Paranoid (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chăn ấm nệm êm, thơm mùi nước xả vải hương hoa nhài.

Thật sự rất thoải mái, Junkyu đã nghĩ như vậy.

Em thích ngủ, nên cảm giác như không gian hiện tại rất thích hợp để đánh một giấc đến tận trưa. Thậm chí, em đi ngủ mà trên người còn chẳng mặc quần áo, thế nên cảm giác còn khoan khoái hơn cả thường ngày.

Junkyu xoay người một vòng, quấn thân mình bên trong chiếc chăn to sụ, thoải mái mà rên dài một tiếng.

Nhưng mà, hình như có gì đó sai sai?

Hình như tối qua em nằm bên dưới gầm giường khách sạn mà? Lại còn là phòng khách sạn của Jihoon và cô dâu mới cưới mới đúng? Vậy mà sao bây giờ em lại nằm trên giường nhỉ? Lại còn với thân thể trần trụi như thế này nữa.

Junkyu đột ngột mở choàng mắt, chỉ để thấy trước mặt em là Jihoon cũng đang nằm sát bên cạnh, úp ngực xuống nệm. Cũng giống như Junkyu, Jihoon chẳng hề có lấy một mảnh vải che thân. Bờ lưng trần phập phồng phơi trọn dưới ánh nắng, để lộ ra từng đường cơ bắp đẹp mê người. Nhưng Jihoon có đẹp đến bao nhiêu thì cũng không quan trọng. Điều quan trọng là, tại sao bọn họ lại như thế này?

Cô dâu của Jihoon đâu mất rồi? Junkyu cố vắt óc ra mà suy nghĩ, nhưng kỳ thực là trong não lại chẳng đọng lại một chút ký ức gì cả. Sau khi Jihoon và vợ anh hoạt động vợ chồng xong thì chuyện gì đã xảy ra? Junkyu nằm dưới gầm giường đến khi nào? Chẳng nhẽ...

Junkyu chợt nghĩ ra một ý nghĩ điên rồ.

Chẳng nhẽ... em đã giết chết cô dâu của Jihoon mất rồi?

Vì ghen tuông đến mù quáng, mà em đã động thủ với con gái nhà người ta.

Trời ơi!

Junkyu đột ngột nhảy xuống dưới nền đất, kéo theo cả đống chăn mền theo bên mình, tim đập nhanh đến không thể thở nổi. Trong lúc em còn đang mải nhìn lại bên dưới gầm giường để chắc rằng ở đấy không có ai, thì Jihoon cũng bị tiếng động của Junkyu làm cho tỉnh giấc. Anh mở một mắt ngái ngủ ra nhìn Junkyu, vẻ ngạc nhiên thoáng hiện lên trên khuôn mặt. Junkyu nghe thấy anh hỏi nhỏ: "Junkyu?"

Thôi xong! Thế là hết, là chết mất thôi. Junkyu đã bị Jihoon phát hiện ra rồi. Em leo lên giường của Jihoon, bằng một cách thần kỳ nào đó mà đã xử luôn vợ anh, rồi sau đó nằm trên giường ngủ với anh như thế đến tận trưa.

Quá sức hoảng loạn, Junkyu vừa chạy ra khỏi phòng khách sạn, vừa vội vàng khoác nhanh chiếc áo choàng tắm đang vắt ở chân giường. Em hết thời gian rồi, phải hành động thật nhanh, thật nhanh, nhanh hơn nữa.

Junkyu phải tìm cho ra chỗ mình đã giấu xác của cô dâu.

Vì Jihoon chưa thể đuổi theo em ngay được, anh còn phải mặc quần áo chỉnh tề thì mới ra khỏi phòng, mà Junkyu thì không cần phải làm những việc đó, nên em có chút thời gian để đến từng cái thùng rác to nhỏ ở trong khu vực để tìm. Cảnh tượng bên trong thùng rác thật là không quá mỹ miều, nhưng mà Junkyu cũng đành phải cố gắng mà tiếp tục. Trách ai bây giờ đây? Vì em là kẻ tội đồ, nên ít nhất em cũng phải trả giá.

Nhưng mà, bây giờ Junkyu mới nhận ra, hình như em không biết rõ mặt cô dâu cho lắm. Người đó tóc dài hay tóc ngắn, cao bao nhiêu, tên là gì?

Thậm chí, đến cả tên mà Junkyu cũng không nhớ rõ. Em nghĩ là mình đã thấy tên của người đó ở trong thiệp cưới rồi chứ, phải có ở khắp nơi trong lễ cưới nữa, nhưng bây giờ có vắt óc ra để suy nghĩ thì em cũng không thấy được gì cả.

Thôi đành mặc kệ thôi, nếu bây giờ có một cái xác nào, thì chắc chắn đó là cô dâu. Em cũng không cần phải nhớ mặt, nhớ tên của cô ấy nữa.

Giữa lúc đang nhăn mặt mở ra chiếc thùng rác thứ mười ở trong con hẻm nhỏ, Junkyu đã phải giật thót mình khi nhìn thấy bóng hình Jihoon đang đi đi lại lại ở bên ngoài đường lớn. Em không suy nghĩ nhiều, vội chạy vào sau cái thùng rác mà trốn, tay chân không khỏi run rẩy trong lo sợ. Jihoon không đi một mình, anh đi cùng với vài ba tên cảnh sát nữa. Điều này lại làm cho Junkyu cảm thấy hoảng loạn hơn. Chắc chắn là cảnh sát cũng đang tìm cái xác giống như em, hoặc ít nhất là tìm cho ra được hung thủ. Cứ chậm trễ thế này thì chết! Junkyu sẽ bị tống vào tù sớm mất thôi.

Chiếc thùng rác thứ mười là quá nhiều. Nếu Junkyu có giết người, em không thể nào vác người ta ra xa như vậy được. Chưa kể, đặt vào thùng rác thì thật sự cẩu thả quá đi. Vì vậy, Junkyu đoán rằng em đã xử lý người ta bằng cách khác. Nếu lúc đó Junkyu có đủ tỉnh táo, em nghĩ rằng mình đã quăng người ta xuống nước, như vậy thì dễ phi tang chứng cứ, cũng phải mất đến ba ngày mới trồi xác lên.

Vừa hay, khách sạn mà Jihoon ở nằm gần bờ biển, rất phù hợp cho ý định này.

Đi ra khỏi khách sạn vào buổi trưa, lại mất thêm nửa buổi chiều để lục qua lục lại mấy cái thùng rác, nên phải đến tận chiều tà tà rồi Junkyu mới đến bãi biển dài.

Một cơn gió thổi tới, mang theo hơi lạnh từ biển cả làm Junkyu vô thức rùng mình, tự thấy tiếc vì bây giờ em không mang theo nhiều quần áo. Nhưng bây giờ cũng chịu thôi, Junkyu không có nhiều thời gian để đi mua quần áo thêm đâu. Em cần phải chắc chắn là mình có thực sự giấu cô dâu ở đâu đó dưới này, hay là không. Vì thế, em bước chân trần lên mặt cát ướt, để cho từng cơn sóng biển chạy đi chạy lại qua kẽ chân mình.

Mặt nước chạm vào mắt cá chân, Junkyu nghĩ rằng chắc mình sẽ mất nhiều thời gian để tìm kiếm lắm đây, vùng biển rộng mênh mông đến thế cơ mà. Khi nước chạm đến đầu gối, em lại tự hỏi rằng, tại sao mình không đi thuê một bộ đồ lặn nhỉ? Nước ngập ngụa eo của Junkyu, em mới phát hiện ra là mình không biết bơi.

Junkyu không biết bơi, làm sao có thể tìm xác người ở dưới đáy biển được? Hiện tại lại còn là thuỷ triều, tức là em sẽ phải bơi xa hơn nữa thì mới chạm được chỗ mà tối qua em thả cô dâu xuống. Như vậy thì không khéo em chưa kịp tìm ra người, thì em đã chết đuối mất thôi.

Junkyu định quay đầu về bờ, nhưng sóng biển kéo tới rồi lại kéo về, mạnh bạo mà lôi Junkyu ra một đoạn thật xa. Sức người của em không tốt, vốn đã không tốt rồi, nhưng hiện tại thì càng yếu ớt hơn. Em không nghĩ là mình đủ sức để bơi lại về bờ, càng không thể khi sóng biển chẳng hề ủng hộ em một tí nào cả.

Giữa lúc còn đang trôi lềnh bềnh trên mặt nước chạm đến cổ, Junkyu thấy bóng dáng quen thuộc của người em yêu đang chạy lại. Jihoon vừa hớt hải phi như bay tới, vừa liên tục hét tên em, Junkyu, Junkyu. Cứ như thế này thì điên mất! Junkyu đã tồi tệ đến mức như thế này rồi, giết cả cô dâu yêu quý của Jihoon, thế mà vì sao anh vẫn tỏ ra quan tâm khi em sắp chết đuối đến như thế?

Sức Jihoon mạnh hơn em, bơi cũng giỏi hơn em, nên chỉ trong chốc lát khi anh nhảy xuống mặt nước, anh đã có thể đến bên cạnh em rồi. Bàn tay vươn ra tìm lấy tay em, kéo thật mạnh về bên mình.

"Kyu, em làm gì vậy? Em như thế này thì anh phải làm sao?"

Giọng Jihoon có phần hơi nghèn nghẹt, giống như chỉ cần chạm vào là có thể vỡ tan ra như bong bóng xà phòng. Junkyu không muốn người em yêu buồn đâu, chẳng muốn thấy người ta khóc tí nào cả. Nhưng có vẻ như là mong ước của em đang sắp vỡ vụn rồi. Trái tim em cứ như vậy mà cũng muốn vỡ vụn theo, thành trăm mảnh.

Junkyu không nghĩ là mình sẽ khóc, nhưng em lại thấy bản thân mình vừa nức nở vừa nói với Jihoon: "Em xin lỗi. Em lỡ hại chết mất cô dâu của anh rồi, Jihoon. Thật sự là em đã giết cô ấy mất rồi."

Ánh mắt Jihoon từ nãy đến giờ vẫn rất căng thẳng, nhưng khi nghe đến câu nói này thì càng mâu thuẫn hơn. Nước mắt anh chảy ra giàn giụa, bước chân đang đi dần vào bờ cũng dừng lại hẳn. Bây giờ, mặt nước đang chạm đến ngực Junkyu, làm em cảm thấy khó thở cực kỳ.

Jihoon đưa tay ôm lấy khuôn mặt run rẩy của Junkyu, ân cần bảo: "Junkyu, em không giết ai cả. Cô dâu nào cơ chứ? Quên rồi sao? Chính em mới là người làm đám cưới với anh ngày hôm qua mà?"

Âm thanh trắng, tất cả những gì Junkyu nghe được chỉ là âm thanh trắng.

Junkyu không thích âm thanh trắng, bởi nó làm đầu em cứ ong ong lên rất khó chịu. Nhưng mà trong khoảng khắc này, não em lại chẳng suy nghĩ được gì, chỉ còn có mỗi âm thanh trắng đang chạy mà thôi.

Jihoon kéo người em lại, đặt lên môi em một cái hôn ướt át, dịu dàng, run rẩy. Mùi môi của Jihoon mặn chát, không chắc là vì nước mắt, hay là nước biển nữa, nhưng nó làm trái tim em rung động. Là người yêu của em, à không, chồng em, anh ấy đang hôn em.

Junkyu nhớ rồi.

Em nghĩ là mình nhớ rồi.

Người đó là em...

Người được ghi tên trong thiệp cưới, trong bữa tiệc, với tên của Park Jihoon ở bên cạnh, là em.

Người đến bên cạnh đài phun nước, ôm anh thật chặt, nhảy với anh một điệu nhảy sau đám cưới, cũng là em.

Người cùng anh bước vào phòng ngủ, mân mê, mút mát cơ thể và đôi môi của anh, là em nốt.

Là người mà anh đã cầu hôn.

Là người mà anh đã dặn dò: "Anh yêu em nhiều lắm, đừng quên điều đó, có được không?"

Từ trước đến giờ vẫn như vây. Jihoon yêu em và em cũng thế. Anh bảo rằng em đừng quên điều này, vậy mà cuối cùng, em lại quên. Em hiểu nhầm Jihoon thì đã đành, nhưng không ngờ là còn hiểu nhầm cả bản thân mình nữa.

Em không giết người, em chỉ bị hoang tưởng mà thôi.

Junkyu bắt đầu khóc nấc lên khi môi Jihoon rời khỏi môi mình. Từ khi nào mà em lại trở thành như thế này cơ chứ? Em nghĩ là từ khoảng nửa năm trước? Kể từ lúc Jihoon dẫn em về nhà anh để ra mắt bố mẹ, lúc bố mẹ anh đập mấy chậu hoa sứ trong nhà chỉ để đuổi em đi, lúc bọn họ chẳng chịu buông tha cho em bằng mấy dòng tin nhắn khủng bố, gọi em là đồ đồng bóng ghê tởm. Em đoán là kể từ lúc đó, em đã bắt đầu không còn là chính mình nữa. Em là em, nhưng cũng không phải là em. Jihoon vẫn luôn hùa theo những trò kỳ lạ này. Nhưng hôm qua thì còn nặng nề hơn, em còn biến thành người yêu cũ điên rồ trước mặt toàn thể bạn bè thân thiết.

Jihoon ôm Junkyu vào lòng, xoa nhẹ bờ vai và lưng đang run lên từng đợt của em. Anh nghe em bảo là: "Em điên mất rồi. Phải làm sao đây?"

Khuôn mặt nhăn nhó, cánh mũi ửng đỏ, Junkyu không nghĩ rằng trông em sẽ không thể nào xinh đẹp được trong hoàn cảnh này. Vậy mà Jihoon vẫn nhìn em bằng ánh mắt trìu mến nhất, chiều chuộng nhất, anh khẽ lắc đầu, đáp lại:

"Em không điên. Nếu em điên, anh có thể điên cùng với em."

Jihoon bế em lại về phòng khách sạn. Trên đường qua có gặp vài tên cảnh sát, anh chỉ bảo đã tìm được người rồi, không cần phải quá lo. Junkyu được đặt lên giường, được cởi bỏ chiếc áo choàng tắm ướt át, rồi lại tắm rửa lại một lần. Junkyu không thích sử dụng nhà vệ sinh công cộng, nên em chấp nhận việc được trở nên sạch sẽ lâu hơn một chút. Cuối cùng, sau khi Junkyu đã được Jihoon sấy tóc cho khô ráo, em nằm ườn lên giường, phủ mình trong chiếc chăn lớn ấm áp, mở mắt chờ đợi Jihoon đến bên mình.

Jihoon lôi ra một cái nhiệt kế, kẹp nó vào bên dưới cánh tay của Junkyu, sau đó cũng trèo lên giường với em mà vỗ về. "Mệt không em?"

Junkyu lắc đâu, dụi má vào bờ ngực ấm nóng của Jihoon, vô thức lại hỏi: "Em phải làm như thế nào đây?"

Jihoon thở dài. "Đừng quá lo lắng. Chỉ cần em uống thuốc đều đặn như trước giờ, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa đâu. Cũng tại anh cả, hôm nọ chủ quan nên không bắt em phải uống."

Junkyu gật gù, bỗng cảm thấy toàn thân mình mệt mỏi tựa như đã hao hụt hết cả sức lực, cả người cũng thấy lạnh lẽo vô cùng. Jihoon rút chiếc nhiệt kế khỏi người em, ngạc nhiên bảo "Em sốt mất rồi. Mèo con, để anh đi lấy thuốc."

Nói rồi Jihoon buông bàn tay đang vỗ về lưng em ra, nhưng em lại không thích điều đó. Cảm giác như mãi mà người này mới thuộc về mình, nên em không muốn rời xa. Thế là em níu tay Jihoon lại, nũng nịu bảo "Ở cạnh em đi."

Jihoon không rời khỏi giường nữa, lại chui vào chăn cùng với em, đặt em trong lòng mình mà ôm thật chặt, tay vẫn xoa lưng em đều đều, nghe em thủ thỉ:

"Jihoon à, nếu bây giờ em sốt cao quá, liệu lúc tỉnh dậy, em có hết bị điên không nhỉ?"

"Nếu thế thật thì tốt thôi. Như vậy chúng ta sẽ lại sống như những người bình thường. Đi làm vào ban ngày, yêu nhau vào ban đêm." Jihoon dừng lại, xoa đầu em, hôn chụt chụt mấy cái. "Nhưng Kyu của anh có biết không? Kể cả khi em có không bình thường đi chăng nữa, thì anh vẫn sẽ yêu em hệt như bây giờ. Anh có thể yêu em theo cách điên rồ nhất, hoang dại nhất, mãnh liệt nhất. Vậy nên chẳng có gì phải lo cả, đúng không nào?"

"Thật á? Anh vẫn yêu em, mặc dù em bị điên à?"

Jihoon nhoẻn miệng cười thoải mái. "Anh yêu em nhiều lắm, mèo con của anh."

Junkyu ngẩng mặt lên nhìn Jihoon, mắt long lanh, môi hồng bảo "Em cũng vậy. Kể cả khi bị hoang tưởng, em vẫn chưa bao giờ quên rằng mình cũng yêu anh."

"Và anh cũng chỉ cần có như vậy."





End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro