Up (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Seungcheol đẩy Jeonghan vào ghế sau của con xế hộp hạng sang, không tốn giây nào lao lên ngấu nghiến đôi môi vốn đã bị hôn quá nhiều mà ửng đỏ, gấp gáp tới mức phải dùng chân đóng cửa.

Gã áp sát trên người em, cái lưỡi ranh ma tung hoành khắp cùng ngõ ngách trong khoang miệng, mạnh mẽ khuấy đảo đến mức nước bọt không kịp nuốt xuống phải chảy dọc ra ngoài. Tiết tấu dồn dập cùng khí thế áp đảo của kẻ làm chủ cuộc chơi thành công khiến Jeonghan choáng váng, mọi thứ ngoài luồng không quan trọng đều triệt để quên sạch, giọt tỉnh táo cuối cùng chỉ còn đọng lại ở tên đàn ông đang yêu chiều cơ thể em, đưa em lên chín tầng mây của cao trào hạnh phúc. 

Cả hai dứt nhau ra sau nụ hôn đậm vị tình dục, ngước mắt nhìn nhau, mặt đối mặt gần tới độ tiếng thở gấp được cảm nhận bằng làn hơi nóng phả vào cằm đối phương với đôi con ngươi tràn ý tình tưởng chừng sẵn sàng bắt đầu một màn đưa đẩy lưỡi khác. Choi Seungcheol vươn tay muốn cởi bỏ lớp vải ngăn cách cả hai nhưng hàng cúc áo thẳng tắp làm nhiệm vụ che đậy cơ thể mĩ nam được thiết kế cẩn thận quá, gã gỡ mà cứ vuột tay suốt, mãi không nhét được miếng nhựa dẹt qua phần lỗ của tà bên kia, trầy trật mấy phút chỉ mở được bốn cúc khiến gã trai mất dần sự kiến nhẫn, hai đường chân mày nhíu chặt vào giữa ấn đường.

Yoon Jeonghan nhìn Seungcheol khó khăn vật lộn với mớ quần áo trông buồn cười quá chừng, đột nhiên không biết kẻ ngày thường tán tỉnh trơn tru, thả thính liên tục mà mặt mày tỉnh bơ với kẻ nóng nảy đang hận chẳng thế giật phăng ba cúc còn lại của áo em có thật là cùng một người không. Gã ngước mặt lên, nhướng một bên mày vì tiếng cười khúc khích. Đôi vai mảnh khảnh của em run theo từng thanh âm vui vẻ, lồng ngực thấp thoáng sau lớp vải mỏng tang, ẩn hiện dưới khung cảnh thiếu sáng trong con xế hộp đắt tiền. Em cười, với khóe môi rất duyên, với mái tóc mềm rơi vài cọng lung tung trước trán, và với đôi mắt mà yêu thương bị nén sâu phía xa còn phía ngoài phủ một lớp sương mờ, vừa bí ẩn, vừa gợi tình, vừa dụ hoặc. Nó khơi ra sự tò mò tuyệt đối, ép buộc tất cả những ai lỡ chân chìm vào nó phải tìm mọi cách khai phá kho báu ngàn vàng đằng sau.

Seungcheol không phải kẻ duy nhất đã chìm, nhưng là kẻ chìm sâu nhất.

Rồi như để phản hồi cho cái nhướng mày quyến rũ từ gã, chàng Thư ký trưởng Pledis hơi rướng người liếm dọc yết hầu nhô ra của Seungcheol, trước lúc rời đi còn cố ý mút mạnh làm vang lên tiếng vô cùng ái muội.

_Mẹ nó!!! Em điên rồi!

Phó chủ tịch của Sebong chửi thề, thẳng tay biến cái áo vài giây trước còn nguyên vẹn thành hai mảnh vải dưới sàn xe. Gã cúi lưng ngậm điểm hồng đang nhấp nhô theo từng nhịp thở, cạ nhẹ răng qua sau đó dùng lưỡi nhấn xuống, yêu chiều mơn trớn cực kỳ kỹ lưỡng, thành công khiến Jeonghan bật ra vài tiếng rên khe khẽ. Bàn tay to lớn không bỏ quên đầu ngực bên kia, nắn bóp mạnh bạo như muốn đọ sức với vòm miệng đang cắn mút xem Jeonghan sẽ bị khoái cảm từ phía nào đánh gục nhanh hơn. Rồi gã lại di chuyển tới vùng cổ thanh tao, vùi mặt vào hít lấy mùi sữa tắm thơm ngát trước khi miết những vệt đỏ thẫm chói mắt giữa làn da màu tuyết. Choi Seungcheol liếm dọc vành tai nhạy cảm, chất giọng trầm thấp cùng hơi thở nóng rực bất ngờ phả vào thính giác Jeonghan.

_Đêm nay tôi phải chơi cưng đến mức không thể chạy khỏi tôi thêm lần nào nữa.

Mỹ nam họ Yoon rùng mình vì hưng phấn và ngại ngùng. Cả cơ thể em vốn trắng nõn nhưng giờ lại như đang phủ một tầng màu sắc, chỗ nào cũng ẩn ẩn hồng, đặt biệt là khuôn mặt xinh đẹp dù đang bị giấu sau cánh tay vẫn có thể nhìn thấy sắc đỏ lan xuống tận cổ. Jeonghan cảm nhận được thắt lưng da ở eo bị nới lỏng, sau đó là sự mát lạnh do đôi chân trần tiếp xúc trực tiếp với không khí xung quanh, cuối cùng là cảm giác hoàn toàn trống trơn không gì che đậy. Khỏi phải nhìn Jeonghan cũng thừa sức đoán ra quần Âu lẫn quần nhỏ đã chung số phận xuống sàn xe với cái "từng là" áo sơ mi của em.

Vùng cấm địa vì bị kích thích mà ngẩng cao, phía trên còn rỉ một chút dịch trắng, dáng vẻ quyến rũ mời gọi bất kì thằng đàn ông nào lao đến chiếm lấy. Choi Seungcheol không trễ giây nào, cuối xuống ngậm toàn bộ chiều dài bán cương kia vào miệng, tận tình chăm sóc. Từ nơi ấm bị lôi ra nơi lạnh xong lại được bao bọc bởi khuôn miệng ẩm nóng khiến nhiều làn sóng khoái cảm ập tới trí não em cùng lúc. Jeonghan rên lớn, lưng cong nhẹ khỏi ghế, bàn tay theo phản xạ đan vào mái tóc xoăn lơi của Seungcheol, ý tứ không rõ là muốn đẩy ra hay cổ vũ gã tiếp tục. Đầu lưỡi hư hỏng phát họa vật thể trong miệng, chốc chốc cứ lướt qua quy đầu, nuốt tới tận gốc xong lại nhả ra, thứ tự thao tác vô cùng thuần thục. Bàn tay rảnh rỗi rất tranh thủ vòng xuống nhào nặn hai cánh mông mềm mại, ngón tay miết vài vòng quanh cửa động, dụ dỗ nó chuẩn bị tham gia một cuộc hoan ái nóng bỏng.

Choi Seungcheol luôn biết rõ giới hạn người tình đến đâu vì vậy ngay khi nghe thấy chuỗi tiếng rên ái muội bắt đầu ngắt quãng, gã hóp má và không ngoài dự đoán, dòng tinh dịch ấm nóng tràn vào cổ họng Seungcheol. Jeonghan giương đôi mắt ần ận nước mơ màng nhìn tên đàn ông kia thỏa mãn nuốt trọn toàn bộ tinh hoa vừa bị em phóng thích, sự ngại ngùng không giảm mà chỉ có tăng vùn vụt, đồng thời báo em biết rằng bản thân đã hết đường lui khi ngọn lửa tình mà em vất vả đè nén đã bắt mồi và phựt cháy.

Phó chủ tịch Sebong tự tháo bỏ trang phục, chồm tới ghế trước, mở ngăn để đồ, lôi ra hộp bao cao su còn nguyên seal cùng chai gel bôi trơn vị dâu tây quen thuộc. Gã dễ dàng xé bỏ lớp nilong mỏng tang, rút lấy cái miếng vuông vức đầu tiên của đêm nay trong khi tay kia bật nắp và đổ một lượng dung dịch phù hợp xuống vùng cấm địa mà gã chuẩn bị chinh chiến. Lớp da hơi thô ráp nơi bàn tay to lớn mang theo chất gel mát lạnh nhẹ nhàng thoa đều từ cửa động khép chặt đến vòng ba căng mẩy, từng cái đụng chạm chẳng rõ vì sao mà kích thích tới lạ, di chuyển chút nào là Jeonghan cảm thấy lý trí mình dại đi chút đó, càng lúc càng trầm mê, càng bị dẫn dắt vào miền khoái lạc. Seungcheol nhấp nhả bên ngoài vài lần rồi khẽ đẩy một ngón vào trong. Nhờ quá trình hôn hít ướt át cộng với mỹ nam họ Yoon vừa trải qua cao trào và sự hỗ trợ từ gel bôi trơn nên việc thâm nhập hoàn toàn không xuất hiện trở ngại nào, ủng hộ Seungcheol chuyển động ngón tay.

Tên đàn ông lớn con thuận đà để hậu huyệt nuốt thêm ngón thứ hai, xúc giác truyền lên hệ thần kinh gã cảm giác chân thực nhất do bị nội bích ấm nóng nhầy nhụa ôm chặt. Vách thịt non mềm mân mê từng sợi dây lý trí của gã, dụ dỗ ngược lại con sói dũng mãnh bên trong Seungcheol bứt xích lao ra ngoài. Gã hít một hơi thật sâu, mong rằng khí lạnh từ máy điều hòa phần nào giúp gã trấn tĩnh thần thức, rồi Seungcheol làm động tác cắt kéo vài lần, đến khi hậu huyệt dần thích nghi mới đưa thêm một ngón nữa.

Gã nghĩ gã sẽ ổn thôi. Đêm còn dài và gã thì quá quen vớ-

_Ah~ Seungcheol...

với...làm tình.

Choi Seungcheol gần như lập tức rút bàn tay nhớp nháp vừa gel vừa dịch ruột kia đi, kéo người đẹp ngồi ngay ngắn trên đùi, mặt đối mặt với mình bằng tốc độ nhanh nhất. Gã dùng răng xé ngang vỏ bao cao su, há miệng gặm cắn bờ vai mảnh khảnh nhưng trắng trẻo cuốn hút trong khi đeo vào cho nam căn trướng đau bên dưới mà chẳng cần nhìn tới.

Ừ thì gã đã quen làm tình, quen các thao tác gợi dục, quen cả đeo bao thật cách chuẩn xác dù là một tay nhưng cảnh Yoon Jeonghan trần trụi dưới thân và nỉ non tên gã đầy ngọt ngào thì kết quả luôn giống hệt như lần đầu. 

Hứng đến độ muốn chơi em ngay tức khắc.

Gã vuốt dọc lưng em, tay nâng phần hông đặt trên đỉnh nam căn sớm đã cương cứng thẳng tắp. Nhân lúc hai đôi môi lần nữa tìm về nhau, Seungcheol nhấn mạnh Jeonghan xuống, để niềm hãnh diện của gã trượt lút cán vào người em, quy đầu chào sân bằng cách chạm tới nơi sâu nhất huyệt động. Chàng Thư ký trưởng bị tấn công bất ngờ nên mở to mắt hét lớn, mọi âm thanh đã chui tọt qua khoang miệng đang tấn công em kia, hoàn toàn không làm rơi chút decibel nào ra ngoài.

Jeonghan gục đầu trên vai Seungcheol trong khi gã cũng ngửa cổ thở nặng nề. Vách tràng ẩm ướt gắt gao bao quanh dị vật xâm nhập, không ngừng mút mát hòng làm nó (hoặc chủ nhân nó) hài lòng. Seungcheol lại cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ em, hít đầy buồng phổi mùi hương dịu dàng thuộc về riêng người gã yêu, bàn tay mò tới hai cánh mông đầy đặn, nắn bóp như dỗ dành địa phương phía sau thả lỏng. Gã nghe thấy tiếng mỹ nam họ Yoon rên khẽ bên tai mình mấy cụm từ rời rạc, du dương đến mức làm gã say quên lối về. 

Seungcheol lạc giữa cơn hoan ái, lạc trên cơ thể yêu kiều của em, lạc trong bể tình mà em giăng ra rồi bỏ gã lại.

_Cưng yêu tôi mà, thừa nhận đi Jeonghanie bé nhỏ.

Giọng gã phát ra đều đều, trầm thấp phả hơi nóng vào tai em, gợi lên một đợt xấu hổ cùng ngượng ngùng mới.

_Ăn nói bậy bạ!

Jeonghan định trừng tên đàn ông kia nhằm cảnh cáo thì nam căn đang nằm trong hậu huyệt đột nhiên di chuyển, tấn công liên tục tới điểm sâu nhất, chuẩn xác tiêm vào đại não em liều hưng phấn bất ngờ, đạp đổ bức tường lý trí bản thân cất công xây nên nhưng chỉ bởi một giây lơ là mà thất thủ. Đôi tay thon thả câu lấy cổ đối phương cố giữ cho cả người em không vì lực hút Trái Đất mà rơi xuống. Gã siết chặt eo nhỏ, nâng hạ khớp với nhịp luận động, cú nào đâm vào cũng chạm tới ngưỡng cực hạn sung sướng khiến Jeonghan bật khỏi môi những âm thanh gợi tình, ngọt ngào tựa mật ong, chầm chậm rót vào tai tên đàn ông đang nắm quyền tối nay, cắt đứt toàn bộ kiềm chế cuối cùng của gã.

Chàng Thư ký trưởng Pledis biết đó không phải câu trả lời gã muốn, nhưng em hiểu rõ vị trí mình ở đâu. Cái ngày em nghe thấy Seungcheol cãi nhau với ba Choi bởi vì mối hôn sự lãng nhách từ đâu rơi xuống, nghe thấy người đàn ông trung niên hét lớn rằng sự xuất hiện của em đã phá vỡ tương lai con trai ngài ấy thế nào, nghe thấy tiếng chát xé lòng chỉ vì Seungcheol nói rằng ngài không có quyền xúc phạm em như thế. Jeonghan đứng sau cánh cửa phòng khách nhà Seungcheol, cố giữ chặt tay trên miệng, che đi tiếng khóc sắp vỡ tan, để hai người kia không phát giác ra em đã chứng kiến tất cả. 

Seungcheol rất yêu em. Em biết chứ.

Nhưng do em mà tiền đồ Seungcheol bị chặn đứng. Lời nói đó cứ kẹt trong đầu em mãi. Nó theo em vào tận những giấc mơ, biến mộng đẹp hão huyền thành cơn ác mộng tồi tệ nhất. 

Nó ám ảnh em, dày vò em. Đớn đau mà không cách nào thoát nổi.

Em sẵn sàng chấp nhận mọi lời mỉa mai rằng em không xứng với Seungcheol, rằng em kém cỏi, vô dụng hay bất cứ cái gì khác nhưng suy nghĩ chính em đang cản bước người yêu phát triển là điều Jeonghan chẳng thể chấp nhận. Không ai được phép mang tới chướng ngại cho Seungcheol, kể cả em. 

Nên Jeonghan đã chọn ngay đúng ngày Seungcheol hẹn vị hôn thê ra để thuyết phục cô nàng bác bỏ hôn sự, em xuất hiện ở nhà hàng, giả vờ hiểu lầm Seungcheol, quậy một trận thật lớn, chia tay gã rồi mất hút. Em chuẩn bị sẵn giấy tờ chuyển công tác khỏi Sebong, bán ngôi nhà cũ chất đầy kỉ niệm yêu đương để mua một căn chung cư mới toanh nhưng ảm đạm và lạnh lẽo. 

Lạnh như lòng em. Như tình yêu em tự tay chăm nom rồi phải tự tay nhổ bỏ.

Dòng nước mắt nóng hổi tràn ra hai bên khóe mi, xen lẫn tiếng nấc nghẹn ngào vào chuỗi những âm thanh rên rỉ dụ hoặc. Seungcheol dừng động, vươn tay quệt đi hàng châu ngọc đang thi nhau rơi xuống, ân cần buông lời dỗ dành.

_Bé cưng, ngoan, tôi làm em đau sao, hửm?

Jeonghan lắc đầu nguây nguậy, nức nở đánh gã một cái nhẹ hều, lớn tiếng trách móc.

_Sao lại tìm thấy em! Em sắp quên anh rồi...thật đấy...sắp quên anh rồi...chỉ một chút nữa thôi là sẽ quên anh...sao anh lại xuất hiện chứ! An-

Không để người tình hoàn thành câu nói, Seungcheol đã bắt trọn môi mềm, tay trái giữ chặt phía sau gáy, ép em quay cuồng trong nụ hôn mang đậm nhớ thương.

Tên phó chủ tịch quyền lực thấy tim mình xẹp lép như quả bóng bị xì hơi, dư vị hạnh phúc trào dâng, lan khắp mọi tế bào trên cơ thể, đánh thức phần linh hồn vốn đã ngủ quên, cho gã trọn vẹn cảm giác lần nữa có đủ đầy mọi thứ. Gã nghĩ em vừa hồi sinh gã. Lâu lắm rồi Seungcheol mới khoan khoái thế này, chắc là từ lúc em đi, gã thấy mình chết dần một nửa.

Hai bên tách ra khi buồng phổi bắt đầu báo hiệu cần dưỡng khí, tựa trán vào nhau thở hồng hộc. Gò má của gã trai cao lớn cũng vươn chút sắc hồng nhưng chẳng là gì so với màu đỏ gấc trên cơ thể Jeonghan, rồi gã cười, vô cùng thỏa mãn.

Và Jeonghan biết, với nụ cười đó, gã đã đặt em trong lòng bàn tay, định sẵn đời này em chỉ có thể thuộc về gã.

Choi Seungcheol nâng niu bàn tay em, mê luyến hôn từng ngón tay, từng kẽ tay, dịu dàng, nhu thuận như sợ người đẹp vỡ mất; cực kỳ trân trọng, cực kỳ yêu thương.

_Vậy đừng quên nữa, quay về bên tôi đi. Xin em.

Lời từ chối chạy tới đầu môi lại vì hai chữ "xin em" mà biến tan trong tíc tắc. Jeonghan chìm sâu dưới ánh nhìn khẩn thiết của Seungcheol, như thể em là toàn bộ sắc màu kiến tạo nên thế giới tâm hồn của gã. Có lẽ em sai rồi chăng? Có lẽ Seungcheol không hề vui vẻ khi em bước chân khỏi đời gã? Có lẽ..."rồi thì thành công sẽ khiến Seungcheol nguôi ngoai thôi" đã không hề diễn ra như em nghĩ.

Tự nhiên Jeonghan thấy mình tệ quá chừng. Em mặc nhiên sắp xếp tất cả, tự tiện quyết định thay Seungcheol rồi mất dạng mà không hề có một tín hiệu báo trước. Thử nghĩ nếu em là Seungcheol, em còn chẳng đủ bao dung để tha thứ chứ đừng nói đến chuyện tình cảm ấy vẫn vẹn nguyên chưa từng đổi thay. Rốt cục thần may mắn rộng lượng tới mức nào mới ban cho em một Choi Seungcheol thế này chứ!!

Jeonghan gục đầu xuống vai gã, che đi đôi mắt hơi ngấn nước và gương mặt đỏ lự, lí nhí mấy tiếng nhỏ xíu nhưng vang vào màn nhĩ Seungcheol rõ mồn một.

_Ừm, quay về bên anh.

Con thú dữ bên trong Seungcheol chính thức tháo xích, chiếm quyền điều khiển não bộ thay cho hệ thần kinh. Thân dưới yên tĩnh nãy giờ đột ngột đỉnh mạnh đến nỗi Jeonghan váng đầu, phải vòng tay siết chặt bờ lưng trần rắn chắc. Gã cắn mút xương quai xanh tinh xảo, bờ vai mảnh khảnh in rõ nhiều dấu răng chồng chất trên nhau, đôi môi rải lên vòm ngực trắng trẻo vô số nụ hôn, thỉnh thoảng còn ngậm nút hai điểm hồng đã đứng thẳng từ lâu, dùng đầu lưỡi ranh ma chơi đùa chúng.

_Ah...ah... Ch-Cheolie... Cheolie...chậm...chậm một chút...ah.

_Đúng rồi bé cưng, gọi tên tôi đi.

Gã hài lòng liếm môi, bàn tay cơ bắp giữ chặt đùi Jeonghan đến mức tạo năm dấu tay đỏ chót rực rỡ. Seungcheol chuyên tâm đâm rút hậu huyệt nóng ấm,mỗi lần lui binh đều mang hơn phân nửa nam căn ra ngoài vậy mà cứ tấn công vào là lại đút sâu lút cán. Gã đê mê nhìn Jeonghan đang nhấp nhô theo từng nhịp luận động, gương mặt đỏ như say rượu, đôi mắt nhắm nghiền vì phải hứng chịu khoái cảm từ quá nhiều phía, bờ môi mở hờ ngân nga bản hoan ca dâm dục nhất trần đời, tiếng chóp chép khiến người ta xấu hổ phát ra ở nơi cứ không ngừng nuốt trọn vật nam tính của gã. Tất cả cộng hưởng lại thành liều thuốc kích thích mạnh nhất đánh gục Seungcheol, da đầu gã muốn tê dại và toàn bộ năm giác quan rạo rực đến không nói nên lời.

_Ah!!! Cheolie... đừng!

_Bắt được em rồi, bé cưng.

Seungcheol sảng khoái cực độ khi tìm thấy điểm gồ lên bên trong hậu huyệt. Nam căn dũng mãnh liên tục mài vào tuyến tiền liệt, mỗi cú thúc lại cảm nhận được nội bích non mềm mút mát gã điên cuồng hơn, mỗi lần chạm điểm gồ lại làm người tình trong lòng gã run rẩy yếu ớt. Vật nhỏ của Jeonghan vốn đã ngẩng đầu do bị vùng bụng cọ xát nay địa phương phía sau cứ truyền tới niềm sung sướng vô bờ như thế, vật nhỏ liền không nhịn nổi mà phóng thích, tinh dịch nhớp nháp bắn đầy lên bụng, chảy xuống nơi giao hợp nhưng hoàn toàn không làm cuộc chơi hạ nhiệt tí nào, trái lại còn đốt thêm củi cho tên đàn ông sung sức kia, kéo khóe miệng gã cong thành vòng bán nguyệt. Vừa đẹp trai vừa lưu manh khủng khiếp.

Jeonghan đạt cao trào lần hai, nội bích siết lấy "thằng bạn thân" nhà Seungcheol suýt cướp cò. Gã vuốt ngược tóc ra sau, đánh mông em một cái thật kêu, không rõ là mang ý cảnh cáo hay khen ngợi. Jeonghan nấc lên, cảm giác râm ran dưới vòng ba dễ dàng đưa em tới đợt sóng tình mới. Đôi bàn tay xinh đẹp luồn giữa những sợi tóc mềm mại của Seungcheol, lâu lâu giật nhẹ như báo cho gã rằng hành động ấy, đụng chạm ấy khiến em sướng điên, rằng em muốn gã nhiều hơn cả gã muốn em, rằng em vẫn yêu gã rất nồng cháy và khi ấy, Seunghcheol lại đưa đẩy hông thật mạnh bạo, mê luyến giam em bằng vòng tay rắn chắc, gọi "cưng ơi" lẫn lộn trong chuỗi rên la mất kiểm soát của em. 

Máy điều hòa hiện rõ 20 độ vậy mà khoang xe nóng hầm hập chẳng khác nào cái lò. Mọi thứ xung quanh nhiễm đậm vị tình dục, nồng nàn, ngất ngây nhưng cũng không kém phần hấp dẫn. Seungcheol cuối cùng đã chịu thả phanh, đạt cao trào sau khi em người yêu lên đỉnh tận ba lần. Gã gầm nhẹ một tiếng như thú hoang rồi phóng thích dòng tinh dịch đặc sệt. Jeonghan thoáng cảm thấy vách thịt đón thứ chất lỏng nóng sực, hun cơ thể em đỏ lự một tầng. Em xấu hổ ngã xuống ngực Seungcheol, lí nhí nhắc nhở.

_Hình như...hình như rách bao rồi.

_Ừa, chắc vậy!

Choi Seungcheol đáp gọn lỏn, vẻ mặt chẳng hề vươn nét bất ngờ nào. Gã nâng tay rẽ vài sợi tóc lòa xòa trước trán Jeonghan, tay kia với xuống rút thêm một miếng hình vuông, đưa lên răng toan xé thì bị chàng thư kí trưởng Pledis giữ lại. Gã nhướng mày dò xét gương mặt hoảng loạn của em, không hề cảm thấy mình làm cái gì quá đáng.

_Anh...định tiếp nữa sao?

_Sao không? Tôi chuẩn bị đầy đủ thế này chính là để có thể sẵn sàng chơi em ở bất cứ đâu đó. Em không nhận ra à?

Gã lưu manh cắn nhẹ vành tay nhạy cảm, rót vào màn nhĩ em mấy câu từ phóng túng ngoài sức chịu đựng. Jeonghan thẹn thùng đánh bắp tay gã, cúi mặt thật sâu.

_Về...về nhà hẵng tiếp. Em...em mỏi lưng.

Choi Seungcheol cười trầm thấp, nhẹ nhàng rút nam căn đang vùi sâu bên trong em ra, kéo theo dòng tinh dịch chảy dọc bắp đùi trắng muốt. Gã nhìn chăm chăm khung cảnh đó tận mấy chục giây rồi mới chậm rãi thở nặng nề, đặt em sang bên, mặc sơ cái quần Âu sau đó leo lên ghế lái. Gã xoay người, giơ rộng hai tay về phía Jeonghan, em hiểu ý liền cầm theo áo sơ mi quá khổ của gã trèo lên, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Seungcheol, úp mặt vào bờ ngực săn chắc. Gã phủ sơ mi nhằm che đậy cơ thể nuột nà in hằn rõ dấu vết từ trận hoan ái, tay trái vuốt ve lưng em, tay phải xoay vô lăng, đạp ga phóng con xế hộp đắt tiền về nhà gã.

Đêm nay quả thật rất dài...dài như mối lương duyên giữa em và gã.

---

Phải tốn rất lâu Jeonghan mới kể cho Seungcheol nghe lí do năm đó em đột ngột nói lời chia tay. Tốn rất lâu chàng trai nhỏ mới thôi rấm rứt khóc khi nhớ về chuỗi ngày tháng mà ác mộng dày vò em hằng đêm ấy. Seungcheol xót xa vô cùng, nhẹ nhàng nâng gò má thanh cao, rải đầy nó bằng những nụ hôn rồi không ngừng nói xin lỗi.

Phải tốn rất lâu Jeonghan mới phát hiện đống hộp thuốc còn dùng dở bị bỏ xó trong góc thư phòng Seungcheol, nào là  Benzodiazpine, Lovomepromazin, Hacoperido, Melipramine. Chúng dùng để giảm lo âu, an thần kinh và chống trầm cảm, Wonwoo - đứa em họ học chuyên khoa tâm lý của em nói thế. Y bảo tổ hợp này thường chỉ dùng do người có vấn đề thần kinh nghiêm trọng như trầm cảm nặng hoặc rối loạn nhân cách chống đối xã hội, còn không...là để cai nghiện. Seungcheol biết mình hết đường biện minh đành thú nhận rằng gã từng chơi thuốc phiện. Ba mẹ gã đinh ninh Jeonghan chỉ là cơn gió mát thoáng qua cuốn hút Seungcheol trong phút chốc nên không nghĩ rằng gã sẵn sàng vì em mà nốc cả morphin vào người, ngày ngày trầm mê kiếm tìm hình bóng em bằng cơn phê thuốc. Choi Seungcheol mất kha khá thời gian để chứng minh với hai vị phụ huynh dù cách thức chẳng lành mạnh gì lắm, rồi lại bỏ thêm thời gian cai nghiện, chứ không gã chỉ hận không thể đi tìm em sớm hơn. Jeonghan vừa nghe, nước mắt đã chảy đầy hai bên mặt. Vừa đau, vừa ghét mình, vừa thấy Choi Seungcheol sao mà liều mạng đến thế, sao mà yêu em đến thế.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này, khi mà thế gian chẳng còn gì chia cắt nổi hai con người ấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro