chuẩn bị cho âm mưu nào cả mà trông họ....còn có chút vô tri khi sắp biến sa mạc thành thủy cung rồi.

Cũng đã 3 tiếng trôi qua mà không thấy động tĩnh gì nên cậu cũng rời đi mà bay sang Ghost wings dò la tin tức. Vì đây là đồng minh nên thay vì nấp rồi rình rập thì cậu quyết định đi thẳng vào tòa thành của họ bằng cổng trước, tránh để họ nghi ngờ vì cậu không muốn rước thêm kẻ thù cho vương triều.

-Chào anh Nấm, anh đang làm gì vậy?-Kresh

Anh Nấm nghe thấy tiếng động, tay đặt khối đá đang xây dở xuống, quay qua chào hỏi cậu.

-Ủa Kresh đấy à? Em qua đây tìm Don hay là Bigshark à? Hai người đó hiện giờ không ở thành lúc nảy hai đứa nó bay đi qua TTHB hay gì rồi ấy-Gumbal

-A không em qua đây chơi thôi á anh, ủa mà họ qua TTHB làm gì vậy anh?-Kresh

-Nghe bảo bên TTHB nhờ họ giúp mà giúp cái gì thì anh không nhớ rõ-Gumbal

-À vâng, à anh biết gì không anh Nấm, em nghe nói gần đây ở sever mình đang có mấy tên đạo tặc ghê lắm không để lại dấu vết gì luôn, anh nhớ phải cẩn thận đó, nghe bảo tên đó cướp cả vật liệu xây dựng đấy-Kresh

-Gì ghê vậy? Đất đá bình thường mà cướp làm gì trời? À à đúng rồi, anh nhớ ra rồi, sáng tay Bigshark bảo là cậu ta đi qua TTHB để điều tra mấy vụ cướp gần đây này-Gumbal

-Ghê thế nhỉ, dạo này trộm cướp hoành hành quá, thôi anh cẩn thận, em về vương triều cảnh bảo mọi người đây, tạm biệt anh -Kresh

-Em đi cẩn thận-Gumbal

-Dạ- Kresh

Cậu bước ra khỏi cổng thành, vừa đi vừa suy nghĩ về lý do khiến Bigshark ghé thăm TTHB sớm đến như vậy. Theo cậu biết thì phe Ghost wings lúc trước không có quá nhiều thiện cảm với TTHB và sau trận chiến họ cũng không gặp mặt nhau, cậu sẽ không quá bất ngờ với việc hai phe muốn nối lại liên minh hậu chiến tranh. Nhưng mà..tại sao lại là lúc này? Ngay lúc uy tín của TTHB đang có dấu hiệu bất ổn, ngay lúc vương triều bị nhắm vào? Theo cậu biết TTHB hiện tại đang gấp rút điều tra về vụ trộm nên gặp mặt Ghost wings lúc này có thật sự hợp lý khi chính Ghost wings cũng là một phe nằm trong diện nghi ngờ.

Haiz khó hiểu thật, cậu vò đầu khiến tóc bản thân rối bù lên, rồi tiếp tục bước đi ra khỏi thành trì Ghost wings, dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi Bigshark cất lời.

-Nói chuyện một chút nhé thũ lĩnh vương triều hoa anh đào-Bigshark

Bigshark cố tình nhấn mạnh từ thủ lĩnh tuy vậy giọng cậu ta lại có vẻ đang đùa cợt, Kresh nghe thấy có người gọi thì cũng nhìn về hướng Bigshark. Gì đây? Anh Nấm vừa bảo họ hiện đang ở TTHB....ha hoặc là họ đã xong việc, hoặc là cậu...đã bị gài bẩy, Kresh cảnh giác, cậu nhìn lên rồi đánh giá tình hình. Don, Bigshark và cả Vietdark. Cậu giật mình, bất giác lùi lại nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để chào hỏi ba người kia một cách đàng hoàng.

- Chào Bigshark, Don và cả.....Vietdark ba người vừa đi đâu về à ?-Kresh

Vietdark sau khi nghe thấy lời chào thì đột ngột rút ngắn khoảng cách với cậu, cậu thủ thế những vẫn giữ nụ cười"Thương hiệu" trên môi. Vietdark tiến gần đến rồi dừng lại khi cách cậu không quá 50cm. Hắn ta giở giọng điệu ngả ngớn nhưng lại có vài phần đe dọa, cười một nụ cười xảo trá rồi lên tiếng.

-Xin lỗi nhé nhưng...thủ lĩnh của bọn tôi cần một vâu trả lời đến từ cậu đấy ngài thũ lĩnh-Vietdark

-A xin lỗi nhé, Vietdark đừng nói như vậy với khách quý, hi vọng cậu không để bụng, nhưng tôi nghĩ tôi và cậu cần một cuộc trò chuyện, à Don cũng muốn nói chuyện với "anh trai" mà đúng không?- Bigshark

-A ha em à dạ vâng anh Kresh nói chuyện một xíu nhé-Don

-Này là ép buộc tôi vào trong à Bigshark?-Kresh

-Không không tại lâu rồi tôi chưa có dịp trò chuyện với cậu mà, anh Nấm, anh pha trà giúp em rồi đúng không?-Bigshark

-Yeah mấy đứa nhớ uống khi còn nóng nhá, anh đi tìm thêm vật liệu xây dựng đây-Gumbal

-Xem ra không còn cách nào khác rồi-Kresh

-Nếu cậu đã nói vậy thì mời vào trong Vietdark "hộ tống" cậu ấy vào nhá-Bigshark

-tất nhiên rồi-Vietdark

Không có sự lựa chọn, Kresh theo chân 3 người họ bước vào trong tòa thành. Họ đang có ý đồ gì đây? Cậu  không có ý định chạy khỏi và cũng không muốn khiến mỗi quan hệ giữa hai phe tệ đi nhưng để yên tâm hơn, phòng hờ chưa bao giờ là thừa đúng không? Không nghĩ nhiều Kresh kín đáo thả chiếc băng cài tóc của mình rồi bước vào trong.
_________________________________________
Chợt nhận ra mình sủi quá lâu :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro