1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Donghyuck và Huang Renjun đã ở bên nhau khá lâu rồi, họ vô tình gặp được nhau khi chỉ là những đứa học sinh trao đổi ở trường cấp 3, xong cũng không ngờ tới việc có thể vô tình ngã vào cuộc đời của nhau như thế. Tính tới năm nay có thể là năm thứ 10 cả hai yêu đương rồi, do đó Donghyuck muốn tổ chức một bữa tiệc sinh nhật lần thứ 28 mà sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ dành cho anh người yêu tuyệt vời của em.

Huang Renjun đang là một giám đốc bận rộn từ 1 năm đổ lại đây. Hắn có được chức giám đốc này thì phải nói trắng ra cũng là do có quan hệ máu mủ với chủ tịch nên mới có thể leo cao tới vậy dù ở tuổi còn rất trẻ. Dù bản thân hắn thật sự có thực lực, nhưng vì cái danh con cháu họ Huang kia to lớn tới mức che lấp cả nỗ lực của hắn vậy nên hắn càng không muốn để gia đình phải hổ thẹn, lúc nào cũng cố gắng, cắm đầu cắm cổ vào công việc tới mức tự tạo áp lực cho bản thân. Dạo gần đây hắn còn phải phụ trách một dự án lớn được bên trụ sở chính bên Trung Quốc bàn giao, Renjun bận tới nỗi quên mất cả sinh nhật mình, đã thế đúng hôm đấy còn cắm đầu làm việc quên cả ăn cơm nên bất tỉnh lúc nào cũng không hay.

Donghyuck hôm ấy cũng vì biết người yêu của mình gần đây bận rộn nên không dám gọi điện làm phiền, em cũng phải bận đi quay quảng cáo, vậy nên chỉ có thể nhắn tin nhắc nhở hắn nhưng cả chục lần mở ra xem thì vẫn chỉ thấy tin nhắn ở trạng thái "Đã gửi" thay vì "Đã xem". Em nghĩ rằng muộn lắm thì tầm 9 giờ hay 10 giờ đêm về cũng được, nhưng ai dè anh người yêu dở hơi của em lại làm việc quá sức xong tự ngất xỉu ở phòng làm việc của mình, chán hẳn. May mà thư ký Xiao của Renjun cũng tăng ca giống sếp nên còn phát hiện kịp chứ không chắc hắn mất xác ở đâu rồi.

Với Huang Renjun thì Lee Donghyuck chính là giới hạn của hắn. Hắn yêu Donghyuck tới cái nỗi mà nếu người kia bảo hắn chết để chứng minh tình yêu của mình cho em thì hắn sẵn sàng chết tới cả trăm cả nghìn lần. Có thể nói Donghyuck chính là nguồn năng lượng sống của hắn, Mặt Trời bé nhỏ của riêng hắn, là những gì hắn trân trọng hơn hết tất thảy trên đời. Renjun dù có bị công việc đè chết thì vẫn luôn cố về nhà sớm nhất có thể chỉ để được Mặt Trời nhỏ của cuộc đời hắn "sạc pin" bằng những cái ôm hôn dịu dàng của em. Được ở bên Donghyuck trân quý của hắn là điều duy nhất khiến cho mọi áp lực trong cuộc sống của hắn biến mất, nghe giống những lời bịa đặt nhưng hắn đâu cần phải đi chứng minh cho ai, mình hắn biết vậy, thế là được rồi.

Chỉ không ngờ là lần này chưa kịp về gặp Mặt Trời nhỏ của hắn thì Renjun lại ngất xỉu trong lúc làm việc và nhờ vậy nên sau khi hắn xuất viện, em người yêu của hắn liền tuyệt giao với hắn trong tận 2 ngày, làm hắn phải bỏ dở việc để năn nỉ gãy lưỡi hứa lên xuống lần sau không vậy nữa, Donghyuck cũng là người dễ mềm lòng với Renjun nên tất nhiên là em sẽ bỏ qua cho hắn rồi, dù sao thì cũng đâu phải mình Renjun yêu Donghyuck nhất đâu mà Renjun cũng là tất cả của Donghyuck đó.

Khi plan A của Donghyuck thất bại do Renjun xỉu ngay trong đúng ngày sinh nhật của mình thì em cũng có hơi lo lắng đấy vì lần đầu tiên kế hoạch quan trọng trong ngày sinh nhật với Renjun bị đổ bể hết cả. Nhưng vốn là một người luôn cẩn thận trong mọi tình huống, em luôn có phương án dự trù với mỗi kế hoạch và bất ngờ ngày sinh nhật của Renjun cũng không phải là ngoại lệ. Em quyết định sẽ triển khai plan B khi mọi thứ ổn dần và chắc chắn lần này sẽ đợi cho tới khi Renjun của em khỏe hẳn lại và không còn có công việc nào kìm hãm nữa.

----

Cuối cùng sau hơn 2 tuần, công việc của Renjun cũng đã giải quyết xong, hắn cũng đã sắp xếp công việc của mình, để trống tối ngày thứ 6 tuần này vì Donghyuck đã hẹn hắn sẽ tổ chức sinh nhật bù cho hắn ở một khách sạn rồi.

Renjun tính hẹn đón Donghyuck nhưng em lại bảo rằng em đã chờ ở đó từ sớm rồi, còn tiết lộ rằng đây là điều bất ngờ mà em chuẩn bị chỉ để dành tặng cho mình Renjun nữa. Tất nhiên là hắn vô cùng tò mò rồi, rốt cuộc thì những lần Donghyuck tổ chức sinh nhật trước đây của hắn đều chỉ là một bữa tối xa hoa trong nhà hàng cao cấp, một món quà đặc biệt theo xu hướng thế giới và kết thúc là một màn ân ái mặn nồng tại nhà của họ. Liệu năm nay sẽ có gì mới lạ đây, Renjun cũng chẳng chờ được nữa.

Lần đầu tiên Renjun được nhìn thấy cái khách sạn này, dù Donghyuck nói rằng nó nổi tiếng nhưng thật sự Renjun chưa từng nghe tới cái tên của nó. Hắn chỉ được nghe kể rằng trong giới showbiz gần như ai cũng biết tới khách sạn này, bởi vì nó được biết là chốn hẹn hò của các diễn viên, ca sĩ, thần tượng lui tới, tất nhiên nó nhận được đánh giá cao như vậy nhờ sự kín tiếng của mình để các nghệ sĩ đều có thể có được không gian riêng tư của mình mà không lo bị soi mói bởi những lều báo. Renjun cũng không ngạc nhiên vì sao Donghyuck lại biết nó bởi em cũng đang là một diễn viên mà.

Renjun chỉ vừa mới bước chân vào bên trong được vài ba bước thì nhân viên hỗ trợ liền đi tới đón tiếp hắn và mời hắn lên phòng của Donghyuck. Renjun tất nhiên là rất ngạc nhiên bởi sự nhanh nhạy của nhân viên trong này và cũng dần hiểu được lý do tại sao nơi này được nghệ sĩ ưa chuộng tới vậy.

Khi lên tới tầng 23 thì người kia chỉ nói số phòng Renjun cần vào cùng với lời chúc "Chúc quý khách có một đêm đặc biệt" và rồi xin phép rời đi, vậy là Donghyuck đã đặt phòng qua đêm sao? Renjun cũng nhanh chóng tìm tới căn phòng số 2303, và hiển nhiên rồi số trên căn phòng chính là ngày sinh của hắn, em yêu của hắn quả là biết chọn chỗ.

Huang Renjun vừa tìm được phòng thì thấy cửa đã mở sẵn, hắn bước vào thì thấy Donghyuck đang ngồi xem điện thoại, ở trên bàn thì là cả một bàn ăn toàn những món ưa thích của Renjun cùng với rượu vang, hoa và nến, thật lãng mạn làm sao!

Renjun đóng cửa thật mạnh để thu hút sự chú ý của Donghyuck, em nghe thấy tiếng động thì quay đầu, vừa nhìn thấy Renjun liền trưng ra nụ cười tươi như hoa mà rời khỏi chỗ ngồi rồi nhảy chân sáo tới chỗ Renjun.

" Chờ anh lâu chứ, em yêu? "

" Không có đâu, anh yêu của em đúng là lúc nào cũng đúng giờ hết cả. " – Donghyuck lại gần giúp Renjun cởi áo khoác của mình rồi treo nó lên.

Renjun nhìn Donghyuck loay hoay với chiếc móc treo trong tủ đồ liền nghĩ trông em thật đáng yêu, hắn tiến tới ôm lấy eo em từ phía sau, tựa cằm lên vai và nói nhỏ.

" Làm sao anh có thể để tình yêu cuộc đời mình chờ đợi chứ. "

Donghyuck treo chiếc áo lên xong liền xoay người lại, em choàng tay qua cổ Renjun để có thể đối mặt với hắn.

" Hôm nay anh thấp đi à? "

" Cởi đôi giày độn ra rồi nói chuyện với anh nhé? " – Renjun véo nhẹ eo của Donghyuck làm em bật cười.

" Thôi em chỉ đùa thôi mà, không trêu anh yêu của em nữa. "

" Hôm nay anh có mệt không? Em hẹn anh giờ này có bị muộn quá không? "

" Cưng à, em có gọi anh lúc 2 giờ sáng anh cũng không cảm thấy mệt mỏi đâu, vì em là nguồn năng lượng duy nhất của anh mà. " – Renjun yêu chiều nói – " Nhưng mà anh nghĩ bây giờ anh cần "sạc pin" một chút đó, em giúp anh được hông? "

" Hmmm... Được thôi... Vậy anh muốn được thơm vào má trái, hay má bên phải nào? "

" Sao không phải ở giữa? " – Renjun đưa mặt sát gần với em – " Em thử đi xem có thích hơn không? "

Donghyuck khúc khích cười trước lời nói sến súa của Renjun, em tiến tới thơm nhẹ lên môi của Renjun, sau đó liền ghé sát tai hắn, hơi thở nóng ấm phả vào tai khiến tóc gáy của Renjun dựng đứng hết cả lên.

" Em mới sạc pin cho anh rồi đó, vậy thì liệu bây giờ anh yêu của em đã có đủ năng lượng để sẵn sàng cho một đêm nóng bỏng rồi chưa? " – Donghyuck cố tình cắn nhẹ vào vành tai và thơm lên má Renjun một cái nữa trước khi trở về vị trí cũ của mình.

Donghyuck thấy Renjun nuốt nước bọt, em biết hắn luôn rất dễ bị kích thích chỉ bởi mấy hành động cỏn con này. Đôi tay hư hỏng của hắn không yên vị ở eo em mà cố gắng trườn xuống dưới để có thể chạm vào cặp mông mời gọi của ai kia, nhưng Donghyuck đã sớm tóm lấy 2 cổ tay hắn và kéo nó ra khỏi người em.

" Bình tĩnh nào Ren Joongki " – Em bắt đầu gọi Renjun bằng biệt danh này khi hắn cắt tóc – " Chúng ta nên thưởng thức bữa tối trước chứ, anh sẽ kiệt sức nếu không ăn gì mất thôi. "

Donghyuck kéo Renjun về bàn ăn đã chuẩn bị sẵn và cả hai bắt đầu cùng dùng bữa tối của mình. Cơ mà suốt bữa ăn ngày hôm đấy Donghyuck dường như thay đổi một chút, em cứ gạ gẫm Renjun bằng cách dùng chân của mình cọ vào cổ chân của hắn, Renjun cứ bị em cọ chân như vậy không tài nào tập trung nổi còn Donghyuck thì cứ giữ gương mặt tỉnh bơ như không có gì để kể chuyện về nơi làm việc của em.

Bình thường Donghyuck không phải kiểu tán tỉnh thanh lịch và biết chờ đợi như vậy, em chính là kiểu nếu đã muốn xơi Renjun là sẽ chủ động vồ thẳng luôn chứ chẳng cần phải chơi đùa thế này.

Hay là dạo gần đây em phải đóng phim nên muốn mượn bữa ăn này để luyện tập tính cách nhân vật hơn, cũng không hẳn vì vai của Donghyuck lại khá giống tính cách thật của em.

Thế thì lý do có thể là gì nhỉ? Renjun cũng chẳng biết nữa, nhưng hắn nghĩ mình nên tận hưởng trước vì cảm giác được tán tỉnh này làm hắn nhớ tới hồi hai đứa mới yêu nhau thì Donghyuck cũng từng gạ gẫm hắn dưới gầm bàn như thế này.

Sau khi bọn họ kết thúc bữa tối của mình, Donghyuck liền gọi nhân viên tới dọn dẹp và ngoài ra họ cũng mang vào cả một chiếc bánh kem để mừng sinh nhật Renjun. Donghyuck bê chiếc bánh kem đặt lên bàn trà, thắp 1 ngọn nến để cắm lên bánh rồi mới ngồi xuống cạnh Renjun trên chiếc ghế sofa. Renjun nhìn qua chiếc bánh và thấy bánh được ghi chữ: "Chúc mừng sinh nhật 10 tuổi của Renjunie", liền quay sang thắc mắc với Donghyuck.

" Sao lại là 10 tuổi? "

" Bởi vì chúng ta mới yêu nhau có 10 năm thôi, trước đó em chưa yêu đương với anh thì chưa tính tuổi. "

Quả nhiên là Lee Donghyuck, em luôn có những ý tưởng lạ lùng nhưng nếu nghe kỹ thì nó cũng hay ho ra phết.

" Vậy anh là em bé hả? "

" Uchuchu đúng rùi! Renjunie chỉ là em bé đáng iu của Donghyuck thui nà ~ " – Donghyuck vừa nói bằng giọng cưng nựng, vừa véo má Renjun.

" Thôi được rồi, anh là em bé của em, được chứ? " – Renjun nhìn em nuông chiều, hắn gỡ đôi bàn tay đang nhéo má hắn để hôn lên những ngón tay của em.

" Cơ mà anh phải mau chóng ước đi chứ, nến sắp cháy hết rồi này! " – Donghyuck rụt tay lại rồi vỗ lưng giục Renjun.

Dù sao cũng chỉ cắm có 1 cây, cháy cũng nhanh thật.

Renjun đan chặt 2 bàn tay của mình lại, hắn nhắm mắt vào bắt đầu lẩm nhẩm điều ước của mình.

Thành thật thì Renjun đã hoàn thành được gần hết ước mơ của mình rồi, những gì hắn mong muốn bây giờ nhất chỉ có 2 thứ. Một là công việc có thể bớt đi một chút để hắn có thể dành thời gian ở bên Donghyuck của hắn. Cái còn lại chính là hắn cầu mong cho việc trọng đại nhất cuộc đời mình chính là cầu hôn Donghyuck vào sinh nhật năm nay của em sẽ diễn ra thật suôn sẻ. Hắn đã ở bên Donghyuck quá lâu và chưa có danh phận rõ ràng gì cho em vì khi ấy hắn chưa đủ chín chắn, nay hắn đã trưởng thành hơn và đã có thể tự đưa ra quyết định của đời mình, và quyết định của hắn chính là trao nốt phần đời còn lại của mình cho em, để có thể đưa em về cùng một nhà, để có thể ở bên em với tư cách một người chồng luôn sẵn sàng yêu thương, bảo vệ em tới hết đời. Vậy nên điều ước lớn nhất của hắn bây giờ chính là khi ngày ấy tới, hắn sẽ nhận được cái gật đầu nguyện ý của em.

Renjun cúi thấp đầu xuống để thổi nến trước khi mở mắt ra.

Hắn quay sang thấy Donghyuck vẫn ngồi bên cạnh mình nhưng trên cổ em có thắt thêm một chiếc nơ màu hồng to bự, chữ trên ribbon là "Quà sinh nhật cho Huang Renjun". Ngoài ra Renjun còn để ý ở phía đằng sau xuất hiện một kệ tủ lạ với những "dụng cụ" không mấy trong sáng lắm mà lại còn trông rất quen thuộc nữa.

" Sao em lại đeo cái này trên cổ? " – Renjun cố tình liếc sang chỗ khác nhưng Donghyuck biết rõ hắn đã nhìn thấy gì.

Donghyuck nhếch mép, em kéo lại sự chú ý của hắn bằng cách leo lên đùi hắn ngồi.

" Như anh đọc được đấy, hôm nay em sẽ tặng mình cho anh! " – Donghyuck hôn lên khóe môi hắn, tay vuốt dọc xương hàm của Renjun – " Hãy sử dụng em nhiều như cách anh muốn dùng những thứ này nhé? "

" Sao em lại- "

" Em biết anh luôn dịu dàng để muốn em thoải mái mà. Hôm nay anh không phải kiềm chế nữa đâu... " – Donghyuck cầm tay Renjun đặt lên phần thắt lưng của mình, em thì thầm – " Hôm nay bé cưng sẽ cho phép daddy chơi hỏng bé cưng mà, đừng ngại ~ "

Donghyuck không biết vì sao lại tìm được Renjun đã xem ở đâu trên mạng và đặt mua những thứ này về nhà. Nhưng hắn lại chẳng bao giờ lôi ra, cũng giấu rất kỹ, chỉ là vô tình một lần Donghyuck đi kiếm đồ của mình thì lại phát hiện ra thôi. Bữa cũng vô tình tìm thấy lịch sử trên máy tính chung của cả hai người có video hướng dẫn sử dụng nữa chứ. Em chỉ không ngờ Renjun lại có hứng với thể loại BDSM này nhưng lại chẳng bao giờ nói một lần với em là muốn thử, cứ lần nào làm tình cũng đều nâng niu em hết. Vì vậy hôm nay em cũng cho Renjun một cơ hội để thử nó lên người em, và cũng để xem Donghyuck có phải kiểu người khổ dâm không, nếu có thì 2 người lại hợp nhau tới hoàn hảo luôn đấy.

Donghyuck cố tình vặn vẹo phần eo của mình để mông của mình có thể cọ với đũng quần của Renjun, sự cọ xát ấy khiến bụng dưới của Renjun bắt đầu nhộn nhạo và hắn bắt đầu hô hấp nặng nề hơn. Renjun ngước mắt lên nhìn Donghyuck, đôi mắt trong veo của hắn đã dần mờ đi, giờ đây chỉ tràn ngập dục vọng. Renjun bây giờ giống như con thú săn mồi vậy, chỉ cần Donghyuck khiêu khích thêm một chút nữa thì nhất định hắn sẽ ăn sạch em. Và tất nhiên, Donghyuck biết điều ấy.

Ánh mắt 2 người vẫn cứ giao nhau như thế, không thể tách rời cho tới khi Donghyuck liếm môi mình và sợi dây chịu đựng cuối cùng của Renjun cuối cùng cũng đứt khi hắn nhào tới hôn em.


to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro