26 - lời bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Beomgyu ah, có lẽ tốt nhất là.. chúng ta không nên gặp nhau nữa."

"G-Gì?" - Giọng cậu vỡ vụn. "Là vì Soobin sao? Cậu ta hoàn toàn không có kinh nghiệm đâu.. thế nên..."

"Chuyện này không liên quan đến cậu ấy." - Taehyun nuốt nước bọt, cố gắng đè nén xuống thực quản thứ chất lỏng đang kẹt cứng ở cổ họng. "Là em, Beomgyu ah.. anh đang lợi dụng em, và.. anh thực sự không muốn như vậy."

"Anh sao? Lợi dụng em? Hyung, thật lố bịch." - Beomgyu rên rỉ. "Chính em mới là người đang bòn rút tiền của anh. Hyung, em mới là đang lợi dụng anh!"

Taehyun thở dài và thử vươn hai tay ôm má Beomgyu nhưng cậu đã gạt ra và tránh né, một cách tự động bởi cậu cảm thấy mình không thể trực tiếp đối mặt với anh được nữa. Anh cố gắng không nghĩ về chuyện này, mà thay vào đó tập trung vào việc giải thích mọi thứ cho cậu hiểu.

"Beomgyu ah, có lẽ em còn quá trẻ để nhận ra điều này. Nhưng em là một người giỏi giang, vô cùng tài năng, chỉ vì tuổi đời còn trẻ, tình hình tài chính có thể hơi khó khăn nên em cần đến anh, thế nên anh đã tận dụng nó để khiến em phải làm tất cả mọi thứ, kể cả tình dục. Anh chính là đang lợi dụng em." - Anh nuốt nước bọt. Thật không dễ thừa nhận. Đặc biệt là vì sự thật khó hiểu là trong sâu thẳm Taehyun đã biết rằng Beomgyu không phải lúc nào cũng thoải mái với tất cả những điều mà anh bắt cậu phải làm, nhưng cậu vẫn làm chúng. Chỉ vì Taehyun hứng tình và thèm muốn những thứ dục vọng tầm thường kia, cậu vẫn trao thân mình cho anh. "Không.. không hề tốt một chút nào. Đó là..." - Từ tiếp theo rất khó nói. "...lạm dụng." - Anh chớp vài lần để ngăn dòng nước mắt trước khi chúng bắt đầu rơi. "Beomgyu ah, anh không muốn trở thành một kẻ lạm dụng em. Anh không nên trở thành thể loại người như vậy... Tốt nhất là.. chúng ta đừng gặp nhau nữa."

"Hyung... Không. Đừng làm thế. Anh không cần tiêu tiền cho em nữa đâu. Xin anh đó, đừng như thế mà." - Cậu van nài.

Taehyun nhận ra rằng anh đã đi sai hướng, đáng lẽ anh nên phân định rõ phần tài chính ngay từ khi bắt đầu.

"Không phải về tiền nong hay gì hết. Anh chả bao giờ bận tâm đến điều đó cả. Anh không hối hận vì đã tiêu tiền cho em..." - Taehyun cố gắng nuốt nước bọt một lần nữa, nhưng cổ họng anh khô khốc, và đau đớn. "Anh vẫn muốn giúp em. Anh sẽ trả tiền thuê nhà cho em trong vòng sáu tháng tới? Hoặc ít nhất là cho đến khi em hoàn thành xong khóa học tại trường nghệ thuật?"

"Không."

"Đừng xem như anh đang bố thí cho em. Hãy coi nó là một khoản đầu tư, bởi anh biết em sẽ thành công ngoài sức tưởng tượng. Thay vào đó, em có thể vẽ cho anh bất kì thứ gì nếu em muốn?"

"Không. Em không muốn nó."

"Nghe anh đi, Beomgyu ah. Anh cần biết rằng em nên được chăm sóc cẩn thận, bởi thế mới có thể trở thành một họa sĩ tuyệt vời mà bản thân em xứng đáng có được."

"Không." - Beomgyu nhìn anh, lạnh lùng nói. "Em thích những món quà anh tặng cho em. Nhưng nó không phải là về vấn đề tiền bạc.. cũng có một chút.. nhưng không chỉ vậy." - Đôi môi xinh đẹp của cậu mím lại một cách bướng bỉnh. "Em đã từng qua lại với vài người đàn ông trước đây, họ tặng đồ cho em, nhưng luôn là những thứ ngu ngốc, xa xỉ, chỉ để khoe khoang sự giàu có của họ, nó không thực sự là dành cho em. Nhưng khi anh đưa cho em những món đồ này..." - Cậu nhanh chóng lau giọt nước mắt đã lăn dài trên má. "...có cảm giác như anh đang nghĩ về em và thật tâm mua cho em. Để chăm sóc em, làm em hạnh phúc. Chưa ai từng làm điều đó trước đây với em cả. Nó khiến em cảm thấy rất đặc biệt. Điều đó quan trọng đối với em. Vô cùng quan trọng. Và bây giờ anh muốn dùng chính số tiền đó để đẩy chúng ta ra xa nhau ư? Để mua chuộc em sao? Không." - Cậu cắn chặt môi. "Em sẽ không bao giờ lấy số tiền đó. Em thà ngủ ngoài đường còn hơn. Không đời nào em lấy số tiền đó. Anh không cần đưa nó cho em."

"Beomgyu ah.. Anh không có ý gì cả.. Anh chỉ muốn những gì tốt nhất cho em."

"Có lẽ lần này anh không biết điều gì là tốt nhất cho em." - Cậu giận dữ lẩm bẩm. "Anh đã sai rồi. Anh chưa bao giờ bắt ép em làm bất cứ điều gì mà em không muốn cả. Có thể em cũng thích những thứ đó, anh đã từng một lần nghĩ về chúng hay chưa?"

"Không, anh chưa từng." - Taehyun trả lời một cách bình tĩnh, mê man nghĩ về tất cả những lần anh đã lăn lộn Beomgyu đến kiệt sức và sau đó vẫn tiếp tục dày vò cậu trên giường, tất thảy những nút thắt kỳ lạ đó, quả thật chỉ toàn là một số lượng lớn quan hệ tình dục, mỗi ngày, và vài lần trong ngày, chẳng ngơi nghỉ. "Đơn giản là.. không lẽ nào em tận hưởng được tất cả những thứ đó."

"Có thể không hoàn toàn như vậy..." - Beomgyu thừa nhận một cách miễn cưỡng. "Nhưng hầu như lúc nào em cũng thích những điều anh làm cho em. Hyung, anh luôn chăm sóc em rất chu đáo, trên giường cũng không ngoại lệ. Tất thảy chúng chắc hẳn là những lần quan hệ tuyệt vời nhất mà em từng có. Nhưng ngay cả khi em không thực sự tận hưởng chúng.. em vẫn thích cái cách mà mọi thứ diễn ra. Anh hiểu ý em chứ?"

"Thật không có nghĩa lí gì. Em chỉ nói vậy để khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn thôi."

"Không, không phải." - Beomgyu nói một cách bướng bỉnh. "Hyung, đều là do anh."

"Tại.. anh?"

"Anh quá tốt bụng. Người khác có thể lợi dụng anh, những kẻ ngu xuẩn nơi công sở, bạn bè, gia đình anh, và em. Lòng tốt đó khiến họ cứ liên tục lấn chiếm tiện nghi của anh..." - Cậu liếm môi. "Nhưng đôi khi, trên giường, anh ngông cuồng, và bắt đầu trở nên ích kỷ."

Taehyun rên rỉ vì đó là sự thật, và nó là vấn đề của anh.

"Em thích điều này."

"Em không."

"Em biết." - Beomgyu đáp trả một cách thách thức. "Bởi nó khiến em cảm thấy như anh muốn em đến mức không thể kiểm soát được bản thân. Nó khiến em cảm thấy anh đặc biệt. Anh khao khát em đến mức anh ngừng tử tế và trở nên ích kỷ. Đó là khía cạnh mà anh chỉ thể hiện với em, một tính cách chỉ thuộc về em. Vì em quan trọng đối với anh. Thế nên em rất thích nó. Nếu em muốn anh dừng lại, thì em đã nói rồi. Nhưng em đã không, bởi em luôn biết rằng em có thể nói, và anh chắc chắn sẽ chiều theo ý em, vì anh luôn như vậy. Anh sẽ không bao giờ làm điều gì mà em bảo anh đừng làm."

Taehyun thẹn đỏ cả mặt, cảm thấy quá ư xấu hổ để đáp lời cậu, bất quá cũng chỉ nghĩ về việc tại sao mình lại cư xử như thế.

Cả hai đều không nói gì, và Beomgyu im lặng cúi gằm xuống đất. Sau khoảnh khắc tĩnh mịch tưởng chừng như mãi mãi, cậu lí nhí, âm lượng rất nhỏ đến nỗi Taehyun kì thực suýt nữa không thể nghe thấy.

"Hyung, đừng rời xa em..." - Cậu dừng lại, vẫn chăm chăm vào mặt đất, trông thật nhỏ bé và mong manh giữa chiếc áo khoác quá lớn so với cơ thể. Nhưng, nó khiến cậu như đang lọt thỏm trong sự ấm áp nơi anh vậy. Cậu thở gấp, xúc động muốn khóc, thế nên thanh âm run rẩy thốt ra lời muốn nói cũng thật khó khăn:

"Hyung, em yêu anh, vậy nên.. xin anh đừng rời xa em."

Trái tim của Taehyun như ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro