Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Snarry] 12 ngày

Tác giả: blackbludger

Thể loại: fanfic Harry Potter, Snarry, HE

Dịch: Snitch yêu Vạc Team (watt-pad)

Giới thiệu: Là giáo sư của Hogwarts, Harry phải chấp nhận sự điên khùng của một ông cụ khi yêu cầu các Chủ nhiệm Nhà cùng đi cắm trại trong rừng - không phép thuật (cậu không phải Chủ nhiệm, nhưng vì là giáo viên mới nên vẫn phải đi).

Vậy là cậu đau khổ đi cắm trại, cả đám không ai biết nhóm lửa, cũng không biết lấy gỗ làm bè để chèo thuyền.... Nhưng khó khăn sinh tồn như vậy chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chuyện khó khăn nhất là, cậu phát hiện ra mình có tình cảm với Snape, còn Snape đang bị trầm cảm, cậu không biết làm sao để ông có tinh thần trở lại.

Chương 1

Những biểu cảm đơ cứng khó hiểu đồng loạt bắn về phía vị hiệu trưởng đang cười tươi rói phía cuối dãy bàn.

Sau một khoảng lặng dài như cả thế kỷ, Giáo sư Flitwick cũng không chịu được nữa mà hắng giọng, hỏi ra câu hỏi mà tất cả cùng đang thắc mắc. "Thầy nhắc lại câu cuối một lần nữa được không, Albus?"

"Ta nói là, 'Ta yêu cầu những con gia tinh làm bánh mật cho món tráng miệng'."

"Không phải, câu trước đó nữa."

"À, chắc là câu 'Và để chuẩn bị cho đợt hoạt động nhóm mùa hè này của Chủ nhiệm Nhà, ta đã chuẩn bị sắp xếp kế hoạch hoạt động cắm trại sinh tồn ngoài trời trong vòng mười hai ngày'. Giờ thì mọi người đã nghe rõ rồi chứ."

Harry khó khăn nuốt xuống miếng thức ăn trong họng khi thấy Dumbledore bước đến bên ghế cậu ngồi. "À, Harry. Cậu đã quen được với căn phòng mới của cậu chưa? Tốt rồi. Ta muốn cậu đi cùng với chúng ta trong hoạt động cắm trại lần này."

"Sao cơ? Tôi tưởng hoạt động lần này chỉ có Chủ nhiệm Nhà thôi chứ thưa thầy."

"Đúng là như vậy, nhưng ta nghĩ đây sẽ là một cơ hội tốt để cậu tạo sâu thêm sự gắn kết với vài vị giáo sư với tư cách là một người trưởng thành. Hãy coi như đây là hoạt động định hướng cho giáo viên mới đi ha." trước khi cậu trai trẻ kịp mở miệng ra nói, vị hiệu trưởng đã bước lại về ghế ngồi của mình.

Harry nhìn chằm chằm vào đĩa đồ ăn trước mặt. Cậu nhớ chắc chắn là trong hợp đồng dạy học của cậu hoàn toàn không hề có phần nào nhắc đến mấy chuyến hoạt động dã ngoại. Giáo sư Snape lườm cậu một cái khi cậu nhìn lại về phía Dumbledore. "Rồi mùa hè này sẽ thú vị lắm đây," ông cằn nhằn, không nói riêng ai cả.

"Ôi, rồi cậu sẽ quen với việc này thôi, giáo sư Potter," Bà Hooch lên tiếng, nháy mắt tinh nghịch. "Albus chỉ là có khả năng khiến các giáo viên phải kinh ngạc giống hệt như cách ông ấy làm học sinh kinh ngạc thôi."

NGÀY THỨ NHẤT

[Hôm nay cả đoàn đã dựng trại. Tôi gần như không thể nhìn thấy gì để mà viết bởi vì không một ai trong chúng tôi biết cách nhóm lửa hẳn hoi cả. Củi để nhóm lửa đã bị ướt khi Sprout bị ngã lúc băng qua con suối, và giờ thì tất cả chúng tôi đều đang bị sặc khói. Chúng tôi lần lượt thay phiên nhau thử đốt cháy mấy khúc củi bằng cây đũa của mình, nhưng nó không có tác dụng gì cả. Cuối cùng chúng tôi từ bỏ khi một trong mấy cành củi phát nổ và suýt thì đâm xuyên qua người Flitwick.

Bây giờ tôi đã quá mệt để có thể tiếp tục viết thêm, ngày hôm nay quá mức mệt mỏi. Và giờ thì tôi phải ở chung lều với Giáo sư Snape.

--HP]

Harry trượt xuống con đường đầy bùn lầy lội khi một đoàn dài những vị giáo sư lạch bạch đi về phía cuối thung lũng xanh mướt. Họ đã đi bộ được ba giờ đồng hồ rồi, kể từ khi chiếc Khóa cảng dịch chuyển họ đến giữa vùng rừng núi hoang vu này với không một thứ gì trong tay ngoại trừ mấy chiếc túi đựng đồ đang đeo sau lưng. Harry xốc lại túi hành lý đã đè nghiến lên một bên vai phải của cậu. Chuyện này thật là bất công khi mà thân là giáo viên mới như cậu mà lại phải chịu mang phần hành lý nặng nhất.

"Gắng lên nào, Harry, cậu sẽ không muốn bị tụt lại phía sau quá xa đâu," Flitwick gọi vọng lên từ tít phía cuối con đường mòn nơi ông đang đứng. Harry dừng bước chân lại và nhìn về hướng người đàn ông bé tí xíu trong khi lau đi dòng mồ hôi đang chảy ròng ròng hai bên má.

Snape mất kiên nhẫn đi vượt qua người cậu, cằn nhằn, "Ông nói thì dễ lắm đấy. Ông chỉ đang cầm mỗi mấy viên kẹo dẻo."

Harry bước tiếp theo sau lưng vị giáo sư Độc dược. Cậu tự mua vui cho mình trong suốt cả quãng đường còn lại bằng cách nhìn ông ấy cứ tránh né và lướt qua mấy cục đá rời. Harry trầm ngâm nghĩ đến việc sẽ tuyệt đến thế nào khi một lần được thấy dáng vẻ không-quen-thuộc của Snape. Người đàn ông đó vẫn đang khoác trên người chiếc áo chùng nặng nề của mình và trông nổi bật hẳn so với vùng bình nguyên xung quanh, cứ như một con báo đen đứng giữa đất Bắc cực.

Khi mà tất cả đã đến được con suối phía cuối đường, Harry nghe thấy Snape to tiếng chửi thề. Chỉ một cái liếc mắt qua dòng nước đang chảy xiết là cậu biết ngay lý do.

"Chúng ta sẽ chẳng thể nào băng qua con nước này được đâu," McGonagall lên tiếng.

Flitwick chỉ lên phía đầu dòng suối. "Chắc kia là chỗ duy nhất chúng ta có thể dùng để băng qua đây."

Harry nhìn theo hướng chỉ tay thì thấy có sáu tảng đá to được xếp thành hàng đầy sắp đặt băng qua dòng nước.

"Xuất sắc quá nhỉ," Snape lầm bầm.

Dumbledore cười tươi rói và đi về phía rìa bờ suối. "Nếu một ông cụ già như tôi làm được thì các thầy cô cũng chắc chắn sẽ làm được thôi!" nói xong ông nhảy luôn lên trên tảng đá đầu tiên, hạ cánh chênh vênh ở rìa tảng đá.

"Cái ông này linh hoạt kinh khủng so với tuổi của mình," Sprout bình luận, nhảy theo vị hiệu trưởng. Bà ấy nhảy được đến hòn đá thứ ba thì trượt chân ngã cắm mặt xuống dòng nước sâu đến đầu gối. Harry phải lội xuống để đỡ bà lên rồi quay lại vớt túi hành lý đang trôi đi theo dòng nước của bà.

"Mong là bà ấy không mang thứ đồ gì không được để ướt," McGonagall nói, nhận lấy bàn tay chìa ra của Snape khi ông giúp dìu bà băng qua mấy mỏm đá.

"Ah," Dumbledore kêu lên, thả túi hành lý xuống bờ bên kia. "Chúng ta sẽ cắm trại ở đây."

Bốn vị giáo sư còn lại cũng thả túi hành lý xuống cạnh túi của ông cụ và nhìn ngắm vùng đất thoáng xung quanh.

"Ít nhất thì đây là một địa điểm đẹp," Harry nói.

Dumbledore ngay lập tức bắt đầu lục lọi trong túi đồ của mình cho đến khi ông lôi ra được ba món đồ trông giống như mấy miếng vải bị vo chặt thành một cục. Ông đặt chúng ở cách nhau trên khoảng đất trống, rồi chỉ đũa phép về phía từng cục một.

Cục vải đầu tiên bật tung ra thành một cái lều sọc trắng hồng to đùng. "Thưa các quý bà," vị Hiệu trưởng nói, cúi người và dang tay về phía chiếc lều. McGonagall và Sprout bước dè dặt đến bên cửa lều và sau cùng thì cũng chịu bước vào phía sau vạt vải màu đỏ tươi.

Cục vải tiếp theo bật tung thành một chiếc lều vàng đậm với một hình mặt trăng màu cam được may ở cạnh lều. "Filius, cái này là của chúng ta," Dumbledore tuyên bố khi người đàn ông nhỏ thó cố dụi mắt.

"Tôi chỉ mong là ở trong lều không sáng đến cái mức này, không thì tôi sẽ chẳng thể ngủ nổi mất." Flitwick bật cười.

Harry bắt đầu cảm nhận được phần tóc con phía sau cổ cậu bắt đầu dựng đứng lên. Cậu biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo, và cậu có thể nhìn thấy biểu cảm muốn giết người của Snape từ khóe mắt mình.

Cục vải thứ ba nổ bật ra thành một đống vải nhăn nhúm, nhão nhoét, tả tơi có một đống màu tạo hình thành một cái cầu vồng -- một cái cầu vồng bẩn thỉu, bạc màu. Harry chờ cho đống vải tiếp tục co ra về hình dạng vốn có ban đầu, nhưng chẳng có gì thay đổi hết. Chuyển động duy nhất của cái lều là do một cơn gió nhẹ thổi qua khiến phía bên ngoài nó rung rinh tạo ra tiếng vải sột soạt.

"Ôi trời," Dumbledore thốt lên, khuôn miệng co xuống ỉu xìu, nhưng mắt ông thì không. "Tôi sợ có khi là do mấy con gia tinh gói nhầm lều rồi."

"Chắc là ông đang đùa hả," Snape bật lại. "Ông không thể nào mong tôi ngủ ở trong CÁI THỨ ĐÓ chứ hả."

"Không, Severus," vị Hiệu trưởng nói. "Tôi mong thầy và Harry ngủ trong 'thứ' đó. Thầy bỏ cái thìa bạc đang ngậm trong miệng ra mười hai ngày thôi*. Nó sẽ giúp xây dựng cá tính đấy."

*take the silver spoon out of your mouth: ý chỉ thả lỏng thoải mái đi, đừng điệu bộ nghiêm chỉnh u ám như cũ nữa.

Flitwick cười phá lên.

"Và nếu tôi từ chối thì sao?" Snape hỏi, mắt ông híp lại và giọng ông trầm xuống.

"Ổn cả thôi, anh bạn. Thầy có thể leo lại lên trên kia và dùng khóa cảng rời khỏi đây. Nhưng chắc thầy nên đi luôn từ bây giờ bởi vì trời sẽ tối nhanh lắm đấy." Harry để ý thấy nụ cười của Dumbledore vẫn không chút xao động, nhưng dáng đứng của ông đã thẳng hơn. Cậu bỗng nhớ lại trận chiến cuối cùng với Voldemort, khi mà vị phù thủy già đứng thẳng hiên ngang, hai tay dang ra, giọng nói vang vọng khắp cả vùng đất.

Snape càu nhàu rồi xoay lưng về phía Hiệu trưởng để nhặt túi đồ của mình lên trước khi cố tìm cách mở cửa lều.

"Tốt lắm. Chuyện này càng ngày càng vui hơn rồi đây." Harry nghĩ.

Cậu để cho Snape ở một mình trong lều vài phút trước khi cũng chui vào cùng với ông. Sau khi đã trải nghiệm việc cắm trại kiểu phù thủy cùng với nhà Weasley ở trận Cúp Quidditch Thế giới, thì Harry không thấy bất ngờ về không gian bên trong lều khi nó rộng hơn so với bề ngoài của nó. Nhưng nó cũng không to hơn quá nhiều, cậu thất vọng. Chỉ có một căn phòng với hai cái giường nhỏ và một cánh cửa đơn dẫn đến một phòng tắm nhỏ với một cái chậu rửa và bồn cầu. Tất cả đều đóng một tầng bụi dày trên mặt, mạng nhện giăng đầy trên trần lều. Tất nhiên mọi thứ trông có vẻ dễ chịu so với người bạn cùng phòng đang giận dữ của cậu.

Snape đang lục bới trong tủ đồ, quay lưng về phía Harry. "Chà, Potter. Trong này có vẻ như chỉ có đúng một bộ ga trải giường và một tấm chăn thôi. Nhưng chắc là bất cứ chỗ nào miễn không phải cái hốc cầu thang thì đối với cậu đều là cung điện hết nhỉ."

Harry cắn lưỡi trừng mắt nhìn vị giáo sư Độc dược. Rồi cậu quăng cái túi hành lý của mình lên trên cái giường trống và bước ra khỏi lều.

"Đi hỏi Sprout," Snape gọi cậu với âm điệu đầy mỉa mai. "Ta nghĩ bà ấy sẽ có vài tấm chăn thừa ở trong túi hành lý đấy."

Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro