Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay, lúc Taeyeon đang ngồi trong phòng làm việc, đột nghe thấy tiếng thư ký của mình gõ cửa. Thư ký của anh là cậu Song, anh hay gọi là Ki, vì cậu ta rất thích bánh gạo ( đcm, au không nghĩ được cái tên nào, vừa hay đang ăn bánh gạo =.=' ), cậu ta làm việc cùng anh cũng hơn mười năm nay, đều là cấp trên dưới thân thiết. 

 Cậu ta cầm một bức thư. Bức thư trông thật phong nhã, trắng hồng rạng rỡ, lại được thắt cái ruy băng, vừa hay thật đẹp mắt. 

 - Thiệp mời ? - Taeyeon nheo mắt hỏi.

 - Phải. - Thư kí "Ki" trả lời. 

 - Cậu sớm biết tôi không có hứng thú mấy thứ tiệc tùng lằng nhằng này! - Taeyeon cau có nói. Anh vốn lạnh nhạt, tuy thế vẫn vô cùng đối tốt với người thân thiết. 

  - Taeyeon, có cô Tiffany! - Thư kí Ki nói. Haha, lại bảo anh không chịu đi? 

  - Để thiệp ở đây. Thêm vào lịch trình tôi đi. - Taeyeon nheo mắt nói, môi nhếch lên, trông  thật nham hiểm.

 Bạn thư kí Ki rùng mình. Tuy luyện được mấy cái gọi là tinh thần thép, nhưng mà đôi khi, bạn Tae có mấy cái biểu cảm hơi đáng sợ, khiến anh cứ giật mình mãi. Đúng là người có phong thái.

 Đồng chí Ki ra khỏi phòng, để lại người đàn ông kín đáo nhếch môi, lòng còn nghĩ "tôi sẽ thâu tóm em về, em còn muốn đi? "

  Nhận được tin Kim Taeyeon - hắc bang vốn nổi tiếng bao lâu nay ít lần xuất đầu lộ diện, nay lại tham gia bữa tiệc của tập đoàn N.E, cái công ty này sớm đã mừng không còn gì để mừng hơn, sáng trưa chiều đi khoe bốn phương tám hướng, mà người trong giới lại cứ khen là diễm phúc. 

 Đợi hơn bốn tuần, đông đảo người chờ mong vì "công tử" này, còn vị "công tử" lại chờ đón "cô nương" nhà kia. 

 Vị cô nương này sớm cũng được chờ mong. 

 Chỉ có điều người ta đều đưa mắt về trông vào vị công tử. Căn bản vì vị công tử này bám trụ cũng lâu rất lâu trong giới, người người đều nên gọi hai tiếng lão đại, lại hiếm xuất hiện, hành tung khó lường khó đoán, nên người ta trông ngóng là lẽ thường tình.

 Tiffany hôm nay đến rất trễ. Mặt thì lạnh nhạt, ngồi góc phòng tiệc, trò chuyện đại khái với vài người, nhưng lòng bồn chồn không dứt. Cô mà không đến, vậy tôi thật mất công a.

 Đang chờ, bỗng nghe tiếng cô gái nỉ non dưới chân mình. Anh lười cúi xuống, bèn liếc một cái. Cô ta được thế bèn khóc to.

 - Ai? - Anh hỏi.

 - Anh, anh lại không nhớ em? Em là người yêu anh, người yêu anh nhất! - Cô gái nói, giọng nỉ non, tay lần lần lên chân anh, vuốt ve.

 - Cút. - Anh lạnh nhạt, ngay cả môi cũng lười nhấp nháy, nói đúng một chữ.

 Thư kí Ki nghe xong vội cảm thán trong lòng. Wow!! Đàn bà theo anh ta thật không ít,nhiều pha xử lí còn thú vị hơn, thế mà hôm nay, trước mặt thiên hạ, một chữ "cút" nhẹ nhàng thoát ra, nhẹ nhàng còn hơn ngọn gió, ấy thế mà ai cũng hoảng sợ. Ây da, đúng là người có cốt cách!!

cô gái thật sợ hãi, bèn lẩm bấm vài câu rồi đi thật. Cô ta đi, bèn để lại hình bóng Fany sau lưng. Cô gái cười mỉm, chẳng hiểu sao thấy thật nhẹ lòng nha, haha vui thật vui thật. Fany cảm thán trong lòng. Cô đến đây được 10 phút, cũng nghe xong hết, thấy rõ hết mọi chuyện. Vui nha!!  Taeyeon ngồi đó, bỗng thấy cô, bèn đưa mắt lên nhìn, còn không quên cười một cái. Thế giới trước mắt Fany ngừng lại, tim cô đập liên hồi. Nhịp tim vội vã. Cô, cảm xúc này, quen quá! P.s : chương sau có H =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro