My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu trai hư là một ván cược rủi ro.

Được ăn cả, ngã thì đau.

Và Yoon Jeonghan chưa từng có cảm giác mình sắp ngã như thế cho tới gần đây.

...

Jeonghan là một nhân viên văn phòng.......chính phủ, thuộc đội ngũ xử lí các giấy tờ, văn kiện trong nội các. 28 tuổi, công việc ổn định, muốn tiền có tiền, muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, cuộc sống hoàn hảo không thể chê chỗ nào.

Thế nhưng dạo này, Jeonghan rầu rĩ vô cùng, tâm trạng mỗi ngày đều tệ đến chạm đáy.

Gã bạn trai của em - Choi Seungcheol - nửa tháng rồi không ngủ ở nhà.

Tất nhiên người khác nghe thấy dữ lắm chỉ xùy thật dài rồi vỗ vai bảo em lo lắng thái quá, bận rộn công việc thì ngủ ngoài là hết sức bình thường, ai cũng thế thôi.

Jeonghan không phải kiểu kiểm soát, càng không thường ghen tuông trẻ con, nhưng mà em chẳng cách nào ăn ngon ngủ kỹ với tần suất đi đêm này cả!

vì Seungcheol là trai hư.

Trên lý thuyết, gã đội lốt chủ một hộp đêm tầm trung, sáng mở cửa như pub, tối bật nhạc như vũ trường, y hệt hằng hà sa số các quán bar khác ở đất Seoul phồn hoa này. Có điều, thứ người ta nhìn thấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, Seungcheol thật chất lãnh đạo một nhóm rất đông xã hội đen, Pledis, chuyên gia giải quyết "vấn đề sau màn" cho chính phủ cũng như thu dọn tàn cuộc giúp các phe phái chính trị, là ma trảo trong tối thay giới cầm quyền nhúng tay vào thế giới ngầm. Mà giữa cái chốn tạp nham nơi vì lợi ích con người sẵn sàng dùng mọi biện pháp từ dụ dỗ đến cưỡng chế, với một Alpha trội như Seungcheol, trước khi gặp được em, số lượng Omega từng nằm trong vòng tay gã nhiều không đếm xuể.

Có loại giây trước vừa hôn môi rất nồng cháy, giây sau liền rút dao kề vào cổ. Có loại liên tục đưa đẩy bằng rượu mạnh, đọ đô xem kẻ nào sẽ giương cờ trắng đầu hàng rồi khai sạch thông tin ra khỏi miệng. Có loại trông rất e thẹn, đáng thương nhưng pheromone thì cứ tỏa ra hòng câu dẫn Alpha mê đắm lấy mình.

Mục đích đa dạng vô cùng, đủ thành phần, đủ lí do tiếp cận.

Nhưng từ hồi cưa cẩm và bắt đầu mối quan hệ yêu đương chính thức với Jeonghan, Seungcheol triệt để cắt đứt đống dây mơ rễ má đó, toàn tâm toàn ý xem em là ưu tiên số một.

Jeonghan thật ra chẳng kì vọng gì mấy vào đoạn tình cảm này, lúc mở miệng đồng ý trở thành bạn trai gã, em đồng thời cũng chuẩn bị xong xuôi tinh thần sẽ bị tổn thương nếu dăm bữa nửa tháng gã vứt em sang bên như món đồ cũ rích. Yêu thì không chắc trọn vẹn nhưng không yêu thì trái tim em day dứt và khó chịu ghê gớm. Em và gã không phải bạn đời định mệnh vậy mà linh hồn em lại như buột chặt vào gã từ rất lâu rồi, chỉ chờ va phải nhau là tiếng chuông nhanh chóng rung lên, báo hiệu rằng em chắc chắn sẽ yêu Seungcheol đến tê tâm liệt phế.

Điều bất ngờ là, "dăm bữa nửa tháng" mà Jeonghan nghĩ đã kéo dài tận 2 năm. Gã chăm sóc em, cưng chiều em, ấm áp, nồng nàn tựa như pheromone mùi gỗ trầm hương của gã. Seungcheol thường nằm chống tay nghiêng đầu ngắm em ngủ rồi chào ngày mới bằng nụ hôn rơi trên trán khi em khẽ nhấc mi. Seungcheol thường ôm eo em mỗi khi em nấu ăn dù em đã nói nhiều lần rằng việc đó nguy hiểm lắm lắm lắm. Gã chỉ cười xuề xòa và bảo rằng bom mình còn từng gỡ thì mấy cái chảo chống dính có đáng là gì. Seungcheol thường nhẹ nhàng đặt ly trà thơm ngát cạnh tay em mỗi lần em mang giấy tờ về nhà giải quyết, chuyên nghiệp bóp vai, tỏa pheromone nhè nhẹ, hỏi em hôm nay mệt nhiều không, gã có thể phụ chút nào không, hôn một cái để sạc pin không.

Và trời ơi, em nhớ chúng kinh khủng!

Đúng 15 ngày rồi cứ năm giờ chiều là Seungcheol đóng cửa đi mất dạng tới giữa trưa mới lết về, em hỏi thì đều phất tay bảo đã ăn cùng Wonwoo, sau đó lăn ra giường ngủ. Khoảng bốn giờ dậy tắm rửa, pha cà phê rồi lại bắt đầu cái vòng lặp chết tiệt ấy.

Jeonghan trằn trọc mấy đêm liền, đống suy nghĩ tiêu cực trong đầu xoắn tít lại như mớ bòng bong, nhồi đầy tâm trí em ti tỉ những giả thuyết đủ hình đủ dạng. Tất cả đều xoay quanh gã Alpha nhà em......và Jeon Woonwo.

Jeonghan nghe kể Wonwoo đã chạy trốn khỏi một tổ chức buôn bán người, lang thang đầu đường xó chợ rồi gặp được Seungcheol lúc đó cũng vô gia cư. Cả hai nương tựa nhau mà sống cho tới khi lão đại Pledis nhiệm kì trước tìm kiếm một lượng lớn trẻ con đường phố mang về đào tạo cho chính phủ, họ mới thoát khỏi cảnh màn trời chiếu đất. Khi ấy, Seungcheol 9 tuổi, Wonwoo 8 tuổi.

Pledis tiến hành rất nhiều lò luyện, thực hiện hơn trăm bài sát hạch nhằm chuẩn bị lứa trẻ đủ tài lực phục vụ bộ máy lãnh đạo. Dưới cường độ huấn luyện khắc nghiệt hơn địa ngục, có không ít đứa đã thiệt mạng, kha khá đứa chọn bỏ cuộc, nhưng Jeon Wonwoo không những trụ vững tới cuối cùng mà còn luôn đứng đầu bảng xếp hạng, thậm chí có một quãng thời gian Seungcheol dùng đủ loại kỹ năng lẫn ngón nghề đều không thể đánh tay đôi thắng y và Wonwoo nghiễm nhiên trở thành kim bài mà Pledis dốc lòng bồi dưỡng.

Đắng cay thay, cuộc đời dường như thấy số mệnh y chưa đủ trớ trêu nên ác độc giáng thêm một cú đau điếng. 

Jeon Wonwoo phân hóa ra Omega.

Không phải Alpha, không phải Beta, mà là Omega.

Pledis dường như không hề có phương án chuẩn bị trước, hội lãnh đạo tổ chức họp gấp ngay trong đêm, ai ai cũng căng thẳng cực độ. Họ đều rõ Omega bị xã hội xem thường đến mức nào chứ nói gì tới trong cái giới nhơ nhuốc, bẩn thỉu mà luật pháp chỉ là giấy này. Chưa kể, Omega dễ bị tác động bởi pheromone, mỗi tháng còn có kỳ phát tình, nhỡ đang chấp hành nhiệm vụ mà xuất hiện sai sót, hậu quả tuyệt đối không thể gánh nổi.

Cửa phòng họp đóng chặt suốt 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng, dàn lãnh đạo chọn giữ Wonwoo lại vì tài năng lẫn trí tuệ của y là sự thật quá rõ ràng, nhưng vị trí lão đại vốn định đưa cho Wonwoo sẽ thuộc về Seungcheol – người ngay sau y trên bảng xếp hạng. Họ không thể để một Omega lãnh đạo lực lượng toàn Alpha càng không thể chấp nhận việc tổ chức vô cớ mất đi nhân tài quý giá nhất.

Mới đầu Seungcheol sượng dữ dằn, nghe phân phó xong dè dặt chẳng dám nhìn sang Wonwoo, thậm chí nếu y tống một đấm ngay lập tức, gã cũng không ý kiến. Vậy mà ngoài dự liệu của Seungcheol, chàng Omega trội chỉ nhún vai cười nhẹ tênh, hoàn toàn không thấy việc mình dưới trướng thằng bạn thân là khó chịu.

Jeonghan vừa nghe vừa ngưỡng mộ sự mạnh mẽ và khát vọng sống mãnh liệt của cả hai quá chừng, đặc biệt là khi một như Omega như Wonwoo lại có thể đè bẹp mấy Alpha khác, tung hoành ngang dọc ở thế giới ngầm, điều mà số người làm được chắc vỏn vẹn đếm trên đầu ngón tay. Sinh ra với thân phận Omega, em hiểu cảm giác phải làm việc với nguyên đám Alpha cực khổ thế nào. Vấn đề không đơn giản chỉ gồm pheromone hay kì phát tình mà nó còn là thái độ khinh miệt, xem thường và bắt nạt. Alpha từ xưa vốn được xem như tầng lớp đầu chuỗi thức ăn, trí lực lấn át kẻ khác 8 9 phần, quen áp chế, quen thống trị. Cái tôi cao ngất ngưỡng chẳng tài nào dung nạp nổi việc Omega thấp bé được đặt ngang hàng với mình hay bất cứ khái niệm gì đại loại thế. Họ sẽ dùng uy lực khủng khiếp trời ban, ép buộc "con mồi" dưới cơ phải an phận quay về vị trí ban đầu, âm mưu bóp chết suy nghĩ muốn vượt lên từ trong trứng nước. Nếu không phải Jeonghan tốt nghiệp thủ khoa, kinh nghiệm thực tập dày dặn khi mới còn sinh viên, CV kín những thành tích xuất sắc, chứng nhận, chứng chỉ, giải thưởng thì đời nào em đặt chân nổi vào văn phòng chính phủ nơi Alpha chiếm tỉ lệ tận 4/5.

Nhưng ngưỡng mộ thì ngưỡng mộ, Jeonghan hoàn toàn điếng người và có phần sợ sệt khi thật sự gặp Wonwoo ở ngoài. Không phải vì y hung dữ hay sao mà vì y đẹp quá, đẹp hơn em gấp nhiều lần. Nếu Jeonghan xinh xắn và dịu dàng tựa thỏ trắng thì Wonwoo sắc sảo và mặn mà hệt chú mèo Ba Tư cao quý. Y vô cùng điềm tĩnh, đường nét gương mặt thanh thoát, mắt cáo cụp phân nửa, gọng kính đen gác trên sống mũi chẳng che khuất được khí chất uy quyền ngược lại càng tô đậm thêm nét cuốn hút riêng. Nhìn Wonwoo và Seungcheol đứng cạnh nhau trông rực rỡ như một tác phẩm đương đại, Jeonghan bỗng thấy mình nhỏ bé, xấu xí cực kỳ.

May mắn thay, hai người họ vẫn giữ khoảng cách nhất định, chưa từng có bất cứ hành vi mờ ám nào suốt quãng thời gian qua. Dù là hôm đấy Seungcheol say lướt khướt phải nhờ người vác về tận cửa thì Wonwoo cũng không bao giờ  trực tiếp đỡ gã mà luôn có 2 Alpha hoặc Beta khác. Dù cả hai thỉnh thoảng hay nói chuyện bông đùa nhưng tuyệt đối không động chạm tay chân cũng không nói năng úp mở. Dù Seungcheol nhớ rõ kỳ phát tình của Wonwoo (Jeonghan thừa nhận nó như hệ quả tất yếu vì họ trưởng thành cùng nhau), gã chẳng bao giờ quan tâm y giải quyết nó thế nào, nếu ngay kỳ mà Wonwoo chọn làm nhiệm vụ rồi xảy ra bất trắc gì dù lớn hay nhỏ, Seungcheol vẫn mắng mỏ y không chút khoan nhượng.

Chính bởi những cái "dù" đó, Jeonghan hoàn toàn vững lòng tin trước mối quan hệ của cả hai và chuyện tình của em. Thậm chí tới tận giây phút này, Jeonghan chỉ cho phép mình nghĩ linh tinh ở một mức độ nhất định, chừa phần còn lại cho sự tín nhiệm. Bởi em sợ nếu bản thân thả trí tưởng tượng bay xa quá, nó sẽ thêu dệt những giả thuyết hạ đẳng, bôi bác tình bạn đẹp đẽ hiếm hoi Alpha – Omega kia. Và Jeonghan thì không muốn trở thành người xấu.

Khẽ lắc nhẹ để dòng chảy hồi tưởng trôi ra khỏi đầu, chàng trai nhỏ chậm rãi xếp hồ sơ ngay ngắn từng chồng cao ngang nhau, viết note cẩn thận dán lên đống giấy tờ, tắt máy tính, thong thả tan ca.

Em bước dọc xuôi theo vỉa hè sũng nước, chiếc ô màu đen trên tay làm rất tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ nhận khỏi màn mưa nặng hạt, chỉ dội tới thính giác Jeonghan tiếng lộp bộp rôm rả chứ không hề để em bị ướt xíu nào. Đôi giày công sở cứ đi trong vô thức, chẳng biết điểm dừng, như thể nó đang vận động để trái tim lẫn lý trí có thời gian thư giãn. Mưa xối xả suốt từ hôm qua, cuốn trôi tất cả bụi bẩn vất vưởng ở Seoul mấy ngày nắng nóng, dội bỏ sạch sẽ tiếng giao thông và tiếng ồn ào dạo tan tầm, biến chúng thành âm thanh lướt vội trên đường vì muốn về nhà sớm. Nào có ai thích cái lạnh pha chút cô đơn cùng cảm giác buồn man mác đâu, nán lại giữa trung tâm thành phố bây giờ cũng não nề không chịu nổi.

Nhưng Jeonghan chọn dừng chân dưới lớp lớp những hạt nước long lanh, ước rằng chúng giúp em gột rửa tâm hồn lần nữa. Em mong cơn mưa cũng sẽ kéo cả mớ tơ lòng rối rắm theo dòng chảy, trôi đi rồi biến mất dạng ở chốn xa xôi nào đó. Thật sự thì Jeonghan mệt mỏi lắm rồi, sức khỏe tinh thần của em đang thét gào và van xin được hồi phục. Nó cầu cứu trái tim, nài nỉ rằng đống cảm xúc tiêu cực đừng đọa đày từng nơtron thần kinh hằng đêm nữa. Nó muốn thở hắt ra, nó cần một phút giây co dãn chứ không phải 24/7 đều căng như dây đàn, không khéo chỉ trong vài khắc thôi, mọi thứ sẽ đứt phăng mà chẳng kịp phản ứng mất.

Jeonghan đâu muốn trở thành gánh nặng cho Seungcheol, nên em, dù bằng cách này hay cách khác, phải mau chóng đẩy hết mọi nguy hiểm tiềm tàng ấy đi càng sớm càng tốt.

Chàng Omega xinh đẹp đứng ở ngã tư đại lộ rất lâu, cuối cùng sải bước về hướng Itaewon.

...

Sự ấm áp vây lấy Jeonghan khi cánh cửa hộp đêm đóng lại sau lưng em, ngăn cách mưa bão dữ dội với môi trường khô ráo do được bốn bức tường bảo vệ. Tên Alpha đón tiếp Jeonghan rõ ràng đã biết mặt em dù em chẳng mấy khi đến, cẩn trọng gác đứng cây dù sũng nước, gật nhẹ đầu rồi dẫn khách đi dọc dãy hành lang lặng như tờ. Jeonghan được đưa tới trước một căn phòng, tên Alpha nói vài câu gọn lỏn sau đó quay lưng rời khỏi, bỏ lại em với cánh cửa im lìm cùng hành lang vắng vẻ tưởng chừng dài vô tận.

Cố áp chế cỗ căng thăng đang dâng trào trong lòng, Jeonghan quyết định vặn tay nắm bằng kim loại, đẩy cửa bước vào. Và hơn tất cả mọi dự đoán ban đầu của chàng Omega, đập thẳng tới thị giác của em là cảnh Choi Seungcheol ôm Jeon Wonwoo ngồi trên đùi, một tay vòng qua eo, một tay gác trên thành ghế, mở van cho mọi dư vị chua xót trào ra khắp cõi lòng sắp chết.

Jeonghan cứng đờ nhìn lăm lăm đôi tình nhân trên sofa, làn da tái đi, hốc mắt đỏ ửng tưởng chừng nước mắt sẵn sàng rơi xuống, cổ họng bất giác nghẹn ứ, khó khăn lắm mới nói được một câu nguyên vẹn thì cảm tưởng từng từ từng chữ đều đang vỡ nát tan tành.

_Hai người...là như thế nào đây?

_Sao em lại đến?

_Chuyên đó quan trọng à? Choi Seungcheol em hỏi hai người rốt cục là thế nào?!

Yoon Jeonghan cười cay đắng khi gã Alpha đáp lời bằng câu hỏi vô nghĩa hết sức. "Sao em lại đến?" là muốn biết sao Jeonghan bất ngờ mò tới hộp đêm để bắt tại trận họ dan díu sau lưng mình hay là muốn hỏi vì sao tận bây giờ em mới đến để giải thoát gã, trao gã cơ hội bên cạnh Omega tài hoa mà gã thật sự yêu? Jeonghan không biết, cũng không muốn biết. Em chỉ nghe tiếng lòng tin sáng loáng như gương mà em luôn tự hào đang thay nhau rã đám và rơi vô tội vạ xuống đất. Cả trí óc lẫn trái tim đều đồng loạt rung lên, kịch liệt bài xích chút mầm si ngu ngốc mà Jeonghan dùng toàn bộ hơi thở níu giữ. Em nhìn gã trân trân, ánh mắt như thay thanh quản gào to những hi vọng yếu ớt còn đọng lại. Chỉ cần Seungcheol nói với em một lí do thôi, Jeon Wonwoo không cẩn thận gã vào người gã chẳng hạn, họ đang làm cái cá cược điên rồ chẳng hạn, Wonwoo muốn thử gã chẳng hạn, bất cứ cái gì cũng được, em đều sẽ tin hết, thật đấy!

_Em nhìn mà không hiểu sao?

_Không Alpha...em không hiểu...

Chất giọng mềm mại ngày thường giờ nặng nề như bị bàn tay nào bóp cổ. Mùi pheromone vị dâu tây chát chúa tràn ngập khắp căn phòng, đặc quánh tới độ Jeon Wonwoo phải nhíu mày quay đi. Seungcheol hiển nhiên có thể dễ dàng giành lại thế thượng phong trong giây lát và ép Jeonghan quỳ rạp, phát tình dưới chân mình nhưng gã chọn không làm vậy vì hiện tại đang có tận hai Omega, gã không thể liều lĩnh đánh cược thả pheromone của bản thân với tác dụng ức chế của loại thuốc Wonwoo tiêm vào bắp tay hằng ngày được. Thành ra, gã cho phép hương dâu tây mà gã luôn yêu thích chiếm lĩnh không gian xung quanh.

Jeonghan hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó và nó càng khiến pheromone nồng đậm thêm mấy phần.

Chàng trai đang tức giận cuộn chặt tay, kiên định nhìn thẳng vào gã Alpha đã đạp tấm lòng em dưới đất, cố gắng phát âm từng âm tiết.

_Em nên hiểu thế nào đây Choi Seungcheol?

_Tôi ngủ cùng em được thì cũng có thể ngủ cùng người khác, đơn giản như vậy đấy.

Jeonghan không nhớ rõ bản thân đã chạy khỏi đó bằng cách nào. Chỉ biết khi đôi chân rã rời mỏi nhức khuỵu xuống dưới màn mưa, em mới nhận ra Âu phục vô dụng chẳng còn ủ ấm da thịt em được nữa. Nước xối thẳng xuống người, dội cả cơ thể nhỏ bé ướt sũng, lạnh căm, bên trong lẫn bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro