fault

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới khi thân ảnh kia khuất bóng sau cánh cửa lạnh lùng, bàn tay đặt ở eo Wonwoo mới buông thõng. Seungcheol tựa lưng vào ghế, gác tay lên che đi tầm nhìn tuyệt vọng, chỉ hận không thể đấm chết bản thân ngay bây giờ.

Trái với vẻ khổ đau của gã, Jeon Wonwoo gần như ngay tức khắc tỏa ra pheromone mùi Vodka hòng giúp hệ hô hấp của y thoát khỏi số phận bị hương dâu tây đậm đặc bóp ngạt. Chàng Omega chậm rãi đứng dậy, chuyển từ đùi Seungcheol sang ghế sofa bên cạnh, ung dung châm một điếu thuốc lá đắt tiền.

_Má nó, mày biến tao thành thằng khốn gòi Choi Seungcheol!

_Khốn bằng tao sao?

_Ai muốn đọ mức độ khốn nạn với mày? Thằng Enigma chết tiệt!

Jeon Wonwoo cáu kỉnh đốp chát thằng bạn thân giữa làn khói mờ đục, thiếu điều muốn rút dao cắt cổ gã cho rảnh nợ.

Rõ ràng mới mấy phút trước y còn đang đứng thảo luận cực kỳ bình thường thì đột nhiên tên lão đại Pledis khựng lại, chẳng nói chẳng rằng, kéo y ngồi tọt vào lòng. Wonwoo lúc đó còn đang nghệch mặt định chửi thề thì cửa phòng bất ngờ bật mở mang theo một Yoon Jeonghan cũng sững sờ chẳng kém cùng mùi pheromone đậm vị phản bội.

Thề, Jeon Wonwoo đã tưởng mình sắp văng tục một tràn thật dài!

Danh dự y bảo vệ nửa đời cuối cùng lại bị Choi Seungcheol hất cho xô nước bẩn bỏ mẹ đi được!

Chàng Omega nhíu mày khó chịu khi nghĩ về cái danh "trà xanh" ở đẩu đâu rơi ngay xuống người mình, rít mạnh đến độ đầu thuốc rực đỏ.

_Mắc gì phải giấu anh ta? Nói luôn chả tốt hơn à?

_Tao còn lạ gì tính cứng đầu của Jeonghan nữa. Em ấy sẽ chịu ngừng dính dáng tới tao sao.

Wonwoo tặc lưỡi như ngầm đồng ý, phả vào không trung đang tản dần hương dâu tây mớ khói thuốc trắng xóa.

Hồi xưa Choi Seungcheol nói thế y cũng chả tin lắm, nghĩ là kẻ khờ trong tình yêu nên chẳng tiếc lời tung hô chàng thơ nơi đầu tim thôi. Ai mà dè, đợt đó gã báo cho Jeonghan biết mình đi làm nhiệm vụ nguy hiểm, 1 giờ sáng, Seungcheol cùng Wonwoo dẫn đội 7 về hộp đêm liền thấy bạn trai nhỏ của lão đại nhà họ ngồi đợi sẵn ở phòng vip, sau lưng là nguyên đội ngũ y tế chuyên nghiệp với Hong Jisoo - bác sĩ cấp cứu nổi tiếng vừa về từ chiến trường Libăng, dọa cho Pledis trên dưới hốt hoảng tưởng họ bị kẻ thù đánh còn có nửa cái mạng.

Nhờ sự kiện chấn động ấy, Jeon Wonwoo mới biết nhân viên văn phòng mà Seungcheol nói nghe nhẹ tênh, là văn phòng chính phủ.

Mẹ!

Kéo tâm trí thoát khỏi dòng hồi tưởng, chàng Omega rít nốt đợt cuối rồi vùi mạnh đầu thuốc lá vào gạc tàn, bình thản vắt chéo đôi chân dài quyến rũ.

_Vậy quyết định giờ săn đi lão đại yêu quý, để tao còn sắp xếp nhân lực.

Gã thủ lĩnh Pledis thở dài chán chường, rõ ràng trong cơ thể kia đã chẳng đọng lại tí sức sống nào để nói tới vấn đề công việc nữa. Dẫu là bất đắc dĩ thôi, Choi Seungcheol vẫn thấy mình đáng chết hàng trăm ngàn lần.

Đầu tháng này, bên chính phủ gửi thông báo rằng một "con chó săn" đã phản bội đảng cầm quyền và chạy trốn. Đấy là cách gọi những tên sát thủ vừa có thể truy lùng lượng thông tin rất rộng, vừa có thể kết liễu mục tiêu gọn ghẽ không chút dấu vết, lượn lờ âm thầm chẳng khác nào bóng ma. Hiển nhiên, loại càng giỏi thì độ khó nhai càng cao, bằng chứng là Seungcheol và Wonwoo đã lùng sục khắp thủ đô hơn nửa tháng rồi, dữ dội tới mức đám đàn em bình thường đấm đá trâu bò ghê gớm cạn sạch sức lực mà nửa góc áo đối phương cũng không thấy đâu.

Thật sự làm họ đau đầu muốn chết!

Choi Seungcheol nhắm thấy tình thế dần lún gần tới mối nguy hiểm lớn nên rất hạn chế về nhà, giảm bớt tần suất ở cạnh Jeonghan, giữ cho mối quan hệ của họ mờ nhạt hết mức có thể bởi em chính là điểm yếu của gã, giới hạn chịu đựng cuối cùng của gã.

"Con chó săn" mò tới gã thì chả vấn đề nhưng tuyệt đối không thể để em lọt vào tầm ngắm.

Yoon Jeonghan là toàn bộ ý nghĩa tồn tại của Choi Seunghceol. Em mà xảy ra mệnh hệ gì, gã sẽ điên mất.

_Tiệc sinh nhật Bộ trưởng Kim.

Tên lão đại Pledis cuối cùng cũng đưa cho Wonwoo câu trả lời sau nhiều phút đắm chìm giữa biển suy nghĩ, khuôn mặt điển trai vẫn trung thành chôn sâu nơi cánh tay rắn rỏi màu đồng.

Omega họ Jeon thong thả đứng dậy, di chuyển tới sát cửa rồi còn cố ý đá đểu gã đàn ông đang thất tình.

_Hình như anh ta đâu biết mày là Enigma hả? Trời ơi tồi vãi, tận hai lời nói dối!

...

Cơn mưa đã bớt hung hăng hơn dạo chiều nhưng vẫn cứ rả rích ngoài cửa sổ, hoài không ngớt những đám mây đen vần vũ che kín trời. Gió đập vào kính làm nó rung lên như muốn được cho vào, tiếng rít vút cao báo hiệu thời tiết sẽ chẳng khá khẩm mấy và lựa chọn ở nhà tận hưởng sự ấm áp chắc chắc là quyết định sáng suốt nhất.

Chỉ tiếc căn nhà tràn ngập hơi ấm ngày thường của Jeonghan, bây giờ lạnh lẽo đến chua chát.

Chàng Omega bần thần ngồi dưới sàn, ngay cạnh kệ giày, tựa lưng vào cửa, vô hồn nhìn chăm chăm tới điểm vô định nào đó trong không gian, trông chả khác gì con búp bê xinh đẹp đã hỏng máy. Bộ suit ướt sũng còn nguyên trên người em, làn da bị nước mưa dội xuống lạnh như băng, đôi môi nhợt nhạt và mái tóc đen huyền vẫn còn rỏ giọt, bộ dạng tàn tạ đến không nỡ nhìn.

Biết làm sao giờ, ngoài Seungcheol ra, đâu có ai xót xa cho em. Gã là người duy nhất, nhưng gã cũng chọn vứt bỏ đoạn tình cảm này, vì cuộc đời tới cuối cùng không đáng được yêu thương nên ông trời đang phạt kẻ tham lam là em à?

Yoon Jeonghan co gối, tự ôm lấy chân mình, úp mặt xuống, che đi hàng lệ vô thức chảy dài hai má. Em rõ ràng không muốn nhớ tới chút nào vậy mà não bộ cứ tàn nhẫn lôi bao nhiêu kỉ niệm từ ngăn tủ kí ức ra, chiếu ngang qua tâm trí sắp sụp đổ gần 730 ngày bên nhau, khiến đống uất ức nghẹn ngào dâng trào nơi đầu lưỡi, đắng nghét cả linh hồn.

Em đã cùng Seungcheol trải qua rất nhiều kỳ phát tình, suốt tuần họ đều xoay quanh việc ăn, ngủ và quan hệ vậy mà gã không hề thắt nút dù dục vọng mãnh liệt cỡ nào, thậm chí số lần đánh dấu tạm thời trên tuyến thể ngào ngạt mùi dâu tây là số 0 tròn trĩnh. Em chưa từng hỏi gã lí do, bây giờ lại càng không muốn biết.

Qua 2 năm yêu đương, Jeonghan chẳng đón kì rut với Seungcheol bao giờ. Gã bảo bản thân thường có xu hướng bạo lực, dễ mất kiểm soát hành vi nên không muốn em chịu thương tổn. Jeonghan chưa từng mảy may nghi ngờ, bây giờ lại chả thể ngăn nổi đống suy diễn lũ lượt phun trào vượt tầm kiểm soát.

Là do quá mạnh bạo nên một Omega giỏi võ thuật, quen đấm đá như Jeon Wonwoo sẽ thỏa mãn kì rut tốt hơn một Yoon Jeonghan chân yêu tay mềm. Hay do giai đoạn đấy rất quan trọng, phải dành riêng cho người gã yêu chứ không bạ đâu ngủ đó được.

Nhiều nguyên nhân kinh khủng. Em chả muốn thắc mắc tiếp, cũng không muốn nhận bất cứ lời hồi đáp nào. Vật thiêng liêng bên ngực trái đã chằng chịt vết thương rồi, em chưa ham hố rạch nó ra để thêm chật vật tự khâu nó lại.

Jeonghan thấy mình kiệt quệ ghê gớm, em nhớ vòng tay luôn chở che em, nhớ tiếng dỗ dành ngọt ngào nhu thuận, nhớ da diết cách pheromone mùi trầm hương vỗ về những rối rắm em cố giấu đi và nhớ vô cùng gã Alpha từng thề yêu em trọn kiếp.

Jeonghan biết đổ lỗi cho ai đây? Trách tên trai hư bội bạc tấm chân tình hay trách em dẫu tường minh kết cục từ đầu vẫn cố chấp chọn chìm sâu xuống đáy?

Chắc là cả hai.

Chắc là không cái nào cả.

Chuông điện thoại bất chợt reo vang, kéo Jeonghan sực tỉnh khỏi dòng tự sự riêng, em vươn tay, bấm nghe máy, chất giọng lảnh lót của vị phó phòng ngay lập tức truyền qua loa.

_Alo cậu Yoon, vụ sai sót giấy tờ đất ngoại ô xử lí tốt quá, sếp định lấy ra trao đổi mà ngặt cái chưa nắm chắc mấu chốt vấn đề, Seo thì dính mưa ốm liệt giường rồi, mê man chưa tỉnh, chả biết mai lết dậy nổi không, có gì cậu thay chỗ nhé, dù gì cũng do hai người lo liệu mới ngon lành vậy.

Jeonghan tự đưa tay sờ trán nhưng phát hiện tay lẫn trán đều lạnh tanh đành buông xuống luôn. Sức khỏe em vốn dĩ chẳng vững vàng hơn ai, hôm nay còn dầm mưa một trận ác liệt, sợ mạnh miệng nhận lời, mai mình nối gót tiền bối Seo thì đảm bảo bị mắng không ngóc đầu lên nổi, xui xẻo chắc còn bị điều công tác.

Em cắn môi tính toán một hồi, cuối cùng thở dài đáp "Vâng ạ".

...

Tập đoàn xây dựng và cung cấp vật liệu xây dựng K&J hiện đang giữ vị trí công ty độc quyền chiếm lĩnh vài phần khả năng tác động vào chỉ số kinh tế của Hàn Quốc, tiềm lực kinh tế khổng lồ cùng năng suất hoạt động chất lượng, lượng tiền thu vào túi bà Kim chỉ tăng chứ chưa hề thấy giảm. Bên cạnh đó, ông Kim rất vừa vặn mới nhậm chức Bộ trưởng bộ Công thương năm ngoái, thế lực nhà họ Kim chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, bành trướng mạnh mẽ khắp nơi, chẳng mấy chốc đã nghiễm nhiên trở thành đại hào môn ở Seoul rực rỡ.

Yoon Jeonghan cười xã giao lướt qua hơn chục nhân vật mặc vest mà em đoán là mình biết, cố hết sức đuổi kịp vị sếp lớn U40 bằng dáng vẻ điềm đạm và chuyên nghiệp nhất, tránh việc tự đi lạc giữa bữa tiệc sinh nhật y hệt vũ hội này.

Trần hội trường tuy rất cao nhưng số lượng khách khứa lại quá lớn thành ra xung quanh hỗn độn đủ thứ mùi pheromone, vừa ngột ngạt vừa khó ngửi làm Jeonghan suýt thì bịt mũi thay vì bắt tay với vị Alpha trước mặt. Chàng Omega mỉm cười xinh xinh nhưng trong lòng đang liên tục đấu tranh gắng giữ cho trí óc tỉnh táo hết mức để nghênh đón bất kì câu hỏi ngẫu nhiên nào liên quan tới vụ sai phạm đất. Em biết rõ, chỉ cần phạm một lỗi ngớ ngẩn thôi, con đường thăng tiến của em sẽ tàn ngay lập tức.

Con trai độc nhất nhà Bộ Trưởng - Kim Mingyu đứng ngay cạnh Jeonghan, thừa lúc mấy vị trung niên khác đang tán dóc, cậu nghiêng người thỏ thẻ với nhân viên họ Yoon.

_Anh quen ai bên đó sao?

Jeonghan có hơi giật mình nhưng rất nhanh liền ổn định lại mạch cảm xúc, chớp mắt hỏi lại chàng Alpha tuổi trẻ tài cao.

_Ý ngài là mấy vị cổ đông của K&J ấy ạ.

_Không phải, nhân viên trong đội phục vụ cơ.

Mingyu vờ lấy một ly sâm panh đưa cho Jeonghan để lén lút ra hiệu. Tầm mắt em theo hướng chỉ tay lia về phía góc phòng rồi ngay lập tức hóa đá khi trông thấy Choi Seungcheol ở đó.

Gã mặc vest đuôi tôm, mái tóc side part rũ trước trán thường ngày được vuốt vào nếp để lộ vầng trán cao quyến rũ. Đôi mắt to cùng hàng mi dài vốn mang cảm giác dễ thương nhưng đặt trên người Choi Seungcheol lại sắc lẹm như dao, lạnh lùng như đá. Tay gã bưng khay rượu đắt tiền nhưng trong tai đeo bộ đàm thu nhỏ, hẳn là đang làm nhiệm vụ của Pledis, tầm quan sát quét liên tục quanh hội trường, chực chờ tấn công bất cứ kẻ nào khả nghi, nhưng rất may là không xoay người về phía em.

Yoon Jeonghan cay đắng cười, vẻ mặt chẳng cam tâm đáp lời cậu.

_Không, tôi không quen.

Kim Mingyu nhướng mày làm vẻ bất ngờ, đứng thẳng lưng, quay về dáng vẻ nghiêm chỉnh, nâng ly nhấp một ngụm rượu đỏ.

_Vậy hả, thấy anh ta nhìn qua đây suốt làm tôi tưởng hai người biết nhau.

Chàng Omega lần nữa cười giã lã, rũ tóc che đi đôi mắt thấm đẫm nỗi buồn, chuyên nghiệp dùng vài câu chuyên ngành để bẻ chủ đề sang hướng khác. Jeonghan đứng quay lưng trò chuyện vui vẻ với Mingyu, hoàn toàn bỏ lỡ ánh mắt từ bên kia hội trường nhìn em đầy khắc khoải.

...

Vườn hoa vắng vẻ ngoài sảnh tiệc, tên đàn ông nấp kỹ sau bức tường lớn, mất kiên nhẫn với cuộc gọi thứ 5 đang đổ chuông mà vẫn không có ai nhấc máy. Tiếng "Thuê bao..." vang lên kéo theo tinh thần hắn xuống mức thấp nhất, tên Alpha cao lớn làu bàu chửi thề, chỉ hận bản thân đang kẹt trong tình huống chết tiệt này nên chưa thể đập bỏ cái công ty rách nát làm giả thân phận cho hắn được.

Hắn tốn tận 30 triệu won để trà trộn vào đây vì nhân viên trong công ty nói vị giám đốc này đang ở nước ngoài. Khốn nạn thay, hắn lại suýt giáp mặt ông ta ngay tại giữa sảnh lớn, nếu không nhờ hắn tinh mắt né kịp thì chắc đã bị gô cổ rồi không chừng. Mẹ nó cái công ty lừa đảo.

Tên Alpha cọc cằn tiếp tục bấm gọi, màn hình điện thoại từ trắng sáng lại chuyển qua chế độ đang nối máy.

Bỗng, một lực tay mạnh mẽ nắm lấy tóc hắn giật ra sau, đập thật mạnh vào bức tường bên cạnh. Máu tuôn ra ồ ạt hằn thành vệt đỏ chảy dọc trên nền đá vôi trông vô cùng kinh dị, tên sát thủ đau đớn ngã chúi xuống đất, quăng cả chiếc điện thoại ra xa. Có lẽ nhờ thể chất Alpha trời ban nên hắn vẫn kịp hét oai oái dù vết thương đau đớn kinh hồn.

_AHHHH! THẰNG CHÓ NÀO????

_Ông nội mày đây.

Jeon Wonwoo thong thả bẻ khớp tay, đắc thắng nhìn tên sát thủ ngốn mất mấy ngày nghỉ quý báu của mình quằn quại dưới đất. Đánh tay đôi thì chưa chắc mình đủ sức giành chiến thắng trước kẻ quá lão luyện chứ một khi đối thủ đã chấn thương, vấn đề không còn là vấn đề nữa.

Đó là bài học vỡ lòng Seungcheol dạy cho tụi lính mới. Hơi hèn, nhưng mà hiệu quả.

Chàng Omega sấn tới, tay trái bắt lấy vai tên đàn ông còn choáng váng dưới đất, đè ra, tay phải liên tục gián mạnh xuống gò má vốn đầy sẹo những cú đánh trời giáng. Tên Alpha bị tập kích bất ngờ hoàn toàn mất quyền chủ động, tay chân lăn lộn chém giết nhiều năm bị Wonwoo kiềm chặt hoặc để trong thế sẵn sàng khống chế bất cứ lúc nào nên chẳng thể sử dụng để phản kháng. Gương mặt bị đấm đau rát nhầy nhụa toàn máu là máu càng ép dây thần kinh của hắn căng ra. Hắn bóp nát một ống nhỏ dung dịch trong tay rồi huơ mạnh ý muốn tác động vật lý nhằm đáp trả nhưng Wonwoo đều dự tính trước, dùng khuỷu tay chặn ngay lại. Chỉ chờ có thể, tên sát thủ mở lòng bàn tay, một mùi thực vật xộc thẳng tới khứu giác của Wonwoo, tốn không tới nửa giây đã làm y điếng người.

Tên Alpha thừa cơ giáng mạnh đầu gối vào mạn sườn y, lồm cồm đứng dậy rồi bỏ chạy. Nếu là bình thường, tự trọng hơn 10 năm hành nghề nhất quyết sẽ không cho phép hắn rút quân mà chưa cắt cổ kẻ dám hành hạ hắn tàn tạ thế này, tuy nhiên, hắn biết Wonwoo cũng biết cậu thuộc Pledis, chẳng ai dại gì lân la ở lại để rồi bị tóm gọn.

Dáng người bê bết vết tương kia vừa khuất sau hành lang, Choi Seungcheol mới muộn màng tìm thấy góc tường đã trải qua hỗn loạn. Gã nhìn máu chảy vệt trên tường, máu bắn đầy ra sàn rồi bất ngờ khi chứng kiến Jeon Wonwoo đang quằn quại dưới nền đất. Y thở gấp gáp, da dẻ ửng hồng chẳng khác nào phết một lớp màu sắc, lồng ngực nhỏ phập phồng chộn rộn, bụng dạ ngứa ngáy tưởng chừng có hàng trăm con bướm thi nhau bay lượn vòng quanh, mùi Vodka nồng đậm bị bẻ khóa ồ ạt bay khắp nơi, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh chóng, nóng hầm hập như thể người đã tốn nhiều sức lực trong trận chiến mới nãy là y. Sống 27 năm cuộc đời, Wonwoo hiểu rõ những triệu chứng này đại diện cho cái gì.

Y đang phát tình!

Chàng Omega chống tay xuống đất muốn đứng dậy nhưng Choi Seungcheol đã nhanh hơn, nắm lấy cánh tay mềm oặt lôi y tựa vào mình. Mùi trầm hương ẩn hiện ngày thường chả nổi bật mấy với bản năng Omega phát tình lại rõ ràng đến lạ. Nó vô tình chui qua mũi y, kích thích dục vọng trỗi dậy hòng lấn át lý trí. Jeon Wonwoo cắn môi cố giữ mình tỉnh táo, khó khăn nhả ra mấy chữ ít ỏi.

_Hắn...hắn... chạy... bên phải... hướng...

_Im đi! Lo cho mày trước đã.

Choi Seungcheol dứt khoát bế y lên, nhăn mặt vì hương Vodka nồng đến gắt mũi, mở bộ đàm tổng, yêu cầu nhóm Beta chuẩn bị ngay một phòng ngủ rồi chạy bằng tốc độ nhanh nhất.

...

Đại sảnh rộng lớn càng khuya càng rộn rã. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thay phiên nhau tiếp quản sân khấu với những màn trình diễn được chuẩn bị cực kỳ công phu. Đoàn khách nước ngoài của Bộ trưởng Kim đến trễ do phải di chuyển từ tận sân bay qua, nguyên nhóm đâu mười mấy người đồng loạt tiến vào làm không gian thêm phần sôi nổi, kha khá doanh nhân lớn rất tranh thủ cơ hội bắt chuyện nhằm móc nối quan hệ, khách khứa xung quanh tụ thành vài vòng tròn đông đúc, ồn ào chào hỏi, xã giao khô khan.

Tiệc càng vui, rượu càng đậm.

Yoon Jeonghan cùng Kim Mingyu vẫn đứng cạnh nhau như khung cảnh một tiếng trước, chỉ khác chỗ mấy vị cổ đông U50 vây quanh họ đã dời mục tiêu sang đoàn nhân vật Tây phương kia giúp hai chàng trai cuối cùng cũng có chút khoảng trống để thở. Mặt Jeonghan hơi phớt hồng, mí mắt cụp xuống do ảnh hưởng của cơn say nhẹ, em cố đứng thẳng lưng, siết chặt ly rượu không rõ là thứ mấy trong tối nay, tránh để sự mất tỉnh táo thả nó rơi xuống đất. Khả năng uống của em chỉ ở mức trung bình, khác với kiểu bất tử trên bàn nhậu giống Seungcheol, nếu bản thân dần chạm ngưỡng, mặt em sẽ nóng ran như một cách cơ thể cảnh báo tới lý trí, đảm bảo chủ nhân nó không vượt rào vô tội vạ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Tuy nhiên hôm nay Mingyu là sếp lớn mà em hỗ trợ, giám đốc đã căn dặn kỹ lưỡng rằng không thể để cậu Alpha uống quá nhiều nên em đành đỡ rượu thay hết, nốc tới mức bụng dạ cồn cào trào ngược lên vẫn phải ngậm ngùi nén xuống. Rất may lúc nãy Mingyu phải nói chuyện cùng vài vị trưởng bối nên bọn họ đã di chuyển tới góc khá vắng Jeonghan mới có tí tẹo thời gian để dạ dày toàn cồn của mình giải lao. Chứ không chắc em chết mất.

Chàng Omega đưa tay xoa trán, cố đẩy cơn đau đầu biến đi sau khi tiếp nhận quá nhiều chất kích thích, cơ thể thì mệt mỏi, ấn đường thì ẩn ẩn nhức cộng thêm màn đội mưa hôm qua cùng tâm trạng chết tiệt hiện tại, Jeonghan cảm tưởng chỉ cần ai động nhẹ thôi em sẽ ngã ra luôn chứ chẳng chần chừ gì nữa.

Ngó thấy Mingyu tạm biệt khách mời, Jeonghan liền điều chỉnh thái độ.

_Mọi người nói chuyện xong rồi hả? Vậy chúng ta quay lại sảnh lớn nhỉ?

_Không gấp, anh vẫn ổn đó chứ?

Kim Mingyu nhẹ nhàng hỏi han, thuận tay giành lấy ly champagne bị đối phương cầm như muốn bóp vỡ nó. Nếu là đối tác bình thường cậu ít khi dành sự quan tâm vậy lắm nhưng cử chỉ giao tiếp khéo léo cũng như cách Jeonghan đỡ rượu thay vô cùng mượt mà, không hề làm phật lòng mấy vị cổ đông lớn tuổi khiến cậu thật sự ấn tượng. Hơn nữa, anh chàng họ Yoon này khác với đám nhân viên trước đây cứ hở ra là tìm cách làm thân với cậu, khoảng cách, tương tác vô cùng chừng mực, Kim Mingyu rất thoải mái, cũng rất hài lòng.

Jeonghan cười nhẹ bảo "Vẫn ổn" nhưng chưa kịp nói hết câu, tầm mắt em nhòe đi trong tíc tắc, đầu óc choáng váng như thể thế giới vừa đảo lộn một vòng, xoay mòng giữa không gian vô thực nào đó. Đôi chân đã đứng vài tiếng đồng hồ theo đà khụy xuống, đem cả cơ thể ngã thẳng ra sàn, rất may, Kim Mingyu nhanh nhẹn hơn, vừa kịp thời cứu em khỏi kết cục va đập với nền đất. Cậu hốt hoảng bắt lấy vòng eo mảnh khảnh, phản xạ có điều kiện kéo Jeonghan tựa vào mình, mở to mắt vì bất ngờ.

_Anh Yoon! Anh sao vậy? Anh Y-

Chàng Omega nhỏ nhắn ngay tức khắc bị một lực tay mạnh mẽ kéo ra khỏi lồng ngực, mùi trầm hương đặc quánh tràn ngập khắp góc hành lang vắng vẻ, hàm ý đe dọa hung hăng tới độ Alpha trội Kim Mingyu cũng phải nhíu mày lùi lại. Choi Seungcheol ghì chặt Jeonghan trong vòng tay mình, thái độ rất không thiện chí nhìn về phía con trai bộ trưởng Kim.

Mingyu khó hiểu quan sát hành vi của tên lão đại Pledis song lại tới lượt cậu điên lên vì cái sơ mi xộc xệch đầy ám muội cùng pheromone Vodka thân quen chờn vờn xung quanh gã. Jeon Wonwoo hiếm khi dùng tin tức tố biểu lộ cảm xúc vì vậy nếu thứ rượu quý phái ấy xuất hiện thì chỉ có một khả năng duy nhất.

Choi Seungcheol đã ở bên Wonwoo lúc y phát tình.

Kim Mingyu lao tới định nắm cổ gã hỏi cho ra nhẽ thì hai tên Alpha thuộc Pledis chẳng biết từ đâu chắn ngang trước mặt cậu. Choi Seungcheol bế thốc Jeonghan dần rơi vào mê man lên một cách gọn ơ, quay lưng đi còn không quên bỏ lại một câu cực kỳ lãnh đạm.

_Kim thiếu gia mệt rồi, hộ tống cho tốt






---

Mình có search mạng nhưng mà mình hông tìm thấy thông tin nên thôi mình cho là Enigma hông có kì rut để giải thích cho việc Jeonghan chưa từng thấy Seungcheol có kì rut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro