3. Những điều Snape không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu trai trẻ liều lĩnh đứng chắn trước người đàn ông lớn tuổi hơn, gương mặt đỏ bừng và đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng của tình yêu si dại. Cậu nói với người ấy, cậu yêu người ấy, rất rất yêu người ấy. Nhưng người ấy chỉ lạnh lùng bảo cậu tránh đường, nhân thể trừ số điểm ít ỏi của nhà Gryffindor thêm chục điểm. Cậu biết người ấy chẳng đặt lời cậu nói vào lòng đâu, nhưng luyến mộ không thể che giấu, cũng không còn muốn giấu nữa.

Người ấy chẳng hề biết tên nhóc Potter đáng ghét này đã trúng một lời nguyền tàn nhẫn trong đợt càn quét vừa rồi. Vậy nên dẫu biết Hogwarts đang bị Bộ Phép Thuật dòm ngó, con cóc hồng đang lom lom tìm kẽ hở để dìm Kẻ Được Chọn xuống tận đáy vực, kẻ khờ dại vẫn liều mình bày tỏ.

Sinh mệnh chỉ được tính bằng ngày thì còn gì để lưu luyến?

Người ấy đáp trả những lời yêu thương dai dẳng của cậu rằng hắn sẽ chẳng yêu cậu đâu, thà chết dưới nụ hôn Giám Ngục còn hơn là yêu một Potter, rằng trò chơi khăm ngu ngốc của cậu sẽ chẳng bao giờ thành công với hắn. Cậu cười cười, dịu dàng điềm nhiên trước mọi lời của người ấy. Vì dẫu sao...

"Yêu người là chuyện của riêng tôi."

Chàng thiếu niên ngốc nghếch giấu đi cánh hoa hồng xanh vừa héo úa rồi lại trơ mắt nhìn nó tan thành tro bụi trong tay. Cậu thấy mình yếu thêm một chút so với ngày hôm qua, tim cậu dường như chậm hơn ngày hôm qua một nhịp và hơi thở cũng ngắn hơn hôm qua một chút. Nhưng có hề gì đâu nhỉ?!

Con người mà, ai rồi cũng sẽ chết mà thôi.

Lại một lần nữa, tiếng yêu đau đáu của cậu đổi lấy một đôi lời tàn nhẫn. Vì người ấy kiệm lời với cậu lắm. Hắn chẳng mấy thiết tha đến việc nói nhiều với cậu thêm một câu. Hắn cho rằng chỉ cần hắn nói cho cậu biết tim hắn đã dành trọn cho người con gái ấy, dù chết không phôi thì cậu sẽ phải bỏ cuộc. Nhưng hắn chẳng tính đến việc cậu đã biết từ lâu.

Tuy vậy, nụ cười nhợt nhạt khi cậu đáp rằng cậu chẳng bận tâm cũng không đổi được một gợn sóng nào trong biển lòng của hắn.

Hắn đâu biết bên dưới nụ cười ấy là cảm giác uất nghẹn chẳng thể tỏ bày. Rằng cậu bỗng ghét đôi mắt mình yêu tha thiết bấy lâu. Rằng việc nhìn vào bức ảnh hiếm hoi còn sót lại của mẹ bỗng khiến dòng lệ nóng đổ dài trên gương mặt trẻ tuổi.

Rằng, cậu bỗng thấy thật hận bản thân đã được sinh ra trên đời.

Vẫn là tiết học chung của Gryffindor và Slytherin. Vẫn là Draco Malfoy và những tên hầu cận thích gây sự. Cậu rũ mắt nhìn vạc độc dược sôi sùng sục trước mặt, đôi tay giấu dưới vạt áo chùng siết đến in hằn những dấu trăng non. Người ấy lại đến với những lời chế giễu, nói cậu ngu ngốc như những con quỷ khổng lồ, ngay cả món độc dược vô cùng đơn giản cũng có thể nấu hỏng. Hắn còn hỏi cậu rằng mắt Kẻ Được Chọn đã mù hay sao mà lại không phân biệt được màu vàng cam và màu sình đen. Trong một thoáng, đôi mắt xanh chợt trống rỗng như những viên bi thủy tinh, rồi cậu cười.

"Cũng không khác lắm. Dù sao, em cũng chỉ nhìn thấy mình thầy."

Đổi được năm mươi điểm và câu bình luận:

"Từ khi nào ngươi trở nên hèn hạ đến vậy, Potter? Nếu ngươi muốn làm ta ghê tởm thì chúc mừng, ngươi thành công rồi."

"Từ khi em yêu thầy."

Nếu vẻ chán ghét của người ấy là một lưỡi dao, chắc chắn cậu đã bị xé thành ngàn mảnh. Nhưng chúng không có thực thể, nên Harry vẫn cười, vẫn thản nhiên và thoải mái như thể lời của cậu chỉ đơn giản là một câu chào buổi sáng.

Chẳng ai hay, bên dưới vẻ mặt không biết đến buồn đau là một linh hồn đang gào thét cầu xin được cứu rỗi. Và cũng chẳng ai hay, thứ duy nhất khiến cậu còn đứng đây là thứ trách nhiệm bị thế giới này cưỡng ép đặt lên vai ngay trước cả khi cậu thành hình. Giá như cậu có thể ích kỉ và vô trách nhiệm hơn thì tốt biết bao.

Lại là một quyết định sai lầm. Cậu biết. Nhưng cậu vẫn chọn liều lĩnh gửi lời mời ấy. Đây có thể là Valentine cuối cùng của cuộc đời cậu, vậy nên cậu muốn được trải qua nó cùng người cậu yêu thương. Người ấy nhìn cậu bằng ánh mắt không thể đọc thấu, rồi đột nhiên, một câu ừ nhẹ bẫng tan vào không khí được thốt ra trước khi người ấy quay lưng. Cậu thiếu niên nhảy cẫng lên trong sự vui sướng. Trái tim đập dồn, hao phí không ít số lần đập còn lại. Nhưng cậu quá hạnh phúc để bận tâm đến. Những bước chân đưa cậu về tháp nhà như đang dẫm lên đám mây, lâng lâng và vô thực.

Nhưng rồi, trọn ngày tháng Hai tuyết phủ đó, Harry chỉ có một mình.

Người cậu yêu đang ở đâu ư? Hắn đang ngồi trong hầm, vui vẻ thưởng thức tập tuần san độc dược mới nhất bên lò sưởi ấm áp và ly trà đen yêu thích, vừa bình phẩm về món Thuốc Mọc Tóc vừa hứng thú ghi lại địa điểm phát hiện một món dược liệu quý. Và hẳn nhiên, hắn đã hoàn toàn quên mất lời mời nào đấy của một kẻ dại dột.

Snape không hề biết rằng dưới cái rét mướt của mùa đông dai dẳng, có một kẻ vẫn đứng chờ hắn chỗ cây liễu roi. Và có lẽ hắn cũng chẳng bận tâm đến nỗi đau tê tái khi cảm nhận cơ thể mình dần dần mất cảm giác, vẫn sống đấy nhưng trơ trơ như một thứ rối người: Không còn biết ấm lạnh. Không còn biết thế nào là đau, thế nào là không. 

Lời nguyền tựa như một con quỷ hút máu. Nhưng nó không chỉ hút đi dòng sinh lực nóng đỏ, nó rút mỗi thứ một ít, từng thứ, từng ngày. Có lẽ, trước khi cậu chết đi, linh hồn cậu sẽ bị nhốt trong một cái xác vô tri, bất lực.

Áo chùng đen và đôi mắt đỏ như máu. Người ấy của cậu quỳ trước gã, thuần phục như một tên tôi tớ hèn mọn. Khi những ngón tay trắng bệch dài sọc của gã vuốt ve đầu con rắn lớn và câu hỏi bằng tiếng Anh nhưng xen kẽ những tiếng rít sắc lạnh của loài rắn trượt khỏi môi gã, hắn cung kính nhưng khinh bỉ nói rằng Kẻ Được Chọn danh tiếng lẫy lừng chẳng qua là một thiếu niên ngu muội, rằng hắn chỉ đang chơi đùa với cậu. Rằng, chỉ cần Dumbledore lơi lỏng, hắn sẽ dâng con dê con ngu ngốc ấy đến trước mặt Chúa Tể.

Có lẽ Snape đã quên mất mối liên kết đáng nguyền rủa giữa cậu và gã. Hoặc hắn chẳng bận tâm đến. Thế nên những lời chát chúa và độc địa ấy cứ vô tư thốt ra, mặc cho thiếu niên có quay cuồng trong nỗi đau của cả trái tim và linh hồn.

Trò đùa của Malfoy ngày một lớn lối. Hôm nay, ngay dưới mí mắt của người ấy, vạc của cậu bị ném vào một thứ không rõ ràng. Lẽ hiển nhiên, vạc độc dược đó báo hỏng bằng một tiếng nổ lớn và một loạt chất lỏng văng tứ tung. Dẫu rằng hắn rất nhanh chóng xóa sổ nó và ếm bùa chắn thì vẫn có một vài nạn nhân không may mắn bị bắn trúng. 

"Gryffindor trừ 80 điểm. Harry Potter, sau khi hết giờ ở lại và dọn sạch đống rác rưởi này. Không.Dùng.Đũa.Phép."

Cậu cúi đầu và giữ im lặng nhìn những học sinh khác quay lại với bài tập, riêng hai học sinh khác ở gần cậu do bị độc dược thất bại văng phải nên đã xuống bệnh thất, rồi sau đó lén lút kéo vạt áo chùng che kín chân phải của mình lại. Malfoy lại câng mặt lên khiêu khích, nụ cười nửa miệng trên gương mặt bợt bạt của thằng nhãi ranh đấy đáng ra phải khiến cậu sôi máu lên. Nhưng, Harry đột nhiên mỉm cười với cậu ta, đôi mắt xanh biếc trầm xuống sắc xanh của rừng Cấm.

Tiếng chuông báo tan học vang lên, các học sinh lũ lượt kéo ra khỏi phòng. Hermione và Ron đã định ở lại cùng với cậu, nhưng Harry chỉ lắc đầu từ chối. Cậu đuổi họ đi với mọi lý do mà cậu có thể nghĩ ra, nhưng mãi đến khi nài nỉ họ rằng cậu sẽ rất đói và món ngon ở đại sảnh sẽ hết nhoắng trong vài phút nếu họ không ra đó, Mione mới chịu thỏa hiệp. Thật ra, cậu cũng muốn hai người họ ở lại. Nhưng...

Sẽ thật ích kỉ khi bắt những người yêu thương mình nhìn mình đau đớn...

Cậu nhủ thầm. Vạt áo chùng buông lỏng để lộ nửa bắp chân đang phỏng rộp, nhoe nhoét máu và huyết tương vàng đến chói mắt. Có lẽ lời nguyền cũng không đến nỗi nào. Nó tước đi xúc giác của cậu, nên vết thương đáng sợ đến thế cũng chẳng thể khiến cậu nhíu mày đôi chút. Nhưng thể xác vô tri, còn linh hồn thì vẫn chưa vô giác. Ba đêm liền "được" Voldemort ghé thăm trong giấc ngủ, thêm chuyện hôm nay, vẻ mỏi mệt của cậu sắp sửa không thể giấu nổi nữa rồi.

Nhưng kể cả không có Voldemort, dường như cậu vẫn chẳng có nổi một giây nào yên bình.

Mùa hè đến. Cái nóng dường như khiến cho những con người điềm tĩnh nhất cũng phải trở nên nóng nảy lạ thường. Đó hẳn là lý do khiến đám Tử Thần Thực Tử siêng gây chuyện hơn bình thường, cũng như khiến Snape phải họp hành liên tục. Hắn phát ngán những cuộc họp chỉ để nghe cãi nhau như một lũ côn đồ kém cỏi và nghe những mệnh lệnh điên rồ từ vị "chủ nhân" đã mất trí. Thế nên sau một buổi họp, Snape đã đến một quán rượu và nốc Whisky Đế Lửa như nước lã cho đến khi say mềm. Lần hiếm hoi hắn quăng lý trí đi đâu mất, chắc vậy. Hoặc có lẽ trong những năm tháng dầu sôi lửa bỏng này, hắn đã tiêu pha hàng trăm hàng ngàn đêm như thế này cũng không chừng. Snape chẳng quan tâm lắm đến hậu quả. Hắn đủ hiểu mình để biết rằng ngay cả khi say xỉn bê tha nhất, miệng của hắn vẫn đủ kín để những bí mật sâu thẳm không bị tiết lộ. Vậy nên khi tỉnh giấc ở một khách sạn xa lạ, Snape vẫn bình chân như vại. Mọi thứ dường như vẫn ổn. Và hơi ấm còn lưu luyến trên da hắn chẳng có ý nghĩa gì đáng nói.

Snape không biết rằng hắn đã được một thiếu niên chật vật đỡ lên từ vệ đường. Thiếu niên đấy trong túi chỉ còn vài trăm bảng nhưng vẫn dốc cạn túi ra thuê cho hắn một căn phòng để ngủ. Vốn chỉ là không nỡ để hắn vạ vật như chó hoang. Chẳng ngờ đến một kẻ khô khan như hắn, khi say xỉn lại trở nên hoang đường. Cũng chẳng ngờ đến, cậu lại có thể càng thêm ghét đôi mắt xanh biếc của mình hơn chỉ nhờ vài câu nói của hắn.

"Merlin, con đúng là hết thuốc chữa."

Tiếng than thầm của Harry thấm đẫm hương vị của tuyệt vọng. Biết sao bây giờ, một lần nữa, người cậu thương lại đang nhìn một người khác từ cậu. Dường như ngay cả tư cách để biết đến như một con người, hắn cũng không buồn cho cậu.

Trận chiến cuối cùng xảy ra đột ngột và hoàn toàn nằm ngoài mọi dự tính. Voldemort dường như đã cạn sạch chút ít kiên nhẫn còn sót lại. Thế nên gã phát động tấn công ngay lúc mọi người nghĩ gã sẽ tiếp tục chơi bài chính trị. Hogsmeade nhuộm đỏ bởi máu. Tường thành Hogwarts đổ vỡ một tảng lớn, lũ học trò biến thành miếng mồi thơm. Những vị giáo sư thường ngày nghiêm khắc đến mức tưởng như không nói lý không do dự vung đũa phép đánh gục đám khách không mời. Nhưng phe địch quá đông, người cần được bảo vệ thì quá nhiều, khi Hội Phượng Hoàng kịp phản ứng lại, dường như chỉ còn thiếu một chút nữa là Hogwarts đã hoàn toàn thất thủ.

Đáng lẽ, người mà Voldemort đấu tay đôi sẽ là Kẻ Được Chọn - kẻ thù định mệnh của gã. Nhưng Dumbledore vẫn còn sống. Ông cụ ấy có dính phải lời nguyền trên chiếc nhẫn Gaunt đi chăng nữa thì cái danh Bạch Pháp Sư vĩ đại nhất thế kỉ cũng không phải một trò đùa. Trận chiến tưởng như sẽ nghiêng hẳn một phía. Nhưng không, một thiên tài điên loạn và một ông cụ đã ngoài trăm tuổi lại ngang sức ngang tài. Bầu trời Hogwarts sáng rực trong ánh sáng chói lóa từ những bùa phép tưởng như chỉ có trong trận chiến huyền thoại 1000 năm trước. Chúng khiến đám người trong hỗn chiến vẫn phải ngước nhìn kinh hãi. Chúng khiến một vài kẻ yếu bóng vía ngã quỵ và lặng lẽ bỏ trốn đi thật xa. Một vài kẻ không may mắn bị phép thuật lan đến, chết mà không hiểu vì sao mình chết. Một số khác lặng lẽ vòng về phía sau, dự định cho kẻ địch một đòn bất ngờ nhưng lại bị một cái phẩy đũa rất nhẹ tiễn đi hầu Merlin.

Harry hơi phân tâm nhìn trận đấu của họ, cậu thoáng tự hỏi ý nghĩa của việc mình còn tồn tại là gì. Rồi, bất chợt, cậu cảm nhận được sự cộng hưởng giữa mình và Voldemort bỗng mạnh mẽ hơn, vết sẹo trên trán cháy bỏng như thể rưới dầu sôi lên đó. Trong khi đáng lẽ, cậu không còn cảm nhận được đau đớn.

Đó là nỗi đau của linh hồn.

Những lời của Hermione bỗng tua lại trong đầu cậu. 

Không có một phép thuật nào cho phép loại liên kết đó tồn tại. Thứ duy nhất có khả năng làm việc đó... là phép thuật hắc ám... hoặc... chia sẻ linh hồn.

Cậu cắn mạnh xuống lưỡi. Vị tanh nồng trong miệng khiến cậu không thể không thừa nhận đây là hiện thực.

Số phận của cậu là cùng chết với gã.

Giây phút mà ông cụ thoáng thất thần khi nghe cái tên Grindelwald và chuyến viếng thăm chấm dứt một đời người lừng lẫy, một Lời Nguyền Chết Chóc đã được tung đến. Có lẽ, ông cụ sẽ thoát được. Có lẽ không. Vì chiến trường là nơi không cho phép bất kì một giây lơ đãng nào. Nhưng, không ai có thể biết được điều đó.

Thiếu niên đã không do dự xông đến cùng Lời Nguyền Chết Chóc đầu tiên trong cuộc đời.

Hai ánh sáng xanh lướt qua nhau và lao vào hai cơ thể. Một dị dạng. Một non trẻ. Một đại diện cho hắc ám khủng bố. Một đại diện cho chính nghĩa hy vọng. Cả hai cùng lúc ngã xuống. Nhưng chỉ có một cái xác nằm lại trên chiến trường.

Nagini đã chết dưới đường kiếm của Neville. Và chắc chắn, không ai ngờ Trường Sinh Linh Giá cuối cùng của Voldemort lại là Harry Potter. Và chắc chắn, tên độc tài điên dại không thể ngờ rằng gã đã tự tay kết liễu hy vọng trường sinh cuối cùng của gã.

Chiến trường yên bặt trong giây lát. Một tiếng hét căm phẫn vang lên giữa những tiếng hoan hô, Bellatrix Lestrange, ả đàn bà ấy phát điên lên vì cái chết của Chúa Tể. Bà ta lồng lộn lao đến trong khi những kẻ khác tháo chạy, gào thét bùa chú làm nổ tan tành cái xác của Kẻ Được Chọn trước khi có ai đó kịp giết chết bà ta. 

Phần còn lại của trận chiến hoàn toàn nghiêng về một phía. Người ta chỉ còn cần thu nhặt lại những mảnh vụn của Đấng Cứu Thế, rồi sau đó làm một bia mộ và tổ chức lễ truy điệu.

Và sau đó, thế giới phép thuật quên mất Harry Potter.

Chỉ trừ một vài người. Nhưng, ai bận tâm?

Một chiếc nhẫn vĩnh viễn vô chủ.

Một cành hồng xanh đã héo úa hoàn toàn.

Câu chuyện phía sau chúng, Snape không biết và chắc chắn cho đến cuối đời, hắn cũng không bao giờ biết rằng mối tình nông nổi của một thiếu niên lại có thể đi xa đến nhường nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro