17 - chuyển đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chỉ mới gặp nhau được vài tuần, và giờ thì anh đang rất muốn cậu dọn về ở cùng. Tất nhiên Beomgyu sẽ nghi ngờ và bắt đầu đặt câu hỏi về động cơ của anh, có qua phải có lại mà, đúng không? Vì vậy, trước khi cậu có thể hiểu lầm mọi chuyện, anh đã nói:

 "Em có thể ở tại phòng trống nhà anh." 

"Hyung, anh có phòng trống sao?"

 Đỏ mặt, Taehyun nhận ra rằng anh chưa bao giờ đưa Beomgyu đi tham quan toàn bộ căn hộ. "Anh... Nó nguyên thủy là cái văn phòng nhỏ tại nhà, nhưng anh chẳng bao giờ thực sự sử dụng đến, và em sẽ là người làm điều đó."

 "Em.. sẽ làm.. thay vì anh?" - Beomgyu hỏi một cách hoài nghi, hợp tình là như vậy bởi Taehyun không có lý do nào để có thể đưa ra lời đề nghị như vậy cả.

 "Đúng vậy, nó nên được dùng đến." - Anh cố gắng, nhưng điều đó nghe có vẻ ngu ngốc, nhưng anh vẫn tiếp tục đào sâu hơn. "Em sẽ có được đầy đủ không gian riêng tư, vì vậy không giống như.. ở nơi kia." - Anh lo lắng nuốt nước bọt, tự hỏi làm thế nào mà mọi thứ anh nói lại khiến tình hình trở nên tệ hơn, và anh thừa nhận: "Anh chỉ muốn em không gặp bất kì vấn đề xấu phát sinh nào. Hoàn toàn an tâm." - Khi bên kia vẫn im lặng, anh đề nghị: "Nếu không thích thì em luôn có thể quay lại với lựa chọn ban đầu là chiếc sofa của bạn mình."

 "Giờ thì.. anh đang chào đón em vào căn phòng đấy.. và lo lắng rằng em không thích nó?"

 "Ừm. Nhưng sẽ không sao cả, em có thể tiếp tục cuộc sống của mình như bình thường, chẳng phải anh.. muốn xen vào chuyện đó đâu."

 "Hyung. Anh có chắc đây là ý ​​hay không?" 

"Có." - Anh đã dối lòng. 

"Và anh có chắc rằng mình sẽ ổn khi em chuyển đến chứ?" 

"Chắc chắn." - Lần này thì anh không nói dối. 

"Thật ra.. nó cũng giúp em đỡ chật vật hơn được phần nào đấy."

 "Được rồi, vậy là được rồi." - Taehyun nói một cách bình tĩnh nhất có thể trong khi bên trong anh đang hét lên đầy phấn khích. 

"Hyung, nếu anh thấy phiền thì phải nói em biết đó nha, em sẽ chuyển ra ngoài." 

"Anh không phiền đâu." - Ý nghĩ này thật nực cười. 

"Hyung, em đang rất nghiêm túc đấy. Hãy hứa đi, rằng sẽ nói với em nếu em làm phiền anh hoặc làm gì đó quá đáng. Chỉ cần nói với em. Em không muốn anh ép mình phải nhẫn nhịn." 

"Được thôi. Anh sẽ nói mà." - Taehyun thốt lên chỉ để giúp cậu bình tĩnh lại. Điều đó rồi sẽ chả bao giờ xảy ra đâu. 

"Anh có chắc là anh thấy ổn không?"

 "Ừm." 

"Okayy.. em sẽ quay lại đó sau vài tiếng nữa, anh thấy.. có được không?" 

"Anh chờ em."

 "Hyung.."

 "Sao?" 

"Cảm ơn anh."

 "Không có gì."

 Ngay sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Taehyun chạy vèo đến căn phòng không người ở kia. Anh hơi nheo mắt phản bác. Nó khá nhỏ. Mặc dù anh có hơi phóng đại một chút, nhưng đúng là anh không sử dụng đến nó nhiều như vậy, giá và bàn chất đầy sách và giấy tờ. Lấy một số hộp các tông mà anh đã mua từ một phiên chợ gần nhà, nhanh chóng chất hết mọi thứ vào chúng, rồi sắp xếp các hộp ngoài phòng khách. Anh sẽ phân loại tất cả sau và mang những thứ không quan trọng xuống phòng chứa đồ ở tầng hầm, nhưng đó không phải là thứ nên được ưu tiên lúc này.

Taehyun dọn dẹp căn phòng một cách hiệu quả nhất có thể, dùng chổi lông quét sạch mọi bụi bẩn bám trên từng đồ vật. Anh đẩy chiếc bàn vào một góc để nó không chiếm nhiều diện tích. Sau khi tìm thấy một chiếc nệm hơi cũ và một cái máy bơm tự động, anh để chiếc niệm được thổi phồng bởi máy bơm một cách hoàn hảo, chuẩn bị sẵn ga trải giường sạch sẽ, sau một lúc suy tính, anh cũng đặt vài bộ đồ ngủ của mình lên trên, phòng khi Beomgyu cần chúng. Vừa dọn xong, chuông cửa cũng vừa vặn vang lên. Beomgyu đang khệ nệ xách hai chiếc túi, và có một vài tấm bạt được kẹp dưới cánh tay. 

"Em đến xưởng ở trường để lấy một số thứ cần thiết."

Taehyun gật đầu, vươn tay túm lấy túi xách của cậu, giúp cậu mang chúng vào phòng. Một cái chứa đầy đồ dùng mỹ thuật, cái kia thì đựng quần áo. 

"Em đã mượn đồ từ một người bạn.. để còn có thứ mà mặc chứ, nhỉ?" - Cậu bâng quơ giải thích.

Taehyun chỉ lại gật đầu, không muốn tọc mạch về người bạn kia. Hiện tại, căn phòng đột nhiên trông có vẻ cằn cỗi hơn trước. Không có ấn tượng gì đặc biệt lắm, và Taehyun cảm thấy mình cần phải giải trình sự việc cho cậu. 

"Anh xin lỗi nhưng nó chỉ được... như thế này thôi. Hơi thiếu thốn một chút, nhưng chúng ta có thể thêm thắt một vài thứ, có lẽ anh nên mua một chiếc tủ nhỏ dành cho đồ đạc của em, và..."

 "Hyung, nó còn đẹp hơn cả căn phòng cũ của em đấy."

 Điều đó thật khó tin. Nhưng trước khi anh có thể viện ra thêm lý do, chuông cửa lại vang lên.

 "Hyung, anh đang đợi ai đó sao?"

 "Đồ ăn!" - Anh nói với một nụ cười thật tươi. 

"Em không chắc mình có thể ăn được gì đâu." - Beomgyu nói khi đồ ăn được bày ra trước mặt họ.

 "Cố ăn một chút đi, em sẽ cảm thấy tốt hơn thôi." - Anh đặt thức đồ vào đĩa của Beomgyu, và hỏi: "Đám cháy tệ lắm sao?"

 "Vâng..."

 Trong khi lắng nghe câu chuyện của cậu một cách cẩn thận, Taehyun đảm bảo rằng luôn có đủ thức ăn trên đĩa và bia trong ly của cậu. Cuối cùng, Beomgyu đã ăn khá nhiều, điều đó thật nhẹ nhõm.

 Đây quả là một ngày quá bất ngờ nên điều quan trọng là phải ăn uống hợp lý, để cậu có đủ năng lượng giải quyết mọi việc. Taehyun tìm thấy một cái khăn tắm sạch, và bảo Beomgyu đi ngâm bồn nước ấm thư giãn.

 "Hyung... em cảm ơn." - Cậu nói, đứng cạnh cửa phòng tắm. 

"Không có gì." 

"Chủ nhà nói với em rằng sẽ mất một vài tháng... Em không rõ chính xác là ngày nào, nhưng em sẽ cho anh biết khi có thêm thông tin." 

"Đừng lo lắng." - Taehyun trấn an cậu, nhưng vì trông cậu vẫn có vẻ hoài nghi, nên anh nói thêm: "Anh rất buồn vì chuyện không hay đã xảy ra với em, nhưng anh rất vui khi em chấp nhận ở đây. Với anh."

 Rồi anh hôn cậu. Nó chỉ được cho là một cái chạm khẽ trên môi, nhưng cảm giác thân mật hơn rất nhiều.

 Cuối cùng anh buộc mình phải lùi lại. Anh nhẹ nhàng ôm lấy gò má ửng hồng của Beomgyu, chúc ngủ ngon, rồi vội vã trở về phòng trước khi vô thức làm điều gì đó hoàn toàn không phù hợp với tình cảnh hiện giờ.

 Thủ dâm không mất quá nhiều thời gian như mọi lần nữa khi tưởng tượng rằng có cậu ở đây. Những gì trong đầu anh chỉ là một thân ảnh Beomgyu chật vật với đống hỗn loạn, và cảm ơn anh theo cách chân thành nhất. Sau vì cảm thấy quá phấn khích khiến anh không thể lăn ra ngủ. Sự thay đổi vô cùng lớn này sẽ tác động đến anh rất nhiều đấy. 

Vào buổi sáng, Beomgyu sẽ ở đó. Họ sẽ cùng nhau ăn sáng, ăn tối, và anh được nghe tất cả tâm sự về cuộc sống hàng ngày của Beomgyu. Và đôi khi, họ làm tình. Beomgyu sẽ ở trong vòng tay của anh, anh sẽ được thỏa thích ngắm nghía cậu, sẽ được phép vô tư xoa cái đầu tròn ủm dễ thương kia hằng ngày. Nghĩ đến là đã thấy không thể nhắm mắt nổi rồi...

 Là giọng của cậu, Taehyun bỗng giật mình vì tiếng gõ cửa. 

"Vào đi."

 Đó là Beomgyu, không mặc gì ngoài chiếc quần pyjama của Taehyun, buông thõng xuống, chiếc quần này to và rộng hơn rất nhiều để có thể bao chặt bắp đùi thon thả của cậu. 

"Mọi chuyện ổn chứ?" - Anh lo lắng ngồi dậy. Có gì đó không đúng. 

"Thực ra.. màu vẽ của em hơi mùi... Cho nên liệu em có thể ở lại đây đêm nay không?" 

Taehyun không muốn che giấu nụ cười của mình, chỉ vươn tay ra kéo Beomgyu vào lòng, và một khi cậu ở bên anh, vạn vật đều như mềm xèo đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro