23 - khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sau khi cậu đi khuất, Taehyun đã âm thầm di chuyển đến góc tường. Tất nhiên anh muốn nhìn thấy những bức họa, nhưng đồng thời cũng khôn ngoan nghĩ rằng mình nên đi càng xa bức tranh vẽ mình càng tốt, để không ai bắt đầu nhìn thấy những nét tương đồng. Một điểm cộng nữa là khu vực này của phòng trưng bày không quá đông nên anh hoàn toàn có thể thưởng thức các bức vẽ trong yên bình với chỉ một vài vị khách thỉnh thoảng lướt ngang qua.

Cả bức tường được lấp đầy bởi chúng, một số có kích thước như tập phác thảo của Beomgyu, nhưng hầu hết đều nhỏ hơn. Một vài trong số đó thì tỉ mỉ, một số khác thì thô bạo, gợi lên những cảm giác khác nhau. Một vài người trong số họ rất khiêu gợi, phô diễn các đường nét bộ phận của cơ thể nam giới, hoặc hai cơ thể ép vào nhau. Taehyun đỏ mặt và cố gắng không nghĩ xem liệu có ai trong số đó dựa vào anh hay không, khẽ cảm ơn vì ít nhất Beomgyu đã để khuôn mặt của anh ra ngoài dự án này.

Đôi mắt anh chầm chậm dừng lại trên một bức vẽ lớn. Nó chỉ là đường chân trời của một thành phố, và một bàn tay, nhưng nó vẫn cực kỳ gợi tình, dường như không có ý nghĩa gì nhiều. Ban đầu, Taehyun nghĩ rằng tâm trí anh đang rối tung lên vì gần đây hai người không còn gần gũi thường xuyên như họ đã từng nữa. Nhưng điều gì đó về những tòa nhà cao tầng kia thật quá quen thuộc, vì thế cảm thấy không thể bỏ qua, cho đến khi hiện thực bất ngờ đánh vào đầu, giúp anh nhận ra. Đây là quang cảnh từ chính văn phòng của anh.

Taehyun đỏ mặt khi nhớ lại khoảng thời gian đó, Beomgyu đã làm anh ngạc nhiên vào một đêm muộn khi anh phải tăng ca. Cậu đã nói với nhân viên bảo vệ ở sảnh rằng cậu là em trai của anh. May thay, người bảo vệ không đến kiểm tra họ, bởi vì sau đó anh ta có thể thấy Taehyun đang làm tình với em trai của mình ngay trên bức tường kính một chiều tại văn phòng lờ mờ sáng. Cơn ngại ngùng của anh càng trở nên sâu hơn khi anh nhớ lại mọi thứ một cách chi tiết. Quả là một sai lầm, đó không phải những dự định của anh ở nơi làm việc, nhưng anh không hối hận. Bức vẽ đó đã ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời kia một cách hoàn hảo, bàn tay xinh đẹp của Beomgyu ấn vào tường kính, hơi thở của cậu làm biến dạng tầm nhìn của các tòa nhà bên ngoài.

Taehyun ngoảnh đi chỗ khác, để anh có thể ngừng nghĩ về khoảnh khắc đó, cố gắng không bị kích thích ở nơi đông người như thế này. Nhưng khi xem qua những bản vẽ khác, anh nhận ra nhiều người trong số đó đến từ cuộc sống hàng ngày của họ. Một là từ lần hai người đi xem vở opera và lén lút nắm tay nhau khi đèn tắt ngóm, một là từ khi họ định nấu bữa tối tại nhà, nhưng cuối cùng lại chuyên tâm làm việc khác, xung quanh là cà rốt và hành tây vương vãi trên sàn. Có một vài bức tranh anh không hề nhận ra, nhưng chúng cũng quý giá theo cách riêng, bởi chúng mang lại những hiểu biết sâu sắc về những phần trong cuộc đời của Beomgyu mà anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây.

Taehyun không bận tâm đến việc mình cứ chôn chân ở đây mãi, nhưng rồi, giáo sư của Beomgyu đến và trò chuyện với anh, bắt đầu giới thiệu anh với đủ loại người. Mặc dù Taehyun biết rằng anh sẽ không bao giờ nhớ nổi được tất cả những cái tên đó, nhưng anh vẫn mỉm cười và cố gắng tỏ ra lịch sự để không làm Beomgyu xấu mặt trong vai diễn là anh trai của cậu.

Đã gần nửa đêm, Beomgyu lẻn đến gần Taehyun, vỗ nhẹ vào mông anh.

"Hyung. Thế thôi. Chúng ta về nhà nào."

Đỏ mặt, anh dè chừng xung quanh với hy vọng rằng không ai để ý thấy điều đó, nhưng mọi người đã quá say và bận rộn những thứ việc riêng của mình.

"Ahhhhhh." - Beomgyu hạnh phúc thở dài khi họ trở ra bên ngoài. "Thích thật, kết thúc rồi. Buổi triển lãm diễn ra rất tốt đẹp." - Cậu hào hứng, thủ thỉ nhìn anh.

"Em nghĩ thế sao?"

"Ưm. Đại đại thành công."

Beomgyu mỉm cười, trông vui vẻ nhưng mệt mỏi, dưới mắt rõ quầng thâm. Cậu thực sự đã làm việc vô cùng chăm chỉ gần đây. Mặc dù thân hình cậu luôn cân đối một cách hoàn hảo, nhưng bây giờ có vẻ là đã giảm khá nhiều cân, phần má phúng phính của cậu gần như biến mất.

"Em có muốn ăn gì không?" - Taehyun đề nghị.

"Không, em ổn mà."

"Em chắc chứ? Em sẽ ngủ ngon hơn nếu chịu ăn một chút đấy. Anh sẽ mua bất kì thứ gì cho em."

"Hmm.. thế thì món súp mà em thích ở quán gần nhà anh đi. Em không muốn ăn gì quá nặng bụng vào lúc này."

"Được thôi." - Taehyun mỉm cười, và nghiêng đầu hôn cậu.

Suốt chặng đường dài trên taxi, hai người tự cho phép họ nắm tay nhau.

"Beomgyu ah.." - Taehyun cất lời khi xe đã chạy được một lúc.

"Hmm?"

"Liệu anh có thể.. mua một trong những bức vẽ của em không?"

"Anh không cần phải mua, em sẽ đưa nó cho anh."

"Anh muốn mua. Em là một họa sĩ thực sự, thế nên anh muốn mua nó."

"Okayy, chiều ý anh." - Beomgyu cười khúc khích, như thể cậu đang dần trở nên ngây ngô hơn trước anh vậy. "Anh muốn bức nào?"

"Cái.. có góc nhìn từ văn phòng của anh."

"À.. cái đó." - Beomgyu trở nên im lặng. "Đó là.. một đêm tuyệt vời, nhỉ?"

"Ừm."

"Em biết rồi, hyung." - Beomgyu nói một cách ngọt ngào. "Em sẽ bán nó cho anh."

Chẳng bao lâu, họ đặt chân đến khu phố của Taehyun. Tại quán ăn, Beomgyu tiếp tục kể về nhiều cuộc trò chuyện diễn ra trong buổi triển lãm, hiển nhiên rất hài lòng với cách mọi thứ diễn ra. Taehyun chỉ mỉm cười và gật đầu, trái tim anh ấm dần lên sau mỗi giây phút. Mặc dù Beomgyu rõ ràng đang kiệt sức, nhưng cậu đơn thuần là trông tuyệt đẹp. Trông cậu luôn đẹp nhất khi hạnh phúc. Trên đời không có cảm giác nào sánh được với việc nhìn cậu tươi cười, nó khiến cơ thể Taehyun ngập tràn niềm vui. Và anh nóng lòng muốn được ôm cậu vào lòng.

Như một quy luật, Beomgyu không phải là một người thích được ôm ấp nhiều. Thường thì anh rất cưng chiều cậu, nhưng khi cậu say hoặc cực kỳ rệu rã, đôi khi cậu lại bám riết anh bằng tất cả sức lực của mình, những lúc như vậy trông cậu thật nhỏ bé, ngọt ngào và tuyệt vời, như thể cậu thực sự cần anh hơn bất cứ thứ gì. Taehyun có cảm giác rằng đêm nay sẽ là một trong những thời khắc đó.

Vì vậy, anh rất hào hứng khi họ thanh toán và rời khỏi nhà hàng. Hai người nắm tay nhau khi rảo bước về căn hộ của Taehyun, anh có thể cảm nhận được Beomgyu đang buồn ngủ như thế nào theo mỗi bước đi.

Khi họ gần đến nơi, điện thoại của Beomgyu đổ chuông. Cậu khó chịu chửi thề một tiếng và kiểm tra nó.

"À, là bạn cùng phòng của em." - Cậu lầm bầm. "Anh ấy đáng lẽ phải có mặt ở buổi triển lãm vào tối nay nhưng anh ấy đã không đến."

Beomgyu nhấc máy.

"Alo?... Ừm.. mọi thứ diễn ra rất tốt đẹp." - Cậu khựng lại. "Huh?" - Lại một lần nữa, xung quanh cậu chỉ bao trùm sự im lặng. "Đúng là một tin tốt..." - Cậu cắn môi, rồi gượng cười. "Cảm ơn nha.. em đang.. trên đường về nhà ngay bây giờ. Nói chuyện với anh sau."

Sau đó, cậu nhét điện thoại vào túi áo khoác.

"Mọi chuyện.. ổn chứ?" - Taehyun ngập ngừng hỏi, bởi Beomgyu im lặng một cách đáng sợ, và chỉ nhìn chằm chằm vào mặt đường.

"Ừm.. không sao đâu. Thực ra thì.. đó là một tin tốt." - Cậu ngước nhìn Taehyun. "Căn hộ đã được xây xong rồi, chúng em có thể chuyển về ở."

"Oh." - Cái lạnh từ bên ngoài bất chợt ập đến, luồn lách đến xương tủy của Taehyun, khiến anh rùng mình. "Thật.. tốt."

"Đúng vậy... thật tốt." - Mắt Beomgyu lại cụp xuống.

"Tốt quá rồi..." - Taehyun gượng cười. Anh đã quen với việc có Beomgyu bên cạnh, đến nỗi anh đã quên mất rằng đó chỉ là sự sắp đặt tạm thời của cuộc sống. Giờ thì, cậu sẽ rời bỏ anh, căn hộ của anh sẽ trống rỗng và lạnh lẽo một cách thảm hại.

Sự im lặng thật khó xử, Taehyun biết rằng mình nên giả vờ hào hứng hơn với điều này, bởi đây là một điều tốt cho Beomgyu, nhưng anh không thể.

"Bọn họ.. thực ra có một số việc nhỏ cần phải hoàn thiện, liệu em có thể ở lại lâu hơn một chút được không? Một tuần chẳng hạn?"

"Tất nhiên."

"...hoặc hai tuần."

"Tất nhiên rồi. Miễn là em muốn. Không thành vấn đề... Không thành vấn đề." - Taehyun thốt ra một cách lúng túng, ước gì anh có đủ dũng khí để níu cậu ở lại. Nhưng anh không có quyền làm điều đó. Beomgyu là một linh hồn tự do, nếu cố giữ cậu trong lồng, cậu sẽ cảm thấy ngột ngạt, một lúc nào đó cậu sẽ trốn thoát và biến mất vĩnh viễn.

"Cảm ơn hyung."

"Cứ tự nhiên."

Beomgyu cười yếu ớt, rê chân về phía căn hộ, còn Taehyun khẽ theo sau. Lần này họ không nắm tay nữa, và chỉ đi hết quãng đường còn lại trong im lặng.

🐻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro