16 - biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chắc hẳn là thiên đàng. Một sáng chủ nhật thức dậy và thấy Beomgyu bên cạnh, nằm đó như một thần tiên mỹ miều.

Hai đêm liên tiếp. Taehyun không thể tin được, nhưng bằng cách nào đó anh đã thuyết phục được cậu ở lại hai đêm liên tục. Beomgyu nằm sấp dưới lớp chăn trong mớ tóc rối bù, trông thật ngọt ngào. Taehyun thở dài một hơi dài đầy hạnh phúc.

"Hyung.." - Beomgyu thì thầm với đôi mắt nhắm nghiền. "Ngưng nhìn chăm chú như thế khi em đang ngủ đấy nha."

"Anh không.."

Beomgyu mở to mắt, gọi một cách vô tội vạ khiến Taehyun đỏ mặt.

"Ngày hôm qua chúng ta đã ăn quá nhiều rồi, mặt của em có lẽ đều sưng lên cả, chắc chắn rất xấu xí."

"Không. Trông em rất đẹp." - Taehyun ngay lập tức sửa lại câu nói tự ti từ cậu.

"Hyung." - Beomgyu đảo mắt. "Còn quá sớm để có thể cười tươi như vậy đó."

"Như thế nào?" - Anh hỏi một cách ngây ngốc, xích lại gần hơn để hôn lên cổ cậu theo cách mà anh hy vọng rằng nó cảm thấy nhột nhạt, và đánh giá theo tiếng cười khúc khích của Beomgyu.

"Giờ thì, ai đang cười đây?"

Anh lại áp môi lên cần cổ kia. Cơ thể Beomgyu ấm áp và mềm mại, anh kéo cậu lại gần hơn. Nhưng không quá sát, anh không muốn Beomgyu phát hiện ra rằng anh đã cương lên đâu. Nhưng nếu anh ném đúng lá bài chủ chốt của mình, hy vọng họ sẽ sớm trở nên thân thiết hơn.

"Hyung, anh khoa trương thật." - Beomgyu nói khi tiếng cười của cậu đã lắng xuống. "Hoàn toàn vô phương cứu chữa." - Cậu lẩm bẩm, thậm chí còn tiến lại gần hơn, đặt lên môi Taehyun một nụ hôn nhẹ nhàng. Ban đầu nó rất ngọt ngào, sau đó chuyển sang mạnh mẽ hơn, một cảm giác ngứa ran lan tỏa khắp cơ thể Taehyun. Mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng ngay sau đó điện thoại của Beomgyu bắt đầu đổ chuông.

Cậu chửi thề một tiếng, với tay qua người Taehyun để lấy nó từ chiếc bàn đầu giường.

"Ughh.. chỉ là anh bạn cùng phòng phiền phức của em thôi." - Cậu nói như muốn trách móc, nhấn từ chối.

Vì Beomgyu giờ đã yên vị áp lên nửa thân trên của anh, nên Taehyun chắc chắn chẳng tài nào có thể bận tâm đến cuộc gọi đó. Thậm chí anh còn bắt đầu hôn cậu trở lại, bàn tay của Beomgyu lẻn xuống cơ thể anh, vòng quanh vật thể đang cương cứng. Một lần nữa, điện thoại lại rung lên.

Beomgyu bực bội rên rỉ, với lấy chiếc điện thoại lần nữa, lần này là trả lời.

"Hyung, dù thế nào thì em cũng không có tâm trạng đâu. Còn sớm mà, vả lại.." - Đột nhiên khuôn mặt Beomgyu trở nên trắng bệch. "Gì?" - Cậu bật dậy. "Anh nói thật chứ?"

Một khoảng lặng dài, cậu nói một vài từ một âm tiết, và sau đó cúp máy. Không thể thốt nổi thêm bất kì lời nào, cậu đứng dậy, bắt đầu nhặt quần áo của mình trên sàn.

Taehyun tự vực dậy. "Mọi chuyện ổn chứ?"

"Không hẳn." - Cậu cài cúc quần lên. "Có một ngọn lửa. Nơi đó cháy rồi."

"Gì?"

"Ở căn hộ. Vậy nên.. em phải đi ngay."

"Cháy?" - Taehyun không biết phải nói gì. "Anh có thể làm được gì không?"

"Không hyung.. chỉ là.. em phải đi đây. Tạm biệt." - Cậu nhanh chóng biến mất, để lại Taehyun phía sau ngỡ ngàng và bàng hoàng trước những gì mình vừa tiếp nhận được.

Không có nhiều việc khác để làm, Taehyun đã đi tắm và thả lỏng người để cự vật bên dưới tự khắc hạ xuống.

Sau khi chuẩn bị nhanh một thứ gì đó cho bữa sáng, Taehyun chả biết nên làm gì tiếp theo. Anh thường trải qua những ngày cuối tuần như thế nào trước khi có Beomgyu? Bây giờ anh không nhớ. Nhưng anh nghĩ rằng mình có thể cố gắng nghiền ngẫm một cuốn sách.

Mọi chuyện không suôn sẻ lắm, tâm trí anh cứ quay lại với Beomgyu, đến cách cậu cười, những âm thanh cậu tạo ra khi tâm trạng vui vẻ, và lửa. Một đám cháy. Điều đó nghe có vẻ trừu tượng, không có cảm giác thực. Nếu nó nghiêm trọng, Beomgyu có thể sẽ gọi cho anh. Phải không? Taehyun từ bỏ cuốn sách và với lấy máy tính xách tay của mình. Anh có thể thử xem một bộ phim hoặc một chương trình truyền hình. Sau khi đặt chiếc máy tính trên giường, Taehyun đột nhiên nhớ ra những gì anh thường dành vào cuối tuần để làm. Nhưng xem phim người lớn lúc này cảm thấy thật không phù hợp chút nào, vì vậy anh đã bắt đầu mở một bộ phim tình cảm nhận được nhiều đánh giá tốt.

Cứ sau vài phút, Taehyun lại kiểm tra điện thoại của mình nhưng không hề có bất kỳ tin nhắn nào. Bộ phim kết thúc với nhân vật chính chết, nhưng anh thậm chí không quan tâm. Hiện tại là xế chiều, và anh vẫn chưa biết mọi thứ đã xảy ra thế nào. Nhìn chăm chăm vào điện thoại của mình, anh viết một tin nhắn:

'Mọi thứ vẫn ổn chứ?' - Nhưng điều đó nghe có vẻ khập khiễng nên anh đã xóa nó đi. Sau khi thử thêm bốn lần nữa, Taehyun đã từ bỏ việc gửi tin nhắn. Hơn nữa, Beomgyu có thể làm ngơ chúng, nên tốt hơn là cứ gọi.

Taehyun nín thở khi nghe nhạc chuông reo lên từng hồi. Sau khi cảm thấy như nó đang kéo dài mãi mãi, Beomgyu may mắn đã trả lời, Taehyun cuối cùng cũng có thể thở phào mớ không khí bị nán trong phổi.

"Này, hyung."

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Không hẳn."

"Đám cháy có lớn không? Có ai bị thương không?"

"Ừm, cũng khá tệ, may mà hàng xóm phát hiện kịp thời nên không có thương tích."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Người bạn cùng phòng ngu ngốc của em đã không dập nhang đúng cách vào đêm qua trước khi cậu ta ra ngoài, và nó vướng vào thứ gì đó... chúng em nghĩ vậy."

"Trông nó thế nào?"

"Kinh khủng lắm, hyung. Phòng của em hoàn toàn thành đống tro tàn. Mọi thứ đổ nát. Đồ đạc của em, quần áo của em, bản vẽ của em... đều mất rồi."

"Cả bản vẽ của em?" - Trái tim Taehyun chùng xuống. Thật lãng phí, anh biết Beomgyu đã bỏ biết bao công sức vào những thứ đó.

"Ừm." - Giọng cậu hơi lạc đi. "Thật may mắn khi tất cả những bức tranh lớn của em đều ở trường, nhưng em đã vẽ rất nhiều. Tất cả chúng, mất hết rồi."

"Thật là khủng khiếp."

"Ừm, thật tệ. Nhưng cũng nhờ ơn rằng người chủ nhà của chúng em rất tốt bụng."

"Anh ấy?"

"Anh ấy có tiền bảo hiểm, vì vậy anh ấy bảo sẽ sửa sang lại mọi thứ một cách nhanh chóng, khi đã hoàn tất thì chúng em có thể quay lại. Em không biết khi nào mới chuyển về được, mấy đứa bạn cùng phòng của em thì.."

"Chuyển về? Em không ở đó bây giờ?"

"Giờ sao?"- Beomgyu lạnh lùng cười nhạt. "Không thể nào đâu, mọi thứ nơi đây là một mớ hỗn độn và mấy cái người lính cứu hỏa kia còn làm cho chúng thậm chí còn loạn hơn."

"Em định ở đâu?"

"Có lẽ em sẽ thâm nhập vào nhà một đứa bạn thân và ngủ nhờ trên sofa nhà nó một thời gian. Em sẽ ổn thôi."

Có lẽ? Trong một thời gian? Nghe có vẻ không được ổn, và trước khi Taehyun có thể suy nghĩ thấu đáo, anh đã buột miệng:

"Hay em ở lại đây đi? Với anh?"

Sự im lặng kéo dài và nặng nề cho cả đôi bên, đến khi Beomgyu lúng túng lẩm bẩm. "Hyung, chắc hẳn sẽ mất nhiều tháng để.."

"Anh không phiền." - Taehyun nhanh chóng thốt lên, nhưng sau đó nhận ra rằng điều này nghe có vẻ gấp rút một cách quái đản. Thật muốn sởn gai ốc, nhưng anh hài lòng vì mình đã nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro