Bản Phác Thảo Ghép Đôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nghĩ là thầy Hyunsuk là đáng nghi nhất." Doyoung mở lời.

Jeongwoo lại không nghĩ như vậy. "Không đâu, thầy Yoshi có khả năng hơn nhiều ấy! Dám cá luôn!"

Haruto lại chêm vào, "Hay là chúng mình cá cược đi? Em lại đoán là thầy Asahi."

Vừa nói, nó vừa lấy ra một tờ năm mươi nghìn won mới cóng đặt xuống dưới nền nhà. Cả ba người còn lại có vẻ cũng tán thành với ý tưởng này, lần lượt đưa ra tờ tiền tương tự.

Cuối cùng thì Junghwan tặc lưỡi, "Thế thì em chọn thầy Jaehyuk."

"Chắc chắn phải đi theo thứ tự độ tuổi rồi! Người đầu tiên," Doyoung vẽ một nhánh ra từ hình tròn, cẩn thận ghi tên, "Hyunsuk!"

Những thứ khác thì Doyoung không dám khẳng định, nhưng việc Jihoon tôn trọng Hyunsuk nhất trong vòng bạn bè của Trung tâm thì không phải bàn cãi. Nếu gọi Jihoon như một người bố, thì chắc chắn Hyunsuk phải là mẹ. Doyoung đếm không xuể được số lần mà cậu thấy Hyunsuk đứng ra can ngăn việc Jihoon ép tụi nhỏ phải tập tành ngoài giờ. Thậm chí, anh còn là người luôn gỡ rối mỗi lần Jihoon và Junkyu cãi lộn với nhau.

Như lần gần nhất đây, khi mọi người còn đang bận bàn cãi nên chia phòng khách sạn như thế nào trong buổi dã ngoại, thì Jihoon đã gật đầu ngay tắp lự khi Hyunsuk bảo rằng anh nên ở cùng với Junkyu.

Hai người vốn cãi nhau như cơm bữa, như cún với mèo như thế mà lại chịu ở cùng phòng với nhau yên ả thì ai mà tin cho được? Chắc chắn là vì nghe lời Hyunsuk rồi.

"Không hẳn nhé! Có thể chỉ đơn giản là vì thầy Hyunsuk lớn tuổi hơn, mà thầy Jihoon thì không dám cãi lời người lớn thôi."

Jeongwoo đột ngột ngắt giữa dòng suy nghĩ của Doyoung sau khi cậu vừa phân tích ra một tràn những lý do vì sao Hyunsuk rất có thể là người đó. Rất tiếc cho Doyoung, lần này có vẻ như cậu chẳng còn gì để tranh luận thêm.

Doyoung nhún vai, "Em nói xem nào?"

"Đương nhiên người tiếp theo sẽ có nhiều bằng chứng hơn rồi."

Jeongwoo cong miệng cười đến tận mang tai rồi cầm lấy cây bút từ tay Doyoung, vẽ tiếp nhánh thứ hai từ vòng tròn, hí hoáy "Yoshi."

Hôm đó là một buổi chiều thứ bảy bình thường. Junkyu và Yoshi đang đứng ở ngoài hành lang nói chuyện rất rôm rả, thấy Jeongwoo đến thì vẫy tay gọi lại, "Woo, mới tới hả em?"

Jeongwoo vốn rất quý cả Yoshi và Junkyu, nên nghe thấy tiếng gọi thì đã vội vàng chạy tới. Junkyu cầm sẵn trong tay một cây kẹo mút, đưa trước mặt, ý muốn nhét vào tay Jeongwoo. Yoshi thấy vậy thì xoa đầu nó, bảo:

"Woo trông lớn thế mà vẫn còn là trẻ con nhỉ?"

Jeongwoo chỉ cười trừ chứ không đáp gì, định đưa tay ra nhận lấy viên kẹo ngọt mà Junkyu tặng. Thế mà tay chưa kịp di chuyển, thì cây kẹo đã bị người khác cướp mất. Jihoon giựt lấy kẹo trong tay Junkyu, xé bao bì, rồi đút thẳng nó vào trong miệng. Và tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đến hai giây.

"Sau đó mọi người biết chuyện gì xảy ra tiếp không?"

Cả ba đứa nhỏ nghe kể chuyện say sưa, tới đoạn gay cấn thì không nhịn được mà lắc đầu, hối hả muốn nghe thêm nhiều hơn nữa.

"Thầy Jihoon phạt em chạy quanh hồ năm mươi vòng. Vì ghen đó! Vì thấy Yoshi xoa đầu em nên mới ghen đó!!!"

Lý luận hợp ký đến không một kẽ hở, làm cả ba người còn lại phải há hốc mồm ra mà ngạc nhiên. Doyoung tự gõ đầu mình, cảm thán: "Vậy chắc chắn phải là thầy Yoshi rồi!"

Junghwan từ lúc không cãi lại vụ "vì sao không phải là Junkyu" thì không nói gì, bây giờ lại giơ tay lên hỏi: "Em bổ sung cái này được không?"

Jeongwoo đang tận hưởng chiến thắng của mình, nên rất vui vẻ gật đầu đáp lại: "Chú em cứ tự nhiên."

"Không phải... người yêu thầy Jihoon phải nhỏ hơn thầy sao?"

"Ai bảo thế?" Jeongwoo nhăn mặt.

"Tại vì... em cũng nghe được vài chuyện."

Nửa đêm. Junghwan tỉnh dậy để đi vệ sinh vào đúng nửa đêm.

Tất cả mọi người đều đã say mèm sau trận bia rượu hồi tối ở buổi dã ngoại, nên ngoài Junghwan ra, thì chẳng còn ai cự quậy nổi. Nhưng mà vì quá buồn vệ sinh, nên Junghwan vẫn phải lết cái thân nặng trịch của mình đi ra ngoài sân, tìm kiếm bất kỳ chỗ nào có thể giải quyết được nhu cầu của mình.

Thế mà vừa bước được nửa bước ra khỏi cửa, Junghwan đã nghe thấy tiếng động lạ.

"Jihoon à, hôm nay cậu gan lắm! Dám cởi áo chạy ngoài biển như vậy, không sợ hớp hồn được em nào xinh tươi à?"

Là tiếng của Junkyu, Junghwan biết là vậy. Hôm nay anh Junkyu không uống, nên có vẻ như người đó là người duy nhất còn tỉnh táo ở đây. Jihoon thì không khoẻ được như vậy. Nghe tiếng Junkyu cằn nhằn, anh chỉ gục đầu vào vai cậu rồi làu bàu liên tục:

"Em xinh tươi nào chứ? Tớ chỉ có em yêu của tớ thôi."

"Em yêu của cậu sắp chịu không nổi nữa rồi kìa. Người ta giận lắm đó, cậu có biết không?"

"Sao lại như vậy? Hả? Junkyu? Sao lại giận tớ? Tớ có làm gì sai đâu?"

"Thì... là như vậy đó! Em thấy hai người nói chuyện có vẻ riêng tư, nên em không nghe lén nữa. Nhưng mà mấu chốt của vấn đề là: thầy Jihoon gọi người đó là "em yêu", như vậy thì phải là người nhỏ hơn rồi??"

Jeongwoo đập mạnh tay xuống nền nhà, hét toáng lên: "Cái thằng nhóc này? Sao bây giờ mới nói hả?"

Doyoung nheo mắt trầm ngâm, "Không sao. Ít ra chúng ta đã khoanh vùng lại nhỏ hơn ban đầu rồi."

Lần này, Doyoung quyết định vẽ cùng một lúc hai nhánh lớn từ hình tròn ban đầu, bên trái ghi tên Jaehyuk, bên phải ghi tên Asahi. Vì không có nhiều thời gian trước khi Jihoon tới lớp, nên Doyoung đành phải đẩy nhanh tiến độ một chút.

"Em nghĩ là thầy Jaehyuk. Thầy Jihoon rất hay giúp đỡ Jaehyuk, cũng chưa thấy hai người cãi nhau bao giờ." Junghwan bắt đầu màn tranh luận của mình.

Haruto phản bác, "Nếu như vậy thì thầy Asahi cũng tương tự. Mỗi lần thầy Asahi trông có vẻ im lặng, không phải Jihoon là người đã khuyến khích thầy ấy nói nhiều hơn hay sao? Em nghĩ là hai người có mối quan hệ đặc biệt lắm đấy."

Doyoung gật gù, "Thầy Jihoon hay để ý tất cả mọi người mà."

Junghwan lại nghĩ hướng ngược lại, "Không giống nhau đâu. Mọi người nghĩ kỹ lại đi! Thầy Asahi là người đã đề nghị Jihoon cởi áo mà? Không phải là "em yêu" của Jihoon rất giận khi thấy Jihoon cởi áo hay sao?"

Doyoung vò đầu, làm tóc mình rối tung lên, rõ ràng là đến cả cậu cũng không chịu nổi cơn bứt rứt đang diễn ra. Junghwan quyết định mình phải là người chấm dứt câu chuyện không hồi kết này, bèn đẩy một tấm hình ra giữa vòng tròn của bọn họ.

"Đây, em nghĩ như này là hợp lý nhất rồi!"

Jeongwoo và Haruto thấy vậy thì cũng gật đầu tán thành. Doyoung cầm nhanh cây bút vốn đang nằm lăn lóc ở bên chân mình, cúi người xuống hí hoáy vài nét, sau đó ngẩng mặt lên, khẳng định lại một lần nữa:

"Vậy, người mà thầy Jihoon chuẩn bị kết hôn, chắc chắn phải là..."

"Mấy đứa đang làm cái gì vậy?"

Tiếng nói trong veo, vui vẻ tựa tiếng chuông giáng sinh reo lên từ phía cửa ra vào của hồ bơi, làm cả đám bất giác quay mặt lại nhìn. Jeongwoo có tật giật mình, nên khi vừa nghe thấy tiếng động là đã vội gom lại đống giấy tờ ở dưới đất. Nhưng khi nó nhận ra người vừa xuất hiện không phải là một người cần phải đề phòng, thì lại thoải mái đặt mọi thứ về lại chỗ ban đầu.

"Anh Junkyu?"

Junkyu vừa cười vừa đi tới vòng tròn, thả cặp xuống dưới đất, ngây thơ hỏi: "Đang chơi trò gì à?"

Junghwan lùi ra bên ngoài một chút, chừa thêm chỗ cho Junkyu có thể thuận tiện chen người vào. Haruto hào hứng giải thích:

"Bọn em đang muốn tìm ra người yêu của thầy Jihoon."

Junkyu vốn đang rất vui vẻ, nghe đến thông tin này thì hàng chân mày khẽ cau lại. Nhìn xuống đống giấy lộn xộn ở dưới nền đất, Junkyu đẩy nhẹ mấy tấm hình ra, đọc từng dòng ghi chú mà cả bốn đứa đã ngồi căng não ghi lại được từ nãy đến giờ. Gương mặt của Doyoung, Jeongwoo, Haruto và Junghwan thì vẫn rất vui vẻ, thoải mái, nhưng vẻ khó chịu trên mặt Junkyu thì lại như càng lúc càng tăng lên.

Cuối cùng, cậu ngước mặt lên, nhìn cả bốn đứa nhỏ mà hỏi: "Thế kết quả rốt cuộc là ai?"

"Là thầy Jaehyuk. Bọn em nghĩ kỹ lắm rồi."

Junghwan nhanh nhảu đáp lời, làm khoé miệng Junkyu như giật giật mấy cái.

Doyoung nhận thấy phản ứng này rất không bình thường, nhưng chưa kịp nói gì thêm, thì cậu đã nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của Jihoon đang đi tới ở bên ngoài hành lang. Doyoung vội vàng thu dọn lại đống bút, cũng muốn cất luôn cả tờ giấy vẽ tay, nhưng không ngờ lại bị Junkyu ra sức giành lại.

Ngay lúc Jihoon xuất hiện ở trước cửa, thì mọi cố gắng của Doyoung cũng hoá thành hư vô. Junkyu giật mạnh tờ giấy rồi đột ngột đứng dậy, chạy băng băng ra chỗ Jihoon đang đứng. Khi đến được trước mặt Jihoon, cậu đập thẳng tờ giấy vào ngực anh, khó chịu gằn giọng:

"Đi mà kết hôn với Yoon Jaehyuk đi kìa! Cả đội của cậu tán thành lắm đó!"

Khuôn mặt vốn đang hào hứng của Jihoon trong một giây đã đổi ngay thành vẻ bàng hoàng đến không thở được. Sau khi Junkyu đã chạy ra khỏi bể bơi rồi, Jihoon mới cầm lên tờ giấy mà Junkyu đưa cho, rồi vẻ mặt cũng theo đó mà nhăn lại như một chú khỉ.

Bốn đứa nhỏ quan sát cả thảy cảnh tượng trên thì không dám hó hé nửa lời, lại càng không dám biện minh khi Jihoon quay về nhìn chúng nó, giận dữ ra lệnh: "Chạy một trăm vòng quanh hồ bơi cho thầy!" Rồi cũng tiếp bước theo Junkyu ra khỏi.

Haruto choáng váng bảo: "Cái gì mới xảy ra ấy nhỉ?"

Jeongwoo có vẻ vẫn còn lạc quan, vui vẻ đáp: "Còn gì nữa? Là bạn thân chí cốt mà cuối cùng anh Junkyu lại nghe chuyện kết hôn của thầy qua mấy đứa học sinh. Giận dỗi là chuyện bình thường rồi!"

Haruto nhăn mặt hoài nghi, "Thật không đấy? Sao tao thấy như mọi chuyện có vẻ ngược lại."

Junghwan thở dài khổ sở, "Em đã bảo rồi! Không nên loại anh Junkyu từ đầu mà. Đến bây giờ mà mấy anh vẫn còn cố chấp như vậy sao? Junkyu là người yêu của thầy Jihoon đó!!!"

Cả Haruto và Jeongwoo có vẻ vẫn chưa tin vào tai mình, đành quay mặt về hướng Doyoung chờ cậu chốt lại. Cuối cùng, họ nghe Doyoung hờ hững nói:

"Chúng mình đoán sai cả rồi! Thôi, may, anh lấy lại năm mươi ngàn won."

-

"Đợi đã, Junkyu, cái này mà giận làm gì? Chỉ là trò chơi của tụi nhỏ thôi!"

Jihoon kéo tay Junkyu lại ở bên ngoài khuôn viên Trung tâm với vẻ mặt buồn tủi muốn được giải thích. Ấy thế mà Junkyu lại chẳng có vẻ gì là động tâm. Jihoon càng muốn gỡ rối, Junkyu lại càng muốn làm cái rối to hơn.

"Tụi nhỏ đoán có thể sai, nhưng ký ức thì không thể nào sai được. Sao ấy nhỉ? Luôn nghe lời anh Hyunsuk luôn đó?"

"Không nghe lời sao được, người ta lớn tuổi hơn mà?"

"Chưa hết, còn ghen với Jeongwoo vì được Yoshi vuốt đầu cho nữa cơ?"

"Không phải ghen với Yoshi. Là ghen với cậu mà?" Jihoon khó khăn nói tiếp, "Ai bảo cậu cho Jeongwoo kẹo làm gì?"

Junkyu vẫn còn đang rất giận, nhưng nghe đến mấy lời này thì hai gò má bỗng ửng đỏ. Tuy vậy, cậu vẫn không chịu thua, lắp bắp nói tiếp:

"Còn cả Jaehyuk và Asahi nữa... cậu lúc nào cũng quan tâm hai đứa nó."

Jihoon biết mình đã dỗ được người yêu rồi, liền bắt đầu chuyển hướng đến tấn công trực diện hơn. Anh đưa tay tìm lấy bàn tay của Junkyu, mân mê chiếc nhẫn đang nằm gọn ở trong áp út cậu, bảo:

"Quan tâm đến bọn họ thì đã cầu hôn rồi? Không biết ai mới là người đang mang nhẫn của tớ nữa?"

Junkyu tằng hắng mấy tiếng, rụt tay lại, "Đừng có làm vậy ở đây."

Nhưng sức cậu có hạn, càng có hạn hơn khi người mà cậu đang phải đối đầu là Park Jihoon. Jihoon không chịu buông cậu ra, mà còn giữ chặt hơn nữa, như muốn ôm cậu vào lòng mình giữa thanh thiên bạch nhật.

"Nhưng mà, Junkyu à, cậu ghen đó hả?"

"Không có. Ai mà thèm ghen với đồ cún con nhà cậu. Ảo tưởng vừa thôi."

"Ừ, không ghen đâu." Jihoon cười khúc khích, kéo Junkyu ra chỗ tường bí mật của toà nhà, "Mèo con của tớ đáng yêu quá, điên mất thôi."

"Thật sự là không ghen mà." Junkyu để Jihoon dẫn mình đi nhưng vẫn phụng phịu một hồi lâu. Mãi đến khi nhận ra chỗ họ đứng đã khuất bóng người rồi thì mới mới chịu ngẩng mặt lên nói chuyện bình thường một chút. Cậu bảo:

"Nhưng mà tụi nhỏ bị sao đấy? Không phải là chúng mình yêu nhau rõ ràng lắm sao?"

Jihoon nhún vai, "Chưa biết thì bây giờ biết. Tớ cũng không ngại phải công khai."

Nói rồi anh bất ngờ ôm chặt lấy eo của Junkyu, cù lét vào nó một chút, đủ để làm cho cậu phải phát ra tiếng cười không ngớt, giòn tan.

Cười đến đỏ cả mặt, mềm nhũn cả tim.

Lúc đó, Jihoon trao cho cậu một nụ hôn vào trán, vào chóp mũi, rồi lại vào đầu môi.

Hương vị man mát, thơm mùi nước và chất khử trùng, đặc trưng của thầy giáo dạy bơi.

Đậm chất ngọt ngào, như cây kẹo mút chất đầy trong túi áo, chờ được người yêu chiếm hết trọn cho riêng mình, mỗi mình mình mà thôi.

Nhẫn cưới sáng bóng lấp ló bên trong lớp áo mỏng, đằng sau cái rụt rè nắm tay.

Doyoung thở dài viết lại dòng chữ: "Jihoon và Junkyu là người yêu của nhau. (Khi nào thì mình mới nhận được thiệp cưới nhỉ?)"

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro