Shot một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đợt Artist-Made Collection season 2 vừa rồi, WonWoo đã tự thiết kế cho mọi người và bản thân một chiếc keyboard tím pastel siêu xinh (và siêu đắt tiền, of course why not.)

Tất cả các chữ cái trên bàn phím đều là chữ viết tay của anh, riêng đó, ở phần cạnh của keyboard có một lời nhắn của WonWoo gửi cho mọi người rằng "Hãy gõ những điều đó ra để suy nghĩ đơn giản hơn".

Một mindset rất WonWoo.

(Mình chính là đang quảng bá sản phẩm trá hình.)

Sau khi phát hành sản phẩm, bên phía ekip đã tặng riêng cho WonWoo một chiếc rồi, nên anh mèo rất vui, hôm nào cũng chìm trong phòng bật điều hòa nóng và ngồi trước màn hình máy tính khi không có lịch trình. Không hôm nào mà trong ngôi nhà của anh và MinGyu là không phát ra tiếng lách cách gõ phím lofi cực chill.

MinGyu đương nhiên không hài lòng.

Anh WonWoo không thương em nữa à?

Và thế là nhà của SeungCheol vừa mở cửa ra đã thấy gương mặt xị lại của cậu em họ Kim tên MinGyu, nghe xong lí do thì SeungCheol và JeongHan, người thì bụm miệng cười, người thì hơi hơi đồng cảm khi bị miễn cưỡng ép vào trong thời kì cấm dục đột ngột thế này.

Anh SeungCheol cười khổ, nhìn cậu em mắt ươn ướt mà không dám khóc, thân thì to xác mà hai tay ôm cốc nước, mỏ chu ra giận dỗi oán trách những gì mà cậu nghĩ được trừ anh người yêu của cậu ra.

JeongHan sau nhìn bộ dạng của MinGyu rồi so sánh, ngẫm nghĩ trong đầu một hồi thì cười không ra hơi, MinGyu dễ thương quá đi!

"Thôi được rồi, chú đừng buồn, cứ thử về nhà nói chuyện với WonWoo, chia sẻ nỗi lòng của em vẫn sẽ tốt hơn ngồi đây với bọn anh." Một thôi một hồi cân nhắc nên nói gì xong SeungCheol liền đứng dậy xoa xoa mái tóc đã hơi dài lại của cậu, JeongHan vui vẻ phối hợp với bạn, mặc lại áo khoác cho MinGyu, cùng bạn dẫn MinGyu ra khỏi nhà, đứng trước cửa nhà, không quên thả một câu khách sáo đuổi khách.

"Chúc em may mắn nha."

Rồi đóng cửa cái rầm.
.
.
.
Là anh em dữ chưa?

Dữ rồi.

Ô kê, mí người không an ủi được tui câu nào chớ dề?

Tui sẽ tự thân vận động, tự lực gánh sinh, tự làm tự ăn!

~

Mở cửa nhà, mùi hương thoang thoảng nhỏ nhẹ của tinh dầu hương cam chanh mới mua hôm trước phảng phất bên cánh mũi một cách dễ chịu. Anh SoonYoung nói không sai, khi mình áp lực gì đó, nên để tinh dầu hay trầm hương ở phòng khách, mở cửa liền có thể cảm nhận tâm hồn đã được xoa dịu đi phần nào khó chịu. MinGyu rất nghe lời anh luôn ấy.

Không gian trong nhà tối hơn so với bình thường, không có tiếng lách cách phát ra từ phòng ngủ của hai người.

Từ khi xác lập mối quan hệ yêu đương, WonWoo đã không ở riêng phòng nữa, liền chuyển phòng nằm chung với cậu, phòng của cậu giờ cũng là phòng sinh hoạt của anh, phòng trước kia của anh được thiết kế lại trở thành phòng ngủ dành cho khách.

Đoán là anh WonWoo đã ngủ, cậu nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác dạ ra treo lên móc, đóng cửa rồi từ từ bước vào nhà.

Cửa phòng ngủ hơi mở he hé, đẩy cửa ra, MinGyu thấy người thương của mình đang nằm trên giường ngủ, không có đắp chăn, người hơi co lại một chút, tuy có bật điều hòa nóng, song, thời tiết Hàn Quốc đương nhiên vẫn rất lạnh.

"Cái anh này, anh muốn để bị ốm à?" MinGyu lầm bà lầm bầm, hơi dém chăn lên người cho anh, nhìn mèo nhà mình ngủ rất ngon, tim cảm thấy mềm nhũn. Thực sự chỉ muốn ở với anh đến suốt đời suốt kiếp.

Chỉ sợ anh bị cướp đi mất.

MinGyu hơi đứng dậy tính vào phòng tắm xối qua một lát, muộn rồi nên cậu cũng không tính tắm nữa, vừa đứng được nửa thì bị một tác lực gì đó kéo lại. WonWoo trong chăn hơi mở mắt, không có kính nên tầm nhìn anh khá mờ, nhưng cái mùi hương trên cơ thể của MinGyu, anh đã ngửi đến cả chục, cả trăm lần, cả nghìn lần rồi. Một phát liền nhận ra em người yêu đã về.

"Em về rồi à? Ăn tối chưa? Bây giờ mấy giờ rồi thế, anh ngủ quên à?" WonWoo cất giọng hỏi han, ngủ một giấc làm giọng anh trầm đi hẳn một tông, khàn khàn, quyến rũ chết MinGyu. MinGyu hơi lặng người, một tuần vừa rồi anh và cậu chạy lịch trình kha khá, không nổi thời gian nghỉ, mà thời gian nghỉ thì anh WonWoo lại chỉ tranh thủ cày game. MinGyu rất buồn, nhưng vẫn thông cảm cho anh, sợ anh vất vả, cũng có lén trao đổi với quản lí lại về lịch trình của anh, yêu cầu sắp xếp.

Lo anh từng chút một, cũng là để đợi anh có thể yêu em hơn một chút.

MinGyu thấy tuyến lệ của mình bắt đầu mở ra, mắt hơi ươn ướt, cúi xuống ôm lấy WonWoo, đè anh ra giường. Mũi cậu dúi lên cần cổ anh, hít hà cái mùi hương thoảng lên dễ chịu quen thuộc, chậm rãi trả lời lại từng câu hỏi của anh. Hôm nay cậu chạy lịch trình rất mệt, giờ đây được ôm anh nạp năng lượng, cảm thấy việc bị đuổi khỏi nhà anh SeungCheol cũng không quá tệ đến thế.

WonWoo xoa xoa đầu MinGyu, anh đã hơi hơi tỉnh ngủ rồi, cười cười an ủi em người yêu.

"Ừm ừm, MinGyu vất vả rồi, em vất vả nhiều rồi, cảm ơn MinGyu vì đã cố gắng nhé."

MinGyu thấy mình thực sự toang rồi.

Như một van nước bị hỏng, từng dòng nước mắt hơi chảy ra. MinGyu thút tha thút thít gật đầu trên vai anh. WonWoo thấy em khóc, liền giật mình cong lưng nhỏm dậy, tay xoa xoa lưng cậu, tay còn lại xoa xoa cái đầu đang rúc trong cổ mình.

"Anh có thương em không?" MinGyu đưa mái đầu ra sụt sịt nhìn anh, đặt nghi vấn. WonWoo nhìn cậu mà khổ sở, trả lời.

"Đương nhiên là rất thương em rồi."

Tay WonWoo mềm mại chứ không có bị chai sạn cho dù anh hay dùng ngón tay gõ phím khá nhiều, là do một phần công lao to lớn của MinGyu khi đã học cách chăm sóc, spa tay liền áp dụng luôn cho anh. Khi đó, WonWoo cũng cười cười chiều theo ý cậu, ai ngờ, giờ đây sự mềm mại đó thật sự khiến MinGyu có được một cảm giác an ủi. Tay anh khẽ vươn lên lau đi nước mắt trên mặt MinGyu, Jeon WonWoo nhìn người yêu khóc mà nhịn cười.

"Sao lại khóc?"

MinGyu hơi im lặng, nghiên đầu cọ cọ má vào lòng bàn tay của anh, nhẹ nhàng trả lời.

"Sợ anh hết yêu em-"

Chưa kịp nói xong hết câu, MinGyu liền mở to mắt, cảm nhận sự ươn ướt ở đầu môi, rồi mới phát giác ra.

Anh WonWoo hôn cậu!

WonWoo hơi rướn người lên liếm lấy đôi môi hơi lạnh của cậu, không chần chừ, câu lấy cổ MinGyu, đưa chiếc lưỡi nhỏ của mình vào trong khoang miệng cậu. Mùi bạc hà hòa quyện lấy mùi rượu quý phái, WonWoo hơi nhíu mày, không dừng lại, xen kẽ những nụ hôn, đưa giọng hỏi cung.

"Em uống rượu hửm?"

Môi WonWoo như có mật ngọt, làm cậu say mê đến dại, hôn xong chỉ muốn hôn nữa, hôn mãi. Vị ngọt cứ đọng trên khóe môi, khiến cho lòng người càng thêm rạo rực, càng thêm thèm thuồng.

MinGyu không thèm trả lời, ép lấy anh hôn sâu hơn một chút, bàn tay to lớn bắt lấy vòng eo nhỏ, hơi xoa xoa. WonWoo mặc bộ đồ ngủ màu xám bằng lụa, nhìn anh mềm mại, bông lụa, câu dẫn như vậy, MinGyu nhịn anh đến giờ chính là rất tốt rồi.

Cả hai không nói gì, câu lấy nhau trong nụ hôn kiểu Pháp, không khí dần trở nên ám muội, bắt đầu phát ra những tiếng thở gấp gáp.

WonWoo hơi đẩy MinGyu ra khỏi anh sau khi bị cậu ép đến thở không ra hơi, MinGyu nhìn anh, sắc đỏ như nhuộm khắp khuôn mặt, vành tai đỏ chót, mắt lúng liếng nước.

MinGyu cân nhắc một hồi, không chần chừ nữa, đẩy anh nằm xuống giường cái "phịch", lót thêm cho anh cái gối để anh đỡ bị thương. Xong xuôi, tay bắt đầu cởi chiếc cúc áo sơ mi của mình ra.

WonWoo phát ngại, liếc mắt xuống đã thấy phía dưới đũng quần của MinGyu đã hơi cộm lên túp lều nhỏ. Anh biết là mấy nay anh có hơi... xa cách với MinGyu tí, không phải là bởi vì anh hết yêu, mà là anh muốn có thời gian suy nghĩ.

WonWoo tính tỏ tình MinGyu, cùng chiếc nhẫn mới mua.

Anh mua nhẫn cũng một tháng rồi, nhưng vẫn lo lắng, sợ sệt mãi, thành ra giờ đây anh đang bị đe dọa bởi em người yêu của anh, anh đang thực sự bị đe dọa. WonWoo ngẫm nghĩ nhìn em, từng cúc từng cúc một bị gỡ ra, lộ ra bờ ngực săn chắc, cơ bụng lộ rõ múi, múi nào ra múi nấy. Không nhịn được, anh hơi đưa bàn tay mềm mại của mình ra, chạm vào nơi hút hồn đó, MinGyu thấy vậy hơi cười, không uổng công cậu mỗi ngày đều chăm chỉ đi tập gym mỗi khi có thời gian rảnh.

Bỗng, MinGyu bị túm lấy cánh tay, lật lại, mặt đối mặt với WonWoo, nhưng lần này, là anh đè lên cậu.
WonWoo đẩy MinGyu dựa lên thành giường, miệng lẩm bẩm không phát ra tiếng, nhưng MinGyu có thể đọc ra khẩu hình miệng của anh.

"Để anh."

Cậu khẽ rùng mình, đôi mắt cún con trân trân nhìn anh bắt đầu trườn xuống phía dưới.

Jeon WonWoo điên mẹ rồi.

Anh cắn lấy khóa quần của cậu, thành thạo kéo xuống, những tưởng anh đã làm nó cả ngàn lần vậy. Nhìn chiếc boxer cộm lên cứng ngắc, WonWoo vươn đầu lưỡi nóng ẩm liếm lên, an ủi cậu em của MinGyu cách qua lớp vải mỏng tang.

Đưa chiếc răng trắng cạ cạ một hồi, rồi lại cắn lấy chiếc boxer, dùng miệng kéo xuống.
Nam căn to lớn bật ra va phải má anh, WonWoo liếc lên, nhìn MinGyu đang căng người, trán hơi nổi gân, miệng banh ra hết cỡ nhìn vào anh. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi khiến WonWoo hơi ngứa ngáy, hậu huyệt bên trong khẽ run rẩy khi nhận ra đây là thứ luôn cắm, luôn đào sâu bên trong mình vào những đợt hoan ái nhục dục. Gửi gắm cho cậu một cái híp mắt gợi tình, anh liền rướn lên hôn cái chụt lên đầu khấc, nhẹ nhàng liếm quanh cự vật khủng bố này. Liếm qua một hồi, cậu em của MinGyu giờ đã ướt nhẹp bởi nước bọt, ánh nước lên. WonWoo liền nhỏm người dậy, há miệng ngậm trọn lấy một nửa nam căn. MinGyu khẽ rít lên, nhìn con mèo đang bày bừa trên thân mình, lửa tình lại như thắp lên một chút.

Không khí nóng bỏng, ướt át, cuống họng WonWoo hơi sà xuống, dần dần nuốt trọn lấy cái chiều dài khiếp người này. MinGyu nhìn anh không tin nổi, WonWoo vậy mà đã ngậm được hết cả cự vật của cậu rồi, khoang miệng nóng ẩm đánh lên đại não sự tê tái, khiến MinGyu sướng đến run người.

WonWoo đưa mắt lên nhìn cậu, nước mắt sinh lí hơi chảy ra, nhìn cậu thở dốc như vậy, chứng tỏ cậu rất hài lòng. Trong lòng bỗng trào lên một cảm giác thành tựu, anh thích thú, bắt đầu giúp cậu, đưa ra đưa vào cái chiều dài khiếp hồn trong khoang miệng ẩm ướt bao bọc, tay anh một tay ôm hờ lấy bắp đùi MinGyu làm điểm tựa, một tay còn lại lén lút luồn vào chăn, luồn vào chiếc quần của mình, khẽ chạm lên cửa hậu huyệt co bóp, tự mình đưa hai ngón tay vào mở rộng.

MinGyu đỏ mắt nhìn anh, rồi cậu dần dần tự thả lỏng cơ thể, hông dần bắt đầu bắt lấy nhịp, khẽ thúc lên vòm miệng anh. Cú thúc bất ngờ của cậu hơi khiến WonWoo nghẹn lại, lỗ nhỏ tự trào ra một đợt nước nhờn trơn trượt, co bóp, thắt lại hai ngón tay của anh. Nhưng WonWoo không oán trách, chỉ khẽ liếc mắt lên hơi cảnh cáo cậu, cảm giác muốn trừng phạt cậu một chút, anh liền tự cười trong lòng, mái đầu đen bắt đầu đưa ra đưa vào nhanh hơn.

MinGyu sướng đến dại, giờ đây, người yêu cậu, đang blowjob cho cậu dưới thân mình, ai mà chịu cho nổi. WonWoo vốn không phải là người chủ động, lần nào sau cuộc hoan ái, anh cũng là người mềm nhũn người, khắp cơ thể đâu đâu cũng là dấu vết để lại sau cuộc mây mưa, hông đau nhức. Giờ đây anh lại là người chủ động, MinGyu thích, sao lại không thích cho được, đề nghị Jeon WonWoo phát huy, xin cảm ơn.

Bàn tay hơi sạn của cậu không tự chủ nắm lấy tóc anh, kéo giựt đầu của WonWoo ra khỏi nam căn, WonWoo hơi giật mình, ngước lên nhìn, anh thấy MinGyu đang cười, nụ cười thì hết cả 10 chiếm hữu. MinGyu không nói không rằng, nắm lấy tóc anh, đưa mạnh lại chiều dài vào trong khoang miệng ấm nóng, tự thỏa mãn bản thân bằng tốc độ lớn hơn, WonWoo không nói không rằng, mềm mại xuôi theo cậu, nước mắt sinh lý lại thêm một đợt trào ra, nghẹn ứ. Căn phòng giờ đây chỉ phát ra những tiếng thở dốc, tiếng lép nhép dâm dục, cưỡng tình.

"Anh..." MinGyu khó khăn, gấp gáp lên tiếng.

"Anh, em sắp ra rồi."

WonWoo nghe cậu nói thế, thì nhẩm tính trong đầu một hồi, đến lúc cậu sắp bắn, anh liền đưa tay cậu ra khỏi tóc mình, nhả cự vật to lớn ra. MinGyu nín thít, cảm giác như ứa nghẹn, mắt lại không tự chủ được, trào ra một tuyến nước mắt tủi thân.

Tâm hồn của MinGyu yếu đuối lắm, anh đang nghĩ cái gì vậy Jeon WonWoo.

WonWoo khẽ cười trầm, run rẩy đứng dậy trước mặt MinGyu.

Anh đứng trước mặt cậu, cởi chiếc quần đã thấm một đợt dịch nhờn và tinh dịch, WonWoo đã lên đỉnh chỉ vì vừa blowjob cho MinGyu vừa mở rộng cho mình. Vứt phăng cái quần đi vào một xó xỉnh nào đó. WonWoo nhìn cậu, đôi mắt đưa lên quyến rũ, gợi tình, tầm nhìn mở ảo khiến cho anh cảm lấy nóng, nóng cực nóng.

MinGyu im bặt nhìn anh người yêu bắt đầu trườn lên mình, cậu nhỏ của WonWoo cạ lên bụng của cậu khiến cậu rạo rực và khó chịu khi chưa thể bắn ra. Kim MinGyu đang rất cố gắng để bình tĩnh.

WonWoo đưa lưỡi liếm lên gương mặt cậu như một con mèo, đặt tay MinGyu lên hai cánh mông mềm mại, nhún người lên và phủ lấy cậu.

Lút cán.

Cả hai người khẽ rên lên một tiếng thỏa mãn, nam căn vốn bị bỏ dở trong không khí nên hơi lạnh, Jeon WonWoo đưa đôi mắt mờ nước nhìn người yêu lần đầu trong thế bị động, liền nhoẻn miệng, liếm tai MinGyu một cái.

"Để đêm nay anh dỗ em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro