18 (M) - nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mời Beomgyu chuyển đến ở cùng là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của Taehyun. Bây giờ anh được thỏa thuê gặp cậu mỗi ngày, trò chuyện, ôm ấp. Vạn vật trên cuộc đời này đều tươi mới hơn cả vì thứ ánh sáng tuyệt đẹp mạnh mẽ lan tỏa từ cậu. Thậm chí, công việc của anh dường như cũng có ý nghĩa hơn, bởi Taehyun đã có người bên cạnh luôn hết lòng ủng hộ.

Sau đêm đầu tiên đó, Taehyun đã lặng lẽ rút tất thảy không khí khỏi tấm đệm hơi và họ không bao giờ đề cập đến chuyện đó một lần nào nữa. Tốt hơn hết là nên theo cách này, anh tự nhủ. Và không chỉ vì lý do ích kỷ là muốn cậu ngủ trên giường cùng mình. Không, bằng cách này Beomgyu sẽ có nhiều chỗ hơn cho các bức tranh và bản vẽ của cậu, và sẽ không quá chật chội trong cái văn phòng nhỏ tại nhà của Taehyun. Ngoài ra, nếu Beomgyu muốn đổi chỗ ngủ, cậu luôn có thể yêu cầu anh. Hoặc ít nhất đó là lý do của Taehyun để giảm bớt cảm giác tội lỗi của mình vì đã quá tự cao.

Mặt khác thì Taehyun đã giữ lời hứa về việc không xâm phạm quyền riêng tư của cậu. Anh không bao giờ vào phòng khách khi Beomgyu ở đó. Anh hoàn toàn không quan tâm đến, ngoại trừ vài lần lẻn vào và kiểm tra xem nguồn cung mỹ thuật của Beomgyu có cạn kiệt hay không. Mặc dù học bổng của cậu bao gồm cả chi phí vật chất, nhưng đó là một số tiền có hạn, Taehyun không muốn cậu lo lắng về việc nếu chúng hết hay chưa. Vì thế, khi Beomgyu không ở nhà, anh đã vào để nghía xem nhãn hiệu của những thứ cậu đang sử dụng để có thể mua vật liệu thích hợp.

Nói chung, việc giúp đỡ Beomgyu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, bởi bây giờ họ đang sống cùng nhau. Chỗ ngủ và thức đồ là những thứ rõ ràng nhất, nhưng Taehyun cũng thích có thể mua cho cậu đồ dùng mỹ thuật và quần áo bất cứ khi nào cậu muốn. Đôi khi anh cũng lén bỏ thêm một vài tờ tiền vào ví của Beomgyu, đề phòng khi cậu muốn ăn trưa với một người bạn ở trường hoặc đi uống rượu tại quán bar yêu thích của mình.

Thường thì Beomgyu để ý những gì anh đang làm, và dễ thương cảm ơn anh theo cách khiến Taehyun muốn mua cho cậu cả thế giới vậy. Nhưng ngay cả khi cậu không để ý điều đó vẫn khiến Taehyun rất vui. Vô cùng ý nghĩa khi có thể hỗ trợ cậu bằng bất kỳ cách nào từ những thứ nhỏ nhất, có trách nhiệm làm cuộc sống của Beomgyu chỉ là được thoải mái hơn một chút.

Sau đó thì, tất nhiên là, những cuộc quan hệ. Cuộc sống tình dục tuyệt vời, tuyệt vời của họ. Taehyun dường như đã bị nghiện. Mỗi lần anh chạm vào Beomgyu, điều đó chỉ khiến anh muốn cậu nhiều hơn. Mỗi lần anh ở bên trong cậu, anh đều rất mong đợi lần tiếp theo. Beomgyu sẵn lòng để giải quyết cơn nghiện của anh, họ quan hệ tình dục vào mỗi buổi tối, đôi khi cũng vào buổi sáng, và thường là một vài lần vào cuối tuần.

Đúng vậy, hầu như mỗi buổi tối. Ngoại lệ là khi, như tối nay, Beomgyu đi uống rượu với bạn bè. Cậu chưa bao giờ bắt Taehyun đi cùng cậu, và Taehyun cũng không thúc ép. Nhưng tự nhiên, anh muốn đi. Anh muốn dành từng giây phút trong đời cho cậu nhóc này, nhưng về mặt logic, anh biết rằng điều này là vô lý. Beomgyu là Beomgyu, tự do sống cuộc sống của mình theo cách mà cậu muốn, và Taehyun không muốn cản trở điều đó. Điều cuối cùng anh thèm được có hệt như muốn bóp nghẹn cậu. Hơn nữa, so với những người bạn của Beomgyu, Taehyun có vẻ là một tên già khụ, nên việc Beomgyu cảm thấy xấu hổ về anh là điều đương nhiên. Vì vậy anh hiểu rất rõ tại sao Beomgyu không bao giờ rủ anh đi cùng.

Chiếc giường trống rỗng khi không có cậu, lạnh lẽo, nhưng cuối cùng thì Taehyun cũng có thể chìm vào giấc ngủ.

Hơn nửa đêm, anh thức dậy với tiếng ồn của Beomgyu làm đổ ghế.

"Xin lỗi, hyung. Em không cố ý đánh thức anh." - Cậu buồn ngủ lẩm bẩm, rõ ràng là dư vị từ cơn say.

"Không sao."

Beomgyu cởi chiếc áo phông bó sát của mình và tụt chiếc quần thậm chí còn bó hơn xuống sàn rồi bò lên giường không mặc gì ngoài chiếc boxer.

Cậu nằm xuống thành giường, mặt quay đi nhìn Taehyun. Taehyun cố gắng chống lại sự cám dỗ, nhưng sự ràng buộc của bản thân chỉ kéo dài trong một giây, trước khi anh tiến lại gần hơn, đặt tay lên đùi Beomgyu.

"Em lạnh quá." - Anh vuốt ve làn da đang cóng lên của cậu. "Ngoài trời rét lắm sao?"

"Hmm."

Taehyun tiến lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng hất tay cậu ra, muốn cho cậu một chút hơi ấm của mình.

"Em đã đi tàu điện ngầm?" - Anh vừa hỏi vừa vuốt ve lên xuống bắp đùi khẽ run của cậu.

"Hmm."

"Đáng lẽ em nên đi taxi. Anh trả tiền."

"Nó ổn mà, thật đấy."

"Anh không thích em ở ngoài quá lâu giữa cái lạnh."

Anh choàng hẳn tay qua, ôm lấy cậu.

Taehyun vùi mũi vào hõm cổ cậu và chậm rãi hít lấy. Cậu có mùi giống Beomgyu, giống rượu và giống thứ gì đó khác. Một chàng trai nào đó, có lẽ vậy? Taehyun không hỏi. Anh chưa bao giờ hỏi về điều đó. Anh chẳng có bất kỳ quyền nào để làm như thế. Khi anh yêu cầu Beomgyu chuyển đến, anh đã hứa sẽ để cậu sống cuộc sống của mình theo cách cậu muốn. Đó là thỏa thuận, và Taehyun sẽ không làm bất cứ điều gì để tọc mạch vấn đề đó. Hơn nữa, thực ra cũng chẳng cần hỏi gì cả, vì anh đã biết câu trả lời rồi. Taehyun chỉ hy vọng rằng họ đã không làm bất cứ thứ gì quá giới hạn ở bên ngoài. Trời rất lạnh. Anh muốn cho Beomgyu tiền để vào khách sạn, để cậu không bị ốm, nhưng không có cách nào giải thích điều đó mà nghe không có vẻ rùng mình.

"Tối hôm qua có vui không?" - Taehyun hỏi trong khi khẽ vuốt ve cậu, đùi, bụng và ngực, cảm nhận làn da cậu từ từ nóng lên như thế nào.

"Ừm.. rất rất vui."

"Em mệt không?"

"Ưm."

Một lúc lâu, Taehyun chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cậu, hạnh phúc khi có cậu trong vòng tay. Tại một thời điểm, bàn tay của anh đã tìm thấy vật thể được bao phủ bởi chiếc boxer. Anh không có ý gì cả, Taehyun chỉ thích chạm vào nơi đó của cậu vậy thôi. Khi Beomgyu không chút phàn nàn, anh tiếp tục.

Beomgyu luôn mặc những chiếc quần boxer nhỏ bó sát như một sự trêu chọc, và Taehyun thích chạm vào chúng. Anh thích cảm nhận đường nét của chúng qua lớp vải mỏng, vuốt ve chúng, thậm chí chơi đùa với chúng. Và để cảm nhận hình dạng của cự vật nhỏ hoàn hảo của cậu. Anh sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì điều đó.

Mặc dù không có bất kỳ suy nghĩ cụ thể nào đằng sau chuyện này, nhưng Taehyun cảm thấy bản thân đang rất phấn khích. Anh nhớ cậu. Mặc dù họ đã làm tình vào sáng qua trước khi Taehyun đi gần 24 giờ trước, vì công việc, cũng là điều hiển nhiên khi anh muốn cậu một lần nữa.

Taehyun cố gắng không quá phấn khích khi có thể cảm thấy Beomgyu đáp lại sự đụng chạm của mình. Thay vào đó, anh cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung nhiều hơn vào khu vực đặc biệt đó, giữa vuốt ve ngực và đùi, từng bộ phận trên cơ thể xinh đẹp kia.

Chỉ khi tự tin rằng Beomgyu không còn đường lui, Taehyun mới cho phép mình hạ xuống eo, rồi lủi vào lớp trong boxer của cậu.

Khi được chạm trực tiếp vào cự vật của cậu, Taehyun bật ra một tiếng rên nhỏ. Âm thanh phát ra một cách tình cờ, và anh hy vọng nó không quá rùng rợn, nhưng chạm vào cậu cảm thấy rất tuyệt. Chiếc quần nhỏ cản trở nên anh đã đẩy chúng xuống bên dưới vật đang cương cứng, để anh có thể tự do chơi đùa với nó hơn. Để vuốt dọc theo chiều dài của nó, để ngón tay cái của anh chạy loạn trên đỉnh, như thể anh biết Beomgyu thèm được chạm vào nơi đó.

Khi nghe thấy Beomgyu rên nhẹ, Taehyun góp đủ tự tin để hỏi:

"Anh có thể?" - Tim anh đập thình thịch.

"Ừm."

Taehyun thở mạnh. Mặc dù Beomgyu chưa bao giờ nói không với anh, nhưng anh vẫn rất lo lắng. Anh thực sự muốn cậu ngay bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro