Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô nhìn anh. Lại là khuôn mặt đó. Lại là đôi môi nhếch lên khinh người, một lần nữa khiến tim cô xót xa. Cô yêu anh, cũng vì thế. Cũng là như thế. Cô gặp anh, khi cô đi làm việc tại quán bar gần nhà. Anh ngồi ở xa, nheo mắt dõi theo cô. Cô nghĩ, cô căn bản không muốn yêu đương với ai trong cái chốn thị phi này, thế nhưng, cô không kìm lòng mà quay ra nhìn cô. Nhiều năm sau, cô hỏi, có phải đây là định mệnh? Cô yêu anh, cũng vì khuôn mặt đó. Cô quay sang nhìn anh, liền sửng sốt, không ngờ trên đời lại có người đẹp đẽ như thế. Đôi mắt anh thật đẹp, người ta gọi đó là mắt phượng, trông thật đẹp. Con mắt đó híp lại, cộng thêm đôi môi mím lại, anh nghiêng đầu nhìn cô, đẹp tựa sao trên trời. Cô nhìn anh hồi lâu, rồi bỏ đi. Thế nhưng, ngày mai, ngày kia, anh lại đến, một vị khách xa lạ ghé đến mãi, ngồi tại vì vị trí đó. Bóng dáng anh ngồi, trông còn sống động hơn cả nhạc đang vang lên, lấn át khắp gian phòng. 

 Rồi, anh chủ động nói chuyện với cô. Câu chuyện nhạt nhẽo, nhưng thiếu nó, cô liền thấy buồn tẻ.

 Cô là người mạnh mẽ. Cô chính trực, có gì nói nấy, ghét giữ mãi trong lòng.

 Cô đứng trước mặt anh, nói : 

 - Em thích anh! 

 Ba chữ kia, cô nói nhẹ nhàng, mắt cô sáng lên. 

 - Em không được. Nói, "em yêu anh"! - Anh thở dài nói, bỗng ép cô vào tường, hôn cô, thật sâu. 

 - Được, em ... yêu anh! - Ấp úng nói, cô khẽ nghiêng người nói.

 Bọn họ yêu đương như thế, giờ cho dù có nghĩ lại, cũng thật tươi mới.

 Cô đọc sách, cô nghe bảo số phận của con người là do vị Ti Mệnh Thiên Quân trên trời sắp xếp. Cô ngửa đầu hỏi, cái sự sắp xếp này, nó là niềm hạnh phúc của tôi, hay chính là nỗi khổ? 

 Ngàn vạn lần, cô đều muốn hỏi.

 Giờ đây, cô nhìn lại anh. Bóng hình mà cho dù có uống bát cạnh của Mạnh Bà cô cũng không tài nào quên. Bóng hình mà cô phải cố quên, cố gạt đi trong đầu khi mơ thấy. Bóng hình mà cô vừa cố quên, lại vừa cố nắm giữ.

 Thứ tình cảm của cô, thật hệt như bong bóng xà phòng. Muốn giữ nhưng vĩnh viễn không thể giữ, muốn cạnh bên nhưng mãi mãi không bao giờ cạnh bên. 

 Cô nhìn anh, suy nghĩ mông lung. Bỗng, cánh tay cô bị kéo đi, một người đàn ông kéo cô đi.

 Cô nhìn lại, hóa ra là Hong Yi Suk. 

 Hắn ta vốn thích cô. Hắn kéo cô vào góc phòng, ôm cô, hôn môi cô. Cho dù cô có đẩy, có chống cự, hắn vẫn ôm cô, hắn níu tay cô, đem để sang eo hắn. Hắn hôn cô thật sâu, ép đầu lưỡi lại vào nhau, hít lấy không khí trong vòm họng cô. Hắn ma sát hai chiếc lưỡi khiến cô đau đớn. Rồi sau đó, tiếng "bốp", hắn bị đánh ngã, cô lờ mờ thấy Taeyeon ôm cô, kéo cô vào phòng, khóa trái cửa, ném thẳng cô lên giường. Cô lòm khòm bò dậy, liền bị hắn đè lại. Hắn đẩy cô xuống, tức giận chà môi cô bằng môi mình, hắn cắn, hắn mút, ngấu nghiến. Hắn nói với cô : 

 - Đôi môi này. Dơ bẩn, dơ bẩn. Tôi rửa cho sạch. 

 Hắn liếm láp môi cô, chơi đùa nó hệt như thú cưng của mình. Chiếc lưỡi quấn quýt giao thoa, dục vọng tràn đầy. 

 Hắn kéo lưỡi hôn vào cổ cô. Cô vốn nhạy cảm, co chân lại, hắn liền cởi từng chiếc cúc áo, từng chiếc, từng chiếc. 

 - Anh điên rồi! - Cô hét.

 - Phải, tôi điên. Tôi điên lên vì em đây! - Taeyeon vội gầm lên.

 Hắn đẩy eo cô lên, cởi chiếc áo ra. Cô thấy lạnh lẽo. Hắn đặt nụ hôn xuống eo cô, gầm nhẹ. Cô ưỡn lên vì dục vọng thiêu đốt, hắn liền lợi dụng lấy tay bóp lấy đồi núi của cô, ngang nhiên bóp lấy. Hắn trườn lên, liếm từng chút một, nhụy hoa cũng bị hắn mút mát không chịu thả ra. Bên bị hắn bóp đau nhói, bên bị hắn cắn, cô vùng vẫy. 

 Hắn vừa mút, tay kia kéo xuống quần lót của cô, mạnh bạo tụt xuống. Cảnh xuân hiện ra. Cô liền lấy tay che mắt. Hắn ngang nhiên chặn tay cô để lên giường, sau đó trườn xuống, chạm nhẹ vào chỗ đó. Vùng kích thích bị chạm, cô "a" nhẹ một tiếng.- Em ướt ! - Hắn cười đều.

Sau đó, hắn đưa tay, đâm vào. Cô giật mình, a một phát, ngón tay liền rút ra, từng đợt từng đợt, lúc nông lúc sâu, giật giật. Nhìn cô ưỡn mình vì dục vọng, hắn lấy làm thú vị, liền đưa vậ dưới tiến vào. Đau, cô run người. Hắn liền thúc, mặc sức mà thúc. Cô rống lên, dục vọng mừo mịt bao trùm, đến khi không chịu nỗi, cô không còn hét lên nỗi, liền nằm xuống, mặc hắn làm gì đó. Hắn như thõa mãn, rút cây gậy đó ra, đưa lưỡi liếm láp. Sau đó mới phóng thích ra. - Thoải mái! - Taeyeon nói. 

 Nói xong, hắn gục xuống, ôm cô!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro