Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

NGÀY THỨ TƯ

[Hôm nay tôi không biết phải bắt đầu từ đâu... tôi ghét phải viết cuốn nhật ký này khi người bác sĩ kia gợi ý tôi viết sau khi Ron bị sát hại. Nhưng bây giờ thì tôi cần khoảng thời gian này để sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu tôi suốt cả ngày trời. Không may là tôi không thấy là tôi có đủ sự riêng tư để viết khi mà Snape cứ vài phút là lại lượn qua lượn lại trước mặt tôi.

Hôm nay rất khó khăn. Hoạt động xây dựng nhóm hôm nay bao gồm pha chế ra loại ma dược có khả năng dính liền các khối đá lại với nhau. Sprout, McGonagall, Dumbledore và Fitwick đã chia nhau ra đi tìm nguyên liệu, và đoán xem ai là người phải ở lại canh cái vạc cùng với Snape nào? Chưa khi nào tôi thấy mình giống một đứa trẻ con như bây giờ suốt kể từ khi tôi về lại Hogwarts. Nó hoàn toàn giống như trở lại thành học sinh trong lớp học của ông ấy, ngoại trừ bây giờ tôi không thể ngừng nhớ về cảnh tượng mà tôi đã thấy ngoài suối đêm hôm qua. Ông ấy bắt lỗi tôi bất cứ khi nào tâm trí tôi sao nhãng và quên mất bản thân đang phải làm cái gì.

Tôi không thể nhớ nổi hồi còn đi học Snape có từng đứng sát rạt tôi như lần đi cắm trại này hay không. Ông ấy cứ liên tục tựa vào sau lưng tôi, ngó qua vai tôi, hơi thở cọ vào cổ tôi. Đây đúng là cực hình. Và điều tồi tệ nhất là tôi còn không có lấy một giây phút riêng tư nào ở trong lều bởi vì tôi đang ở chung lều với ông ấy.

Tôi đoán là những người khác cũng đã nhìn ra có gì đó không đúng rồi. Họ cứ nhìn chằm chằm tôi sau bữa trưa khi tôi đánh rơi mấy cái nồi với chảo mà tôi vừa mới cọ xong và lại phải rửa lại chúng. Mong là ngày mai sẽ khá hơn.

--HP]

"Hay lắm Potter," Snape gầm lên khi ông bước ra khỏi phòng tắm. "Cứ ném lung tung quần áo của cậu sang hết chỗ ta. Cậu không biết tự mà dọn dẹp đi à?"

Tóc ông ấy vẫn còn ướt nước, Harry đoán là ông ấy lại vừa ra ngoài suối tiếp. Cậu trai trẻ cố không nghĩ về việc đó nữa, việc mà cả ngày hôm nay cậu đã thất bại. "Để cho ông biết thì tôi đang phân loại lại đồ, và tôi sẽ xếp chúng lại ngay sau khi xong việc."

Snape phớt lờ cậu và di chuyển đến bên giường ông. "Cả cái chuyến đi này đúng là mất thời gian. Ta không thể hiểu nổi Hiệu trưởng đang nghĩ mình đang làm gì nữa. Và cái sự vụng về của cậu hôm nay chẳng khiến vấn đề ổn hơn một chút nào."

Harry phát cáu lên bắt đầu nhồi nhét đống quần áo của cậu vào túi đồ.

Snape duỗi người trên giường và kê một tay ở sau đầu. "Ngày mai cố mà cư xử bớt kém cỏi đi, Potter."

Cậu trai trẻ ném cái túi xuống khỏi giường và quay ngoắt sang đối diện với vị giáo sư Độc dược. "Tôi nghĩ là đã đến lúc để ông nhận ra tôi không còn là học sinh của ông nữa rồi đấy. Ông không thể cứ ra lệnh cho tôi như thế được đâu Snape."

Đôi mày đen hơi nhếch lên. "Thế hả? Ta thấy hành động hôm nay của cậu chẳng khác gì đám học sinh năm nhất cả. Cái tên Neville Longbottom hiện lên ngay lập tức trong não ta đấy."

"TÔI Á? Vậy mà tôi nhớ hôm nay ông hành động cũng trẻ con đâu kém. Lý do duy nhất để ông không bực tức giãy nảy lên là vì ông đang pha chế ma dược."

Snape từ từ ngồi dậy. "Sao cậu DÁM nói chuyện với ta cái kiểu đấy hả!"

"Tôi thích nói chuyện với ông kiểu nào thì tôi nói. Bây giờ tôi là một thằng đàn ông trưởng thành, và đã đến lúc ông phải nhìn nhận điều đó rồi đấy." Harry vuốt ngược đám tóc rối loạn của mình và lườm vị giáo sư trước mặt.

"Ta sẽ tin cậu là một người đàn ông trưởng thành nếu cậu hành xử đúng như thế," vị giáo sư Độc dược gầm lên. "Và ta thấy khó mà tưởng tượng được cậu có thể thể hiện ra sự chín chắn như thế ở thời điểm hiện tại, hay thậm chí là trong tương lai gần."

Harry nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen đang híp lại đầy nguy hiểm. Cậu lại nhìn đến chiếc mũi kiểu La mã, phần xương gò má góc cạnh, đôi môi đỏ mọng... và hướng suy nghĩ của cậu lại một lần nữa chệch hẳn khỏi đường ray. Bây giờ cậu không muốn gì hơn ngoài đè Snape xuống tấm đệm mà hôn ngấu nghiến.

Vị giáo sư Độc dược cắt đứt dòng suy nghĩ ảo tưởng của cậu với một tiếng "humph" đầy tức giận và nằm xuống quay mặt sang hướng khác. "Giờ thì cư xử như một cậu bé ngoan và tắt cái đèn kia đi."

Harry nén xuống xúc cảm muốn ném cái túi đồ vào người Snape, xem xét lại cuộc trò chuyện về sự chín chắn vừa xong. Thay vào đó, cậu bước vào phòng tắm, để nguyên đèn sáng.

"Tôi sẽ chứng minh cho ông thấy tôi là một thằng đàn ông trưởng thành đến thế nào, nhớ lấy lời tôi nói," cậu tự nói với chính mình.

Hết chương 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro