25 - buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không... Tôi không phải." - Điều đó thật vô lý. Taehyun thậm chí còn chẳng giàu. Nhưng chắc chắn rằng, lương của anh khá ổn và anh thỉnh thoảng còn mua đồ cho Beomgyu. Nhưng nó không giống với việc mua kim cương, xe hơi, hay bất cứ thứ gì lớn, chỉ là những thứ bình thường nhỏ nhặt thôi. Đây rõ ràng là một sự hiểu lầm.

"Phải nói là, anh hơi khác so với những gì tôi đã mong đợi." - Soobin nheo đôi mắt to tròn của mình lại, như thể cậu ta đang xem xét anh một cách cẩn thận. "Thành thật mà nói, tôi đã nghĩ anh là một tên vừa già vừa xấu.. nhưng thực ra không đến nỗi tệ."

Taehyun không biết phải trả lời như thế nào.

"Nhưng điều đó khiến tôi tự hỏi... chính xác thì anh đang bắt cậu ta làm gì?"

"Ý cậu là sao?" - Taehyun bắt đầu lấm tấm mồ hôi.

"Beomgyu đơn giản là sẵn lòng xả thân giúp đỡ mọi người mà không cần chút đáp nghĩa nào, và nếu anh vung tiền cho cậu ta... nó chắc hẳn là một thứ gì đó rất đặc biệt, đúng chứ?"

"Không phải..." - Taehyun bắt đầu cảm thấy buồn nôn. "Tôi không vung tiền cho cậu ấy." - Tại sao người đàn ông này lại khiến mọi thứ trở nên kinh khủng đến vậy.

Soobin khẽ cắn môi.

"Bất cứ thứ gì cậu ta đang làm... tôi sẵn sàng làm điều đó với một nửa giá."

"Không phải như vậy."

"Không đủ?" - Cậu ta lại nhếch mép và cúi người lại gần. "Vậy thì chỉ một phần ba số tiền đó thôi."

Trước khi Taehyun có thể phản ứng với điều đó, Soobin đã ép sát hơn, mặt đối mặt, lướt khẽ qua môi anh trong khi nở một nụ cười đểu giả. Cậu ta bắt đầu thì thầm vào tai anh chính xác những gì cậu ta sẵn sàng để Taehyun làm với mình.

Taehyun sững người. Điều này thật kinh sợ. Người đàn ông này đã vặn vẹo mọi thứ để khiến Beomgyu có vẻ như là một thằng điếm, và giờ cậu ta đang cố gắng bán mình bằng những miêu tả về hành vi tình dục vừa thô thiển vừa đáng lo ngại của bản thân. Khi Taehyun nghĩ rằng điều này không thể tệ hơn được nữa, những đoạn câu từ vẫn tiếp tục rót vào tai, ngày càng chi tiết hơn và dường như chẳng bao giờ kết thúc, cho đến khi đột nhiên, một bàn tay trên vai Soobin kéo cậu ta đi.

"Chuyện đéo gì xảy ra với mày vậy?" - Beomgyu giận dữ hét vào mặt cậu ta.

"Gì? Bọn tao chỉ có một cuộc trò chuyện nhỏ thôi." - Nụ cười nhếch mép trên khuôn mặt đầy khiêu khích.

"Lùi lại đi, Soobin." - Beomgyu dùng hai tay đẩy cậu ta, khiến phần lưng đập mạnh vào quầy bar. Nếu cậu không tức giận đến mức này thì cảnh tượng đó gần như trở nên hài hước, bởi vì Beomgyu thấp bé hơn hẳn người đàn ông kia.

"Mày sao thế? Sợ không thể đấu lại tao sao?"

"Ugh." Beomgyu gầm gừ. "Tên khốn, đi chết đi." - Rất đại khái là cậu đã siết lấy tay Taehyun, lại cáu bẳn liếc nhìn Soobin. "Đồ khốn." - Và rồi cậu lao ra, kéo theo Taehyun rời khỏi quán bar.

Trong một khoảnh khắc tưởng chừng như kéo dài mãi mãi, họ hoàn toàn bước đi trong im lặng. Taehyun không chắc chính xác chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng là Beomgyu đang rất tức giận. Vô cùng phẫn nộ, vì thế Taehyun đã để bản thân cuốn theo cậu tại một trục đường ngẫu nhiên, cho đến khi tất cả đều chìm giữa nỗi cô độc ở một khu phố xa lạ.

Anh cảm thấy tội lỗi. Rõ ràng là anh đã làm sai điều gì đó, nhưng anh không chắc chắn chính xác điều gì. Có lẽ anh đã làm cho Beomgyu xấu hổ trước mặt bạn bè của mình, và có lẽ anh nên bảo Soobin lùi lại, anh không nên nghe theo những lời đề nghị dâm dục của cậu ta. Chắc chắn là anh đã làm nhiều điều sai trái rồi.

Dù đó là gì, anh vẫn muốn cải thiện tình hình, nên cuối cùng cũng ngập ngừng nói:

"Beomgyu ah. Anh xin lỗi."

Ngay lập tức cậu dừng lại, xoay người, và dùng cặp mắt lo sợ xoáy vào anh.

"Hyung, đừng nói xin lỗi. Điều đó chỉ làm cho tình hình thêm tệ hơn thôi."

Taehyun muốn hỏi chính xác là anh đang làm gì sai vì anh không thực sự hiểu tình thế lúc này.

Họ băng qua một sân chơi nhỏ với xích đu và vài thanh xà đơn, nên giờ họ chỉ chôn chân ở đó vào lúc nửa đêm, anh ước rằng mình có thể làm cho bầu không khí tốt hơn, nhưng anh không biết phải hành xử thế nào.

"Em không nên đưa anh đến quán bar ngu ngốc đó." - Beomgyu lẩm bẩm, khó chịu, khoanh tay. "Hyung, anh quá ngây thơ. Em biết họ sẽ ăn tươi nuốt sống anh."

"Không sao đâu. Anh.. không sao." - Đó là điều anh cảm thấy mình nên nói.

Beomgyu dán mắt xuống mặt đất, dùng chân di nhẹ xung quanh một vài viên sỏi.

"Tên đó.. đã nói gì về em?"

"Ai?"

"Soobin."

"Không có gì."

Beomgyu ngước nhìn anh một cách sắc bén, khẽ nheo mắt.

"Gần như.. chẳng có gì cả." - Taehyun trả lời theo mục đích phòng thủ, nhưng cách Beomgyu nhìn anh cứ như muốn xuyên thủng khuôn mặt bất an kia vậy, thế nên anh đã từ bỏ. "Cậu ấy chỉ.. kiểu ngụ ý rằng em có thể.. là một kẻ chuyên săn tình dục... đại loại thế."

"Ỷ mình giàu thì thích xuyên tạc cái đéo gì cũng được à?" - Beomgyu khịt mũi. "Tên chết tiệt."

"Anh không phiền." - Taehyun nhanh chóng nói thêm. "Cho dù thật là vậy, anh cũng không thuyên giảm sự lưu tâm của mình đến em.. chỉ vì điều đó."

Đó là sự thật. Sau tất cả, họ có thể thậm chí sẽ chẳng bao giờ biết nhau nếu Beomgyu không táo bạo tiếp cận và quyến rũ anh. Bên cạnh đó, Taehyun cũng yêu bản chất nghệ sĩ tự do của cậu.

Nhưng rõ ràng nó là điều sai lầm để có thể thốt thành lời vì Beomgyu nhìn chăm chăm xuống đất với một cái bĩu môi.

"Cậu ta xúc phạm anh, phải không?"

Đó là lúc tâm trí nơi Taehyun bắt đầu hiện hữu những suy nghĩ rằng có thể Beomgyu đang ghen. Tuy nhiên, anh vẫn muốn thành thật, bởi anh chắc chắn rằng nếu không thì mọi thứ sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, anh ngập ngừng thừa nhận:

"Có lẽ vậy."

"Có lẽ?" - Giọng Beomgyu vỡ ra và cậu lại ngước lên. "Hyung, anh chưa bao giờ có ý nghĩ rằng bất cứ ai đang xúc phạm đến mình. Nếu anh nói 'có lẽ', thì nó phải tệ lắm."

"Không, không hẳn là thế..."

"Cậu ta đã nói gì?"

"Hầu như chẳng có gì đâu, thật đấy..."

"Cậu ta. Đã. Nói. Gì?"

Taehyun thở dài, và đặt ánh mắt lên người cậu một cách nghiêm túc. "Soobin chỉ.. ám hiệu một số thú vui nhục dục mà cậu ấy muốn anh và cậu ấy làm cùng nhau."

"Khốn kiếp thật chứ. Thú vui gì vậy?"

"Nó không còn quan trọng nữa." - Không đời nào Taehyun có thể lặp lại. "Thành thật mà nói, điều đó thật thô thiển và anh không muốn. Anh sẽ không bao giờ đả động đến chúng, em biết mà."

Beomgyu không nói gì mà chỉ run rẩy đứng đó cúi gằm mặt xuống đất.

Taehyun tiến lại gần hơn, ân cần xoa nhẹ bắp tay của cậu.

"Em để quên áo khoác ở quán bar rồi."

"Không sao. Yeonjun hyung sẽ giữ nó giùm em."

"Nhưng trời đang lạnh."

"Em không quan tâm." - Cậu bướng bỉnh lẩm bẩm, như một đứa trẻ.

"Nhưng anh để tâm."

Đó là giữa đêm và tiết trời lạnh lẽo báo hiệu mùa đông sắp đến. Vì thế, Taehyun cởi áo khoác của mình và choàng nó qua vai Beomgyu, hy vọng nó sẽ mang cho cậu một chút ấm áp, chắc hẳn cậu sẽ có thể bình tĩnh lại.

Nhưng rồi Beomgyu thầm thì:

"Em sẽ làm tất cả chúng."

"Làm gì?" - Taehyun không biết cậu đang nói về cái gì.

"Bất cứ thứ gì Soobin hứa sẽ làm, em sẽ làm."

"Gì?" - Taehyun lùi lại một bước trong sửng sốt.

"Em sẽ làm nó tốt hơn bao giờ hết, hơn những gì cậu ta có thể, bao nhiêu lần tùy thích." - Cậu nhìn lên, đôi mắt đỏ hoe khẩn cầu. "Anh không cần phải tìm cậu ta."

Chân tay của Taehyun cứng đờ vì sốc, và mọi tế bào trên cơ thể anh đều cảm thấy rét buốt. Không đúng. Beomgyu thậm chí còn chẳng biết Soobin đề nghị gì nhưng cậu vẫn sẵn sàng làm điều đó cho dù có thế nào chăng nữa. Không đúng. Taehyun bắt đầu nghĩ về tất cả những điều anh từng bắt cậu phải làm, những thứ anh từng không chút nghĩ suy mà đẩy cậu vào, và Beomgyu có lẽ đã quá phụ thuộc vào anh vì tiền để có thể từ chối, ngay cả khi cậu thấy điều đó thật kinh tởm. Không đúng. Không đúng. Không đúng.

Tất cả bất ngờ ập đến với anh, tất cả những gì người đàn ông trẻ tuổi kia đã nói ở quán bar. Có thể cậu ta không diễn đạt mọi thứ theo cách dễ hiểu nhất, nhưng mọi thứ cậu ta nói đều là sự thật. Taehyun thấy cổ họng mình nghẹn ứ, trào dâng mạnh mẽ thứ cảm giác buồn nôn và nặng nề thốt ra những lời khó nói nhất trong đời.

"Beomgyu ah, có lẽ tốt nhất là.. chúng ta không nên gặp nhau nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro