2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải là cái hôn mở đầu dịu dàng với 2 phiến môi cọ vào nhau mà là một nụ hôn nồng nàn, ướt át, lộn xộn đúng nghĩa. Renjun không chờ đợi mà liền cắn môi dưới của em yêu cầu xâm nhập, Donghyuck biết điều cũng liền mở miệng để đón nhận chiếc lưỡi của Renjun trườn vào trong miệng em. Dù hắn có khám phá bao nhiêu lần đi nữa thì đôi môi và khoang miệng của Donghyuck vẫn là thứ hắn thích nhất, hương vị của em thật sự quá đỗi ngọt ngào và hấp dẫn, cả cái cách em biết phối hợp khi hôn cũng có thể khiến hắn mê mẩn tới phát điên.

Hai người dây dưa môi lưỡi lâu tới nỗi ngã ra cả sofa với Renjun áp đảo ở bên trên và Donghyuck nằm bên dưới. Renjun thì vẫn hôn em hết mình nhưng Donghyuck cần dưỡng khí tới mức em vừa phải mở miệng rộng ra để hớp từng ngụm không khí, còn hắn thì vẫn bận giày vò bờ môi mềm mại của em.

Renjun nhận thấy Donghyuck đang thiếu không khí, nhưng hắn vẫn không dừng lại, thay vào đó hắn co đầu gối của mình lên để chen vào giữa đùi Donghyuck và cố tình ấn ấn vào đấy khiến cho em rên rỉ giữa nụ hôn.

" Kh-không được đâu... daddy à... nếu làm ở đây so-sofa của họ sẽ b-bẩn mất thôi... "

" Đừng lo bé cưng à ~ " – Renjun cuối cùng cũng chịu tách khỏi môi em – " Daddy sẽ mua lại toàn bộ nội thất của căn phòng này cho họ, hôm nay chúng ta cứ thoải mái mà tận hưởng thôi. "

" Daddy định chơi em ở khắp phòng ư? Biết sao bây giờ em chỉ đặt camera ở trước giường và sofa thôi. "

" Em đặt camera sao? " – Renjun giật mình như bị trúng tim đen.

" Ồ daddy nghĩ em không biết sao? " – Donghyuck cười khẩy, tay em trườn xuống vuốt nhẹ phần đũng quần Renjun khiến hắn khẽ rùng mình – " Daddy luôn lén quay lại cảnh chúng ta làm tình và khi nào em đi xa quá lâu thì daddy sẽ xem lại nó để thủ dâm, không phải sao? "

" Chết tiệt bé cưng à, sao em biết nhiều thứ quá vậy? "

" Chỉ là về daddy cái gì bé cưng cũng sẽ biết. " – Donghyuck híp mắt cười – " Vậy nên nếu daddy muốn có tư liệu tuyệt nhất thì em đang giúp daddy rồi đấy, hãy thưởng cho em đi nào ~ "

Renjun suy nghĩ một chút trước khi áp môi lên trán Donghyuck một hồi lâu, sau đó hắn lập tức quay lại nhìn em bằng ánh mắt nham hiểm.

" Daddy vừa thưởng cho em rồi đấy. " – Renjun luồn tay vào trong lớp áo của Donghyuck, xoa nhẹ lên bụng của em – " Vậy giờ tới lượt daddy hỏi tội bé cưng nhé, liệu em đang giấu thứ gì ở trong lớp áo này thế, tình yêu? "

" Hãy lột trần em và tự chiêm ngưỡng nó đi nào daddy ~ " – Donghyuck nháy mắt tinh nghịch.

Chỉ sau câu nói đó, Renjun liền hung hăng trút bỏ từng lớp áo trên người Donghyuck. Chiếc áo cuối cùng được cởi ra đã khoe toàn bộ phần da thịt mềm mại, nhẵn nhụi, làn da rám nắng sáng lên dưới ánh đèn vàng ấm áp, tựa như thứ mật ong ngọt ngào mà Renjun luôn nếm nó như một món tráng miệng ưa thích của mình.

Nhưng lần này đúng là em đã giấu một thứ gì đó sau những lớp áo dày của mình nhỉ? Hai điểm nhỏ trên ngực của Donghyuck không còn trống trải như vậy nữa mà đều bị kẹp lại bởi 2 chiếc kẹp đen có gắn nơ hồng – Một trong những món đồ mà Huang Renjun đã mua về nhưng chưa có dịp dùng tới.

" Con mẹ nó, cục cưng dâm đãng này, em dám ngồi như vậy trước mặt daddy và đứng trước mặt bao nhiêu người khác mà không có biểu hiện gì sao, thật đáng bị phạt mà. "

Hắn gằn giọng trong khi cúi xuống liếm cần cổ của Donghyuck, 2 tay thì túm lấy chiếc kẹp đầu ti kéo căng và xoay nhẹ. Mọi hành động đấy khiến Donghyuck phải vặn vẹo, rên rỉ nhưng hắn dùng thân mình để đè em nằm yên.

" Đ-Đúng thế... Hôm nay bé cưng hư lắm, b-bé cưng của daddy không ngoan gì cả, vậy daddy sẽ phạt bé chứ? "

Renjun không đáp lại nhưng thay vào đấy hắn lại dùng hành động của mình để trả lời. Hắn cắn mạnh vào cổ của Donghyuck khiến em hét lên to hơn trong khi đôi bàn tay vẫn miệt mài chơi đùa với hai chiếc kẹp.

" Tất nhiên là bé hư thì sẽ bị phạt rồi, em có muốn tận hưởng sự trừng phạt của daddy không? "

" Em yêu chúng rất nhiều! Hãy làm mọi thứ khiến em rên rỉ tới mất trí nào daddy ~ "

Hài lòng với lời cầu xin của Donghyuck, Renjun nhếch mép, hắn ngồi dậy và bỏ hai chiếc kẹp ra khỏi hai bên ngực của em, để lộ hai nhũ hoa vốn nhỏ nhắn xinh xắn giờ đã sưng lên và cứng lại vì bị kích thích quá mức. Donghyuck nhìn Renjun cúi người quẹt một chút kem từ chiếc bánh sinh nhật của mình, hắn đưa lên miệng lè lưỡi và liếm nó một cách dâm tục khiến cho em phải nuốt nước bọt, ước gì cái lưỡi ấy sẽ dành cho thứ bức bối ở trong quần em chứ chẳng nên phí phạm nó trên ngón tay của hắn.

" Khá khen cho chiếc bánh kem ngày hôm nay đấy, nhưng mà... " – Hắn lại quẹt thêm kem từ chiếc bánh, lần này là đầy cả một tay và bôi lên ngực của Donghyuck – " Daddy nghĩ rằng hương vị của nó sẽ tuyệt vời hơn nếu daddy ăn nó ở trên này đấy. "

Renjun không rời mắt khỏi Donghyuck khi dần trườn xuống phần ngực của em và bắt đầu tự thưởng thức bữa tráng miệng do mình tự bày ra. Hắn không liếm nó như thể muốn ăn sạch ngay trong khoành khắc, hắn cứ chầm chậm nếm từng chút một, như để trêu đùa với Donghyuck và cũng để cho lưỡi có nhiều cơ hội tiếp xúc với da thịt của em. Mỗi lưỡi hắn đi tới đều để lại một cảm giác râm ran, nóng bỏng dưới làn da của Donghyuck.

Renjun liếm một lúc lâu cũng đã hết phần bánh kem được bôi xung quanh phần ngực, hắn chuyển mục tiêu tới vị trí hai nhũ hoa xinh đẹp làm cho Donghyuck không kiềm được mã ưỡn ngực lên nhưng lại bị Renjun ghìm chặt xuống. Hắn dùng răng cắn nhẹ phần đầu, dùng đầu lưỡi của mình xoay tròn xung quanh phần nó, Renjun bắt đầu để tay mình luồn xuống dưới và vuốt ve phần đũng quần của Donghyuck, hôm nay em mặc một chiếc quần jeans khá ôm, điều ấy khiến cho bên dưới của chính em trở nên nhạy cảm hơn với những cái chạm và cũng để cho Renjun có thể cảm nhận được em cũng đang cương cứng trong lòng bàn tay của hắn. Đùi của Donghyuck không ngừng run lên bởi sự cọ xát dưới hạ thân, em khó khăn khi cố tự ưỡn hông mình lên để cọ mạnh hơn vào lòng bàn tay của Renjun nhưng nhận lại là một cái vỗ mạnh vào mông khiến em hét to 1 tiếng.

" Bé cưng không được phép cử động khi mà daddy không cho phép, rõ chưa? " – Hắn mỉm cười nhìn Donghyuck, nhưng sự cảnh cáo từ chất giọng đã trở nên trầm đục từ khi nào khiến em đổ mồ hôi và chỉ có thể gật đầu tuân lệnh.

Renjun tiếp tục thưởng thức bữa tráng miệng của mình trên cơ thể em và chơi đùa với phần hạ thân trong khi Donghyuck chỉ có thể chịu đựng và rên rỉ, em chỉ có thể cầu nguyện cho Renjun đổi ý mà cho phép em được tự chạm vào bản thân mình, dù chỉ 10 giây thôi cũng được, nhưng ước nguyện sẽ mãi chỉ là ước nguyện mà thôi.

Sau khi Renjun đã dọn sạch sẽ bữa tráng miệng hảo hạng của mình trên cơ thể Donghyuck thì hắn mới thèm ngước lên nhìn em. Bây giờ trông Donghyuck như một mớ hỗn độn vậy, gương mặt em ửng đỏ đầm đìa mồ hôi, tóc mái rối bời, miệng thì không thể khép lại hớp lấy từng ngụm không khí, nước dãi chảy ra ở khóe môi. Renjun biết rằng em đã cố gắng hết sức để không cử động dù cho cơ thể ngứa ngáy tới phát điên, chính vì vậy nên hắn mới rướn lên và liếm đi vệt nước dãi kia đi rồi hôn nhẹ lên môi em một cái.

" Ngoan lắm. "

Renjun bế em ra khỏi vế sofa và thả em lên trên giường, hắn đưa mắt nhìn một lượt những món đồ mà mình đã mua đang được xếp ngay ngắn trên kệ. Renjun tự hỏi rằng em người yêu xinh đẹp của hắn đã biết về những món đồ này từ khi nào nhỉ, hắn thậm chí còn giấu trong tủ với mã khóa đấy, nhưng có điều mã khóa lại là ngày sinh nhật của Donghyuck thì có lẽ nó lại dễ dàng quá rồi.

Ánh mắt Renjun dừng lại trên chiếc bờm tai mèo trắng tinh với hai chiếc chuông nhỏ xíu gắn ở hai bên, hắn đã từng tưởng tượng rằng nếu Donghyuck đeo nó lên đầu và miệng em phát ra những tiếng kêu "meow meow" khi cả hai người làm tình thì sẽ tuyệt vời tới mức nào cơ chứ. Rồi cả thỏi son hàng hiệu màu đỏ mà hắn mua trong vô thức này nữa, em vẫn luôn hợp với màu đỏ mà, sẽ ra sao nếu lớp son môi ấy bị lem khắp miệng chỉ sau một nụ hôn cháy bỏng, hay để lại những dấu vết mờ đỏ chói kéo dài trên dương vật khi em khẩu giao cho hắn? Ah ~ chỉ nghĩ tới đây thôi mà cảm giác hưng phấn trong Huang Renjun có thể tăng cao tới vậy, hắn có thể cảm nhận rằng bên dưới vốn đã cương cứng của hắn giờ lại còn căng hơn, thứ trong quần của hắn đang khẩn cầu được giải thoát lắm rồi.

Cuối cùng, Renjun chọn thêm một chiếc còng tay và bịt mắt có màu hồng pastel cùng với chiếc bờm tai mèo và cây son môi mà hắn đã để ý từ trước để đem lên giường. Hắn đỡ Donghyuck ngồi dậy, sửa lại đầu tóc của em và cài chiếc bờm lên trên đầu, hắn nâng cằm của Donghyuck lên rồi cẩn thận bôi son lên môi cho em, cố tình để trượt một vệt dài ra ngoài rồi mới đóng nắp và quẳng nó sang một bên. Xong xuôi thì liền lui lại phía sau ngắm nghía một lúc rồi cảm thán.

" Cục cưng bé nhỏ của daddy thật quá đỗi xinh đẹp mà. "

" Bây giờ daddy cảm thấy nóng quá, bé cưng sẽ giúp daddy cởi áo ra chứ? " – Renjun cầm tay Donghyuck và đặt lên ngực của mình.

Donghyuck gật đầu vâng lời, em bắt đầu bằng việc tháo chiếc caravat mà em vẫn luôn tự tay thắt cho hắn mỗi ngày, nhưng ngay khi chiếc caravat chỉ vừa rời khỏi cổ thì Renjun đã tiến tới và chiếm lấy đôi môi em. Nếu chỉ là cái hôn nhẹ nhàng sẽ chẳng có vấn đề gì nhưng Donghyuck lại một lần nữa bị Renjun áp đảo hôn tới mờ mắt, em vừa định buông thõng hai tay xuống nhưng hắn đã nhanh chóng cầm lấy cả hai cổ tay và đặt nó lại lên cổ áo mình, hắn vẫn muốn em tiếp tục cởi nó trong tình trạng này. Vậy nên, Donghyuck đáng thương vừa phải phối hợp hôn môi với Renjun, vừa phải chật vật cởi từng chiêc cúc áo cho hắn, thật sự chưa bao giờ em cảm thấy cúc áo nhiều tới mức này, em chỉ muốn giật phăng nó đi cho xong, nhưng nếu em làm vậy hẳn Renjun sẽ trừng phạt em mất thôi.

Ngay khi chiếc cúc áo cuối cùng được gỡ ra thì Renjun mới chịu buông em ra, Donghyuck vốn nhờ Renjun giữ chặt lấy hông mới có thể ngồi thẳng để vừa hôn vừa cởi đồ như vậy, mất đi lực giữ khiến Donghyuck ngay lập tức ngã xuống giường, giờ cơ thể của em cứ mềm như bún vậy, cứ thế mà nhũn hết cả ra, lớp son đỏ đã lem xung quanh miệng em và dính cả trên môi hắn, hình ảnh khêu gợi y hệt như những gì Renjun đã tưởng tượng ra vậy.

Nhưng Renjun lại chẳng chịu để cho Donghyuck kịp nghỉ ngơi, hắn với lấy món đồ chơi mình vừa chọn khi ấy rồi lật Donghyuck nằm sấp xuống, còng hai tay em ra sau lưng và cuối cùng là đeo bịt mắt vào cho em. Donghyuck bị mất đi tầm nhìn liền hoảng loạn mà ú ớ vài tiếng, Renjun nhanh chóng nhận ra, có lẽ là em chưa biết chuyện gì đang xảy ra, hắn xoa má để trấn an em và sau đó ghé sát tai thì thầm.

" Đừng sợ nhé bé cưng, daddy sẽ không bỏ em đâu mà. "

" Bây giờ mình cùng chơi một trò chơi nhé cục cưng. " – Hắn liếm nhẹ vào vành tai của Donghyuck – " Trong căn phòng này có một con quái vật rất đáng sợ đang trốn ở đâu đó, nhiệm vụ của em chính là đi tìm và đánh bại nó, nếu em có thể hạ gục nó thì daddy sẽ cho phép em bắn nhé. "

" Daddy sẽ dẫn đường cho em bằng 3 tiếng vỗ tay, hãy lắng nghe thật kỹ để tìm ra nó nhé. "

Renjun rời khỏi giường và để Donghyuck nằm sấp trên giường vẫn bối rối vì chẳng biết con quái vật đó là thứ gì, nhưng Donghyuck chẳng thể làm trái lời hắn, vậy nên em cũng bất đắc dĩ phải tham gia vào trò chơi này thôi.

Donghyuck không còn thị giác nhưng thính giác của em lại vô cùng tốt, vậy nên dù không nhìn thấy gì nhưng em vẫn có thể nghe được tiếng vỗ tay lần thứ nhất phát ra ở hướng ngược lại với em. Donghyuck cố xoay hướng người mình ngược lại, do tay bị còng lại mà chân không còn tí sức lực nào nên em bắt đầu trườn về một hướng nhất định, được 1 tí em liền dừng lại ngay vì em chưa rõ nó ở bên trái hay bên phải.

Tiếng vỗ tay thứ hai vang lên, lần này em đã xác định được nó tới từ bên phải và tiếp tục trườn về phía ấy, cũng được 1 lúc Donghyuck cũng dừng lại để xác định xem mình đã đi đúng hướng chưa nữa.

Tiếng vỗ tay cuối cùng vang lên, nó to và rõ ràng hơn chứng tỏ Donghyuck đã đi đúng hướng của mình và em cứ thế trườn về phía trước, cho tới khi mũi của em chạm phải một thứ gì đó mềm mềm như vải và hơi cứng, có lẽ là đầu gối của Renjun.

" Bé cưng của daddy giỏi quá, em đã tới được đúng hướng rồi. "

" Giờ daddy sẽ giúp đỡ em để tìm xem con quái vật ở đâu này. "

" Còn em chỉ phải tìm cách để hạ gục nó thôi, dễ dàng đúng không? "

Renjun kéo em ngồi trên đầu gối của mình, ngay khi đầu Donghyuck vừa ngẩng lên liền bị Renjun ấn mặt vào đũng quần của hắn. Đôi môi nhạy cảm của Donghyuck có thể cảm nhận thứ bên trong lớp quần tây ấy đang căng cứng và nóng nực tới mức nào. Thì ra đây chính là con quái vật xấu xa mà hắn nhắc tới sao?

" Bé cưng có thể làm mọi thứ chỉ với răng của mình mà, phải chứ? "

Donghyuck biết câu hỏi này có nghĩa là gì, tuy em không nhìn thấy nhưng em nghĩ rằng đây cũng không phải lần đầu khẩu giao nên em có thể biết rõ vị trí của thứ đó. Donghyuck dùng lưỡi của mình để tìm vật kim loại kia, những lần chệch khỏi vị trí chính là Donghyuck đã liếm vào phía bên ngoài quần của Renjun, điều ấy khiến cho hắn hơi mất kiên nhẫn. Ngay khi cảm nhận được chiếc khóa kéo trên đầu lưỡi mình, em dùng răng cắn chặt và kéo xuống, chiếc quần tất nhiên không dễ dàng rơi xuống như thế vì nó được thiết kế để vừa vặn với cơ thể Renjun mà, này chính là do hắn cố tình cởi nó xuống.

Lớp quần tây vừa được trút bỏ, giờ chỉ còn chiếc boxer đang che giấu con quái vật to lớn kia mà thôi. Donghyuck áp má vào nơi đó, cọ nhẹ vào thứ trướng to đang chờ được thoát khỏi chiếc quần chật chội kia, em còn cảm nhận được một chút ẩm ướt trên chiếc boxer, có lẽ Renjun cũng đã nhịn nhiều lắm rồi đấy. Bỗng chốc Donghyuck cảm thấy toàn thân mình run lên, em không thể chờ để xoa dịu thứ bức bối kia bằng khoang miệng ẩm ướt của mình nữa rồi.

Donghyuck rướn cao đầu lên để tìm phần cạp quần của Renjun bằng môi của mình và nhanh chóng dùng răng lôi nó xuống, dương vật nóng bỏng được giải thoát liền đập vào má em khiến Donghyuck không kiềm được mà phát ra một tiếng "Ah~" gợi tình. Con quái vật em đang tìm kiếm dám tấn công em sao? Táo tợn thật đấy! Em sẽ dạy cho nó một bài học bằng cách vắt kiệt nó tới giọt cuối cùng cho mà xem.

Donghyuck dùng môi mình cọ vào dương vật của hắn, chỉ là dùng môi mềm chạm nhẹ vào và kéo dọc từ phần đầu tới phần gốc của dương vật thôi cũng có thể khiến Renjun nghiến răng, chửi thề rồi. Em chỉ là luôn thích được đo chiều dài của hắn trước khi blowjob hoặc handjob thôi mà, với cả trêu đùa một chút với sự kiên nhẫn của Huang Renjun cũng thú vị lắm, đối với Donghyuck là vậy.

Donghyuck dùng đầu lưỡi của mình và liếm thử mỗi nơi trên dương vật của hắn một chút và thành công làm cho Renjun bắt đầu ngứa ngáy hơn, đây chính là cảm giác của Donghyuck khi hắn dám chơi đùa với em đấy.

Renjun không thể chờ lâu hơn nữa, hắn đẩy nhẹ hông mình để dương vật cọ mạnh vào lưỡi em hơn, Donghyuck hiểu hắn cũng cần tới miệng của mình lắm rồi. Em nhếch mép, xem ra con quái vật em chuẩn bị hạ gục đây đang gấp rút muốn chinh chiến với em lắm rồi. Vậy nên Donghyuck kết thúc trò kéo đẩy của mình bằng cách đưa đầu lưỡi vào phần lỗ niệu đạo của hắn trước khi mở miệng và ngậm lấy phần đầu dương vật của hắn.

Ngay khi Donghyuck đưa thứ ấy vào miệng, Renjun đã thấy chân của mình bắt đầu bủn rủn và hắn phải bám chặt vào những lọn tóc trên đầu của Donghyuck. Bụng dưới của hắn nhộn nhạo và có lẽ nhiệt độ toàn thân của hắn cũng đang dần tăng cao theo từng phần dương vật dần biến mất trong miệng của Donghyuck. Hắn nhìn xuống người bên dưới, trông em khá là quyến rũ với chiếc bịt mắt màu hồng này, cả những vệt son đỏ chói được đôi môi em vẽ lên từng tấc da thịt, nước bọt thì chảy dọc trên dương vật của hắn và trào khỏi khóe môi em chỉ vì cố ngậm từng chút từng chút chiều dài của hắn vào trong miệng.

Donghyuck không thể ngậm được quá nửa khi không thể dùng tay mình để hỗ trợ, nhưng chi ít thì em vẫn có một chút kỹ thuật lưỡi và biết cách sử dụng đầu của mình mà. Em bắt đầu di chuyển đầu mình một cách chậm rãi bởi vì không có điểm tựa, em sợ rằng nếu mình đẩy đầu quá nhanh sẽ ngã mất.

Donghyuck cứ thế mà chăm sóc cho "con quái vật" của Renjun, nhưng dù kỹ thuật lưỡi có tốt nhưng cách em di chuyển đầu chậm và phần chiều dài còn lại không được chăm sóc lại làm cho Renjun thấy thiếu thốn. Hắn đang trên đà sắp sửa lên đỉnh nhưng Donghyuck vẫn cứ đẩy đầu chậm như vậy làm hắn mất kiên nhẫn, vì vậy hắn đã dùng hai tay giữ chặt đầu của em. Donghyuck bị bịt mắt nên không rõ gì, em vừa định nhả ra cho tới khi cảm nhận được hắn vừa đẩy dương vật thẳng vào cuống họng mình, tuy không đẩy hết nhưng nó lại bất ngờ ập tới khiến cho Donghyuck chưa kịp chuẩn bị gì liền bị nghẹn bởi thứ nam tính kia.

Renjun cứ như thế tự mình đâm rút vào miệng của Donghyuck với tốc độ nhanh khủng khiếp, còn Donghyuck có muốn giãy dụa cũng không thể, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, nước dãi cứ thế tự chảy ra mất kiểm soát, em bấu chặt móng tay lên da của mình còn những ngón chân cũng quặp chặt lại cố gắng chịu đựng sự khó chịu ở cổ họng mình.

Chỉ một lúc sau, Renjun cũng đạt tới cực khoái của mình, hắn vừa tháo bịt mắt cho Donghyuck, vừa xuất ra ngay trong miệng của em, con quái vật của hắn cuối cùng cũng có thể giải phóng dòng tinh dịch nóng hổi của nó sau những giờ phút bị bức phát điên rồi. Chiếc bịt mắt vừa được tháo ra để lộ ra đôi mắt rỉ nước, đỏ hỏn của Donghyuck, đôi môi sưng tấy với nước dãi và tinh dịch chảy ở khóe môi vẫn đang ngậm chặt lấy dương vật của hắn, dáng vẻ uất ức như vậy trông thật quyến rũ làm sao, hắn chỉ vừa mới xuất ra thôi mà giờ lại muốn tiếp tục mây mưa thêm một lúc quá.

Thứ chất lỏng đặc sệt trắng đục nhanh chóng tràn khắp khoang miệng Donghyuck, em thì cố nuốt nó xuống với dương vật của hắn vẫn ở sát cuống họng mình nhưng không thành công và tự khiến bản thân mình bị sặc nên ho sù sụ. Renjun thấy Donghyuck bị sặc liền hoảng hốt, hắn vội vã rút ra khỏi miệng em và nhanh chóng tháo bỏ chiếc còng tay sau lưng. Tay Donghyuck vừa được trả lại tự do liền chống 1 bên để giữ thăng bằng, tay còn lại ôm lấy miệng mình để ho tiếp. Hắn nhìn em mặt tái đi, liền ngồi xuống bên cạnh xoa lưng, lo lắng nhìn em sợ mình đã khiến em bị đau hay gì.

" Mẹ nó... anh xin lỗi bé cưng... hay chúng ta dừng lại thôi nhé, anh sợ mình sẽ làm tổn thương em mất thôi... "

Donghyuck xua tay, em bắt đầu cố ổn định lại tình trạng của bản thân, tiếng ho cũng dần nhỏ đi và cuối cùng cũng ngưng hẳn lại.

" Daddy anh nói gì vậy? Em vẫn ổn mà. " – Donghyuck liếm mép, dọn dẹp nốt chỗ tinh dịch vẫn dính ở khóe môi mình, bàn tay thì trườn xuống bên dưới để có thể xoa nắn dương vật của hắn – " Tất cả là tại con quái vật này của daddy lớn quá làm em bị thương đấy, nhưng em không có đau đâu ~ Đổi lại thì em vừa hạ gục được nó rồi này, daddy sẽ thưởng thứ gì cho bé cưng đây? "

Renjun nhìn em nuốt khan, Donghyuck có thể cảm thấy dương vật của hắn lại đang lớn dần theo từng chuyển động tay của em và hẳn là hắn lại hứng lên nữa rồi.

Donghyuck chẳng nói một lời mà lại trèo lên đùi của Renjun ngồi, em ngồi áp sát vào phần thân của hắn nhưng mông cố tình đẩy ra sau một chút để có thể tiếp xúc với dương vật đang ngẩng đầu kia. Renjun hơi gằn giọng bởi sự ma sát ấy, Donghyuck còn chủ động kéo tay hắn xuống dưới bờ mông mình, để cho hắn có thể chơi đùa và cảm nhận độ đàn hồi của chúng. Em ghé sát tai hắn thì thầm.

" Để bé cưng nói cho daddy một bí mật nhé ~ Ở phía dưới chỗ này- " – Donghyuck cố tình nhấp mông mình để nó có thể cọ mạnh hơn vào dương vật của hắn – " –có một kho báu ẩn giấu ở bên trong đấy. "

" Daddy của em có tò mò nó là thứ gì không? " – Em liếm nhẹ lên vành tai hắn trước khi lui lại để có thể nhìn hắn tìm câu trả lời.

Renjun cũng chỉ là người phàm mà thôi, trước sự mời gọi hấp dẫn như thế thì hắn có mắc phải bẫy thì cũng cam lòng gánh chịu. Hắn rướn người hôn nhẹ lên môi em và nhếch mép một cách quyến rũ.

" Tất nhiên rồi, vậy bé cưng hãy cho daddy thấy em đang giấu diếm thứ gì nào? "

" Hãy coi như đây cũng là một trò chơi và nó là phần thưởng đi nào daddy ~ " – Donghyuck tiến sát mặt mình với hắn, chỉ vài cm nữa là môi của họ sẽ chạm nhau – " Nếu daddy muốn tìm kiếm kho báu của mình, phải tự mình cởi quần em ra chứ? "


to be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro