Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Cô nằm đó, mặc cho hắn thoải mái nằm trên mình. Cô nhắm mắt, kìm nén nước mặt.

 Mười năm của cô, thoáng chốc đổ vỡ.

 Mười năm cố lãng quên, cố trốn tránh di vãng của cô.

 Mười năm của cô, vết thương mà mười năm qua mới dần khép lại, bỗng vỡ tan trong lồng ngực.

 Đau ...

 Cô thực đau ...!

 Cô vốn nghĩ đã buông xuôi, cô vốn nghĩ ...

 Là cô không tốt ...

  Hay là tình cảm của cô không tốt? 

 Cô khóc, khóc như mưa, giọt nước mắt ướt đẫm tay, lăn xuống gương mặt đẹp đẽ của hắn. Hắn nhíu mày nhìn cô, bỗng thấy cô khóc, vội vội vàng vàng nhảy lên, ôm cô, đưa cô vào lòng. 

 - Không thoải mái? - Anh hoảng hốt hỏi. Điều anh sợ, là cô khóc. 

 Cô khóc rất thương tâm.

 - Em giờ chính là không thoải mái.

 Cô nức nở, để mặc bàn tay thô ráp của hắn sờ khắp người. Cô biết, bàn tay kia không có dục vọng, mà là đang lo cho cô.

 - Em rất đau. Đau khắp cơ thể. Mọi ngóc ngách đều đau! - Cô thổn thức. - Em đau ở đây này, đau ở tay, tay rất đau, rất đau. Chân nữa, chân cũng đau. Ôi, đầu em đau, thật đau! 

 Cô òa khóc, tay chân co rúm lại. Hắn liền hoảng hốt, tay chộp điện thoại đầu giường, gọi điện. 

 Cô chụp cánh tay hắn, lắc đầu, "Đừng."

 Hắn liền thả điện thoại, vội nói :

 - Được. Em nói không thì chính là không! - Hắn nói.

 - Em đang lắm, đau mọi nơi. Thế mà, anh biết không, đau nhất, vẫn là ở đây - cô đưa tay của anh lên ngực mình. Anh liền cảm nhận, tim đập thật nhanh, thổn thức, thổn thức.

 - Ngày đó, anh đi. Anh bỏ em mà đi. Em chạy khắp mọi nơi, như một con điên, đến nơi ta đừng đi, tới nơi ta từng đợi. Cứ mỗi lần đến nơi chúng ta từng đi qua, đều cảm thấy ngọt ngào xen lẫn nỗi đau. Em bỗng thấy một cô gái đứng đó nhìn chàng trai đẹp đẽ, nhìn mãi, đến khi hắn ta chạy đi, cô gái liền đuổi theo, mặc dù biết bản thân sao có thể đủ sức chạy theo hắn? Em chính là như thế. Em đau, đau ở tim, nhịp tim em liên hồi đập, đập ...

 - Anh đi, em buồn bã, em buông xuôi. Em từ một cô gái bình thường, à không, là yếu đuối, trở thành một nữ nhân quyền quý trên dưới bao nhiêu người. Anh nói xem, điều này là đáng vui hay đáng buồn?

 - Hỉ nộ ái ố ta cùng nhau trải qua, lẽ nào anh đã quên, một chút cũng không nhớ, để rồi bỏ em mà đi? Em buồn đau thế nào, anh có hiểu? Em nhục nhã thế nào, anh có hay? Trước mắt em, mãi mãi là hình ảnh anh cùng người con gái khác tay chung tay, anh xem, anh xem, người yêu anh ta suốt ba năm ròng lại không bằng một người con gái anh ta vừa mới quen. Em nghĩ anh ta lăng nhăng, em nghĩ nên hận anh ta, nhưng anh xem, em căn bản không quên nỗi tên lăng nhăng kia. Haha...!

 Cô ngắt từng hơi, lại nói, nói đến khi nước mắt khô cạn. 

 - Anh xin lỗi! - Hắn ta khẽ nói, bàn tay còn vuốt lên mái tóc cô.

 - Anh xem, anh làm bao chuyện, một lời xin lỗi là xong? Anh còn cưỡng đoạt tôi, rốt cuộc, anh muốn gì? - Cô gầm hỏi.

" Em sẽ hiểu thôi. Giờ, anh căn bản không nói được." Hắn nghĩ khẽ.

 Hắn để mặc cô mặc áo quần, rời khỏi phòng. Mình hắn ngơ ngác ngồi đó. Căn phòng cổ điển, rèm cửa kéo hờ, ánh sáng hư ảo lọt vào, vương trên vẻ mặt đờ đẫn của hắn. Hắn nhìn chiến cửa đó, nhìn cô ra đi, hệt như lúc cô chạy đi khi bị anh lừa dối. Lúc đó, anh xót xa, khác bây giờ là bao?

  Cô phóng chiếc xe đi, cô một mình bước vào quầy bar. Ánh đèn hư ảo, tiếng nhạc mịt mù, căn bản khiến đầu óc cô không thể nghĩ lung tung.

 Cô mở cửa vào phòng.

 - Miyoung? - Tiếng đàn ông vang lên.

 - Là tôi. - Miyoung nhảy lên ghế, lấy li rượu trên tay hắn ta, cho một ngụm vào miệng. - Vin de Table? 

- Là nó - người đàn ông nhếch môi cười, nụ cười đẹp mê hồn.

  Đây là người bạn thân của cô - là số ít người biết cô có tên Miyoung. Người thương yêu và trân trọng cô nhất.

 Hắn nói chuyện với cô một lúc, hàn huyên tâm sự, bèn đưa cô về. Cô ngoan ngoãn lên xe hắn, theo hắn phóng đi.

 Hắn đưa cô xuống xe, bỗng hôn nhẹ lên trán cô.

 - Miyoung, bảo trọng! - Hắn nói.

 Thấm chút men say, Fany chẳng hay biết mọi việc, chỉ khẽ cười, còn quàng hai tay qua vai hắn, rướn người lên, mỉm cười khuynh thành. 

 Hình ảnh phóng vào tầm mắt người đàn ông trên chiếc xe sang trọng.

 - Đi. - Hắn khẽ nói, hình như còn mang theo sự tức giận đang kìm nén.

 - Vâng! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro