Shot hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

MinGyu cảm nhận được vách thịt ẩm ướt bao lấy, mút chặt lấy mình. Cậu liếc nhìn anh, giờ đây hai tay chống lên cơ bụng cậu làm điểm tựa, máu như dồn hết vào hai bên tai, đỏ chót như quả cà chua.

WonWoo vẫn choàng cho bản thân chiếc áo ngủ lụa mềm mại, vai áo hơi trễ xuống, để lộ bờ vai trắng nõn, trán anh hơi bết lại vì mồ hôi lạnh, song, trông vẫn quyến rũ lạ kì.

MinGyu đương nhiên không mù mà thấy anh quyến rũ như vậy mà không xơi. WonWoo vất vả với màn dạo đầu như thế rồi, đương nhiên chính đoạn sẽ là cậu phụ trách.
Kim MinGyu này lên được xuống được, lăn vào nhà bếp được, cớ sao phải chịu sự chèn ép con mèo đen đeo kính học thức này cơ chứ?

WonWoo đang mơ màng ngồi im thin thít vì ngại, hậu huyệt dầm dề nước rụt rè khẽ co bóp điều chỉnh sao cho phù hợp với thằng em của em người yêu. Cái đó của MinGyu rất lớn, dù chưa động đậy gì nhưng mỗi lần đầu khấc cứng ngắc đó lướt qua điểm mềm cũng khiến WonWoo phải run rẩy sợ hãi.

Cả hai cứ trong tư thế đó tầm 1-2 phút, cho đến khi không gian được hun nóng ngút ngời, cho đến khi bàn tay to chai sạn đó bắt lấy vòng eo của WonWoo mà nhấc lên dập xuống. Đưa mũi lại gần cổ anh, bắt đầu liếm mút tạo vết. WonWoo bị MinGyu làm cho đến trướng, khó chịu di chuyển né ra khỏi cậu, MinGyu thấy anh tỏ thái độ không vui vẻ, lại lần nữa cảm thấy phong thái hoạt động tuyến lệ của cậu thật linh hoạt.

"Anh! Thật là anh không yêu em nữa rồi!"

MinGyu gào lên, khóc tu tu, nhưng hông vẫn không ngừng dập, tay vẫn không ngừng xoa nắn lấy hai khỏa anh đào chổng lên trong không khí, răng thì vẫn không ngừng cắn lên, hôn lên đũng xương quai xanh tinh tế, tạo vết lên những miếng thịt trắng mềm.
WonWoo thở hổn hển rên rỉ, mị thịt yếu ớt ôm lấy cậu em gân guốc, anh cảm nhận được MinGyu đã cứng lên hơn rất nhiều rồi. Điểm mẫn cảm ở đó mãi vẫn không được chạm vào khiến WonWoo không thể thỏa mãn, MinGyu là đang cố tình trêu ngươi anh, để anh bị nhục dục hành hạ đến điên, để anh phải van nài cầu xin cậu.

Vùng quanh cổ nay đã toàn là những bông hồng nở rộ, đâu đó còn có vết cắn hơi rướm máu. MinGyu ngắm nhìn anh người yêu đang phải chịu khổ sở, ôm lấy những gì cậu đang mang lại mà lòng cảm thấy tự hào không thôi, đôi mắt đen láy híp lại cười, điều chỉnh một chút, đâm thẳng cự vật vào điểm G của anh, khiến cho WonWoo rên lên một tiếng cao vút.

"Ah! K- Kim MinGyu..."

Không đợi anh thích nghi, MinGyu cứ vậy đè anh nằm ngửa ra, gác một bên chân anh lên vai mình, cày cuốc thật lực. Môi mỏng ghé đầu sang hôn lên miếng đùi trong thật nâng niu, ánh mắt nhuốm đầy sắc dục.

Mỗi cú nhấp đều đâm thẳng vào điểm mẫn cảm khiến anh rên không ra tiếng, thịt trong non mềm tham lam mút mát lấy cự vật đã to thêm một vòng, mỗi lần rút ra đều cảm thấy hơi khó khăn, đến lúc đâm thẳng vào lại sướng đến tê người. WonWoo tay nắm chặt lấy ga giường đáng thương dần nhàu nhĩ, bỗng cảm thấy sợ hãi, ngẩng đầu lên nhìn người yêu.

Kim MinGyu nở một nụ cười cún con mười phần, đưa tay lấy cậu nhỏ đáng thương bị bỏ rơi của anh, phối hợp nhịp điệu đưa đẩy, tuốt lên tuốt xuống. Jeon WonWo giờ cảm thấy hơi hối hận khi đã chủ động rồi, giờ đây ý trí muốn thoát ra cũng bị khoái lạc đánh bay đi về phương xa. WonWoo sướng đến đê mê, cảm thấy bản thân càng ngày càng nhạy cảm, các giác quan như được phóng đại lên, tiếng lép nhép vang vọng khắp căn phòng đến xấu hổ.

Cho đến khi cảm thấy bản thân sắp đến cao trào, thì một ngón tay của MinGyu lại bít lấy lỗ sáo của anh.

WonWoo trợn tròn mắt, tay cào lấy bắp tay cậu để lại vài vết xước mờ mờ hồng, chất giọng trầm ấm giờ đây lạc hẳn đi, tha thiết cầu xin cậu.

"M-MinGyu à.. a~ xin em, ức-"

Jeon WonWoo khó khăn chịu đựng, đã giở giọng van nài, nhưng MinGyu vẫn tiếp tục, chứng tỏ giờ đây mãnh thú trong cậu thật sự đã xổng chuồng rồi.

MinGyu cười khẩy để lộ chiếc răng sói, hông không ngừng đẩy lên những cú dập hành hạ anh, ngón tay xoa xoa đầu khấc cậu nhỏ, rồi mạnh bạo bịt lại dí xuống khiến WonWoo hét muốn khàn cả cổ, mắt đầy nước mờ nhòe đi.

"Anh, cho dù thế nào đi nữa..."

MinGyu bỗng khựng lại giữa chừng, ngừng hết tất cả mọi động tác, khiến cho WonWoo nghẹn ứ, nhiếc mắt lên nhìn cậu, lại bị cậu bắt lấy chiếc eo xoay một vòng nữa, hai cánh mông trắng nẩy vểnh lên kiêu hãnh trước mặt cậu, hai cánh tay của anh vậy mà chỉ bị MinGyu dùng 1 tay giữ lại. Chắc cũng tại một phần khung xương tay của anh nhỏ quá.

Vết tay đỏ hằn lên chiếc eo nhỏ của anh, nay vẫn đang bị bóp lấy đưa đẩy, WonWoo cắn lấy chiếc gối nhiễu đầy nước bọt, cảm giác cuộn trào trong bụng dần dà lớn hơn.

"Ah! MinGyu dừng- lại đi á-"

WonWoo đưa mắt ra sau, nhìn MinGyu vẫn đang hôn lên hõm lưng của mình một cách đầy trìu mến mà khẩn cầu cậu, cảm giác càng ngày càng đến gần khiến anh phát điên, anh sẽ mất trí mất.

"Không sao, ra cho em đi." MinGyu nhấp hông lần cuối, mài lên tuyến G nay đã muốn sưng tấy, cất giọng cười trầm khàn ra lệnh cho anh, WonWoo thực sự bị kích thích đến điên, cậu nhỏ lên cực khoái khô vì đã bị vắt cạn sức lực, như thủy triều trào dâng. Anh có thể cảm nhận được dòng tinh nóng hổi đang được đưa vào bên trong mình, khẽ rên rỉ ư ử vài tiếng như chú mèo.

Những tưởng đêm nay có thể kết thúc rồi, nào ngờ MinGyu đè đầu anh xuống gối thêm lần nữa, không nói không rằng thúc mạnh vào bên trong sâu hoắm, như muốn khoan thủng bụng anh. WonWoo bị đánh úp bất ngờ, đôi ngươi trợn ngược dâm đãng, ư a vài tiếng không thể nói thêm nữa, mệt mỏi đan xen khiến anh không thể chịu đựng được, cảm giác dường như muốn ngất đi mà lại bị đánh thức thêm lần nữa khiến cho WonWoo khóc không ra nước mắt, biết mình chính là người thả xổng con sói bên trong MinGyu, chỉ có thể xuôi theo chịu đựng những cú nhấp mạnh bạo đem lại khoái cảm trắng xóa. Đầu óc anh giờ đây trống rỗng, hoàn toàn bị lấp đầy bởi dục vọng, không thể suy nghĩ được thêm gì nữa.

Dòng tinh bên trong bị dập đến ép ra ngoài, chảy đầy xuống đùi trong ẩn hiện dấu hôn, nhớp nháp đầy dâm đãng.

WonWoo cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, tưởng chừng có thể ngất giữa hiệp hai rồi, nào ai ngờ.

Kim MinGyu đưa tay xoa lấy phần bụng hơi ẩn hiện dị dạng của cậu trong anh, nhấn lên mạnh bạo. WonWoo sốc đến độ đau đớn, cậu nhỏ không chịu được xả ra một đợt nước trong suốt hơi nhơm nhớp. MinGyu nhìn anh đến bất ngờ, thấy WonWoo im lặng, cậu hơi lo lắng lật người anh lại. Giờ đây đã thấy gương mặt toàn nước mắt của anh, liền nhận ra từ nãy đến giờ mình đã ép anh tàn bạo đến thế nào.

Nhưng anh đã làm quyến rũ chết cậu rồi, WonWoo một hồi lại phải rên rỉ bên tai cậu những âm thanh gợi cảm, nhuốm đầy tình yêu dục vọng, anh là vừa mới squirting chỉ vì cậu, nay lại bị cậu dằn đến tả tơi.

WonWoo lần này thực sự muốn ngất rồi, anh chỉ còn có thể cảm nhận cậu nhỏ mình co giật thêm lần nữa, dòng nước ấm chảy lên trên bụng anh, chảy xuống ga giường trắng, cảm nhận thêm một đợt cao trào bên trong mình, đợt tinh cũ chưa ra hết bây giờ đã bị ép ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro