27 - (end) cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung, em biết anh cũng yêu em." - Cậu không ngừng nỉ non, sự thừa nhận này chính là hiện thân của giọt nước tràn ly, xúc cảm vỡ òa làm nước mắt ứa ra hai hàng. "Ngay cả khi chỉ đang giả vờ, em vẫn muốn anh tiếp tục giả vờ yêu em... Em thật sự không muốn anh rời xa em một chút nào."

Quá mức chịu đựng, thế nên Taehyun vòng tay ôm chặt lấy cậu và thì thầm vào tai: "Tất nhiên là anh không giả vờ. Tất nhiên là anh cũng yêu em." Anh siết chặt lấy cậu. "Tất nhiên rồi..."

Họ ôm nhau một lúc lâu, rồi Beomgyu lùi về sau để có thể trực tiếp nhìn thẳng vào mắt anh.

"Em biết chúng ta cũng đều từng phạm sai lầm, nhưng nếu anh và em có tình cảm với đối phương thì việc ngừng gặp nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không phải chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu sao? Làm mọi thứ.. tốt hơn chăng?"

"Tốt hơn bằng cách nào?"

"Em không biết nữa... có thể là trò chuyện... thành thật về những gì mình muốn, tìm ra sự thỏa hiệp giữa chúng ta, hoặc cần thiết thì.. thiết lập ranh giới. Tìm giải pháp để chúng ta có thể ở bên nhau."

"Vậy... em muốn gì?"

Beomgyu hồi hộp mím môi, rồi buột miệng: "Em không muốn chuyển về căn hộ của mình. Em muốn ở lại với anh."

"Anh muốn em ở lại." - Đột nhiên có một sức nặng khổng lồ được nâng lên khỏi ngực Taehyun, sự siết chặt liên tục trong tim biến mất hoàn toàn.

"Thấy chưa! Cũng đâu có quá khó." - Beomgyu rạng rỡ, đây chắc hẳn là một trong những nụ cười xinh đẹp nhất, nó khiến cậu hệt như thiên thần nhỏ vậy. Nhưng sau đó cậu nhíu mày một chút, dùng ánh mắt lấp lánh đặt lên anh. "Em nhất định sẽ trả tiền thuê nhà cho anh nếu góp đủ tiền. Chúng ta có thể san sẻ mọi thứ với nhau, và..."

"Anh không quan tâm." - Taehyun ngắt lời cậu rất nhanh. "Điều đó không quan trọng. Chỉ cần thế thôi. Chỉ cần có em ở bên đủ làm anh hạnh phúc rồi. Đó mới là thứ quan trọng."

Đôi má Beomgyu điểm chút phiếm hồng, nét mặt chẳng giấu được xúc cảm trong lòng, thế nên mới vờ như đang trách móc người lớn hơn để anh không thể để ý đến điều đó:

"Mà anh đừng tặng em những thứ như máy tính xách tay hay cái gì đại loại vậy nữa, chúng rất đắt, và em hiếm khi sử dụng đến nên.. nó phí tiền lắm... Ý em là.. anh vẫn có thể tặng quà cho em, em rất tôn trọng điều đó... Aishh, em đang nói gì thế này..."

"Anh hiểu rồi..."

Taehyun bất giác xịu mặt, biểu cảm hờn tủi như vừa bị mắng, mà chàng trai có mái tóc màu be này dáng thì nhỏ nhỏ, cứ phải ngước lên khi muốn nói chuyện với một ai đó, nhưng tài trả treo thì không ai bằng. Anh nhìn cậu, và nhận ra Beomgyu né tránh ánh mắt từ anh, vành tai đỏ ửng, trông có vẻ đang khó xử. Anh thề là trông nó dễ thương dã man.

"Em không muốn điều đó dừng lại. Nhưng em cũng không muốn anh tiêu hết tiền chỉ để nuông chiều em... có lẽ chúng ta nên đặt một hạn định nào đó mỗi tháng? Nó sẽ không quá nhiều đâu."

"Giới hạn cho những món quà? Nghe ổn đấy chứ." - Mặc dù Taehyun có thể đảm bảo rằng thứ cần thiết chắc hẳn sẽ không nằm trong giới hạn đó, nhưng anh vẫn đồng tình.

"Khi em kiếm ra tiền, em cũng sẽ mua cho anh những thứ đó."

"Thật sao? Nghe được đấy." - Cho dù Taehyun không thực sự cần thứ gì cả, anh vẫn không nói không.

"Thế thì... Hyung, anh muốn gì?"

"Anh cần em nói cho anh biết nếu em không thích một thứ gì đó. Nói chung là vậy, nhưng trừ những món đồ phục vụ cho tình dục ra... Bởi anh luôn muốn.. tất thảy chúng." - Taehyun cảm thấy khó chịu khi thừa nhận mình là một kẻ biến thái như thế nào, nhưng nếu điều này có kết quả tốt thì anh phải thành thật thôi. "Nhưng cái anh không muốn là ép buộc em phải làm những điều em không thích."

"Được thôi."

Taehyun không tin rằng chỉ mỗi 'được thôi' có thể giải quyết được mọi chuyện, anh cần cậu xem xét điều này một cách nghiêm túc. "Nếu có một điều em muốn thay đổi trong cuộc sống tình dục của chúng ta, đó sẽ là gì?"

"Em không biết..." - Cậu ngập ngừng. "Ah, có lẽ là... làm tình buổi sáng chăng?"

Taehyun gật đầu. Thật đau lòng khi biết rằng anh đã đẩy mọi thứ đi quá xa, nhưng điều quan trọng là Beomgyu dám thành thật với anh, nếu không thì tình hình chẳng thể cải thiện, và sau đó hai người không thể ở bên nhau được nữa.

"Không phải em không thích, mà chỉ là hơi nhiều, lại còn vào sáng sớm... đôi khi em rất mệt. Em vẫn muốn làm, nhưng ít hơn... Có được không?"

"Được chứ. Anh sẽ điều chỉnh." - Anh hít một hơi thật sâu. "Đặc biệt là anh muốn em nói 'không' khi không có tâm trạng hoặc nếu anh đang làm điều gì đó mà em không thích. Anh sẽ không cảm thấy thất vọng đâu, nó thậm chí chẳng phải là vấn đề lớn gì... em chỉ cần nói 'không phải bây giờ' và ta có thể làm chúng sau."

"Ưm." - Beomgyu hơi cau mày. "Nhưng em thích mỗi khi anh tỏ ra ích kỷ. Em vẫn muốn anh đôi khi làm bất cứ điều gì anh muốn với em, ngay cả khi em mệt hoặc không thích cho lắm. Em chỉ.. đơn giản là vẫn muốn làm chúng."

"Thi thoảng chúng ta có thể làm thế. Nhưng hãy bàn trước về nó?" - Taehyun biết anh có lẽ không nên đồng ý, nhưng anh thực sự, thực sự rất thèm muốn điều này. Sự thật không thể chối cãi, khi nhắc đến Beomgyu, anh bất giác trở thành một kẻ ích kỷ.

Beomgyu mỉm cười và thừa nhận: "Còn một điều nữa."

"Là gì?"

"Anh đã nói em là kẻ chuyên săn tình dục." - Cậu nuốt nước bọt, e dè xoáy ánh mắt vào anh.

"Xin lỗi, anh không thực sự có ý như vậy."

"Không, anh nói đúng... em đã từng như thế... nhưng thật ra em không ngủ với những người đàn ông khác trong nhiều tháng rồi, kể từ trước khi em chuyển đến."

"Tại sao?"

"Em chưa bao giờ tận hưởng điều đó nhiều như khi ở bên anh, thế nên em dừng lại."

"Ừm." - Taehyun chỉ hời hợt đáp. Kí ức ùa về, anh thật sự muốn hỏi cậu về đêm hôm ấy, rõ ràng là bản thân đã cảm nhận được mùi hương nước hoa của gã đàn ông lạ nào đó trên người Beomgyu Nhưng anh không dám. Không dám mở lời.

"Em biết anh đang nghĩ gì. Anh không tò mò sao? Cái hôm mà em đã về nhà vào đêm khuya sau buổi tiệc rượu cùng bạn bè." - Cậu như đọc vị được anh.

"À.. ừm... Thực ra là có."

"Em đã làm điều đó có chủ ý. Em muốn anh nghĩ như vậy."

"Tại sao?" - Điều này chẳng có nghĩa lý gì.

"Bởi.. em hy vọng sẽ khiến anh ghen. Nhưng anh đã không và nó làm em phát điên đi được." - Beomgyu bĩu môi. "Đôi khi em thậm chí còn cố gắng ngủ với một vài người đàn ông khác ngoài anh, nhưng em không thể làm đến bước cuối cùng. Chắc hẳn anh sẽ ngửi thấy mùi của họ trên người em và nổi điên lên nhưng anh chưa bao giờ tỏ ra như vậy. Cho nên em đã vờ như anh đang ghen khi chúng ta làm tình." - Cậu nhún vai. "Thảm bại quá, nhỉ?"

Taehyun lắc đầu, có lẽ hơi lạ nhưng không thảm bại một chút nào.

"Không phải anh thích ý nghĩ em với những người khác. Nhưng anh thích em, và anh thích em là một con người tự do. Anh không muốn ràng buộc em, anh chỉ muốn giúp em có được cuộc sống tốt nhất có thể."

Cậu cười khúc khích. "Trớ trêu thay, em ghét người hay ghen. Em cực kỳ ghét. Nếu em đang hẹn hò với ai đó, ngay từ dấu hiệu đầu tiên của sự ghen tuông, em sẽ chia tay ngay với họ. Nhưng vì sao em lại cố gắng đến tuyệt vọng để làm anh ghen vậy chứ. Thật đáng thương, phải không?" - Cậu lắc đầu. "Bây giờ thì em biết rồi, anh không cần phải ghen nữa đâu. Nhưng em cần anh ngừng hành động như thể anh không xứng với em. Đây là lệnh đó."

"Anh.. anh hiểu rồi."

Cậu hơi bĩu môi. "Em muốn anh cũng ích kỷ vì em nữa, và chỉ em thôi vì em không muốn anh có ai khác ngoài em đâu."

"Anh chỉ muốn mỗi em." - Taehyun vòng tay ra sau lưng kéo cậu lại gần. "Anh có thể ích kỷ vì em."

"Hứa đi."

"Anh hứa."

Beomgyu mỉm cười như một thiên thần, Taehyun không thể chống cự lại và quyết định ích kỷ ngay lập tức, chiếm thế hôn cậu.

Nụ hôn thêm phần ngọt ngào sau cuộc chiến, và vì họ yêu nhau. Taehyun vẫn không thể tin được rằng một người như Beomgyu lại có thể yêu anh. Nhưng có lẽ anh không nên dành thời gian chỉ để lo lắng về điều đó. Thay vào đó, anh nên trân trọng từng ngày được ở bên cậu, và làm mọi thứ trong tầm khả năng của mình, khiến cậu hạnh phúc, vì điều đó sẽ khiến cả hai cùng hạnh phúc.

Sau nụ hôn, anh mỉm cười và ôm má Beomgyu. Làn da cậu mềm mại, dù trời lạnh cóng, nhưng nó ấm áp đến lạ.

"Anh đặt taxi nhé?" - Anh nói.

Taehyun cười trừ khi nhận ra rằng mình không biết nơi đây là đâu, nhưng Beomgyu đã dùng điện thoại để tìm ra địa điểm. Và trong khi đang chờ đợi, Taehyun chỉ ôm cậu, không quan tâm ai sẽ nhìn thấy, mà cứ giữ ấm cho Beomgyu như thế.

Khi chiếc taxi thấp thoáng từ xa trên phố, Beomgyu lẩm bẩm:

"Hyung?"

"Hmm?"

"Nếu đêm nay anh muốn làm tình, em tuyệt đối sẽ không chối từ." - Cậu nháy mắt với anh và cười khúc khích, nhanh chóng bước vào taxi.

Và cứ vậy, Taehyun đã bị chọc đúng chỗ ngứa. Không chỉ cho đêm nay, mà cho cả tương lai phía trước. Tuần này đáng lẽ đã là tuần cuối cùng rồi, nhưng đột nhiên lại cảm thấy nó như một sự mở đầu của hai người.

Khi theo Beomgyu vào xe, Taehyun tự nhủ rằng anh sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để khiến cho con người xinh đẹp này hạnh phúc, bởi khi Beomgyu hạnh phúc, đó thực sự là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới.
hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro