22 - bức họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun dự sẽ đến trễ rồi. Cuộc họp của anh với các nhà máy chi nhánh ở Việt Nam đã kéo dài quá lâu, và giờ đây chuyến tàu điện ngầm này dường như là chuyến chạy chậm nhất trong cuộc đời của anh. Đây quả thật là một cơn ác mộng, buổi triển lãm lớn của Beomgyu diễn ra vào tối nay và anh thậm chí còn không thể có mặt đúng giờ. Cảm giác đặc biệt tồi tệ vì gần đây họ không dành nhiều thời gian cho nhau. Taehyun đã trở về quê nhà của bố mẹ anh nhân dịp nghỉ phép của công ty, và trong hai tuần qua Beomgyu đã dành gần như toàn bộ thời gian của mình trong studio, chuẩn bị cho buổi triển lãm quan trọng này, mà Taehyun thật sự không muốn bỏ lỡ nó một chút nào.

Vì thế nên, khi thông báo về chuyến tàu tiếp theo đề cập đến hoãn thời gian khởi hành thêm mười lăm phút, Taehyun vội vã rời khỏi ga tàu điện ngầm và bắt lấy chiếc taxi đầu tiên anh nhìn thấy, ước gì anh đã làm điều đó ngay từ đầu.

Khi anh đến phòng trưng bày, nơi đó đã chật kín người. Năm sinh viên nghệ thuật xuất sắc nhất ở Seoul được tạo cơ hội có được một cuộc triển lãm đặc biệt để trưng bày tác phẩm của họ, vì vậy đây là một sự kiện rất quan trọng. Taehyun dáo dác nhìn quanh cho đến khi tìm thấy cậu. Một vài giây sau Beomgyu quay đầu lại và nhận ra anh ở phía bên kia căn phòng đông đúc. Cậu mỉm cười, và lồng ngực của Taehyun nóng lên. Thứ lỗi những người đang nói chuyện cùng mình, chân cậu tự động rảo bước tiến đến gần anh hơn.

"Hyung.. anh đến rồi!" - Cậu nói với nụ cười rạng rỡ trên môi.

"Tất nhiên là anh phải đến rồi." - Taehyun lặng lẽ lẩm bẩm chống lại mong muốn được ôm cậu, bởi vì cậu trông rất mệt mỏi và nhỏ bé, thật ngọt ngào không chịu được, anh chỉ muốn ôm cậu vào lòng thôi. Nhưng anh đã quyết định thu lấy tay mình theo hình dạng nắm đấm và siết chặt nó. "Xin lỗi, anh đến muộn. Thật đáng kinh ngạc. Anh.. rất tự hào về em."

"Không sao." - Beomgyu trả lời một cách thờ ơ, nhưng má của cậu trở nên ửng hồng đáng yêu trước lời khen đó. Rồi cậu lại cười, đôi mắt long lanh xoáy sâu vào anh. "Hyung, muốn đi xem tranh của em không?"

"Ừm."

Không nói thêm gì nữa, Beomgyu chỉ kéo anh qua đám đông.

Họ dừng lại trước một bức họa cỡ đại, một bức tranh khổng lồ. Chất chứa đầy ắp những con người xa lạ, họ quy tụ tại nơi này, náo nhiệt, tích cực và ầm ĩ, nhưng vẫn còn chút sự yên tĩnh hoàn hảo vây quanh hai người. Giống như cái êm ả hiếm thấy trong cơn bão giông kịch liệt.

Quan sát bức tranh khổng lồ này, trái tim của Taehyun tràn đầy cảm xúc, mạnh mẽ và rõ ràng, anh ước rằng mình có thể diễn tả bằng lời rằng điều này tác động đến anh như thế nào. Anh ước rằng mình là một người khác, một người nói chuyện trôi chảy và biết cách sử dụng triệt để thứ ngôn từ tuyệt vời nhất để anh có thể tặng cho Beomgyu những lời khen mà cậu xứng đáng có được.

Beomgyu chẳng nói chẳng rằng kéo anh đến bức tranh tiếp theo, tiếp theo nữa, cho đến khi tầm mắt của hai người bao quát tất cả năm bức tranh lớn của cậu đang được trưng bày. Cái đầu tiên là bức lớn nhất, nhưng những cái khác cũng khá lớn, mỗi cái chiếm gần như toàn bộ bức tường.

"Anh nghĩ sao?" - Beomgyu cuối cùng cũng hỏi.

"Thật.. tuyệt vời." - Taehyun nói khẽ. Anh không biết làm thế nào để bày tỏ ý muốn của bản thân. "Em rất giỏi giang. Em là người họa sĩ đáng kinh ngạc nhất mà anh từng thấy."

"Anh còn chưa xem tranh của những người khác nữa mà." - Beomgyu cười khúc khích, nhưng Taehyun quá sợ hãi để cười đáp lại.

"Không cần."

Anh nhìn lại hai bức tranh cuối cùng, treo cạnh nhau trên cùng một bức tường trắng lớn.

"Bức vẽ của em thể hiện được.. rất nhiều thứ." - Những điều mới mẻ, những điều thú vị, những điều anh luôn cảm thấy nhưng không thể nhận ra trước đây. Chúng đa dạng và nắm bắt rất nhiều cảm xúc, nhưng đồng thời mỗi cái đều không thể nhầm lẫn với 'Beomgyu', thể hiện chất nghệ thuật thực sự của cậu. Không may thì, Taehyun chẳng có ngôn từ nào để nói, không có cách nào để diễn đạt điều đó, mặc dù anh đã cố gắng một cách ngượng ngùng.

"Em có tính đa dạng hóa. Những bức tranh này hoàn toàn khác so với trước đây. Màu sắc, nét vẽ, phong cách, cảm xúc. Mọi thứ có vẻ.. mang thiên hướng ấm áp hơn." - Anh tiếp lời.

"Em đoán vậy." - Beomgyu nhún vai, và sau đó mỉm cười một chút. "Nhưng cuộc sống của em bây giờ cũng rất khác xưa."

Taehyun cười đáp lại, nhưng chưa kịp nói gì thì giáo viên của Beomgyu đã đến nói chuyện với họ. Ông ấy rất vui mừng vì anh trai của Beomgyu xuất hiện trở lại. Ông ấy bảo cậu về tất cả những người muốn giao lưu với họa sĩ, và Beomgyu nói rằng cậu sẽ có mặt trong một phút.

"Anh tự mình tham quan nơi này một chút sẽ không sao chứ?"

"Chắc chắn rồi. Tận dụng thời gian của em đi. Anh sẽ ở đây." - Anh nhìn lại một trong những bức tranh. Đó là hình dạng mơ hồ của một cơ thể nam giới, có màu đỏ và vàng, điểm thêm màu nâu. Người đàn ông này có đường nét khuôn mặt sắc nét, gò má cao, đường chân mày hải âu. Chúng được phóng đại, nhưng vẫn quen thuộc, vì thế trước khi Taehyun nhận ra âm thanh sửng sốt đã bị nhượng bộ như thế nào, anh đã thốt lên:

"Chờ đã. Đó là.. anh?"

"Tất nhiên là anh rồi, hyung." - Beomgyu cười khúc khích, như thể anh thật nực cười khi không nhận ra điều đó ngay từ đầu.

"Nhưng.. anh phải là anh trai của em." - Anh lầm bầm. Chính xác thì bức tranh không hề gợi dục, nhưng sẽ rất kỳ cục nếu một họa sĩ vẽ cơ thể khỏa thân của anh trai mình.

"Pfft... Đừng lố như vậy chứ, nó không chính xác đâu.. sẽ không ai nhận ra anh cả."

"Ai biết được." - Anh xấu hổ lẩm bẩm, láo liên nhìn quanh.

Beomgyu nhếch mép. "Nhưng em có một số bản thảo về anh vô cùng rõ ràng."

"Ở đây?"

"Không. Không phải ở đây. Ở nhà." - Beomgyu trả lời một cách hóm hỉnh, rõ ràng là rất hài lòng với sự kinh dị của Taehyun. "Em không muốn vẽ nó quá giống anh, em sợ rằng anh sẽ không thích."

"Cảm ơn." - Anh thì thầm một cách ngượng nghịu.

"Hyung, đôi khi anh cũng đáng yêu ghê."

Anh cười rồi thở dài.

"Giờ thì em thực sự phải đi rồi. Hyung sẽ đợi chứ?" - Cậu hơi bĩu môi như để kết thúc thỏa thuận giữa hai người, mặc dù không cần thiết.

"Tất nhiên rồi. Tận dụng thời gian đi."

"Ừm." - Beomgyu mỉm cười. "Em cũng có một số bức vẽ ở đó nếu anh quan tâm đến. Em đi đây."

🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro