Bản Phác Thảo Ghép Đôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm "Bản Phác Thảo Ghép Đôi" nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Treasure Fic Fest SS3: Shining Solo".

Plot thuộc về: sleepy panda:

"Dạng plot kiểu team as family, cute và hài ạ. A là giáo viên hoặc huấn luyện viên cho một đội gì đó. Cả đội coi nhau như gia đình và coi A là parent-figure. Trong một lần chơi trò chơi tập thể phải cởi áo (có thể là đi biển) thì cả đội phát hiện chiếc nhẫn cưới được lồng thành dây chuyền đeo trên cổ A.

Từ đấy cả hội đi tìm xem ai là bạn đời của A (tất nhiên phải có cá cược và mấy chi tiết kiểu sơ đồ tư duy các mối quan hệ của A). Bạn đời của A là một nhân vật huyền thoại trong ngành hoặc một vị đồng nghiệp quen thuộc mà cả đội đều quý."

Pairing: Park Jihoon x Kim Junkyu; Giáo viên dạy bơi x người bí ẩn.

Categories: Đời thường, ngọt ngào, hài hước, HE.




/





"Đây, em nghĩ như này là hợp lý nhất rồi!"

Junghwan vừa nói vừa đẩy một tấm hình ra giữa vòng tròn của bọn họ. Doyoung, Jeongwoo và Haruto thấy vậy thì cũng gật đầu lia lịa tán thành.

Doyoung từ từ cầm lên cây bút vốn đang nằm lăn lóc ở bên chân mình, cúi người xuống hí hoáy vài nét, sau đó ngẩng mặt lên, khẳng định lại thêm một lần nữa:

"Vậy, người mà thầy Jihoon chuẩn bị kết hôn, chắc chắn phải là..."

-

Tiếng huýt sáo kêu lên một hơi nhức óc, làm cho Jeongwoo phải nhíu mày che tai mình lại. Nhìn qua cách đó tầm ba mét, Jihoon vừa mới thả cái còi cứu hộ xuống khỏi miệng mình, hét to với Junkyu đang đứng ở ngoài bãi biển xa xa:

"Junkyu, không được đi xa bờ như vậy."

Junkyu có vẻ không mấy quan tâm đến Jihoon lắm, còn có gan mà thách thức đáp lại: "Học viên của cậu còn ở xa hơn nữa kìa?"

Nghe Junkyu nói thế, Jeongwoo không nhịn được mà đưa mắt ra một đoạn xa hơn. Lại là cái tên Haruto này nữa! Jeongwoo nhớ rõ là mình đã dặn nó không được bơi xa bờ khi có mặt Jihoon rồi, vậy mà nó lại không nghe.

Chắc vì có tật giật mình, nên Jihoon mới miễn cưỡng gọi Haruto lại gần, nhưng chưa kịp đợi thằng nhóc lạch bạch bơi vào được nửa mét, anh đã chạy thật nhanh đến chỗ Junkyu, kéo cậu lại bên mình rồi nhẹ nhàng thả xuống dưới nền cát.

Suốt cả quá trình, Jeongwoo không chắc là Junkyu đang hét hay là cười, nhưng nó biết chắc chắn là Junkyu chẳng hề thấy vui. Tại vì cậu cứ liên tục bảo: "Jihoon, Jihoon, không được, không được!"

Jeongwoo và cả nhóm của bọn họ, bao gồm Doyoung, Haruto và Junghwan đã nhìn cảnh chiến nhau của hai người này đến quen mắt, nên khi sự việc xảy ra, chẳng ai có ý định muốn đứng ra cản lại. Cho đến khi Jihoon thành công khoá được Junkyu ngồi trên ghế cứu hộ, giở cái giọng ra lệnh rằng: "Ngồi đây mà canh chừng mọi người, không được chạy lung tung nữa." Thì mọi chuyện mới dần có nề nếp.

Xử lý được nhân tố quấy rối buổi học bơi của bọn họ ngày hôm nay xong xuôi, Jihoon mới quay lại với đội nhỏ của mình. Haruto đã quay trở về bờ thành công, Doyoung và Junghwan cũng vừa thay quần áo phù hợp, Jeongwoo đứng sẵn bên cạnh để chờ mệnh lệnh. Jihoon liếc nhìn một vòng mọi người rồi bảo:

"Đi dã ngoại không có nghĩa là được chơi, khởi động ba mươi phút cho tôi."

Tụi nhỏ nghe vậy thì đứa nào đứa nấy đều nhăn mặt la oai oái, kể cả đứa ngoan nhất là Doyoung mà cũng không chịu tập tành gì cả. Nhưng cho dù có năn nỉ cỡ nào thì cũng thế thôi, ai bảo Haruto dám bơi xa bờ, Jeongwoo chắc mẩm là như thế.

Lớp học bơi của Jihoon có tổng cộng bốn người, như đã đề cập ở trước: Kim Doyoung, Park Jeongwoo, Watanabe Haruto và đứa nhỏ nhất, So Junghwan. Vốn dĩ là cái nhóm này cũng chẳng có điểm gì chung, ngoài việc vô tình đăng ký cùng một lớp học bơi vào mùa hè hai năm trước, và vô tình cứ học hoài học mãi cho đến tận bây giờ.

Trung tâm dạy bơi không có vấn đề gì với việc Jihoon mở một lớp mà chỉ có mỗi bốn mống tham gia, có lẽ cũng là vì Jihoon cứ luôn miệng nhắc đi nhắc lại với Giám đốc rằng có thể giúp một trong bốn đứa đi thi thố này nọ, mặc dù Jeongwoo cũng không chắc là đứa nào mới là đứa mà Jihoon muốn dành hết tâm huyết để đem đi thi.

Park Jihoon, hai mươi lăm tuổi, là giáo viên dạy bơi tận tâm nhất theo như Jeongwoo đánh giá. Ngoài việc đôi khi anh có vẻ hơi nghiêm khắc trong giờ dạy ra, thì những lúc ngoài giờ, anh cũng khá là thân thiện và thoải mái. Jeongwoo không thể đếm được số lần mà cả bốn đứa bị bắt tập bơi đến rụng rời cả tay chân, và theo sau đó là Jihoon cầm theo một túi gà rán to đùng chỉ để an ủi bọn họ.

Ngoài Jihoon, cả nhóm còn thường xuyên gặp thêm vài giáo viên và nhân viên khác trong Trung tâm nữa, là những người mà được Jihoon giới thiệu là "tập hợp kỳ lạ nhưng hoàn hảo nhất của Trung tâm." Choi Hyunsuk - quản lý kiêm luôn phụ trách đăng ký và đóng học phí của Trung tâm; Yoshi - giáo viên dạy beatbox; Kim Junkyu - giáo viên dạy Tin học văn phòng; Yoon Jaehyuk - giáo viên dạy nấu ăn và hướng dẫn tụi nhỏ cách selfie; và cuối cùng là Asahi - giáo viên dạy vẽ.

Khi Jihoon cầm theo gà rán chui vào bể bơi, thì kiểu gì mấy người còn lại cũng xuất hiện ngay sau đó trong vòng đúng một phút ba mươi giây. Vậy nên số lần gặp của nhóm Jeongwoo và mấy giáo viên thân thiết của thầy Jihoon cứ vậy mà càng ngày càng tăng lên đến chóng mặt, dần dà thì cũng thành quen, đối xử với nhau thoải mái như một gia đình, trong đó chắc chắn Jihoon phải là người bố kiểu mẫu.

"Thôi nào, đằng nào thì cũng là đi chơi mà. Tha cho tụi nhỏ đi, Jihoon."

Hyunsuk xuất hiện với một thùng đá trong tay, theo sau đó là Yoshi cũng cầm thêm một két bia và nước ngọt. Hyunsuk cầm lên một chai bia, lắc lắc mấy cái, vẻ mặt thoáng lộ nét ranh ma.

"Có đứa nào chưa đủ tuổi không?"

Junghwan vừa mới trở thành người lớn hồi đầu năm nay, nên có thể vui vẻ hét lên: "Không ạ!"

"Trừ Junkyu, cậu ấy không được uống bia."

Jihoon đột ngột nói, làm Junkyu đang ngồi trên ghế cứu hộ cũng phải nhăn mặt lại bất bình: "Sao không cho tớ uống? Tớ cũng muốn uống mà?"

Hyunsuk đã quá quen với cảnh này, nên chỉ cười xoà cho qua. Trong lúc Jihoon còn đang chạy đến chỗ Junkyu để cù lét cậu liên tục, ép cậu phải nói ra lời thề sẽ không được bia rượu gì sất vào tối nay, thì Hyunsuk lại muốn bày ra một trò chơi khác.

"Chơi bóng chuyền đi. Nếu Jihoon thua thì Junkyu sẽ được phép uống bia."

Lúc Jihoon gật đầu đồng ý với cái trò cá cược quái gở này, anh không hề nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ mệt nhoài nằm ườn ra sân cát, hét lên một tiếng não nề:

"Không thể như thế này được!"

Đội Junkyu thật sự là mạnh hơn cả dự đoán của anh. Cứ nhìn mấy cái tên ở bên đó là biết: Jeongwoo, Junghwan, Haruto và cả Hyunsuk Vốn dĩ bốn người này đã rất nghiêm túc với thể thao rồi, nhưng Junkyu mới là nhân tố ảo nhất của đội. Tầm cỡ như Jihoon mà cũng có lúc phải chào thua.

Junkyu ở bên cạnh chọt nhẹ vào eo Jihoon, mở miệng trêu chọc: "Đoán xem hôm nay ai được uống bia nào?" Nói rồi Junkyu lại vờ đưa tay lên che miệng, cười sảng khoái, "Hình như là tớ đấy?"

Cả nhóm của Jihoon không chịu nổi khi phải chứng kiến cảnh này, nên ai nấy cũng đều cúi đầu im thin thít. Có lẽ là vì cảm thấy có lỗi vì không giúp được gì nhiều trong trận đấu, Asahi mới chủ động tiến lên phía trước một bước, giơ tay lên bảo:

"Em có ý kiến ạ!"

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Asahi khi nghe thấy cậu bỗng dưng cất lời. Asahi hít một hơi thật sâu, trình bày gọn gàng:

"Thay vì cho phép Junkyu uống rượu, thì mình cho anh Jihoon nhận hình phạt thì sao?"

Jaehyuk bước lên phía trước, tò mò hỏi: "Hình phạt kiểu gì?"

"Kiểu... cởi áo ra chạy một vòng quanh bãi biển..."

Junkyu nghe đến đây thì nhăn mặt, hét lên "Không được" một tiếng chói tai. Nhưng về cơ bản thì âm vực chạm ngưỡng cá heo của cậu cũng không có ích gì ngay lúc này, bởi ngay khi lời của Asahi vừa dứt, cả nhóm của bọn họ đã gần như phát rồ đúng nghĩa. Yoshi nhảy cẫng lên thích thú, vỗ tay với Hyunsuk liên tục. Còn Haruto thì gào lên:

"Được lắm, làm luôn đi mọi người ơi!"

"Không được. Mọi người quên rồi hả? Jihoon thích cởi áo mà? Cái này không phải là hình phạt đâu!"

Chẳng có một ai thèm quan tâm đến tiếng nói của Junkyu, mà kể cả Jihoon cũng như đang phấn khích vì hình phạt này. Tiếng hò reo của cả nhóm cứ vậy mà càng ngày càng to lên, chạm đến đỉnh điểm. Jihoon đứng thẳng người dậy, lột áo ngoài ra trong tíc tắc, rồi hãnh diện chạy một vòng.

Người có dáng đẹp thì lúc nào cũng tự tin thế cơ đấy! Jihoon đâu có gì phải sợ khi cởi áo đâu, bởi vì trên người anh chẳng hề có lấy một khuyết điểm nào. Từ hàng múi săn chắc ở dưới bụng, đến nhóm cơ ngực đã được tập luyện kỹ càng, thậm chí cả chiếc dây chuyền đeo ở cổ nữa, nhìn qua thôi cũng biết là hàng mắc tiền rồi.

Trong không khí nhộn nhịp của hình phạt này, trong đầu Jeongwoo chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Và cậu cảm thấy bất ngờ hơn khi nghe Doyoung ở bên cạnh cũng đang lầm bầm điều tương tự: "Lạ thật, dây chuyền trên cổ thầy Jihoon có một chiếc nhẫn. Bộ thầy có người yêu rồi hả?"

-

"Nhẫn đó chắc chắn là nhẫn đôi, còn là nhẫn trong bộ sưu tập cưới nữa đấy!"

Doyoung đập tay xuống cái bàn duy nhất gần bể bơi. Hôm nay bọn họ đến Trung tâm sớm hơn bình thường, và Doyoung quyết định phải chia sẻ bí mật mà mình mới phát hiện ra cho cả nhóm cùng biết. Jeongwoo ở bên cạnh gật đầu lia lịa.

"Đúng rồi, chắc chắn là nhẫn cưới. Mọi người có thấy nhẫn mà thầy Jihoon hay mang không? Những cái đó đều khác so với cái trên cổ thầy mà?"

Haruto vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, rụt rè đưa tay lên hỏi: "Ý hai người là thầy sắp cưới hả?"

"Đúng rồi! Nhưng vấn đề là, người đó là ai? Mọi người không tò mò sao?" Doyoung đáp.

Junghwan đang gặm dở cái bánh, nghe vậy thì bảo: "Tò mò thì có ích gì chứ? Có khi chúng mình cũng không biết người ta."

Doyoung phản bác lại, "Không những là chúng mình biết người đó, mà chúng mình còn biết người đó rất rõ nữa cơ!"

Nghe thấy lời khẳng định chắc nịch của Doyoung, cả ba đứa nhỏ đều rén đến rụt cả cổ lại. Cả bốn chụm đầu lại một góc trên sàn nhà, nghe Doyoung giải thích từng ý từng ý một.

"Người có người yêu thường rất bận rộn. Buổi chiều lúc nào cũng phải về sớm để gặp người ta, thứ Bảy, Chủ Nhật chắc chắn không thể không có hẹn. Thế nhưng thầy Jihoon thì hoàn toàn ngược lại. Bảy ngày một tuần, hai mươi bốn trên bảy, lúc nào tụi mình cũng nghe hoạt động của thầy là: ở Trung tâm, ở Trung tâm, và ở Trung tâm. Thậm chí thầy còn ngủ ở Trung tâm luôn cơ. Trước đây thì anh có thể nghĩ là thầy Jihoon ham công việc, nhưng giờ nghĩ lại, làm thầy dạy bơi thì đâu có nhiều công việc đến mức đó? Chắc chắn là ở Trung tâm để tiện gặp mặt người yêu rồi!!"

Jeongwoo, Haruto và Junghwan lần lượt ngửa đầu ra khỏi vòng tròn, oà lên một tiếng bất ngờ. Junghwan sờ soạng khắp người mình, háo hức bảo: "Anh không nói thì thôi, chứ nói rồi em lại thấy nổi da gà."

"Em tò mò quá. Vậy người đó là ai?" Haruto tiếp lời.

"Chỉ có một cách để biết thôi," Doyoung đẩy nhẹ gọng kính, "phải phân tích từng người mà thầy Jihoon tiếp xúc."

Junghwan đem về một tờ giấy A1, bung nó ra trên sàn. Khi không có Jihoon, thì cái hồ bơi này cũng được coi như là lãnh địa của bọn họ. Vì thế mà tụi nhỏ có thể yên tâm làm trò khùng điên ở đây cho đến khi nào bắt đầu giờ học. Jeongwoo vẽ nghệch ngoạc một hình tròn ở trung tâm tờ giấy, ghi vào chữ "J+?" Rồi bắt đầu chống cằm suy nghĩ.

Haruto giơ tay lên, "Trước hết, em nghĩ là có một người mình nên loại ra."

Cả ba đứa còn lại đồng thanh hỏi: "Ai?"

"Anh Junkyu."

Tất cả mọi người đều là thầy, duy chỉ có Junkyu thì được tụi nhỏ quý mến đến mức gọi bằng anh. Jeongwoo nghe vậy thì gật đầu lia lịa, "Đúng rồi, phải loại anh Junkyu ra."

Junghwan thắc mắc: "Nhưng mà tại sao? Không phải anh Junkyu là thân với thầy Jihoon nhất à?"

"Vì quá thân thiết đó, thân như bạn bè chí cốt rồi còn gì, sao mà yêu nhau được?" Haruto nghiêm túc giải thích, làm đến cả Doyoung cũng phải gật gù. "Em đâu có muốn yêu bạn thân mình đâu đúng không?"

Jeongwoo lại bổ sung: "Với cả, anh Junkyu gặp ai cũng đối xử rất vui vẻ mà, nhưng gặp thầy Jihoon thì chỉ có nhăn nhó thôi. Hai người này chắc chắn không thể yêu nhau được!"

"Được, vậy thì loại anh Junkyu ra." Doyoung chốt lại một câu, không kịp để cho Junghwan kịp phản biện thêm một lời nào nữa. Sau đó cậu vớ lấy chiếc bút lông còn đang nằm trong tay Jeongwoo, xoay nó một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro