Make

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp ánh nắng cuối ngày chập choạng ngã xuống dưới chân những tòa nhà cao tầng, ráng chiều pha màu vàng đậm kéo theo hòn đá lửa rực rỡ chầm chậm khuất bóng phía sau đường chân trời. Sắc cam tươi tắn quyện chút tiếc nuối vài khắc trước còn chảy dài trên bệ cửa sổ thì giờ đang bị lấn át bởi vài bảng hiệu bằng đèn LED khởi động sớm ngoài hàng quán, âm thanh còi xe, động cơ, tiếng tan tầm tràn ra đường phố, rộn rã ồn ào, khiến nỗi buồn khi thành phố chứng kiến ngày tàn được vơi đi chút ít.

Hong Jisoo ngã người vào lưng ghế, vươn vai thật cao để bả vai và xương sống được nghỉ giải lao sau mấy tiếng chăm chỉ làm việc trước máy tính. Vài đồng nghiệp kết thúc ca đúng giờ đi ngang qua Jisoo ngỏ lời muốn rủ cậu lai rai vài ly nhưng cậu khéo léo từ chối với lí do tăng ca chạy deadline cho sếp. Thành ra sau khi nhóm đồng nghiệp ấy rời đi, căn phòng luôn rôm rả các đội ngũ năng động lắng lại chỉ còn độc tiếng gõ bàn phím cơ lạch cạch ở chiếc bàn của vị Phó phòng Marketing.

Sắp tới kì nghỉ xuân rồi, công việc nhiều điên lên được.

Chàng trai 28 tuổi rà soát một lượt thật kỹ càng tất cả các thông tin lẫn số liệu trước khi bấm gửi cho Giám đốc, mệt mỏi day day mi tâm, tự nhủ bản thân chắc chắn xứng đáng với một giấc ngủ 10 tiếng cùng chăn ấm nệm êm ở nhà hơn bất kì ai khác. Cậu kiệt sức tới độ bỏ qua luôn tiếng đế giày đang tiến gần về phía bàn làm việc.

Cốc cà phê thơm lừng còn phảng phất hơi nóng bất ngờ xuất hiện cạnh tay Jisoo, cậu khẽ ngước mắt, mỉm cười ngọt ngào.

_Cảm ơn Jeonghan, Giám đốc thả cậu rồi à?

_Ừa, phải đi đón con gái yêu ở trường mẫu giáo.

Yoon Jeonghan cười xinh xinh, tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc màu nâu hạt dẻ khỏi tầm quan sát, chậm rãi nhấp một ngụm nhỏ từ cốc latte trên tay. Bộ vest công sở màu cỏ cháy vừa vặn ôm lấy đôi chân dài miên man, vòng eo thon gọn rồi bo vào đầy mềm mại nơi đầu vai thanh thoát cộng với làn da trắng sáng, giọng nói nhẹ nhàng, thái độ từ tốn, Jeonghan luôn là đối tượng có sức hút lớn với nhiều người, cả nam lẫn nữ.

Nhiều lúc Jisoo thấy may mắn thầm cho vị Thư ký trưởng cùng tuổi này vì sếp của họ là một người chồng, người cha mẫu mực, yêu vợ, yêu con, yêu gia đình và thật lòng quý mến cấp dưới như những đứa hậu bối nhỏ, chứ nếu không, cậu cá rằng thiên thần họ Yoon sẽ sớm nghỉ việc vì bị quấy rối tình dục mất.

Jeonghan thấy Phó phòng Hong đang nhâm nhi thứ thức uống yêu thích mà hai bên chân mày vẫn nhíu chặt liền không nhịn được mỉm cười, lén lút giơ điện thoại lên chụp liền khoảnh khắc ấy. Biết sao giờ, em và Jisoo có quá nhiều bức ảnh ngốc nghếch trong thư viện nhau rồi, thêm vài trăm bức nữa cũng chẳng chết ai.

Thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào ngay khi tắt ứng dụng camera, Jeonghan mới hoảng hốt nhớ ra lí do em ghé qua tìm Jisoo.

_Tớ quên mất, tối nay tụi mình còn phải gặp nhà đầu tư!!!

_H-hả???

Jisoo mù tịt nhìn em, động tác uống cà phê cũng đồng thời dừng hẳn. Bình thường việc ra ngoài tiếp khách đều do Soonyoung-anh Trưởng phòng Marketing với vóc người cao ráo, phong thái tự tin ngút trời cùng khả năng ngôn ngữ trời ban của ảnh phụ trách hết các mặt trận ngoại giao. Jisoo chưa từng phải đi lè nhè ở mấy quán ăn hay phải uống rượu lấy lòng nhà đầu tư một lần nào trong suốt 5 năm đầu quân dưới trướng Pledis, phong ba bão táp gì đó một tay Soonyoung đã càn quét tất thảy, đến nỗi mọi người còn hay đùa rằng Soonyoung có thể đổi tên thành Capybara được rồi.

Nhưng hôm nay thì khác, mới đầu giờ chiều Trưởng phòng họ Kwon nghe xong cuộc điện thoại gia đình liền hối hả sắp xếp bàn giao công việc, xin sếp lớn cho tan ca sớm vì em gái sắp "vượt cạn", đang ở trong bệnh viện. Với tâm thế của người chồng từng đưa vợ đi sinh con, Giám đốc nhà cậu ba phần cảm động, bảy phần như ba, dứt khoát gật đầu cái rụp, còn không quên dặn phải chụp hình cháu bé cho ông xem. Thành ra toàn bộ công việc nửa ngày còn tồn đọng đổ lên vai Jisoo. Thành ra bây giờ, cậu cũng phải kiêm luôn tiếp nhà đầu tư ư?

Sau khi xác nhận chắc chắn rằng bản thân phải đích thân chinh chiến, chàng trai họ Hong giơ kí hiệu OK đầy miễn cưỡng, ngao ngán quay lại máy tính chuẩn bị in tài liệu, sắp xếp hồ sơ cần mang theo. Dù gì cũng là lần đầu tiên Jisoo xuất trận, nếu hành xử bộp chộp, trắng tay dự án thì cậu nhảy xuống từ cửa sổ luôn chứ nhìn mặt Soonyoung thế nào nữa.

...

Seoul về đêm náo nhiệt hoàn toàn không kém gì Seoul ban ngày, thậm chí còn có phần phóng đãng hơn. Nếu ban ngày, thủ đô vội vàng bởi guồng quay công việc, bởi những con người phải lao đầu tìm kế sinh nhai vì cơm áo gạo tiền thì ban đêm, mảnh đất hoa lệ này hối hả do tiếng nhạc sôi động từ vũ trường, quán bar, tiếng cười rôm rả, tiếng say xỉn, thúc rượu tràn lan khắp các quán nhậu. Đâu đó vọng tới hư không âm thanh của những dãy phố đèn đỏ bắt đầu săn mồi, những khu ăn chơi lành mạnh lẫn phạm pháp mở cửa thâu đêm để sẵn sàng phục vụ mọi tâm hồn ham vui bất cứ khi nào cần thiết. Không rõ là do màn đêm hay do con người mà loại cảm giác vừa lãng mạn vừa đậm chất đời này là thứ mà ban ngày Seoul tuyệt đối che giấu vô cùng kỹ.

Yoon Jeonghan lo lắng nhìn đồng hồ, mũi giày bên dưới liên tục nhịp nhịp bộc lộ sự thiếu kiên nhẫn pha lẫn chút căng thẳng của vị Thư ký trưởng. Cuộc hẹn sẽ bắt đầu lúc 19h nhưng hiện tại kim đã chạy tới 18h55 rồi mà em vẫn chưa thấy ngài Giám đốc đáng lẽ ra phải có mặt 15 phút trước đâu và nếu không phải nhờ Hong Jisoo vừa trấn an vừa thay em gọi điện thoại thì chắc Jeonghan đã chuẩn bị xong tinh thần nghe đối tác chửi bới. Hiển nhiên em hoàn toàn thừa kinh nghiệm cho một buổi thảo luận hợp đồng nhưng bên kia người ta cũng cử CEO đến mà bên đây lại tiếp khách bằng một Phó phòng Marketing và một Thư ký thì có phải phép không?

Đến tận lúc đồng hồ nhảy sang số 58, dáng vẻ bệ vệ cùng cái bụng bia vượt mặt của ngài Giám  đốc mới gấp rút xuất hiện theo từng bước chạy ì ạch nện xuống sàn đá hoa cương đắt tiền, thắng gấp rồi chống tay lên gối thở hồng hộc. Hai chàng trai đồng niên lúc này mới cảm giác bản thân hít thở đều được.

_Trời ơi chú xin lỗi, kẹt xe quá.

Kẹt ở nhà với vợ, với con chứ Seoul đường xá 5 làn xe, kẹt cái vẹo gì!!

Yeonghan đảo mắt trước lời bao biện không đáng tin mấy từ vị sếp đến muộn, xem như đã quen, tiến lên gõ cánh cửa gỗ đồ sộ sau lưng. Thiết kế phòng ăn ở nhà hàng này là kiểu 2 lối đi nên em cá chắc rằng đối tác đều đã yên vị sẵn cả rồi. 

Bản lề cửa rất nhanh liền chuyển động, Giám đốc bước vào đầu tiên, hồ hởi bắt tay vị CEO U50 bên kia, cười cười hỏi thăm sức khỏe, hoàn toàn không phát hiện Thư ký trưởng nhà mình đang điếng hết cả người còn Phó phòng Marketing thì phải mím môi thật chặt để không phụt ra tiếng cười suồng sã. Tại chiếc bàn dài dành riêng cho các cuộc hội họp, Choi Seungcheol vận vest đen, mái tóc side-part vuốt keo vào nếp, gương mặt góc cạnh toát ra khí chất đàn ông trải đời với điểm nổi bật là đôi mắt to, hàng mi dài nhưng ánh nhìn lại sắc lẹm. Gã điều chỉnh tư thế, vắt chéo chân, một tay làm trụ tựa trên bàn chống cằm, một tay giữ cho điếu thuốc lá đắt giá không rơi khỏi môi, khóa chặt tầm quan sát vào mỗi mình Jeonghan.

Thiên thần họ Yoon nhất thời cảm thấy đời em sắp tàn rồi, đi kí hợp đồng làm ăn còn gặp phải bạn trai cũ, hai tiếng sắp tới bảo em biết nói năn thế nào đây!!!

Thừa cơ Jisoo vẫn đang mất tập trung vì muốn chọc ghẹo Jeonghan, chàng Thư ký trưởng nhanh chóng giành lấy ghế ngoài, "nhường" vị trí đối diện Seungcheol cho Jisoo, mà vị Phó phòng Marketing sau khi phát hiện bản thân bị đưa ra làm bia đỡ đạn thì đành ngậm ngùi ngồi xuống ghế, lườm Yeonghan muốn tóe lửa, chỉ hận không để cho em một đạp ngã thẳng vào tên đàn ông ở phía bàn bên kia. Bạn bè kì cục.

_Nè Yoon Jeonghan, hồi xưa cậu có bị thần kinh không? Cỡ này mà bỏ được? Là người khác thì tiếc chết mất.

Hong Jisoo ghé tai em, dùng âm lượng đủ để cả hai nghe mỉa mai chàng Thư ký trưởng, vừa nói vừa cười đầy ẩn ý. Nhanh như cắt, Yeonghan đốp chát ngay.

_Ngày trước tỉnh táo lắm, sau này hơi đần nên mới chơi với cậu.

_Muốn chết hả?

_Nhào dô!!

Trận chiến thỏ thẻ chỉ bất đắc dĩ kết thúc khi vị CEO đại diện Sebong cuối cùng cũng thôi hàn thuyên chuyện ngoài luồng, vui vẻ chuyển hướng khỏi chú Giám đốc khiến hai người trẻ lập tức nghiêm chỉnh hệt robot. 

_Mong mọi người thông cảm, sức khỏe ta hơi yếu nên phải kéo cháu trai theo, nhỡ đâu uống rượu không nổi còn có nó hỗ trợ.

Vài tiếng khàn nhỏ len giữa câu nói chứng minh rằng ông đang hoặc đã trải qua trận cúm mùa đông không nhẹ, cái áo dày cộm hơn trang phục mùa xuân bình thường cùng mùi thảo mộc thoang thoảng có lẽ cũng là lí do vì sao ông chọn nhà hàng do gia đình quản lí. Người đang dưỡng bệnh hẳn cần điều kiện vừa ý nhất cho việc dưỡng bệnh.

Chú Giám đốc nói thêm vài câu xã giao, giới thiệu sơ qua chức vụ của hai đứa nhỏ bên cạnh rồi toan giở giấy tờ ra thì cửa phòng ăn lần nữa bật mở. Lần này đến lượt Yoon Jeonghan vội đưa tay che miệng vì may mằn kiềm được tiếng cười hô hô nhưng không ngăn nổi khóe môi kéo cao, âm thầm đá chân Hong Jisoo đang tròn mắt, não bộ đình trệ, tứ chi đóng băng.

Người đến là Lee Seokmin, anh chồng tài phiệt đời thứ ba, giàu nứt đố đổ vách mà cậu đang lén hắn đi tìm việc làm.

Nam nhân 26 tuổi khoác cả cây vest xám, mái tóc đen tuyền vuốt ngược ra sau, vai rộng, bắp tay to căng cả áo khoác ngoài, đôi chân dài miên man với chiều cao ấn tượng cùng gương mặt sắc sảo phô rõ uy lực chỉ xuất hiện ở kẻ săn mồi. Hắn gật đầu nhẹ như một lời chào rồi quắc mắt, dễ dàng trông thấy Jisoo đang cực kỳ lúng túng ở phía bàn đối diện. Ban đầu cậu hoàn toàn ngỡ ngàng khi hắn tới, sau đó lại lập tức tránh né, gò má hồng phớt phản chủ thông báo rằng cậu đang ngại ngùng kinh khủng, chỉ biết vươn tay xoay xoay quanh chân của ly thủy tinh rỗng như một cách chuyển dời mối bận tâm. Mọi cử chỉ đều được Seokmin trọn vẹn thu vào não bộ, hằn cười khẩy, chậm rãi ngồi xuống đối diện Jeonghan. Chất giọng trầm ấm vang lên làm Jisoo vốn đã áp lực nay còn áp lực gấp mười.

_Tôi là Lee Seokmin - Trưởng phòng Chiến lược của Sebong. LẦN ĐẦU gặp mặt.

Cái tone quyến rũ chết người ấy đâu khác nào luồng điện dội thẳng tới trí óc Jisoo, chỉ tốn vài giây đã đánh thức biết bao xấu hổ trong lòng cậu. Hệt như đứa trẻ con giấu phụ huynh mua bánh kẹo rồi bị bắt tại trận, thật chẳng giấu mặt nổi vào đâu.

Yoon Jeonghan không ngoài dự đoán ghé tai Jisoo, nhả ra mấy cụm từ mang đậm ý cười cợt trả đũa.

_Hồi đó cậu có bị điên không? Cỡ này mà còn nhất quyết muốn đi làm? Người khác chỉ hận không thể nằm nhà đếm tiền giúp chồng thôi.

Và em thành công nhận lại vài cú đá bịch bịch dưới gầm bàn.

Thiên thần họ Yoon cứ khoái chí chọc ghẹo Jisoo mà nhất thời quên mất rằng tình trạng của em cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Mỗi biểu cảm lúc căng thẳng, lúc lén lút trò chuyện, lúc đưa tay che đi gò má nhô cao và cả lúc em đốp chát từng lời dù đều diễn ra âm thầm nhưng Choi Seungcheol thu vào ống kính tự nhiên của mình không sót một chi tiết. Gã từ nãy giờ vẫn duy trì khuôn mặt lạnh tanh, điềm tĩnh hút thuốc, những ngón tay thon dài gảy nhẹ để phần bị đốt cháy rơi xuống gạt tàn, làn khói trắng tản khỏi cặp môi, chờn vờn xung quanh, che đi đuôi mắt thỉnh thoảng nhếch cao khi chàng Thư ký trưởng Pledis mỉm cười tỏa nắng. Xinh đẹp của gã là tồn tại mà gã chưa bao giờ có thể rời mắt. Cả đời này cũng không.

Jeonghan tắt hẳn vẻ hả hê khi vô tình sượt qua Seungcheol, em cố gắng giữ mình bình tĩnh dưới ánh nhìn chòng chọc từ phía đối diện, bàn tay mảnh khảnh vốn quen việc bàn giấy bất ngờ lúng túng đến lạ. Tờ biên bản cuộc họp bị đè kín nội dung thật vội bằng lực tay mềm oặt, càng siết càng chẳng giữ nổi cây bút bi xanh. Từng dòng chữ nguệch ngoặc, đường nét yếu ớt, uốn lượn khỏi lằn ngang báo cho em biết ánh nhìn kia đang mang áp lực đè lên tinh thần em chứ không đơn thuần dừng lại ở gượng gạo nữa. Jeonghan cứ viết rồi gạch, gạch rồi viết, tờ biên bản kí kết hợp đồng sạch sẽ trang trọng nhanh chóng biến thành cuốn vở chính tả của tụi nhóc tiểu học trong tíc tắc. Jisoo vừa kết thúc phần khái quát sản phẩm, Jeonghan đã thấy bản thân mất dần tỉnh táo liền lịch sự xin ra ngoài không quên cầm theo mớ hỗn độn toàn chữ kia mau lẹ mất hút sau cánh cửa.

Rất may là Hong Jisoo đang bận trình bày về 1001 lí do Sebong nên đầu tư cho sản phẩm chứ nếu để cậu trông thấy thứ này, nó chính xác sẽ trở thành trò cười làm Yeonghan xấu hổ tới cuối đời.

...

Nhà vệ sinh vắng vẻ, Jeonghan vặn vòi hết công suất, vốc nước liên tục lên mặt, em thở hắt ra, chống tay nhìn chằm chằm xuống bồn rửa màu trắng sứ. Em và Seungcheol chia tay ngót nghét 2 năm rồi, suốt quãng thời gian qua mỗi người đều tự tìm cho mình hướng đi riêng, đạt được thành công nhất định, nhiều lúc em nghĩ mình sắp quên mất từng có một Seungcheol trong đời, nhiều lúc em nghĩ em sẽ yêu ai đó đủ sức chữa lành mớ thương lòng chằng chịt nơi trái tim em,

nhiều lúc em nghĩ, rời xa Seungcheol, mọi thứ hóa ra vẫn ổn.

Nhưng không.

Choi Seungcheol bám rễ trong hồn em sâu quá. Em nhớ nhung sự quan tâm, khát khao hơi ấm từ bàn tay to lớn, em trằn trọc vì đấu tranh muốn gọi cho gã trước khi ngủ hằng đêm rồi thỉnh thoảng lại bật dậy giữa cơn mơ mà ở đó gã vẫn yêu em như ngày cũ.

Và nhiều khi, áp lực đè ngạt chàng trai nhỏ giữa bộn bề lo toan, em khóc òa khi mở cửa căn nhà trống rỗng, ước rằng Seungcheol cùng trăm tiếng vỗ về vẫn vẹn nguyên, ôm lấy mọi muộn phiền của em giấu đi mất. 

Tới tận giây phút đó em mới nhận ra gã chưa từng đi khỏi tâm trí em một giây nào.

Jeonghan thấy khóe mắt mình nóng nóng còn sống mũi bắt đầu cay xè, y như rằng chỉ cần là việc liên quan đến Choi Seungcheol thì Yeonghan chẳng bao giờ kiềm nén cảm xúc nổi. Em cười chua chát rồi lần nữa thở dài, tâm trạng đáng nhẽ cần phải ổn định giờ rơi tận xuống đáy. Hết cách, chàng Thư ký Trưởng đành mở vòi lần nữa.

Vòng eo thon thả dưới lớp áo vest màu cỏ cháy bất ngờ bị bắt lấy, xoay 180 độ ép chủ nhân nó đối diện với kẻ không rõ đã xuất hiện từ lúc nào. Choi Seungcheol chống tay hai bên người Jeonghan, giam em giữa bệ rửa tay và vòm ngực vững chãi của gã, ánh mắt sắc lẹm không thèm che giấu sự thích thú, vui vẻ kéo khóe miệng lên cao. Rồi chưa kịp để thiên thần xinh đẹp tiêu hóa vấn đề, Seungcheol đã cúi người, cố tình sượt nhẹ môi ngang gò má phớt hồng, thủ thỉ vào tai em làn hơi nóng hổi.

_Thấy em đi lâu quá, tôi lo.

Yoon Jeonghan tưởng mình bị giật điện, xấu hổ nghiêng sang bên, cố gắng kéo dãn khoảng cách giữa hai người dù biết rằng hành động ấy hoàn toàn vô dụng. Mùi thuốc lá quen thuộc chờn vờn nơi chóp mũi đủ làm em biết em đang gần gã tới mức nào và điều đó càng khiến Yeonghan bối rối.

Chàng Thư ký nổi danh nhờ tài ăn nói trên thương trường giờ phút này đứng trước gã tình cũ mình luôn yêu lại ấp úng chẳng khác nào gà mắc tóc.

_S-Seungcheol, thả...thả em ra...

_Cưng à, đừng gọi tên tôi bằng cái giọng đó, tôi hứng lên mất.

Tên đàn ông cao lớn trầm thấp cười, vòng tay siết lấy eo thon, đáp môi xuống cần cổ trắng mềm thơm ngát. Jeonghan hoảng hốt vung tay muốn đẩy đối phương ra nhưng sự chênh lệch kích thước khiến em chẳng tài nào xoay chuyển tình thế, bàn tay đặt ở vai dùng lực hết cỡ cũng vô dụng. Gã cứ giữ em thật chặt, trải những nụ hôn mang đậm ý tình từ vùng cổ tới vành tai, vừa mút mát vừa cắn nhẹ khiến bộ đồ công sở khô khan dần xộc xệch và thiếu đứng đắn theo từng cử động. Seungcheol dễ dàng bế em đặt lên bệ rửa tay chỉ bằng một cái nhấc bổng, đôi môi đang du ngoạn lập tức nuốt trọn hai cánh anh đào quyến rũ, dễ dàng bắt lấy phần lưỡi non mềm khuấy đảo cả khoang miệng. 

Giữa cơn mê tình, Jeonghan dường như cảm nhận được cách gã phả hơi nóng đầy chiếm hữu qua đầu môi, cách gã dùng đôi gọng kiềm cơ bắp kéo em sát rạt vào người gã, cách gã cười thỏa mãn ngay trước khi lần nữa nút mạnh lưỡi em,

và em nghe tiếng trái tim mình nóng rát, thét gào tên gã.

Choi Seungcheol

Choi Seungcheol

Choi Seungcheol

Toàn bộ linh hồn em đang khát khao người đàn ông trước mặt bằng thứ xúc cảm dữ dội nhất. Nó sẽ chết, thật sự chết nếu em dám buông tay để thả nó xuống hố sâu tuyệt vọng; nó đang khẩn thiết cầu xin, van rằng định mệnh bao dung một lần mà tưới tình yêu lên hạt mầm dần dần chết trẻ. Vật linh thiêng bên lồng ngực trái dồn dập từng nhịp như một cách hưởng ứng với linh hồn. Tiếng tim hệt tiếng trống da cứ đánh thẳng tới bức tường lý trí, âm mưu đạp nó đổ rạp, đập nó vỡ tan tành, nhường quyền kiểm soát hành vi lại cho cảm xúc. Nỗi cô đơn, tủi thân, bằng cách nào đó, bị mở khóa và tràn ra mọi tế bào, len lỏi tới từng mạch máu lớn nhỏ khiến cơ thể Jeonghan khẽ run rồi bật ra thanh âm nức nở.

Sau này dù chia xa cũng được, lướt qua nhau như hai kẻ xa lạ cũng được. Đêm nay, em muốn mình nằm trong vòng tay ấy.

Tiếng ngân nhỏ xíu giữa màn môi lưỡi ướt át không hề lọt khỏi thính giác của Seungcheol. Gã dịu dàng rút quân, kéo theo sợi chỉ bạc óng ánh, thở mạnh vì buồng phổi yêu cầu không khí. Bàn tay to lớn mân mê gò má mềm mại đã chuyển từ hồng phớt sang đỏ gay, kiềm lòng không đặng mà buông lời trêu chọc.

_Ngoan như vậy, xem ra là vẫn nhớ cách hôn tôi.

Jeonghan xấu hổ đánh mắt, vươn tay che một nửa khuôn mặt đang chồng thêm lớp màu đỏ chót đến tận mang tai, giọng lí nhí đáp.

_Không phải.

_Ồ, vậy là nghĩ tới thằng khác à.

_Không...nhớ anh...rất nhớ anh.

Và Choi Seungcheol nghe thấy sợi dây lý trí trong gã đứt phăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro