Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

NGÀY THỨ BA

[Nói là hôm nay mọi người có chút xích mích với nhau là còn đang nói nhẹ. Sprout thật sự đã hét vào mặt Flitwick khi ông phàn nàn về mấy cây cúc gai bà đã đi kiếm cho bữa tối. Không còn thắc mắc gì nữa. Hoạt động xây dựng nhóm hôm nay đúng là một cơn ác mộng.

Dumbledore quyết định rằng chúng tôi sẽ kết một cái bè có thể chở tất cả chúng tôi xuôi theo con suối mà không được sử dụng bất cứ loại pháp thuật nào. Bắt bốn vị Chủ nhiệm Nhà làm một việc gì đó mà không sử dụng pháp thuật giống như việc bắt một con Bằng mã phải bay mà không có cánh vậy. Phải mất nửa buổi sáng để thu thập gỗ, sau đó là cãi nhau xem nối mấy khúc gỗ lại với nhau kiểu gì hết nốt nửa buổi sáng còn lại. Cuối cùng Snape cũng nghĩ ra cách, và chúng tôi dùng dây leo để nối. Sprout từ chối giúp đỡ rồi cười to và nói "Tôi đã bảo rồi mà," khi đám dây leo bắt đầu khô queo và đứt gãy. Tôi sẽ không viết lại câu đáp trả của Snape với câu nói đó. Ông ấy có dùng một vài từ mà tôi chưa từng nghe bao giờ và tôi chỉ có thể đoán là mấy từ chửi tục của thế hệ phù thủy lớn tuổi. Flitwick trông khá là sốc và mắt của Sprout đã sưng đỏ khi McGonagall thuyết phục được bà ấy ra khỏi lều của họ một lần nữa.

Cuối cùng chúng tôi cũng làm xong cái bè ngay trước bữa tối bằng cách dùng những đoạn sợi cây sậy dài dệt với nhau. Sau đó tất cả chúng tôi đều leo lên trên bè và chúng tôi khó khăn điều khiển chiếc bè trôi xuôi dòng nước xuống cho đến một điểm nước mở ra rộng và sâu hơn trước khi cái bè vỡ ra và tất cả mọi người đều ngâm nước ướt sũng. Đêm nay là đêm trăng tròn, khi tôi dọn xong hết, tôi sẽ quay trở lại điểm đó để bơi một chút. Coi như là một lần nghỉ ngơi thoải mái tránh xa tất cả mọi người.

--HP]

Harry đi dọc theo bờ suối xuyên qua mấy bụi cây dại. "Vùng nước sâu đấy chắc phải ở ngay trước mặt kia rồi," cậu tự nói với chính bản thân. Cậu mừng là đêm nay trời quang không có mây che mất ánh trăng sáng nhàn nhạt phía trên.

Khi cậu vươn tay định chống tay vào cái cây kế tiếp, tay cậu chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. Là một bộ đồ, nhưng vì ánh trăng yếu quá nên cậu khó mà nhận ra được nó.

Mãi sau cậu mới nhận ra thứ cậu đang cầm trên tay chính là bộ áo chùng của Snape, được treo vắt vẻo trên ngọn cây non. "Tuyệt... vậy mà mình tưởng ông ấy vẫn còn đang ở trong khu cắm trại chứ."

Harry định quay bước rời đi thì có gì đó ở trên dòng suối lọt vào mắt cậu. Không kịp suy nghĩ gì, cậu ngửa mắt lên và bắt trọn khung cảnh bờ ngực trần cùng đôi vai đang ướt nhẹp của Snape đang phản quang lấp lánh dưới ánh trăng. Harry đông cứng người. "Thế này mà cứ luôn miệng giữ hình ảnh chuyên nghiệp cơ đấy." cậu thẫn thờ suy nghĩ. Người đàn ông lớn tuổi hơn ngửa ra sau để gội sạch bọt xà phòng trên tóc, sau ông lại ngửa lên lần nữa, Harry nhìn rõ thấy phần da lõm xuống ở gần xương quai xanh ông và cả một đường lông đen kéo từ rốn ông xuống phần cơ thể vẫn đang ở trong nước.

Sau vài phút cứ đứng nhìn vị giáo sư Độc dược tắm táp, cậu bắt đầu thấy hơi hơi tội lỗi. Nhưng không đủ tội lỗi để nhấc chân rời đi hay là thông báo cho người kia biết sự có mặt của mình. Harry chưa một lần nghĩ về phần da thịt được giấu đi bên dưới tầng tầng lớp lớp áo đen dày cộm kia, nhưng giờ cậu nhận ra rằng chắc chắn tâm trí cậu sẽ thường xuyên nhớ về cảnh tượng này. Nhất là lúc cậu ở một mình.

Snape thoa xà phòng lên khắp cả cánh tay cường tráng và cả sau lưng rồi lại lặn xuống nước để rửa sạch chúng. Ông đứng lên lại lần nữa và đưa tay chà sạch phần cơ thể đang ở dưới mặt nước, dừng lại một chút để chậm rãi cọ rửa giữa hai chân, đến lúc này Harry không chịu được nữa mà phát ra một tiếng rên nhỏ. Khuôn mặt có đường nét sắc bén của Snape ngạy lập tức quay về phía nơi vị giáo sư trẻ tuổi đang đứng. Harry nhắm chặt mắt nín thở, cầu mong rằng mấy bóng cây to rậm rạp sẽ che chắn hết cho cậu. Sau vài giây, một con ếch kêu lên từ đâu đó gần ngay chân của cậu trai trẻ, và Snape quay đi chỗ khác.

Harry nhìn ông bơi ra giữa dòng suối và nằm ngửa ra thả nổi cơ thể, ngắm nhìn bầu trời sao. Khung cảnh này thật tuyệt diệu, Harry nghĩ vậy. Cậu chỉ mong là cậu có thể gia nhập chung với vị giáo sư kia, nhưng cậu lại không nghĩ ra được cách nào làm dịu đi sự hưng phấn kích tình của mình. Mặt Harry đỏ bừng lên khi tưởng tượng ra biểu cảm hãi hùng của Snape khi nhìn thấy phản ứng mà ông lỡ gợi ra từ người mà ông ghét nhất. Sau đó cậu lại tưởng tượng tiếp cảnh vị giáo sư vuốt ve ngón tay ông dọc theo thứ đang hứng lên của cậu. Trong làn nước tăm tối kia.

Cơn ảo mộng của cậu đột ngột tan biến khi Harry nghe thấy tiếng ông di chuyển ra khỏi con suối. Cậu mở to mắt nhận ra Snape đang bước lên bờ, đến chỗ ông để quần áo. Cậu quay người rời đi, di chuyển nhanh nhất có thể xuyên qua cánh rừng tối khi cố gắng hết sức không tạo ra tiếng động. Tim cậu đập liên hồi sợ cảnh bị bắt lại và cậu phải cố kiềm chế bản thân lắm thì mới không thục mạng bỏ chạy trong hoảng loạn. Ký ức những cơn ác mộng ngày thơ bé ùa về trong tâm trí cậu. Một thân một mình trong rừng tối... vô vọng... chạy trốn khỏi con quái vật. Ngoại trừ trong cơn ác mộng lần này Harry chạy trốn bởi vì cậu chính là kẻ gây nên tội. Con quái vật duy nhất ở đây chính là ham muốn của chính bản thân cậu.

Mãi một lúc lâu sau cậu mới nhìn thấy khu cắm trại và cho phép bản thân chạy nhanh đến khu đất. Cậu chui tọt vào trong lều qua miếng vải rủ xuống làm cửa và nhảy lên giường của mình, kéo chăn lên cao che kín cả cơ thể đang mặc đầy đủ quần áo. Cậu thở hổn hển nặng nề khi lo lắng chờ đợi Snape bước vào, nửa sợ hãi rằng ông ấy sẽ lôi cậu ra khỏi giường và tố cáo cậu tội rình mò bệnh hoạn. Và Harry biết cậu sẽ không thể nào chối tội. Từng giây trôi qua, Harry nhìn chằm chằm vào cửa lều, sẵn sàng giả vờ ngủ ngay khi nhìn thấy một chuyển động nhỏ nhất.

Nhưng vài phút sau cậu vẫn đang một mình trong lều.

"Chuyện này thật lố bịch," Harry tự nói chính mình. "Mình có còn là trẻ con nữa đâu." Rồi cánh cửa lật mở ra và ngay lập tức cậu nhắm chặt mắt và cố thở thật chậm trong khi tim cậu như sắp vỡ ra đến nơi. Từng tế bào trong cơ thể cậu đều đang cố phán đoán trạng thái và hành động của Snape khi vị giáo sư Độc dược bước chậm vào bên trong căn lều tối.

Sau một khoảng im lặng dài, Harry nhận ra ông đã đi vào nhà tắm từ lúc nào. Cậu giáo sư trẻ tuổi đánh liều hé mắt nhìn một cái. Cậu thấy Snape bước ra từ trong phòng, lần nữa mặc đầy đủ bộ đồ ngủ của ông.

Nhưng khi Snape nằm xuống giường ông, Harry không nhìn thấy phần vải đen dài đến đầu gối được thắt chặt ở eo ông. Thay vào đó cậu lại thấy ánh trăng soi chiếu lấp lánh trên cơ thể ướt đẫm của ông, từng thớ cơ nhấp nhô được viền bằng đường sáng bạc. Và cậu cứ mãi ngắm nhìn như thế cho đến khi dần chìm vào giấc ngủ.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro