Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

NGÀY THỨ HAI

[Hôm nay chúng tôi hoàn thành nốt những nhiệm vụ cần thiết cho lần ở lại này. Dumbledore phụ trách sắp xếp thời gian biểu hàng ngày, bao gồm cả những hoạt động xây dựng cảm tình nhóm. Snape phụ trách nấu ăn. Sprout phụ trách thu thập rau có thể ăn được. Flitwick phụ trách phần thịt (tôi nghe nói ông ấy từng là một thợ săn khá hoang dã... tôi không thể tưởng tượng nổi cảnh ấy). McGonagall phụ trách giữ an toàn và bảo vệ cả đoàn khỏi thú hoang và mấy người Muggle đi lạc. Và tôi thì phụ trách dọn dẹp và cung cấp thêm củi đốt và đống lửa trại.

Tôi thi thoảng cứ thắc mắc không biết liệu tôi sẽ luôn bị đối xử như một đứa trẻ con khi ở đây hay không. Tôi biết tôi là giáo sư DADA trẻ thứ hai trong suốt lịch sử dạy học của Hogwarts, nhưng tôi đáp ứng đầy đủ điều kiện để ngồi vào vị trí đó. Chắc là tôi sẽ tìm ra cách để chứng tỏ bản thân trong buổi dã ngoại này. Chắc chắn rồi, nếu như chỉ việc đánh bại Voldemort thôi là chưa đủ để họ thay đổi cái nhìn về tôi...

Hoạt động xây dựng nhóm hôm nay đơn giản bao gồm chia sẻ ý tưởng về cách để nuôi dưỡng mối quan hệ tốt giữa học sinh các Nhà. Tôi đã bị bất ngờ khi Snape nêu ra vài luận điểm đáng ghi nhận. Trông ông ấy có vẻ thật sự thích thú với việc khuyến khích gây dựng tình bạn thân thiết giữa các Nhà. Tôi đã phải ngăn bản thân mình không chỉ ra sự thiên vị đối với học sinh Nhà Slytherin không giúp ích gì trong việc xây dựng tình bạn. Hoặc là sự phân biệt đối xử đối với những học sinh Nhà khác. Chắc rồi, bây giờ ông ấy đã là một người giáo viên hoàn toàn khác khi Voldemort đã bị tiêu diệt và ông không còn phải diễn vai gián điệp nữa. Nhưng tôi thật sự vô cùng quan ngại. Ông ấy vẫn tự nhiên đánh giá mọi quyết định tôi đưa ra.

--HP]

"Tránh xa khỏi vướng chân ta, Potter," Snape gầm gừ.

"Tôi chỉ đang cố dọn cái mớ hỗn độn mà ông tạo ra khi đang nấu bữa trưa thôi." Harry nhìn sang vị giáo sư Độc dược khi ông đang lóng ngóng vật lộn với đám lửa bên dưới cái chảo to. Chắc chắn là ông ấy đang cáu, cáu hơn cả mấy ngày bình thường. Harry nghĩ về món chim bồ câu cháy và món nấm cháy đen mà cậu mới cố nuốt xuống lúc nãy và đặt bàn tay cậu lên trên bụng.

"Nếu mà cậu không ngáng đường ta suốt, thì có khi ta đã chẳng gặp nhiều rắc rối khi điều khiển đám lửa này đến thế."

"Ồ chắc vậy rồi. Tất cả là lỗi của TÔI khi mà ông không biết cách nấu nướng." Harry bật lại.

"Ta BIẾT nấu." Snape phản bác. "Chỉ không phải là nấu ăn dưới cái tình huống oái oăm này."

Harry nhìn vị giáo sư Độc dược nghiến chặt hàm khi ông di chuyển cái chảo thêm lần nữa. Rồi ông quay qua phần thịt vịt hoang và mấy khúc củi cháy rơi ra, bao trùm cả cái chảo bằng một ngọn lửa xanh. "Chết tiệt!" Snape kêu lên. Harry đã thấy ông tức giận nhiều lần rồi, nhưng ông luôn luôn có thể kiểm soát cơn giận của mình, hướng thẳng nó đến con mồi ông đã nhắm sẵn. Nhưng lần này chắc chắn không giống như những lần đó nữa khi mà rõ ràng là ông đang cáu giận vì chính bản thân mình.

"Kiên nhẫn là một đức tính tốt đấy, Severus." Dumbledore nói khi ông bước ra khỏi lều của mình với một cuốn sách lớn kẹp dưới tay.

Snape chĩa đũa phép về phía chảo và nhấc nó ra khỏi đám lửa trước khi bắt đầu lại từ đầu một lần nữa. Harry phải công nhận là Snape đã thể hiện niềm kính trọng và sức chịu đựng với Dumbledore nhiều hơn những gì mà ông đang thực sự có bây giờ.

Rồi cậu phù thủy trẻ cảm thấy có gì đó ẩm ướt trên cánh tay mình và nhìn xuống để thấy cánh tay áo cậu đang nhúng ngập trong đống nước xà phòng mà cậu đang dùng để rửa dọn bát đĩa của bữa trưa. "Tuyệt." Harry cởi áo chùng ra và tiếp tục rửa dọn khi chỉ mặc mỗi chiếc quần jean Muggle và một cái áo phông.

Snape ngưng vật lộn với đám lửa để lườm sang cậu. "Và cậu vừa mới làm cái gì đấy hả? Chúng ta không thể nào cứ lột đồ ra chỉ vì mình đang ở giữa vùng chẳng-ai-biết-là-ở-đâu được."

"Tôi không thể làm việc mà mặc cái áo chùng đấy được! Hơn nữa, bây giờ mà mặc cả đống quần áo thế thì nóng lắm." Harry nhìn tầng tầng lớp lớp vải đen dày Snape vẫn đang khoác trên người. "Ông tự cởi bỏ một hai chục lớp vải ra khỏi người đi cũng được đấy," Harry xỉa xói.

"Ta dự định duy trì vẻ ngoài chuyên nghiệp trong suốt chuyến 'trải nghiệm' này vì ta là một người lớn trưởng thành."

"Tôi không biết nữa, Severus." Dumbledore nói, vuốt râu ra chiều suy nghĩ trong khi nhìn sang Harry. "Thế hệ trẻ bây giờ có lẽ có vài ý tưởng có ích. Và giờ đúng là nóng thật..." nói rồi vị Hiệu trưởng cũng cởi chiếc áo chùng của mình ra để lộ chiếc áo dài sọc xanh đỏ làm Harry nhớ đến bộ lễ phục buổi sáng Giáng sinh của dì Petunia.

Snape và Harry nhìn chằm chằm ông cụ với gì đó gần giống như sự kinh hoàng hiện trên mặt.

"Vậy thì, bao giờ thì bữa tối mới sẵn sàng vậy?" Dumbledore cười cười.

"Mười hai ngày này sẽ dài lắm cho mà xem,"Harry tự nghĩ.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro