Extra: "Mừng anh về nhà."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Kim MinGyu hay mơ nhiều giấc mơ kì lạ. Khoảng không màu đen bao trùm lấy cậu, cậu cảm giác bản thân đang bị một cái gì đó theo đuổi, nên trong giấc mơ màu đen đó, chỉ có bóng hình cậu đang cố chạy thật nhanh để trốn đi khỏi thứ dị dạng. MinGyu không biết nó có thật hay không hay chỉ là cảm giác, cũng chả biết là nó tốt hay xấu, cậu đơn giản cứ chạy vậy thôi.

Quầng thâm mắt càng ngày càng rõ sau mỗi đêm mơ phải những thứ đó, thể lực cũng mệt mỏi hơn, còn tâm trạng thì tệ đi. Vì vậy các thành viên trong nhóm khi thấy cậu vậy cũng lo lắng rất nhiều. SeokMin cũng có hỏi thăm cậu và dặn cậu nên chú ý đến sức khỏe của bản thân hơn, tuy vậy thì cậu vẫn cười cười cho qua.

Lịch trình thì dày đặc, thời gian nghỉ ngơi thì ít, huống chi nói đến chuyện hâm nóng tình cảm với anh WonWoo.

Anh WonWoo một tuần vừa rồi có chuyến đi Paris để tham gia sự kiện vì anh là khách mời. MinGyu ở lại, mỗi khi về nhà lúc 11h - 12h đêm, đã không có người về nhà cùng như bình thường, nhà cũng lại lạnh lẽo đến lạ thường.

Cậu uể oải vứt túi và áo khoác vào một xó xỉnh nào đó mà cậu không quan tâm nữa, đêm thì muộn, sương lại dày đặc, vì vậy nếu nhà không bật trước máy sưởi thì sẽ rất lạnh, MinGyu cảm thấy khó hiểu, phải chăng là do không có anh, mà ngôi nhà của cả hai bình thường ấm cúng, vui vẻ là vậy, mà giờ chả khác gì ngôi nhà hoang, lâu người chưa ở không.

Phòng tắm đã sáng đèn, đương nhiên là cậu không rảnh mà tắm vào giờ này, cậu chỉ muốn đi vệ sinh cá nhân mà thôi. Nhìn bản thân cùng chiếc quầng thâm mắt đồ sộ trên khuôn mặt điển trai, MinGyu cảm thấy tủi thân vô cùng. Cậu nhớ anh WonWoo quá thể, mấy hôm nay cả hai không có video call nào cả vì cả anh và cậu đều bận chạy lịch trình. Cún xa hơi mèo một tuần, đương nhiên là sẽ nhớ mèo rất nhiều.

Cũng vì lơ đãng hồi lâu, cho đến khi cảm thấy lợi của bản thân tê tê, MinGyu mới chợt nhận ra bản thân đã đánh răng đến lần thứ ba, vì vậy nhìn răng cậu trắng đến độ có thể solo mới mặt trời rồi.

Nằm trên giường cả hai thường ngủ mà trằn trọc, MinGyu không phải mất ngủ, mà là cậu không dám ngủ, cậu sợ bản thân sẽ lại chìm vào trong giấc mơ đó thêm một lần nữa, hôm nay của cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu không muốn bản thân trong mơ cũng phải dốc hết sức lực mà chạy cho mệt thêm nữa. Ánh sáng từ điện thoại sáng lên trong căn phòng đèn vàng, MinGyu nằm nghiêng người, về cái phía mà anh người yêu hay nằm, nhìn vào những tấm ảnh chụp của anh người yêu trên instagram.

Cậu nhớ anh WonWoo nhiều lắm.

Cho dù trùm chăn kín khắp người vẫn mang theo cả giác lành lạnh, không thể nào ấm nổi. Chỗ nằm bên cạnh không có người sưởi ấm, làm cho cậu càng nhìn lại càng cảm thấy cô đơn. Đắn đo một lúc lâu, vẫn là không nhịn được mà mở danh bạ lên. Ở ngay trên đầu danh bạ của cậu, có một dãy số được MinGyu ưu ái đặt tên là "Nhà".

Tiếng bíp bíp vang lên một hồi lâu không nghỉ, cuối cùng lại kết thúc bằng tiếng thông báo quen thuộc của chị tổng đài, làm cho nỗi thất vọng của MinGyu như dâng lên một chút.

Cậu lại không từ bỏ, muốn gọi cho anh lần nữa.

Nhưng đáp lại cậu vẫn là một tràng tiếp tiếng kêu chờ từ đầu bên kia và bị dập đi trước khi lại phải nghe giọng nói đó cất lên thêm lần hai.

MinGyu buồn bực, nhìn thấy con gấu bông bạch tuộc mình mua cho anh, bỗng giận cá chém thớt, đấm đấm liên tục vào mặt của chú bạch tuộc đáng thương đến trở nên bẹo hình bẹo dạng. Dường như chú bạch tuộc cũng đồng cảm với cảm giác của cậu, nên chú cứ để cậu trút giận vậy, không có đứng dậy phất cờ khởi nghĩa hay tỏ thái độ hoặc làm gì cả. (Tôi đang viết cái gì thế này.)

Cho đến khi đè bản mặt của bạch tuộc đến bẹp dí, MinGyu mới thở hắt một hơi, vuốt vuốt cho phẳng lại mặt bạch tuộc, rồi lọ mọ đứng dậy khỏi giường, đến tủ đồ của anh người yêu, mở ra và lục lấy một chiếc áo dạ dài mà WonWoo rất thích. Ngửi thấy mùi hương đào trắng nhàn nhạt quen thuộc của anh làm cho MinGyu cảm thấy được an ủi một chút, cậu khịt mũi, dứt khoát ôm luôn cái áo của anh về giường, tính là ôm nó cả đêm để ngủ cho ngon, để cho cậu đỡ nhớ anh.

Ấy vậy mà chưa kịp đặt mông lên giường, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt không gian im ắng khiến cho MinGyu hơi luống cuống.

Vì đó là tiếng chuông cậu đặt riêng cho anh WonWoo.

Vội mở máy lên và áp vào tai, MinGyu vẫn chưa kịp mở lời hỏi sao giờ này anh vẫn thức thì giọng nói trầm trầm quen thuộc của anh - dường như đang ám chút khí lạnh cất lên.

"MinGyu à, mở cửa nhà đi. Anh quên đem chìa rồi."

Cậu khẽ đơ ra ngẩn người một chút. Cũng vài ngày rồi chưa nghe lại giọng nói của anh trừ khi cậu coi lại Going Seventeen khiến cho cậu có chút xúc động. Nhưng cũng không lâu sau, WonWoo đang đứng đút tay vào túi áo đứng đợi ở ngoài, đã nghe thấy tiếng chà chìa vô ổ khóa, sau đó là bóng hình to lớn của em người yêu xuất hiện trước mặt. Mũi anh vì lạnh mà hây đỏ, đôi mắt híp lại cười cười, đưa tay có ý muốn xoa đầu cậu, MinGyu vì vậy mà hơi cúi đầu xuống.

"Anh về rồi đây."

Bỗng WonWoo bị một lực tay mạnh mẽ kéo lại gần rồi ôm chặt lấy, thấy MinGyu vùi đầu sâu vào chiếc áo đang ám hơi lạnh của mình, tuy hơi khó hiểu nhưng anh vẫn để cậu ôm mình như vậy, tay đưa lên bờ lưng vững chãi khẽ vỗ vỗ nhẹ như an ủi.

Cũng không biết có phải vì ánh trăng đêm nay sáng hơn mọi hôm, hay là do vốn dĩ nó như vậy, ngón áp út của cả hai người bỗng lóe lên một tia sáng nho nhỏ. Giọng MinGyu nghèn nghẹn, nước mắt trào ra, lực tay siết lại mà ôm anh chặt hơn một chút.

"Mừng anh về nhà."

Vì muốn mọi người an tâm mà cố nở nụ cười.

Vì đó là anh mà muốn bộc lộ hết ra.

~ ~ ~

Natsu:

Keke, quà mừng các sĩ tử 2k6 đã thi xong về đây.:]]] (Day 1).

Nội dung chap này không có liên quan gì đến hai chap kia hếc vì tôi lười viết smut quá.

Với cả để chuẩn bị tinh thần để cả nhà 2k6 thi nốt cho ngày mai nữa, nên mai sẽ có chap mới từ fic khác nhó. 🫰✨️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro